Chương 18. Bắt gặp em thân mật với người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tỉnh dậy thì hắn đã rời khỏi. Nghĩ đến tối qua,cô không khỏi buồn phiền.

Một tuần nữa lại trôi qua. Hắn đã chủ động gọi cho cô trước. Cô chỉ trả lời qua loa vài cầu hỏi vài cô rồi bảo bận.

Hắn hiểu cô đang giận hắn đến nhường nào. Hắn biết hắn đã khiến cô tổn thương đến nhường nào.

Hôm ấy,cô về nhà. Ba mẹ làm gà cho cô ăn. Rồi mời thêm bạn của ba cô đến

Ông ấy đến còn dắt theo một thanh niên tên Hoàng Khanh tuấn tú,thư sinh. Lớn hơn cô hai tuổi,đang là sinh viên trường bách khoa.

Gia đình hai bên nửa đùa nửa thật muốn cô và Hoàng Khanh thành đôi.

Đến tối. Bỗng có số lạ  gọi cho cô

"Chào em. Là anh Hoàng Kha"
"Anh biết số em?"
"Bác gái cho anh"
"Hi...anh đang làm gì vậy?"
"Anh đang hóng gió ở ban công.bây giờ Em rảnh không, đi ăn chút gì đó được chứ?"

Cô đưa tay nhìn đồng hồ. Đã hơn 9h. Cô là người đã có bạn trai,đi ăn với người khác giới đúng là chuyện không nên. Nhưng mà cả ngày hôm nay hắn biết cô về. Nhưng không lấy một cuộc điện thoại.

Cô liền đồng ý "Vậy 20 phút nữa anh đến đón em nha"

Cô ăn mặc thật đẹp chờ Hoàng Kha.

"Ba mẹ em còn thức không? Anh vào xin phép một tiếng?"
"Ba mẹ biết em đi với anh. Đã đồng ý rồi"
"Em đợi anh chút. Anh sợ mất điểm lắm" Hoàng Kha nháy mắt

Cô cảm thấy người này khác hẳn hắn. Tôn trọng cô,tôn trọng gia đình cô.

Cô và Hoàng Kha đến quán ốc của thị trấn.

Xui khiến sao. Gặp hắn và các giáo viên đến ăn.

Một giáo viên biết cô. "Thiên An phải không? Cha,nay lớn xinh gái quá ta"
"Em chào các thầy cô"
"Uầy. Từ hồi ra trường con bé đều đến thăm tôi đó nha" một cô giáo dạy văn
"Ai kia. Bạn trai hả?" Thầy giáo dạy hóa chọc

Hoàng Kha lịch sự gật đầu chào.

"Biết chọn đó. Đẹp trai nha" cô dạy văn thì thầm

Hắn ngồi đó không nói không rằng. Mặt chùn xuống. Không nhìn cô một cái. Cô nãy giờ đều để ý hắn.

Hắn đau lòng khiến cô đau lòng. Cô hối hận vì đã nhận lời đi với Hoàng Kha.

Nói chuyện xong. Cô trở về bàn.

Hoàng Kha thấy sắc mặt cô được tốt,liền đưa tay sờ trán cô

"Hình như em sốt rồi. Chúng ta về thôi"
"Vâng. Xin lỗi anh nha"
"Không sao. Này. Mặc áo khoác anh vô" Hoàng Kha nhanh khoác áo của mình lên cô. Rồi lích sử mở cửa xe cho cô.

Đêm đó. Cô ngủ không yên. Cô vì sao lại sợ hắn giận. Nếu hắn không có ý định đi đến hôn nhân. Thì cơ hội lần này,nói chia tay là xong.

Cô cho rằng hắn đau lòng,nhưng chắc gì hắn đã đau lòng. Tất cả là do cô tự biên tự diễn cả thôi.

Vẫn không có lấy một cuộc điện thoại.

12h đêm cô vẫn  không ngủ được.

Bỗng cửa sổ bị một vật gì đó chạm đến. Là có người cố tình.

Cô đi ra sân thượng. Nhìn xuống. Là Thầy!

Lòng cô vui không tả nổi. Nhưng chân khựng lại. Bây giờ cô không biết phải nói gì với hắn.

Cô khôg chịu xuống. Cứ đứng đó nhìn hắn. Hắn liền gọi.

Cô bấm nghe.

"Thầy muốn nói chuyện với em"
"Thầy nói đi"
"Em xuống đây một chút. Được không?"
"Vì sao em phải xuống?" Giọng cô nghèn nghẹn
"Vì thầy nhớ em"

Cô không chần chừ đi xuống. Chạy lại ôm chặt hắn.

Cô và hắn vào trong xe nói chuyện.

"Người đi với em lúc nãy là ai?" Giọng hắn không tức giận. Hắn sẽ tin tưởng cô

"Là bạn thôi"

"Bạn thế nào vậy?"

"Bạn quen biết!"

"Hắn có thích em không?"

"Không"

"Tôi sợ hắn thích em"

"..."

"Rồi em cũng sẽ thích hắn"

"...."

"Xin lỗi,vì đêm đó không thể trả lời câu hỏi của em"
"Em quên rồi!"
"Em có phải đang ghét tôi lắm không?"
"Đúng. Thầy rất đáng ghét. Ghét đến mức khiến em muốn chia tay. Thầy chỉ đang lợi dụng thân xác của em thôi"
"Thiên An à. Không phải vậy đâu"

Hắn đưa tay quẹt nước mắt cho cô nhưng hị cô tránh đi.

"Là do thầy thương hại em mới đồng ý hẹn hò! Thầy không hề thích em như thầy nói" cô tức giận

"Không phải. Em bình tĩnh đi"

Cô định mở cửa xe. Thì bị hắn ngăn lại. Ôm ghì cô. Mặc cô đánh đấm,liên tục đẩy hắn ra.

"Thiên An. Vì thầy rất sợ...thầy thật sự rất sợ"

Cô lấy lại chút bình tĩnh. Ngừng giãy giụa.

Hắn vẫn ôm cô. "Tôi sợ không xứng với em"

"Tôi đã từng sống chung với người phụ nữ khác 6 năm"

"Đó là chuyện quá khứ" cô không phải cao thượng vì cô yêu hắn

"Tôi sợ em còn trẻ,tôi già rồi. Em sẽ gặp người hơn tôi. Sẽ nhanh chóng quên tôi"

"Chẳng phải hai năm qua em vẫn yêu thầy sao?" Tim cô nhói lên

"Tôi từng bị phản bội. Tôi không dám đặt niềm tin vào tình yêu nữa. Tôi không dám nói lời yêu trước,tôi sợ em sẽ lại rời xa tôi"

"..."

"Hôm nay thấy em đi với người khác. Tôi đã rất tức giận. Nhưnh tôi sợ nhiều hơn,sợ em yêu người đó. Tôi phải làm sao đây?"

"Thầy..." cô sờ nhẹ gò má của hắn,nâng niu
nhẹ tóc hắn.

"Tôi vẫn luôn muốn trốn tránh em. Nhưng tôi không kìm chế được bản thân,mỗi khi gặp em lại biết càng không thể dứt ra"
Cô không chần chừ mà gặm lấy môi hắn. Lần này,là tay cô thọc vào hắn. Chà ngực rồi bụng hắn. Cô bá đạo hôn lên cố hắn,chưa đủ còn cắn để lại mấy dấu. Đầu hắn điên đảo

"Em sẽ thích thầy đến hết cuộc đời này. Hứa với thầy đó." Lời nói của cô chắc nịch
"Xin lỗi"
Cô nhẹ mỉm cười. "Thì ra thầy biết mình già rồi hả?"
"..."
"Thầy có thể yên tâm dưỡng già. Gu của em là những ông chú. Không phải thanh niên đầu xanh đầu đỏ"

Hắn bật cười "đợi em học xong. Chúng ta lập tức kết hôn"

Cô gật đầu "Vâng. Bốn năm nữa"

Mặt hắn hơi tái đi.

"Nhưng mà thầy có thể chờ em"
"Thầy thật ngoan"
"Khoan. Lúc nãy tên đó,khoác áo cho em. Em không một chút kháng cự" hắn bắt đầu suy nghĩ lại rồi gằng giọng

"Khuya rồi. Em vào ngủ nha"
Đầu cô bị kéo lại. Hắn hôn nhẹ môi cô "Tôi là toàn tâm toàn ý yêu em. Xin em đừng làm tôi đau lòng" ánh mắt hắn đầy thành khẩn.

"Em có thể cam đoan không có lần sau"

Moazz. Cô hôn lên má của hắn. Rồi nói tạm biệt

Cô phát hiện ra một điều bí mật là anh thầy của cô siêu ghen. Năm tháng sau này cô sẽ còn khổ dài dài

[Haha] cười trong nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro