Chap 8: Đổ Ngô Tư Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08.
Nhiều khi Ngô Vũ Hằng tự hỏi liệu có phải kiếp trước mình nợ cả thế giới không mà kiếp này cậu lại có một thanh mai trúc mã đáng ghét như vậy chứ. Thanh mai trúc mã nhà người ta đều soft hơn chữ soft, ngọt hơn kẹo hồ lô, cùng lớn lên thấu hiểu che chở cho nhau các kiểu con đà điểu còn trúc mã của cậu thì không buồn nói đến. Tên Phó Tư Siêu lắm miệng, chưa thấy mặt mà đã thấy tiếng, miệng lúc nào cũng bô bô: “Ngô Vũ Hằng không có não” làm cả làng cả tổng mỗi lần gặp đều kêu anh là “Hằng không não”. Đúng là sầu muốn chết! Nhà bọn họ cách nhau chỉ hai bước chân, vốn hai nhà thân nhau vô cùng chỉ là không biết có phải đẻ không xem giờ hay sao mà hai đứa lại ghét nhau từ trong trứng nước. Không gặp thì thôi chứ gặp là kiểu gì cũng sứt đầu mẻ trán, gà bay chó chạy, ấy vậy mà lại dính nhau hơn hai chục năm, kể cũng lạ.
- Phó Kiều Kiều
- Hằng không não tao tên Phó Tư Siêu
- Kệ mày, tao thích gọi vậy. Năm nay không rủ tao đi ăn đậu đỏ nữa à?
- Không. Năm nay có người đi ăn cùng rồi.
- Ai?
-Hỏi làm gì? Không phải năm nào cũng than đi ăn đậu đỏ với tao phiền muốn chết à?
Ờ phiền muốn chết. Nhưng không đi với mày lại càng phiền. Phiền não, phiền lòng, phiền tâm...
Vội đặt lên tay Phó Tư Siêu một nhánh hoa dại, lại bày ra vẻ mặt cún con tội nghiệp, ủy khuất mà nói:
- Nhưng tao muốn đón Thất Tịch cùng mày.
Làm gì có ai ghét cay ghét đắng nhau mà lại kề cạnh không rời chứ. Chỉ có thích nhau nên mới không ngừng trêu chọc đối phương. Lại chỉ có thích rồi nên mới tùy ý để đối phương đùa giỡn. Giống như đóa hoa dại ngoài đồng không biết từ lúc nào mọc lên nở rộ rực rỡ, thích nhau cũng là từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro