Chương 14. Thầy say ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tiệc. Bạn bè kéo cô đi tăng hai. Lâu ngày không lại cô không thể từ chối. Vã lại,có hắn tham gia,cô càng không thể từ chối.

Cô thật giận mình. Không khá lên được,cho dù đã thề bao nhiêu lần.

Vào phòng kaorake. Hắn được học sinh "mời" hát đầu tiên. Nếu hát dưới 90 điểm sẽ bị phạt.

"Waoooo" bạn bè cô ồ lên kinh ngạt. Giọng hát của hát cực kỳ hay,cực kì trầm ấm,nhẹ nhàng.

Tim cô không ngừng xao xuyến. Hai mắt như muốn khóc. Hắn hát bài "Muốn cả thế giới biết anh yêu em"

Cô lại mộng mị ảo tưởng rằng hắn đang nói lòng mình với cô. Nhưng mà...ảo tưởng là liền dập tắt. Khi hát được nửa bài,hắn ra ngoài điện thoại tận ba phút.

Khi hắn vào. Cô và một bạn học nam đang song ca bài "Có chút ngọt ngào".

Bạn học đó là Trịnh Khải khi xưa thích cô. Trong lớp đều biết,hắn cũng viết. Khi hát,Khải khoát vai cô. Cô lại giả vờ tựa đầu vào vai Khải.

Bạn nè chọc "Ây da...đẹp đôi quá nha"

Trịnh Khải vốn vui tính,nói đùa"Bọn tớ đến với nhau,các cậu đồng ý không?"

"Tới luôn" các bạn học cùng đồng thanh

Cô và Trịnh Khải cười. Vì cô là người thường xuyên vắng trong các buổi họp mắt,nên cô muốn vui vẻ hòa nhập với mọi người nên mới có ý nói ra lời như vậy. Còn Trịnh Khải cũng chỉ buộc miệng nói chơi

Không ngờ có ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm bọn họ.

Điểm hát của cô và Khải là 89. Cả hai bị phạt uống bia. Có ai đó tủm tỉm cười đầy đắc ý.

Nhưng đêm đó. Cô không say. Mà hắn lại là người say. Say mèm. Học trò từng người lại mời hắn. Hắn không thể từ chối.
Cuối giờ. Trịnh Khải

"Để tớ đưa thầy về!"
"Còn xe cậu?" Cô hỏi
"Tớ sẽ đi T A X I quay lại lấy"
"Hay thế này. Cậu lái xe của thầy. Tớ đi xe của tớ rồi chút nữa,chở cậu lại đây. Bây giờ ít T A X I lắm nha"
"Vậy đi"

Vì bạn bè đều đi chung xe nên họ làm điều này ai cũng đồng ý.  Về đến nhà.

"Cảm ơn. Tôi tự vào nhà được" Hắn đi lảo đảo mở cổng

Khi cô và Trịnh Khải quay xe đi. Nghe trong nhà của hắn có tiêng đổ vỡ. Cả hai hốt hoảng chạy vào.

Hắn nằm lăn trên sôfa,ở tay chảy máu. Dưới sàn là ly nước bị vỡ

Hắn nhắm mát"Không sao. Tôi chỉ là trượt tay"

Trịnh Khải dìu hắn vô phòng. Đắp chăn cho hắn. Cô  lau dọn nhà.

Bỗng có điện thoại. Trịnh Khải vẻ sốt sắng.

"Có chuyện gì sao?"
"Chị tớ vừa sanh."
"Vậy cậu đi đi. Tớ ở đây pha nước chạn cho thầy rồi về ngay"
"Vậy tớ đi trước. Về cẩn thận".

Còn lại hắn và cô trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro