Chap 4: Lâm Trận Tuốt Súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.
Lâm Mặc và Lưu Chương chia tay cũng đã gần một năm rồi nhỉ, lí do là gì Lâm Mặc cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết rằng bây giờ cậu thực sự rất nhớ anh.
- Cậu trai, cậu đi một mình à?
- Vâng chú cho con một bát chè đậu đỏ không đá nhiều đường nhé
Quán chè bên lề đường nằm trong một góc tối ít người qua lại, nhưng là quán chè quen thuộc của cậu suốt bao năm. Cậu còn nhớ đêm Thất Tịch năm xưa, cậu thử một lần ăn chè đậu đỏ xem liệu có thể thoát ế như lời đồn, và cậu gặp anh. Người nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như nước, người coi cậu là cả thế giới mà nâng niu, người mà cậu ngỡ tưởng sẽ không bao giờ rời xa, cuối cùng cậu lại tự tay bỏ lỡ. Quán chè lần đầu tiên gặp anh, khiến cậu tin vào định mệnh, vậy thì đêm nay cậu đánh cược một lần nữa. Cược vào may mắn cả đời của cậu, cược vào câu “vẫn luôn yêu em của anh”. Một tiếng, hai tiếng, cậu ngồi đây lâu đến nỗi chú chủ quán cũng nhìn cậu ái ngại rồi, “Lưu Chương anh lề mề thật đấy. Hay may mắn cả đời của em đã dùng hết vào việc gặp được anh rồi nhỉ”.
- Mặc Mặc đã lâu không gặp. Em đang đợi bạn à?
- Không, em đang đợi anh. Đợi anh rất lâu rồi.
Cuối cùng cũng có thể đợi được rồi. Lâm Mặc yêu Hoa hồng xanh vì nó là loài hoa bất tử, còn Lưu Chương yêu Lâm Mặc vĩnh cửu trường tồn. . Tôi không tin vào định mệnh, càng không tin vào may mắn, duy nhất chỉ tin vào một câu “vẫn còn yêu”, tin rằng còn yêu nhau chắc chắn rồi sẽ quay về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro