Chap 5: Nguyên Châu Luật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05. 
Bạn có tin vào những câu chuyện cổ tích mà cái kết vẫn thường là “từ đó công chúa và hoàng tử mãi mãi hạnh phúc bên nhau không?” Với tôi, đó chỉ là những câu chuyện chỉ dành để dỗ ngọt bọn con nít, bởi thế giới của người trưởng thành không toàn là màu hồng.
Kha Vũ và Gia Nguyên lại cãi nhau rồi. Không biết là lần thứ bao nhiêu trong tháng nữa. Cãi nhiều đến nỗi cả hai không đếm xuể. Cãi đến nỗi Kha Vũ dỗ thành quen, thành ra phát mệt. Nhưng hôm nay không giống mọi lần, bởi Gia Nguyên đợi mãi, đợi từ sáng đến tối cũng không thấy Kha Vũ đến dỗ cậu. Trong lòng có chút lo lắng, thực ra Gia Nguyên không phải là người không biết nói lý, chỉ là cậu có chút trẻ con, lại bị Kha Vũ chiều hư nên thành ra mỗi lần giận dỗi đều là Kha Vũ xuống nước. Lâu dần thành quen.
Cậu bối rối hỏi tôi, tôi cười, không nói gì chỉ gửi cho cậu một bó hồng đỏ.
Cậu nói cậu hiểu rồi.
Gia Nguyên tiến vào phòng, kéo tay Kha Vũ đang ngồi chơi game một mình trên giường. Cậu biết mỗi khi buồn bực anh đều chơi game.
- Kha Vũ, xin lỗi em sai rồi.
Không để cho anh tiếp lời, cậu đưa một que kem vị đậu đỏ đã bóc sẵn vào miệng anh.
- Ăn kem rồi không được phép giận nữa.
Anh không đáp, chỉ nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Thật ngọt, không biết là vị ngọt của hương đậu đỏ hay vị ngọt ngào trên làn môi đối phương, chỉ biết rằng lần này không như một thói quen. Tình yêu của họ không còn là sự cố gắng của mình anh, cuối cùng anh cũng cảm nhận được sự nỗ lực của cậu. Điều anh chờ đợi từ đầu đến cuối cũng chỉ cần có vậy.
Tình yêu không cần là sự bình ổn từ đầu đến cuối chỉ cần sự “bình đẳng”- cùng yêu, cùng chia sẻ, cùng vun đắp. Không phải ngẫu nhiên hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, cũng như một tình yêu dài lâu luôn là sự hy sinh từ hai phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro