hài tử có mẹ thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là hội thể thao ở trường lạc lạc a. bé đăng kí thi chạy 2 hạng mục và bóng rổ nữ, môn nào cũng tốn sức nhiều, cho nên mama quyết định nghỉ làm một ngày theo chăm lo hài tử.

"mama, không cần phải như vậy, con có thể tự lo. chi bằng nghỉ một ngày ở nhà tưới cây thư giãn..."

"mama so với bản thân thì thích con hơn rất nhiều đó." hứa giai kỳ yêu thương đứa con này còn phải nói sao? đúng là tình mẹ vô bờ bến luôn đó. lạc lạc biết được mẹ sẽ không đổi ý, đành thở dài một cái. dù sao cũng là an lợi cho bản thân, cho nên cũng không có lý do tranh luận.

vừa đến trường thì hai người gặp phải đám đông, lạc lạc thoạt nhìn đã biết chuyện gì, chỉ có giai kỳ tò mò.

"hài tử, có chuyện gì sao?"

"không có gì, là hoa khôi đi học thôi." lạc lạc khoác tay giai kỳ đến sân vận động, nơi có mấy bậc thang. "đây, mama tha hồ mà xem, chỗ này dễ nhìn nhất đó."

đúng là đi guốc trong bụng mẹ, không ai giỏi bằng con. giai kỳ thật sự thích tìm con dâu mọi lúc mọi nơi, bất chấp, không ai sánh được. lạc lạc dù không muốn, cũng không có khả năng cản.

"ey con..."

"con có quen biết."

"vậy..."

"người ta rất tốt, nhưng mà con không thích, không có hứng thú tìm hiểu thêm."

mama vừa mở lời con đã trả lời hết, nguyên do là quen thuộc quá mà, lần nào cũng hỏi mấy câu đó hết trơn.

"a!" giai kỳ tức giận đánh vào tay bé. "mama làm cầu thủ chủ lực bị thương rồi nè!"

"con đó, đúng là không biết nắm bắt cơ hội." lạc lạc nhìn mẹ đi đến tìm chỗ ngồi sau khi nói xong câu đó mà buồn cười hết sức. đột nhiên còn nghĩ đến baba.

ngẫm lại a, mama từ nhỏ đến lớn những dịp ngoại khóa đều đi cùng con. con đến trường có vấn đề gì đều xử lý đến chốn, trực tiếp cùng con trò chuyện, quả thật biết rất nhiều về con. nhưng con bỗng lại thấy mình trước giờ không quan tâm người đủ nhiều. những gì con biết được chỉ là vô tình. hẳn là vô tâm quá rồi.

lạc lạc thi chạy 200m đạt giải nhất, 500m ẵm giải nhì. mặc dù có thành tích tốt, nhưng mọi người đều cho rằng em lát nữa sẽ không đủ sức thi đấu, không tránh khỏi xuống phong độ. bên đối thủ chắc đều có tính toán cả rồi, trực tiếp cầm micro khiêu khích.

"ngô tử hiên, hôm nay cậu một điểm cũng không ghi được đâu!"

lạc lạc ở dưới sân khấu không bị lung lay mà còn cười rất tươi, bình thường sẽ tức giận, hôm nay cảm thấy chuyện gì cũng nhỏ, không đáng để bụng. mấy bạn bên hội học sinh đã chạy đến mời phát biểu.

"mấy bạn đội bên, mặc dù mình không biết ai, nhưng hôm nay mẹ mình đến xem nên.." lạc lạc giơ ra ngón trỏ, chỉ xuống, phản đòn. "mình sẽ hạ hết toàn bộ."

còn phải nói, ai cũng biết ngô tử hiên ngạo mạn vô cùng, nghe được câu này xong khán đài liền rầm rộ. lạc lạc vẫn giữ nét mặt bông đùa quay về vỗ vai đồng đội. "phiền các cậu rồi."

mọi người chơi bao lâu không thể coi chuyện này phiền lòng, vấn đề ở chỗ, hôm nay nên đánh thế nào có thể giúp lạc lạc tỏa sáng, có vẻ như em rất muốn mẹ thấy bản lĩnh của mình. vậy sẽ cố giúp em thực hiện nguyện vọng.

5 phút sau khi tính giờ, lạc lạc ghi cú 3 điểm nóng hổi. mở đầu tốt như vậy làm sao bỏ lỡ. chung cuộc đội của em thắng 21-15, mama ngồi bên dưới hưng phấn vô cùng nha, suy nghĩ, đứa nhóc này không tồi chút nào. chỉ có kiểu tính cách giống như mãi mãi không trưởng thành là chẳng giống ai.

lạc lạc bên dưới đã đến bước phát biểu rồi, liền một câu đi thẳng vấn đề. "cho dù đây chỉ là một giải đấu nhỏ nghiệp dư, mama có phải rất tự hào về con không?"

"cảm ơn vì hôm nay đã đến xem con, lo cho con. tuy rằng con lúc nào cũng nói mẹ không cần phiền như thế, nhưng thật ra lại thích được như vậy vô cùng." cô hứa ngồi ở dưới, chuẩn bị một màn nước mắt lưng tròng.

"con không cần làm mấy trò này, mama không quen chút nào." nói thầm.

"có lời này con phải nói, từ rất lâu rồi vẫn chưa thể."


"mama, có mẹ thật tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro