Chương 4: Kế hoạch nhảm nhí của Hiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau thì Hiền vẫn phải đi học, nó coi mọi chuyện như chưa hề xảy ra. Hiền quyết tâm đi học thật sớm, trước khi đi học thì ông anh trai của Hiền không quên cà khịa nó vài câu, nó cũng mặc kệ.

Khi Hiền đến trường, vẫn còn rất sớm, trong nhà xe chỉ có lác đác vài chiếc xe đạp. Hiền đang dắt xe thì nhìn thấy thằng Tuấn Anh đạp xe đi tới, trên mặt nó liền hiện rõ hai từ "khó chịu ". Nó cảm thấy ông trời đang trêu ngươi nó, mới sáng mà đã gặp oan gia. Tuấn Anh dắt xe sang bên cạnh nó, nếu như những người khác trong trường sẽ nghĩ Tuấn Anh dắt xe bên cạnh nó là chuyện rất đỗi bình thường vì phải dắt xe ngay ngắn nếu không sẽ bị phê bình thì Hiền lại nghĩ thằng này đang trêu ngươi nó (còn độc giả thì có thể nghĩ khác). Hiền đi qua cậu ta, đi được khoảng ba bước nó không quên quay lại lườm cho Tuấn Anh vài phát (lườm cháy mắt 👀luôn ấy ), có vẻ cậu ta cũng biết nó đang lườm mình nhưng cậu ta chỉ cười khẩy rồi cũng chẳng để ý nữa.

Thật ra Hiền đến sớm cũng là vì Tuấn Anh, ờ nhưng không phải vì yêu cậu ta đâu. Đơn giản chỉ là vì Hiền biết là hôm nay là đến bàn của Tuấn Anh trực nhật, ngày mai đến bàn nó trực nhật. Tuấn Anh vốn có dáng ngồi cao ráo nên bị cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi bàn cuối cùng trong dãy trong cùng của lớp, còn Hiền thì nhỏ con nên phải ngồi bàn đầu mà cụ thể là ngồi bàn đầu dãy ngoài cùng. Bình thường sau khi bàn Tuấn Anh trực nhật xong thì sẽ đến bàn Hiền trực nhật nên nó lắm rất rõ lịch trực nhật của bàn cậu ta, dù cái mặt của cậu ta phải mãi đến hôm qua thì nó mới có một chút ấn tượng.

Hiền đang "toan tính " một vài âm mưu trong đầu và nó cũng thủ sẵn vài món đồ để hại Đàm Tuấn Anh rồi. "Tuấn Anh à, mày xác định! " kiểu nó đang nghĩ như thế đấy. Hiền lên lớp, thấy cửa mở mà không có một ai trong lớp nó cũng hơi thắc mắc. Mà thôi cũng kệ, không một ai thì Hiền sẽ càng dễ ra tay hơn. Hiền để cặp sách xuống chỗ ngồi, nó đi ra chỗ ngồi của Tuấn Anh, đang định "manh động " thì có tiếng bước chân cộng với một giọng nói khá quen với Hiền. Nó thầm nghĩ: "Không phải chứ!"

"Ủa? Hiền, bồ đến sớm vậy? "

"À, tại hôm nay tớ dậy sớm quá ấy mà nên phải đi học sớm cho đỡ chán. " lý do khá nhảm nhí nhưng người kia vẫn tin.

"Đến để gặp bạn bè cho đỡ chán phải không? Thế ra chỗ tớ ngồi rồi bọn mình nói chuyện nhé? "

Hiền gật đầu đồng ý vì nó chẳng có lý do nào để từ chối. Cô bạn đến sớm này tên là Đào Ngọc Tuyết Mai, là lớp phó học tập kiêm tổ trưởng tổ 2 (tổ Hiền ngồi là tổ 1 và tổ Tuấn Anh ngồi là tổ 3 nhé), kiêm người phụ trách giữ chìa khóa lớp (như kiểu mở cửa với khóa cửa lớp) và kiêm luôn người giữ sổ đầu bài của lớp. Đó cũng là lý do Mai luôn đi học sớm, còn lúc Hiền mới đến không thấy Mai vì cô bạn bận đi lấy sổ đầu bài.

Hiền ngồi xuống bên cạnh Mai, nó đang nghĩ sao cái thằng Tuấn Anh mãi chưa lên, dắt có mỗi cái xe mà lâu thấy ớn. Ờ, trên đời luôn tồn tại cái kiểu người gọi là sống khôn chết thiêng ấy. Nó vừa nghĩ tới cậu ta thì cậu ta xuất hiện liền.

Sở dĩ Tuấn Anh lên lớp mất thời gian như vậy là do cậu ta bận buôn dưa lê với con bé lớp dưới. Sau đó thì cậu ta gặp Phong, cậu ta đứng lại chờ Hải Phong dắt xe, thế nên cậu ta mới lên muộn.

Hiền đương nhiên là không biết lý do Tuấn Anh lên muộn, nó chỉ thấy giờ cơ hội hại Tuấn Anh của nó sắp hết rồi. Nó thấy Hải Phong đi bên cạnh Tuấn Anh. Theo như nó biết thì Tuấn Anh với Hải Phong vốn chẳng ưa nhau, cộng thêm hai cái đứa này đang cùng nhau crush Ánh Ly nữa, sao vẫn đi chung với nhau được vậy. Mà tự nhiên nó lại nghĩ có khi nào Tuấn Anh ghét Hải Phong nên mới định tán tỉnh Ánh Ly để tranh với Hải Phong không.
Nhưng chung quy lại suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ thôi, không chắc mà đúng được. Với lại Hiền cũng phải xác minh rõ xem Phong có thật sự thích Ly không. Nhưng trước hết là phải trừng trị Tuấn Anh một trận cho thích đáng.

Hai thằng kia thấy nó ngồi ở chỗ Tuyết Mai cũng không ngạc nhiên lắm, nói thẳng ra là không quan tâm. Hiền cũng không để tâm lắm nhưng mà giờ trong lớp có tới ba người khác ngoài nó rồi thì nó khó mà thực hiện được kế hoạch.

Tuấn Anh cất cặp sách xong xuôi thì mang rẻ lau bảng đi giặt. Tuyết Mai thì đi mua đồ ăn sáng, giờ trong lớp chỉ còn hai người thôi. Nữ chính với lại nam chính (?). Nó cũng về chỗ nó ngồi, Hiền thấy khó chịu rồi vì tự nhiên con kì đà này không đi ra ngoài đi để nó còn thực thi kế hoạch nữa chứ. Hiền đột nhiên nghĩ ra cách, nó tới gần Phong. Cậu ta thấy nó lại gần mình thì cũng phải ngẩng cao đầu lên nhìn nó.

"Tao có chuyện muốn nói với mày! "

Cậu ta thấy khó hiểu nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, đáp:

"Chuyện gì ấy nhỉ? "

Giữa hai người chẳng có gì để nói mà, sao tự nhiên lại nói như vậy. Nhưng cậu ta đâu biết bé Hiền chỉ đang lừa cậu ta thôi.

"Mày đi ra sân sau trường mình, chỗ gần canteen ấy. Đứng đợi tao ở đấy, tao sẽ nói cho mày biết. Còn bây giờ tao còn bận chút việc. "

"Mày bận việc gì ấy nhỉ? "

"Không phải chuyện của mày đâu, đừng quan tâm! "

"Ồ, vậy nếu muốn hẹn tao ra ngoài nói chuyện riêng thì ít nhất cũng phải hẹn tao ra chỗ nào ít người chứ, chứ chỗ gần canteen trường mình có khá nhiều người qua lại đấy. "

Thật ra Phong còn định nói là "Mày muốn hẹn tao ra ngoài thì cũng phải có gì trao đổi với tao chứ?!" nhưng cậu ta đã không nói vậy.

Hiền thấy cậu ta nói cũng có lý nên đành hẹn ở cổng sau trường, chỗ đấy thì chắc chẳng có ai đi ra đâu.

Cậu ta cũng đồng ý rồi đi ra luôn, thật dễ dàng. Ý tác giả là Hiền lừa cậu ta thật dễ dàng. Giờ Hiền mới đi ra chỗ Tuấn Anh ngồi, nó không yên tâm quay lại nhìn một lượt. Không có ai cả, mà thằng Tuấn Anh giặt rẻ lau mà lâu quá vậy. Thôi, không nghĩ nữa, Hiền triển khai kế hoạch.

Hiền nhớ trong lớp của nó có một cậu bạn tên Bùi Nhật Quang rất thích ăn kẹo cao su xong rồi bôi vào chỗ ngồi của người khác. Ờ, tiện thể nó sẽ chừng trị cậu ta (Bùi Nhật Quang) nữa.

Sau một vài thao tác đơn giản thì nó cũng xong việc, đang định quay về chỗ ngồi thì Hiền chợt sững người. Ôi no!

"Mày làm gì thế Hiền? "

"..."

Nó cảm thấy bồn chồn.

-----------

Hải Phong thấy Hiền hẹn cậu ta ra mà nó thì mãi chưa xuất hiện, hay nó định trêu cậu ta. Chắc không đâu, nhưng mà cũng lâu quá rồi ấy nhỉ? Cậu ta đang định đi tới lớp để tìm Hiền tính sổ thì bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu ta sẽ không bao giờ có thể quên được.

........................................................................

Đôi lời muốn nói của tác giả:

"Mình rất cảm ơn các bạn độc giả đã đọc tác phẩm của mình, đặc biệt là 2 bạn @ThuNguynoQunh và @cuuvuive20-10 đã bình chọn cho tác phẩm của mình. Đây không phải là tác phẩm đầu tay của mình nhưng nó là tác phẩm đầu tiên mình viết dưới bút danh Blue Moonlight. 

Nhân vật trong truyện không có thật, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng do mình tạo ra và được dựa theo một vài người quen của mình. Riêng nữ chính thì mình dựa theo idol của mình nhé! Sau này mình sẽ chia sẻ sau.

/Nữ chính cũng từng bị Bùi Nhật Quang bôi kẹo cao su lên chỗ ngồi nên con bé mới muốn trả thù cậu nhóc này thôi. /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro