Chương 15. Nằm trên giường thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô định ra về thì bước chân khựng lại. Hắn gọi tên cô

"Thiên An" giọng nói nghe vô cùng khổ tâm
Cô xoay người lại. Hắn vẫn nhắm mắt ngủ. Hắn đang mơ sao?

Cô thấy sắc mặt hắn hơi tái. Sờ trán thì nóng hổi. Cũng may cô lúc sinh viên ngành y nên thường mang theo nhiệt kế bên mình

39°C. Ngoài nóng,trong lạnh. Người hắn run lên cằm cặp. Mắt vẫn nhắm nghiền.

Cô lấy điện thoại định gọi cứu thương thì tay bị nắm chặt

"Đừng gọi..." hắn nửa tỉnh,nửa mơ
"Thầy..." cô lo lắng,lại sờ lên trán hắn
"Không sao"
"Thầy..."
"Tôi không sao thật. Trễ rồi. Về đi" nhưng trong lòng hắn vẫn mong cô ở lại,cô đã không còn là học sinh của hắn. Thì sao hắn phải sợ.
"Em không gọi. Nhưng em sẽ ở lại" nói ra rồi cô mới biết mình lại hồ đồ

Hắn hơi nhếch mép "vì sao? Vì lo cho tôi sao?" Hắn rất nhớ cảm giác cô quan tâm hắn,lẽo đẽo theo hắn nói chuyện trên trời dưới đất,hỏi hắn những câu dở hơi rồi lại đi đôi co với hắn. Hai năm qua hắn vẫn nhớ cô. Chỉ là hắn chờ thời gian. Và hắn sợ một đứa trẻ như cô không xác định rõ tình cảm.

Hai năm rồi. Cô chín chắn rồi. Vậy hắn muốn biết cô còn yêu hắn không? Còn cần hắn nữa không?

"Vì em là bác sĩ tương lai" đó là câu trả lời
"Tôi không có tiền trả cho em" giọng hắn đầy thất vọng pha chút tức giận
"Đây là trả cho những ngày thầy ôn tập cho em" cô lại sờ trán hắn xem còn nóng không
Hắn không trả lời. Người hắn vẫn rất lạnh.

Năm phút sau. Hắn bắt đầu lạnh hơn nữa. Cô biết rõ hắn cực ghét mùi bệnh viện,mùi thuốc tây.

Không còn cách nào. Cô kéo rèm cửa. Cởi từng nút áo của hắn. Rồi cởi váy của mình.

Cô đỏ mặt. Cô điên rồi. Cô đang làm gì vậy. Đừng nghĩ nhiều

Là cô đang cứu người. Đây là phương pháp chữa trị. Đúng vậy

Cô nằm xuống bên cạnh. Ôm chặt hắn. Sưởi ấm bằng thân nhiệt cho hắn.

Hắn mơ màng gọi tên cô. "Thiên An...Thiên An"

Cô cảm nhận từng nhịo thở của hắn. Cảm thấy bình yên đến lạ. Cảm ơn thầy vì đã bị sốt.

Cô định nằm một lúc cho hắn khỏe rồi về.

Thân thể hắn dần nóng,rồi ổn định lại. Cô cũng đã ngủ quên đi. Đêm đó,hắn và cô cứ vậy ôm nhau ngủ đến sáng.

Thức dậy,hắn hoàn toàn kinh hãi khi cô mặc gì,trên người chỉ là chiếc quần lót đen nằm đè lên hắn.

May quá,hắn chỉ bị cởi áo. Chiếc quần tây vẫn còn nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro