Chap 1: Ngư Bá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.
Thất Tịch với bát chè đậu đỏ dường như là nghi thức không thể thiếu nơi căn nhà nhỏ phía ngoại ô. Không như bọn nhóc hiếu kì thích lôi kéo nhau đến những nơi đông người qua lại, tận hưởng cái tấp nập của đường phố đêm muộn, Ngư Bá bọn họ thích sự yên tĩnh hơn, thích một bữa cơm ấm cúng bên nhau. Bá Viễn là một người dịu dàng, chú ân cần với cả thế giới nhưng chỉ duy ở cạnh Du Canh Dần chú mới có thể bộc lộ chút vẻ trẻ con ngỗ nghịch trong tâm tư. Du Canh Dần lại càng là người thích yên tĩnh, duy lại yêu vô ngần nụ cười vang ngân của Bá Viễn. Tình yêu của họ cũng dịu dàng như vậy, dịu dàng trong từng bữa cơm, chú Viễn đợi Canh Dần, dịu dàng trong từng đóa Bách Hợp nở rộ trong ly, dịu dàng trong từng cái hôn má mỗi buổi sớm mai và cả cái chớp mắt trong đêm muộn với một câu chúc “ngủ ngon”.  Thất Tịch với bọn họ có lẽ không có quá nhiều sự thay đổi, chỉ là trên bàn nhiều thêm hai ánh nến lung linh và hai bát chè đậu đỏ.
- Hi vọng mỗi năm đều có thể cùng anh đón Thất Tịch.
- Không có em, Thất Tịch cũng không còn. Vậy nên, sau này hi vọng em có thể chiếu cố anh một đời.
Không phải điều gì đó quá lãng mạn, nó giản dị, giản dị đến lạ thường nhưng tôi yêu cái không khí ấy. Nó khiến tôi nhận ra một tình yêu chân thành không cần quá khoa trương, vì người bạn yêu thật lòng sẽ không vô tình mà quên đi những ngày lễ quan trọng nhưng lại càng không đợi đến dịp mới có thể bày tỏ yêu thương. Tình yêu của Ngư bá có lẽ cũng đơn giản như thế, miễn là được ở bên nhau, đối phương là món quà vô giá họ có được, tựa như từng hương thơm thanh nhã của hoa Bách Hợp "It's heavenly to be with you".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro