Chương 17. Thầy chỉ lợi dụng thể xác của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đến thành phố X tiếp tục học đại học. Còn hắn bận rộn với việc đi dạy và đang học lấy bằng thạc sĩ.

Hắn và cô vẫn thường xuyên liên lạc. Hầu như là ngày nào cũng vậy.

Lúc thì tin nhắn,messenger,lúc gọi,lúc call video.

Như thường lệ. Cô luôn là ngườ chủ động gọi cho hắn.

"Thầy nghe" giọng hắn dịu dàng vang lên
"Có nhớ em không?"
"Một chút"
"Tút tút tút" cô cúp máy cái rụp trước câu nói hờ hững của hắn

Từ ngày quen hắn cô luôn cảm thấy bất an. Cảm giác tình yêu của hắn là gượng ép,là thương hại.

Cô không muốn mình phải là người gọi điện trước,hỏi thăm trước,nói nhớ trước. Nhưng lần nào cô cũng bại trận trước

Cô cầm điện thoại lắc qua lắc lại như trẻ con. Vẫn không thấy hắn điện lại. Đầu cô giận đến bốc khói.

Cô mặt dày,một lần nữa gọi cho hắn. Một tuần rồi không gặp. Cô vô cùng nhớ hắn.

Cô đã chuẩn bị trước. Nếu hắn hỏi vì sao cúp máy? Cô sẽ bảo "điện thoại hết pin"

Trời ơi. Không khá lên được
"Alo" hắn vẫn như không có chuyện gì
Cô mím môi,chau mày trông rất khó coi

"Não thầy bị úng nước"
"Em nói cái gì cơ!"
"Em đang mắng thầy đấy"
"Muốn cãi nhau sao?" Hắn vẫn rất bình tĩnh. Giọng nói như đang phân tích một bài tích. Thiệt khiến cô tức chết

"Sau này đừng gọi cho em nữa"
"Ừm...tôi đâu có gọi"

Một lần mất mặt. Vạn lần mất mặt. Tự cô tìm đến hắn,lại bảo hắn đừng tìm cô.

"Em ăn gì chưa?"
"Tút" cô tức giận dập mắt. Tháo pin,quăng điện thoại sang một góc. Lấy chăn phủ kín đầu.

Đêm nay bạn cùng phòng của cô đã đi du lịch. Chỉ còn cô một mình,không ai để tâm sự.

Bỗng có tiếng gõ cửa

"Ai đó?"

Không có tiếng trả lời. Vẫn lại tiếp tục gõ cửa

"Ninh Hạ hả? Về sớm vậy sao?" Cô đưa tay định mở chốt nhưng không ai trả lời.

Cô bỗng im bặt. "Biến thái sao?" Cô liền vớ lấy cây chổi giấu sau lưng "Bổn cô nương đang không được vui. Mi chọc nhầm người rồi"

Cô mở cửa. Đưa cây chổi lên cao rồi dùng lực hak xuống. Người trước mặt thân thủ nhanh nhẹn,bắt kịp.

Cô miệng chữ O,mặt chữ A nhìn hắn.

"Giận đến vậy sao?"

"Sao thầy đến đây?"
"Đến nhà bạn gái của thầy. Woh. Căn phòng cũng rộnh dữ ha. Bạn cùng phòng của em đi du lịch vẫn chưa về sao?" Hắn bỏ giày rồi đi vào. Trên tay còn xách hộp trà sữa to đùng,đưa cho cô

"Vẫn chưa!"
"Tối nay tôi ngủ lại? Được chứ?"
Cô liền nghĩ đến chuyện đen tối. Hai má đỏ ửng lên.

"Sao. Nhận trà sữa rồi định đuổi thầy đi hả"
"Nhưng mà như vậy không ổn lắm"
"Không ổn chỗ nào vậy" hắn ngồi xuống ghế,vắt chéo chân,nhướng mày hỏi cô

"Thầy là nam. Em là nữ. Vẫn không nên a~" tim cô càng đập mạnh. Hắn đẹp trai như vậy,chỉ  cô không kìm chế được,mà nuốt mất thầy của mình vào bụng

"Hay tôi ra ngoài xin người khác ngủ nhờ?"
"Có quen ai sao?"
"Phụ nữ cho dù không quen thấy tôi liền cho ngủ nhờ"

Trời ạ. Sao thầy của cô lại ăn nói sắc lang như vậy.

Hắn chọc điên cô. Không ngờ cô điên thật.

Cô xoay ra,bóp khóa cái cạch. "Thầy ngủ lại đây đi"

Cô kiên quyết không cho hắn ngủ chung. Cô leo lên gác. Còn hắn ở dưới.

"Thầy không được có đồ xấu xa. Dù sao em cũng là một đứa trẻ"
"Đương nhiên là không!"

Đèn tắt được mười phút. Không có động tĩnh. Cô hơi thất vọng. Lại lấy điện thoại soi xuống,hắn đang ngủ say.

Cái tên thầy giáo chết tiệt này. Sinh ra từ băng đá chắc.

Cô đi len lén xuống cầu thang,không gây ra tiếng động.

Vừa chạm chân xuống sàn. Hắn ngồi dậy

"Muốn ngủ cùng không?" Rồi đập tay xuống phía nệm còn trống

"Em đi vệ sinh" cô bât đèn rồi chui vô nhà vệ sinh. "Mình làm sao thế này?"

Cô bước ra. Hắn đứng tựa đầu vào tường.

Cô chau mày tức giận nhìn hắn. Không nói nên lời.

"Tôi không ngủ được" hắn nói
"Vậy thì đếm cừu đi"
"Tôi muốn em nằm bên cạnh"
"..." tim cô nhảy múa loạn xạ. "Haha ai thèm ngủ với hắn chứ"

Hắn tắt đèn. Cô chưa kịp định phương hướng,đã bị ẵm lên. Rồi được đặt nhẹ nhàng xuống nệm,tấm chăn bông đắp qua người. Hắn cũng nằm xuống. Ôm cô. Hôn nhẹ lên trán cô.

"Tôi biết em tức giận chuyện gì?"
"Vậy sao thầy không thay đổi?"
"Em muốn tôi là người chủ động gọi trước đúng không?"
"Thầy thật vô tâm"
"Tôi không thích suốt ngày gọi điện ,không thích nhắn tin"
"Từ nay em không làm phiền thầy nữa" cô quay người đi nhưng bị hắn giữ chặt. Tay hắn búng nhẹ trán cô

"Ngốc. Không phải tôi đã chạy tìm em rồi sao?"
"Hừ..."
"Tôi muốn cả ngày ở bên em hơn là gọi điện Nghe được tiếng em rồi lại càng thấy nhớ nhung. Nhớ nhung khiến tôi không tập trung làm việc được gì. Em thật có sức hấp dẫn"
"Nói dối" cô mỉm cười,vòng tay qua ôm hắn

Cảm nhậm bàn tay hắn nhẹ sờ mặt cô. Rồi môi hắn và môi cô chạm nhau.

Hắn hôn cô nhẹ nhàng,cắn lưỡi cô nhè nhẹ,hắn bỗng hơi nhấc người lên đặt trên cô. Tay suồng sả chà sát khắp người cô.

Đầu tiên là thọc vào áo cô. Hai bầu ngực của cô căng cứng lên. Người cô mềm nhũn,chỉ biết báu vảo cổ rồi vào hông hắn

"Ưm...thầy..."

Hắn kéo áo cô lên. Để lộ hai bầu ngực,mùi thơm trên người cô càng khiến hắn kích thích.

Hắn đưa miệng ngặm nhẹ nhũ hoa của cô tay không ngừng nắn bóp bên còn lại.

"Thầy...em yêu thầy..."

"Thầy cũng yêu em...yêu em từ rất lâu rồi"

Hồi lâu,hắn chuyển miệng mình qua bầu ngực còn lại liếm mút càng lúc mạnh bạo

Cô vuốt tóc hắn. "Chúng ta sẽ kết hôn chứ?"

Hắn chau mày. Bỗng ừng lại. Không trả lời.

Sự yên lặng của hắn khiến cô không an tâm.

Lại gọi "thầy..."
"Em chấp nhận tôi sao?"
"Thầy...em yêu thầy" nỗi lo lắng dấy lên trong lòng cô
"Ngủ đi. Trễ rồi" hắn ôm cô. Vuốt tóc cô

Vì sao thầy không muốn nhắc đến chuyện này?

Vì thầy chỉ là ban phát cho em chút thương hại. Vì thầy thích em trên giường hơn là thích tình yêu chân thành của em đúng không?

Em biết! Thầy không muốn kết hôn nên mới như thế!

Cô ôm hắn,mai hàng nước mắt chảy ra. Làm ướt áo hắn. Người cô run lên bần bật.

Hắn vẫn cứ ôm cô. Biết cô khóc nhưng bất lực tòng tâm.

Hắn phải giải thích với cô thế nào đây? Hắn cảm thấy bản thân thật còn thua cầm thú.

Hắn yêu cô là thật. Nhưng thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn. Hắn không thể trả lời ngay được.

Hắn còn đang sợ điều gì nữa cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro