tập làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trương ngữ cách sáng ra đã dậy trễ. không phải trễ giờ học, mà là trễ giờ hẹn với tưởng vân. trước khi xuống giường phải nhắn tin báo một tiếng, sau đó vội vội vàng vàng sửa soạn xuống nhà.

"bảo bối hôm nay con dậy sớm." đới manh luôn trong bộ dáng bận rộn, nghe tiếng lộc cộc mà hỏi một câu.

"um, con có hẹn với tưởng vân." ngữ cách dứt lời cầm lấy miếng sandwich đặt sẵn trên bàn đi thẳng đến cửa mang giày. mở cửa ra ôi thật bất ngờ, trước mặt nàng là con gái nhà đối diện đang một thân mặc đồng phục nữ sinh, tay trái cầm cặp lúc lắc dựa vào tường. gì đây?

"a, lạc lạc, con đến rồi!" đới manh bên trong cầm hai hộp cơm bước ra, hảo hảo chào hỏi. lạc lạc gật đầu đáp lại. "dì có làm cơm trưa cho con. bảo bối, con cũng cầm một hộp đi."

"đi học vui vẻ nhé!" đới manh một bước đóng cửa, bỏ con gái ngơ ngác với người có kí ức nhục nhã về nàng. sượng trân luôn.

hỏi hai đứa ngại không hả, muốn chui đầu xuống lỗ đến nơi rồi. lạc lạc bước đi trước, dồn hết cục súc mở đầu câu chuyện. "chị không đi à?"

đi, phải đi chứ. nàng muốn đáp lời lắm mà không đủ can đảm, có trách thì trách da mặt quá mỏng.

trương ngữ cách quyết định băng sang bên kia hẻm, cùng lạc lạc đi song song. bắt gặp ánh mắt lạnh lùng hướng mình nhìn chằm chằm liền cảm thấy chột dạ. "tôi cảm thấy.. chúng ta không hợp đi chung lắm."

"chị nghĩ tôi muốn như thế sao?"

"không thì sao?" lạc lạc chẳng muốn đôi co, mặc dù không phải tính của em như vậy, nhưng đối với nàng lại ngang ngược vô cùng. bầu không khí cứ im lặng đến bến xe buýt. nàng phải đi xe, nhưng em thì không, trường ngay đoạn trước rồi. thế nhưng là em vẫn chọn đứng lại cùng đợi với nàng a. nàng cứ tưởng em cũng bắt xe, đến chuyến nàng rời đi trước cũng vẫn nghĩ em đón chuyến sau, tâm cơ đơn giản không chút thắc mắc.

buổi chiều về nàng bước xuống xe đã thấy em ngồi ở ghế, làm người khác bận tâm ghê.

hôm sau lại bắt đầu vòng lặp y hệt.

đến ngày thứ ba, thứ tư, bức bối. "em đợi tôi à?"

"ừm." không phủ nhận. 

"tại sao?"

"vì lỡ hứa rồi." nói cũng không chịu nói hết câu, làm nàng phải tò mò. "tôi lỡ hứa với dì đới rồi."

"hứa làm bạn với chị ấy."

ngữ cách đến nửa ngày mới tiêu hóa được hết, miệng mấp máy mấy từ.

"là như vậy. cho nên hợp tác với tôi xíu đi, sẽ không làm mẹ chị lo lắng nữa." đối với nàng, chuyện gì cũng không để tâm, chỉ có nhắc đến mẹ liền phản ứng. mẹ rất quan trọng, không thể để mẹ phiền lòng.

"mặc dù không hiểu lắm, nhưng được, tôi sẽ tập làm bạn với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro