Chương 33. Thầy ngoại tình ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sở Khiêm đang tắm. Cô thì nấu đồ ăn.

"Thầy ơi! Có điện thoại"

"Ừhm..."

Cô không phải người thích kiểm soát. Nhưng chuông liên tục ba lần. Sau đó là một tin nhắn.

Cô đi lại bàn ăn. Mở mật khẩu là ngày sịn của mình

Một tin nhắn đập vào mắt cô.

"Thầy đang làm gì vậy ạ? Em nhớ thầy..."
Lửa giận bốc ùn ùn. Cô cầm điện thoại xông thẳng vào phòng tắm. Hắn còn chưa kịp mặt đồ.

"Em...không được" hắn nghĩ cô lại muốn ăn hắn

Cô bấm gọi lại dòng số lạ đó. Chuông reo được hai giây thì liền có người bắt máy,rõ ràng là đang chờ sẵn.

Cô bật loa ...

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên đầu dây bên kia "Thầy Sở Khiêm. Em không rõ tài liệu lúc chiều thầy bảo lớp chúng ta tìm hiểu. Bây giờ thầy rảnh không ạ? Chúng ta có thể gặp để thầy trực tiếp giảng giúp em"

"Thầy ấy đang tắm" giọng cô rất nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt nhìn hắn đầy sát khí.

"Ai đang nghe điện thoại ấy ạ"

"Tôi là người đang đứng trong phòng tắm cùng thầy ấy" cô nuốt cục giận,nhìn chồng mình mà muốn băm ra thành trăm mảnh

"Hả...?" Ả ta đã đoán ra được sự việc

"Tôi cũng là người quyết định bây giờ thầy ấy có thể ra gặp cô hay không. Nếu tôi nói không,cô nghĩ thầy ấy dám đi không?"

"Ừmmm...chị ơi em chỉ là học trò..."

" Tài liệu lúc chiều tôi thấy cũng không khó lắm đâu,lúc chiều tôi có tham gia khóa học. Nếu chỉ như vậy cô thấy khó khăn,thì tôi khuyên cô đừng nên làm bác sĩ nữa. Sẽ rất bất lợi cho bệnh nhân"

"Này chị ..." ả tức xịt khói

"À. Cô nên giữ đúng chức trách của học trò. Đừng nhắn những tin nhắn đại loại như hôm nay. Thầy ấy không thích kiểu người dễ dãi như cô"

Không đợi ả trả lời. Cô cúp máy.

Sở Khiêm đứng hình vài giây. Rồi định lại tinh thần. Chưa bao giờ hắn thấy cô vợ học trò của mình giận dữ như vậy.

Những lời cô nói ra thật đanh thép. Cô như biến thành một người khác. Đúng là phụ nữ khi ghen thật đáng sợ

Cô nhìn hắn. Tức không nói nên lời. Cầm điện thoại quẳng vào bồn tắm rồi đùng đùng đi ra

Hắn vội mặc quần áo chay theo lên phòng. Cô nằm chèo queo,cô khóc tức tưởi.

Cô vừa dạy bảo người ta một trận. Giờ lại như con mèo con thế này. Haha.

"Vợ..."
"Cút ra"
"Gì? Dám mắng anh"
"Đồ đầu heo. Thầy đầu heo. Biến đi" cô kéo chăn trùm kín đầu

"Nghe thầy nói đã. Là cô ta tự động nhắn tin"
"Thầy không thích cô ta sao lại cho số điện thoại"
"Thầy cho tất cả các lớp mà"
"Nói dối. Thầy có nhắn tin với cô ta nhưng đã xóa rồi" cô khăng khăng
"Thiên An!"
"Không cho thầy gọi tên em. Thầy đi ra ngoài" huhu cô khóc như đứa trẻ
"Đừng khóc. Ngoan ngoan. Nào! Khóc không tốt cho thai nhi" hắn kéo chăn ra khỏi cô. Đưa tay lau nước mắt giúp cô

"Cô ta nhắn là nhớ thầy. Là có ý gì?" Cô đánh nhẹ vào ngực hắn

"Thầy không cần biết cô ta có ý gì. Thầy cũng không bận tâm đến cô ta" hắn mân mê khuôn mặt trắng nõn của cô.

"Dẻo miệng" cô cười méo xẹo,nước mắt cứ chảy. "Có phải em có thai. Tăng cân. Xấu. Nên thầy sẽ tìm người khác"

"Ngốc. Thầy chỉ yêu mỗi mình em. Đừng nghĩ lung tung." Hắn xoa đầu cô. Tim hắn nóng lên

Hắn hiểu tâm lý người mang thai rất nhạy cảm,dễ buồn,dễ khóc. Hắn đau lòng vì khiến cho cô buồn.

"Thật không?"

"Thật."

"Chẳng phải em từng là học trò của thầy sao?"

"Thì sao?"

"Thầy có thể yêu em. Cũng có thể yêu học trò khác." Mặt cô mếu máo

Hắn chậm lại vài giây. Từ khi cô mang thai Cô luôn đầy hoài nghi như thế đấy. Hắn chua xót. Hôn lên trán cô

"Thầy còn tìm đâu ra được cô học trò như em"

"Em thì sao?"

"Xinh đẹp. Tài giỏi. Hát hay. Nấu ăn ngon. Đối với người xấu thì bản lĩnh,hơi đanh đá một chút. Nhưng lai ngoan ngoãn,hết mực sủng ái với thầy"

Cô nghe hắn nói mà hạnh phúc vỡ òa "huhuhu"

"Đừng khóc mà. Em khóc làm ruột gan thầy rối cả lên"

"Thầy...em yêu thầy"

"Ha...lâu rồi mới nghe câu này. Là câu thầy thích nhất"

"Hức" cô vùi mặt vào ngực hắn,tay ôm chặt phía lưng

"Đi ăn cơm thôi."

"Em mệt. Đi không nổi. Bế em" cô chu môi nhõng nhẽo

Hắn liền bồng cô lên. Cô đặt lên môi hắn cái hôn nhẹ

^^^^^___________

Hôm ấy,sinh nhật của cô. Hắn tan ca,hớn hở đi ra xe thì bị một nhóm bác sĩ nữ chặn đường.

Một cô tóc dài với nụ cười duyên,đôi mắt bồ câu. Có học trong khóa của hắn.

"Thạc sĩ Sở. Chúng ta cùng nhau đi qua quán bên kia ăn chút gì được không ạ? Ngày mai bác sĩ chúng em làm bài kiểm tra nhưng có nhiều vấn đề vẫn chưa hiểu lắm ạ"

"Thật ngại quá. Bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Không thể cùng mọi người thảo luận"

"Uầy. Thạc sĩ đi làm rồi lại về nhà. Không thấy chán sao ạ?" Một cô gái khác lên tiếng,cũng rất xinh đẹp

"Ở nhà có vợ tôi. Cô ấy khiến tôi rất vui và muốn về nhà ngay" hắn thấy hạnh phúc khi nghĩ đến cô

Các cô gái thầm ganh tỵ

"À. Hóa ra thạc sĩ Sở là người sợ vợ"

"Haha. Đúng đúng. Cô ấy khiến tôi luôn lo sợ một ngày cô ấy giận không thèm nói chuyện với tôi nữa. Sợ cô ấy rời xa tôi" rồi hắn gật đầu chào họ,đu thẳng.

Hắn muốn các cô gái biết hắn là người đã có vợ. Và chỉ yêu mỗi vợ của mình. Mong họ có thể tránh xa một chút đỡ làm phiền cuộc sống của hai vợ chồng thầy trò nhà hắn

Tối. Cô về. Trên bàn là chiếc bánh kem hơi méo mó,khắc bốn chữ "Sinh nhật vợ yêu". Là chữ cùa hắn.

Nhìn vào bếp. Thấy hắn đang bưng ra nồi lẩu nóng hổi. Mặt dính bột bánh tèm lem.

Cô nhanh lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng yêu của hắn.

Hắn cười "Vợ tắm đi. Rồi ra làm nghi thức sinh nhật"
"Em muốn quà"
"Thầy đã chuẩn bị cho vợ rồi"
"Vợ muốn ăn chồng có được không"
"Xin thí chủ tha cho bần tăng" hắn hôn nhẹ lên trán cô. "Ráng chờ đi hả. Vợ đừng quyến rũ chồng,không tốt cho con"

Cô sờ nhẹ mặt hắn "đáng ghét. Được .hôm nay vợ tha. Vợ đi tắm đây"

Hắn thấy cô tắm lâu,đi vào gọi thì nghe cô nói chuyện điện thoại

"Hahahahah. Các cậu thua tôi rồi đấy nha....được. ngày mai tôi rảnh,phải đãi tôi 1 chầu hoành tráng.... phải,phải anh thạc sĩ nhà tôi là sắt đá với người khác nhưng với tôi luôn mềm dẻo...hahah ai bảo cá với tôi làm gì,hối hận rồi chứ. Vậy mai gặp nha"

Cô mở cửa đi ra. Đầu tiên là khuôn mặt hầm hầm bốc khói của hắn

"Chuyện chiều nay là do em bày ra thử tôi"

"Thầy.... không...thầy...là..." cô run bần bật

"Em mang lòng tin ra cá cược. Em mang tôi ra cá cược. Được. Tôi đi,đi tìm người khác cho em biết là em lầm." Hắn tức giận

Cô chơi nhây ngồi xuống ôm chân hắn "đừng mà. Thầy. Em sai rồi. Xin lỗi. Lần sau em hứa không dám tái phạm nữa"

"Tránh ra" hắn kéo lên cô

"Aaa...đau...đau...bụng của em"

Hắn hốt hoảng bồng cô lên ghế  "Có sao không?"

Cô ôm cổ hắn "Xin lỗi thầy. Sau này không cá cược vớ vẩn nữa."

"Lại lừa tôi"

"Như vậy thầy mới không giận nữa"

Mặt hắn vẫn hầm hực. Bữa sinh nhật im lặnh không lấy một niềm vui

Tối hắn nằm quay lưng về phía cô. Còn cô cứ ôm chặt hắn.

Hôm sau cô đi dự hội thảo ở thành phố X tận một tuần.

Một tuần đó cô liên tục gọi điện hỏi thăm hắn nhưng hắn chỉ trả lời cọc lốc. Hắn còn giận cô lắm.

Một tuần trôi qua Cô bí mật trở về gây cho hắn bất ngờ. Về đến nhà là 9h tối.

Cửa cổng mở. Bên trong nhà sáng đèn nhưng không có ai.

Trên ghế là đôi guốc của phụ nữ và túi xách.

Tim cô vụn vỡ.

Hai chân mềm nhũn như đi không nổi. Cô đi lại căn phòng cạnh phòng của vợ chồng cô. Liền nghe tiếng rên hoan ái của phụ nữ và tiếng thở hổn hển của đàn ông.

"Ưm...ưh...ahhh... tiếp đi...sâu hơn nữa anh yêu...ah ưm"
Nước mắt cô không ngừng chảy ra. Một bầu trời tuyệt vọng phủ xuống đầu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro