Chap 7: Sinh Ý Hân Lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.
Thất Tịch là ngày Tỉnh Lung ghét nhất. Vì sao ư? Chẳng phải là tại người độc toàn thân như anh ngày bình thường ăn cơm chó đã mệt rồi vào Thất Tịch lại càng bội thực à. Buồn bực xách chiếc loa quen thuộc của mình đến hầm đi bộ nghêu ngao hát “Đánh mất em”. Ngày bình thường không ít người dừng chân, đứng vây quanh hát cùng nhưng Thất Tịch mà có ai ra đường một mình cơ chứ, ai cũng đều có đôi có cặp tay trong tay dạo bước. Mấy cặp đôi tình tứ quay lại nhìn anh như kẻ kì lạ, còn có cả mấy người không kiêng nể gì tặng anh một cái lườm, cũng có người dùng ánh mắt đầy thương cảm nhìn anh như nhìn kẻ vì yêu nên mất trí. Nhiều khi Tỉnh Lung không hiểu nổi, sao người ta có thể kiếm được người yêu, lại có thể hôm qua vừa chia tay hôm nay đã có người mới mà khoe khoang. Yêu cũng có thể nhanh đến vậy à? Tỉnh Địch hay cười anh là người ế từ trong trứng nước, không có dây thần kinh yêu đương lại mang cái tính đanh đá cộc cằn, chắc đến năm 80 tuổi cũng không có người thích, giờ ngẫm lại có khi đúng thế thật. Chứ không tại sao anh ăn đậu đỏ cũng mười năm rồi mà một mối tình vắt vai cũng chưa có. Càng nghĩ càng thấy tức, hứng cũng mất, không muốn hát nữa. Anh đưa mắt tính dọn đồ để về thì thấy bên cạnh chiếc loa đặt một bông hồng tím.
Bỗng thấy Thất Tịch lại có chút đáng yêu. Hình như lại thấy Thất Tịch cũng không đáng ghét như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro