Chương 34. sủng ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tiếng rên rĩ của phụ nữ không ngừng phát ra.

Cô cảm giác được người nằm trên đang rất nhiệt tình. Cô càng biết được người nằm dưới đang sung sướng đến tột độ.

Trái tim trong lồng ngực càng lúc càng đập mạnh. Cả người nóng như lửa đốt.

Chưa bao giờ cô hận hắn đến vậy.

Cô đã từng ghét hắn khi cho cô điểm kém. Khi gọi cho phụ huynh cô mắng vốn. Ghét hắn khi hắn cự tuyệt cô. Ghét hắn khi nỡ rời xa cô tận 4 năm để đi du học
Ngay bây giờ. Cô chỉ biết cô hận hắn.

Hắn khốn nạn. Nhờ hắn,cô mới biết mình ngốc đến mức nào.

"Ân...ahh.....ưmmm" tiếng rên cùng tiếng thở của người phụ nữ đó càng lúc càng văng vẳng

Nước mắt rơi không thể kiềm. Cô muốn mở cửa xông vào. Cô muốn hỏi vì sao hắn phản bội cô? Vì giận cô chuyện mang hắn ra cá cược ư? Cô muốn biết cô gái kia có gì hơn cô.

Và ... cô muốn hắn giải thích với cô. Rằng hắn say,hắn bị chuộc thuốc. Hắn nhìn nhầm người khác là cô.

Suốt bao năm qua. Em vẫn là người theo đuổi thầy. Cho dù thầy sai,em sẽ vạn lần vạn lần mà tha thứ cho thầy.

Vì em yêu thầy ...

Đầu óc cô xoay mồng mồng,cô muốn chạy thoát khỏi căn nhà này.

Xoay người chạy nhanh ra cổng. Đôi nam nữ trong phòng vẫn dây dưa sung sướng không hay biết chuyện xảy ra bên ngoài

"Ui..." cô đụng phải người cao lớn vừa bước vào cổng. Đầu bị đập mạnh vào cằm người đó. Đau điếng. Đưa tay xoa đầu.

Rồi cô loạng choạng ngã ra sau. May,bàn tay của người đó đỡ cô từ sau lưng.

Là ai cũng được. Làm ơn đưa cô đi đi. Đi khỏi đây,ngay bây giờ.

"Em về sao lại không báo?" Giọng của hắn vang lên.

Người đứng trước mặt cô là Sở Khiêm bằng da bằng thịt. Đang mặc bộ đồ thể thao,mang đôi giày pata. Trên trán là mồ hôi nhễ nhại. Là dáng vẻ vừa chạy bộ về.

Hắn dùng ánh mắt bất ngờ với việc trở về của cô. Sau đó là nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt cô. Hắn vội đưa tay lau.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"  Hắn nhướng mày

Cô nãy giờ còn chưa tin vào mắt mình. Hắn từ ngoài đường đi vào chứ không phải người trong kia.

Tim cô dần ấm trở lại. Nhưng vẫn tiếp khóc. Ôm siết hắn. Khóc càng lớn.

"Huhuhuhu....đồ xấu xa....đồ đáng ghét....em ghét thầy....em ghét anh...."

Nghe cô khóc,hắn lại thấy tái tê trong lòng. Đưa tay ôm cô.

"Thầy rất nhớ em. Chỉ là giả vờ nói chuyện lạnh nhạt để giáo huấn em một chút"

Bỗng hắn hét lên "Ahhhh....đau"

Cô cắn mạnh vào cổ hắn,khiến máu chảy ra còn để lại dấu răng của cô.

"Kìa vợ. Mới về đã muốn rồi sao?"

Cô mếu máo " thầy có biết em sợ lắm không? ..."

"Xin lỗi."

"Vợ sợ lắm..." nước mắt cô lại tuôn ra. Ôm ghì hắn. "Lúc nãy...."

Hắn chợt nhớ ra vừa nãy cô chạy vội trong nhà ra,với khuôn mặt ướt nước đau thương.

"Vợ! Vợ nghĩ thầy là người trong kia?"

"Huhu....không biết"

"Ngốc ạ! Thằng nhóc Sở Nhân. Em họ của chồng." Hắn lại mang theo một chút trách móc vì cô không tin hắn
"Em về để mai đón giáng sinh với thầy. Lại gặp phải tình huống này. Thầy có biết là vừa rồi em ...."

Môi cô bị chặn lại. Nụ hôn của hắn mang theo thương nhớ. Từ từ cắn lưỡi rồi mút.

"Nghĩ xấu chồng. Phải phạt sao đây?"

"Ưm...mình vô nhà đi thầy" mắt đau thương của cô lại chuyển sang màu gian tà như muốn nuốt chửng hắn

Họ rón rén vào phòng. Đây là nhà họ mà. Đôi nam nữ kia thật tức cười. Muốn đuổi ra khỏi nhà lập tức khắc hừm

Hắn vừa chốt cửa phòng,cô đã cởi xong chiếc áo.

Bộ ngực của cô khi mang thai càng căng tròn,hai nhũ hoa đỏ hồng càng khiêu khích.

Hắn nhíu mày nhìn cô vợ nhỏ. Nuốt nước bọt. Nơi ấy đã cương lên. Thật muốn lột sạch đồ rồi đè cô xuống. Đưa tay bóp rồi xoa,liền muốn đưa khúc côn thịt ấy vào trong nơi u uất của cô.

Lâu rồi hắn không nghe cô sung sướng rên la dưới thân hắn

Cô ngồi xuống. "Thầy! Thầy lại đây"

Hắn đứng khựng một chỗ "Không nên". Nhưng người hắn đã nóng ran. Cố niệm thần chú "không được ăn thịt vợ. Không được ăn thịt vợ"

Cô bật cười "Thầy không muốn nói chuyện với con chúng ta hả?"

"À...muốn." hắn vội đi lại ngồi bên cạnh. Mắt vẫn không thể dời bầu ngực trắng nõn của cô.

"Thầy!"

Cô nhẹ đưa tay sờ nhẹ mặt hắn. Hắn không chần chừ đưa miệng đến ngậm lấy nhũ hoa của cô rồi mút. Một tay đưa lên xoa nắn bầu ngực còn lại

"Ưh....ahhh...uhmmmm" tay cô vịn nhẹ tóc hắn. "Em muốn thầy"

Hắn còn chút lý trí. Buông nhũ hoa ẩm ướt của cô ra.

"Vợ đang mang thai" giọng hắn khàn đầy dục vọng

"Ngoan. Đừng quá quyến rũ. Thầy sẽ không kiềm được mà ăn vợ mất"

"Vậy ăn em đi nha" cô vòng tay qua cổ hắn,cười ngây thơ

"..." cả đời này hắn không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bị vợ hắn khiêu khích

"Hihi" cô hôn nhẹ lên trán hắn. "Thầy ngốc! Nhìn bụng em này. Đã to lên rất nhiều rồi. Mai có thể đi siêu âm là trai hay gái"

"Wohh..." hắn đưa tay lên sờ cái bụng nhô ra của cô. "Ngoan. Bảo bối mau lớn chui ra để papa còn ăn mama nữa nha"

"Thầy muốn là trai hay gái"

"Là con em sinh ra thầy đều thích"

"Câu này....!"

"Hửm?"

"Năm năm trước thầy từng nói. Lúc em lừa thầy từ nước ngoài về" cô cười hahaha

"Em gan thật. Bây giờ thầy vẫn còn để bụng đó nha" hắn xoa bụng cô,ánh mắt trìu mến nhìn cô

"Nhưng lâu như vậy. Thầy vẫn không thay đổi"

"Có. Thầy yêu em nhiều hơn"

-----

Hắn giúp cô pha nước nóng. Đợi cô tắm. Rồi hai vợ chồng nằm xuống.

Mặt cô quay vào hắn.

"Một tuần qua em bận lắm không?"

"Rất bận. Vì em là bác sĩ xuất sắc"

"Ừm...Thầy đã rất nhớ em"

"Vậy mà em gọi điện hỏi thăm chỉ nhận được sự lạnh nhạt"

"Haha...dọa em một chút"

"Thầy không hiểu em khi nãy đứng trước phòng đã hoảng loạn thế nào  đâu"

"Vì chưa kịp nói là có em họ thầy đến ở mấy bữa"

"Lúc đó em định xông vào..."

"Vậy tại sao không vào?"

"Vì em không muốn nhìn thấy. Không nhìn thấy sẽ dễ tha thứ hơn."

"Vậy nếu người đó là thầy. Vợ sẽ tha thứ"

"Chát" cô đánh yêu hắn,nhưng hơi mạnh,khiến mặt hắn hơi rát.

"Thầy dám... Em sẽ đem thầy băm thành trăm mảnh thả xuống sống cho cá rỉa"

"Haha. Không dám. Không bao giờ dám"

Cô xoa mặt hắn "đau không?"

"Đau lắm"

"Cho chừa. Sau này đừng vì dụ vớ vẩn" cô cười,hôn lên cằm hắn "Ngủ ngon thầy yêu"

Hắn xoa lưng cô. "Ừm...ngủ ngon vợ yêu"

^^^^^_______________

Hôm sau thức dậy. Tuyết rơi trắng bầu trời,trên trần nhà dưới mặt đất.

Không khí lạnh lẽo.

Cô đang ngủ say. Có nụ hôn nhẹ phủ lên môi.

"Dậy thôi. Học trò nhỏ"

Cô mở mắt "Em không phải học trò"

"Vợ yêu dậy thôi"

"Bồng em"

"..." hắn bồng cô giúp cô làm vệ sinh cá nhân.

Cô bỗng hớn hở lên "ah...Tuyết rơi rồi"

"Ừm. Thích không?" Hắn bưng thức ăn nóng hổi đặt lên bàn

"Thích. Nhưng không thích bằng thích thầy"

"Thích thì hiện thế nào"

"Moazzz" cô hôn lên má hắn. "Vợ chồng Em họ của thầy đâu?"

"Đi từ sớm rồi. Chúng gửi lên hỏi thăm em.Ăn thôi. Tối nay vợ muốn đi chơi ở đâu?"

"Công viên giải trí. Sau đó là đi xem phim"

"Chút nữa đi khám thai cho vợ trước đã" đó là điều hắn mong chờ nhất

@!@!@!^#^^@^^^^^^^

Cô nằm trên giường. Máy siêu âm lăn trên bụng. Hắn ngồi bên cạnh nắm chặt tay cô. Tim đập hồi hộp.

Hắn nhìn vào màn hình.

Hai mắt hắn ướt đẫm nước mắt,nước mắt không ngừng chảy ra

"Là sinh đôi" hắn vui sướng thốt lên

"Sinh đôi nam" cô tiếp lời trong hạnh phúc

Hắn không chần chừng hôn lên môi cô "vợ giỏi quá"

Khiến người bác sĩ nữ đỏ mặt,trong lòng có chút ganh tỵ

^^^^^---------

Đêm giáng sinh hôm ấy. Hắn đưa cô đến khu giải trí. Cô mặc chiếc đầm bầu màu hồng ngang đùi. Tóc búi cao lên trông rất đáng yêu.

Đến các quầy thực phẩm. Cô nhõng nhẽo đòi hắn mua. Đến khu đồ chơi trẻ em. Cô lại vòi hắn mua để dành cho con. Đến những nơi trò chơi mạo hiểm. Cô đòi bằng được phải lên chơi. Hắn khó khăn lắm mới dỗ được cô.

Hắn đi bên cạnh tay xách nách mang. Khiến cho chị em phụ nữ đều nhìn vợ hắn với con mắt ngưỡng mộ.

Trong lòng cô hạnh phúc đang nhảy múa.

Rồi đến rạp phim. Cô không bao giờ thích xem phim.

Nhưng cô thích cảm giác ngồi trong rạp. Tắt đèn. Tay nắm chặt tay hắn. Đầu tựa vào vai hắn ngủ say. Cô không hiểu sao,khi ấy cô cảm thấy thế gian này chỉ có hai người họ. Cô thích cảm giác bình yên này.

Lần nào đi xem phim,cô cũng ngủ như thế. Lần nào ra khỏi rạp. Vai của hắn cũng tê rần.

Hắn không hề oán trách. Không than vãn.hắn Chỉ thấy buồn cười.

"Vợ của hắn thật đáng yêu♡"

Ngoài trời tuyết càng lúc càng nhiều.

Cô và hắn nằm trong chăn.

"Vợ không ngủ được,thầy!"

"Sao thế?"

"Nhức người"

Hắn vớ tay bật sáng cây đèn ngủ. Ngồi dậy.

"Nằm xoay qua một chút. Để thầy xoa giúp vợ" tay hắn thành thạo xoa nhẹ khắp lưng cô. Rồi bóp tay chân giúp cô

"Vợ có quyến rũ không hả thầy?"

"Đừng hỏi những câu như vậy vào những lúc này"

"Haha. Thầy không có bản lĩnh"

"Vì vợ quá quyến rũ"

Cô nằm ngoan cho hắn giúp xoa người. Hồi sau. Cô ngủ thiếp đi. Ngủ rất ngon.

--- Cảm ơn vì đã được gặp được thầy - Bình yên của em ^^-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro