Lời đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thất tịch không mưa, đột nhiên rơi cơn tuyết lớn
Không dám mở mắt, hy vọng đó chỉ là ảo giác
Em đứng phía chân trời, mở mắt an tĩnh nhìn tuyết rơi
Phủ kín con đường anh đến.”

(Thất Tịch Không Mưa - Hứa Tuệ Hân)

Từng lời hát vang lên trong không gian, tôi ngồi bó gối nhắm nghiền mắt lặng lẽ nghe từng ca từ. Đã bao lâu rồi chính bản thân tôi cũng không còn nhớ nữa, mỗi dịp Thất Tịch đều một mình thả hồn vào điệu  nhạc quen thuộc ấy. Thói quen thực sự khó bỏ, dù nó thực sự không tốt. Mỗi khi nghe tâm trạng đều rất tệ, rất tệ, cũng như việc bản thân ngày càng mất niềm tin vào tình yêu, một nỗi sợ khó bỏ len lỏi trong tâm trí: sợ ngày Thất Tịch cũng như sợ tình yêu. Nhưng năm nay có chút khác biệt bởi bản thân vô tình va vào những câu chuyện khiến tôi nhận ra hóa ra trên đời vẫn còn những lãng mạn như vậy, sự lãng mạn dịu dàng nhất suốt 20 năm bản thân mới có thể tìm lại. Như việc Thất Tịch vốn không là sự xa cách, Thất Tịch là giây phút yên bình cho một tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro