Chương 5: Kế hoạch nhảm nhí của Hiền (Pt.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiền cảm thấy bồn chồn, bồn chồn hơn bao giờ hết.

"À tao đi xuống dưới lớp lấy mấy quyển báo ấy mà. "

Một lý do hợp lý, Hiền tin con nhỏ này sẽ tin. Vì cuối lớp, cụ thể là sau chỗ ngồi của Tuấn Anh có một cái kệ sách, lớp Hiền để mấy quyển báo Hoa Học Trò với mấy quyển truyện ở đó nên nó có nói thế thì con nhỏ kia cũng sẽ không có lý do gì để nghi ngờ cả. Mà con nhỏ kia là Đàm Thị Hạ Trang, tổ trưởng tổ 1 (tổ Hiền ngồi).

"À vậy à?", có vẻ Hạ Trang không tin lời của Hiền.

Lúc này Tuyết Mai cũng đi vào lớp, con bé thấy Hạ Trang thì cũng chào hỏi nhưng có vẻ Hà Trang chẳng ưa gì Tuyết Mai. Tuyết Mai cũng chẳng tỏ thái độ gì, con bé đi tới bên cạnh Hiền, khoác tay nó rồi kéo nó ngồi xuống bên cạnh mình. Hạ Trang cũng về chỗ ngồi.

Đang buôn dưa lê hăng say với Tuyết Mai thì Hiền nhớ ra là nó đang hẹn Hải Phong ra ngoài nói chuyện. Chết, chết, nó vậy mà lại quên mất. Mặc dù nói chuyện với Tuyết Mai rất vui nhưng Hiền phải vội đi tìm thằng Hải Phong. Thật ra nó nghĩ cho cậu ta leo cây cũng được nhưng nó đã không làm vậy.

-----------------

Hải Phong vốn biết trên đời này luôn có những chuyện mà ta không ngờ tới có thể xảy ra. Ví dụ như một thằng nhóc luôn tỏ ra tử tế lại lén lút hôn hít một đứa con gái ở ngay cổng sau của trường học. Mà thằng tử tế ở đây không ai khác chính là Đàm Tuấn Anh. Còn vì sao, Hải Phong lại bảo cậu ta tử tế thì đơn giản là vì trước mặt cô giáo và các bạn nữ trong lớp cậu ta luôn tỏ ra ga lăng và tốt bụng. Hải Phong cũng chẳng nghĩ một thằng nhóc mới chỉ 14 -15 tuổi lại đi làm mấy cái chuyện này.

Tuấn Anh đang hôn con bé lớp dưới (con bé mà cậu ta vừa gặp ở nhà xe ấy) thì bắt gặp Hải Phong đang nhìn trộm cậu ta, chính xác hơn là vô tình nhìn thấy cậu ta đang hôn một con bé lớp dưới. Tuấn Anh cũng không lấy làm ngạc nhiên, vẫn tiếp tục hôn. Hải Phong biết Tuấn Anh đã nhìn thấy cậu, cậu cũng biết bây giờ mình không thể đứng ở đây nữa. Đang định quay lưng bỏ đi thì Hiền chạy tới, trên mặt nó thoáng có vẻ mệt. Hải Phong nhanh trí kéo Hiền ra xa để nó không kịp nhìn thấy cảnh tượng kia.

Hiền ngơ ngác không biết Hải Phong định kéo nó đi đâu và sẽ làm gì nó thì cậu ta dừng lại và buông tay nó ra. Hiền nhìn ra cậu ta vừa bối rối.

"Mày hẹn tao ra đây làm gì thế? Đã vậy lại còn để tao phải đứng chờ lâu vậy? "

Hải Phong cố tình hỏi như vậy nhưng thật ra là còn để che giấu sự việc mà cậu ta vừa chứng kiến.

"À, do việc riêng của tao hơi mất thời gian. ", Hiền nói dối chứ thật ra là nó quên. Nhưng sẵn tiện có Phong ở đây thì nó sẽ hỏi luôn điều mà nó thắc mắc.

"Mày thích cái Ly đúng không? "

Phong chợt sững người, cậu ta không nghĩ Hiền sẽ hỏi câu đó.

Vài giây im lặng trôi qua....

Tự nhiên Hiền thấy Phong cúi người xuống, vai cậu ta khẽ run. Nó đang định hỏi cậu ta có sao không thì đột nhiên cậu ta bật cười. Nó ngớ người, cậu ta cười gì vậy.

Câu trả lời là: "Tại sao mày nghĩ tao thích Ánh Ly? "

Hỏi như thế cùng với cái biểu cảm như đọc truyện hài của cậu ta thì Hiền biết là không phải rồi. Cậu ta không thích Ánh Ly, nhưng sao hôm qua ánh mắt cậu ta nhìn Ly lại "đắm đuối " đến thế? Không lẽ là có một sự hiểu nhầm ở đây, nó đang định nói thì Tuấn Anh đi tới. Lời chưa kịp nói đành phải nuốt xuống.

"Hai đứa chúng mày làm gì mà lại hẹn nhau ở chỗ này nói chuyện vậy?"

Thật ra Tuấn Anh đã nghe loáng thoáng được vài câu rồi, nhưng cậu ta giả bộ không biết gì. Hải Phong thấy cậu ta đứng ở đây thì cũng đoán Hiền sẽ khó mở lời nên cậu đành phải đuổi khéo cậu ta.

"Hôm nay bàn cậu trực nhật nhỉ? Cậu không đi lên trực nhật cho sạch đi thì sẽ bị phạt bây giờ. "

Hải Phong vừa nói vừa nhìn vào cái rẻ lau bảng trên tay Tuấn Anh. Phong là lớp phó lao động.

Tuấn Anh cũng là người biết điều nên cậu ta đã lẳng lặng đi về lớp, giờ còn mỗi Hiền với Phong thôi.

"Giờ mày nói tiếp đi.", Phong bình tĩnh giục Hiền tiếp tục câu chuyện, có vẻ như cậu ta đang muốn nghe tiếp "câu chuyện hài" mà Hiền sắp kể.

"Nếu mày không thích Ly tại sao hôm qua mày lại cứ nhìn chằm chằm nó vậy? "

"Lúc nào? "

"Lúc ở bữa tiệc sinh nhật của mày ấy. "

"À! Tại tao thấy thằng Tuấn Anh nhìn nó nên tao nhìn xem Ánh Ly có điểm gì đặc biệt mà khiến Tuấn Anh lại nhìn nó như vậy. "

Hôm qua đúng là Hiền thấy Tuấn Anh cũng nhìn Ánh Ly. Hóa ra mọi chuyện chỉ có vậy thế mà làm cho nó hiểu lầm. Nhưng mà cứ cho Phong không thích Ly thì cũng không chắc là Tuấn Anh có thích Ly không, nên nó vẫn phải làm rõ chuyện này.

"Vậy mày nghĩ Tuấn Anh thích Ly à?"

"Tao không chắc lắm. "

Cũng đúng.

"Vậy tại sao mày lại quan tâm chuyện tao và thằng Tuấn Anh có thích Ánh Ly không? "

"Ly là bạn thân nhất của tao."

Chỉ đơn giản là vì Hiền rất quý Ly nên muốn biết xem hai cái thằng loi choi này có thích con bé không.

"Vậy mà tao cứ tưởng... "

"Tưởng gì? "

Tưởng mày thích tao. Nhưng nghĩ lại Hải Phong cũng cảm thấy không đúng lắm. Và sự thật là Hiền cũng chẳng có tí tẹo cảm xúc nào với Phong cả và Phong cũng vậy.

Hiền đang định quay về lớp thì Phong cản nó lại, chìa tay ra trước mặt nó.

"Quà của tao đâu? "

Hiền biết nó đang đòi quà sinh nhật nhưng mà nó tưởng cậu ta không cần nên cũng chẳng chuẩn bị với lại hôm nay đi học sớm thế này thì làm sao mà kịp chuẩn bị. Thôi thì cậu ta đã đòi thì nó cũng sẽ đưa quà cho cậu ta. Hiền móc trong túi áo một thanh kẹo Mentos vị bạc hà đưa cho cậu ta. Phong nhìn chằm chằm vào thanh kẹo trước mắt, cậu ta không nghĩ Hiền sẽ tặng cho mình món quà này.

"Sorry nha, tao hết tiền rồi với lại tao cũng chưa kịp chuẩn bị quà cho mày nên mày nhận tạm món quà này hộ tao nhé. Mặc dù hơi trễ nhưng cũng chúc mừng sinh nhật mày. "

"Tao cảm ơn. "

Phong không thái độ gì thậm chí cậu ta còn nhét thanh kẹo vào túi áo, Hiền cứ tưởng cậu ta phải khó chịu lắm cơ ai dè. Cậu ta cũng không chảnh lắm thì phải, Hiền có một chút thay đổi suy nghĩ về cậu ta.

Cả hai cùng vào lớp, hôm nay cũng đen đủi đấy. Là đen đủi với Tuấn Anh. Bàn cậu ta vốn có 3 người, vậy mà một đứa (là con gái nhé) thì nghỉ, một thằng thì đi muộn. Phải mãi đến lúc vào lớp Tuấn Anh mới trực nhật xong và bạn nam cùng bàn kia mới đến.

Các tiết học đang diễn ra khá bình thường cho tới khi đến tiết thứ tư là tiết của cô chủ nhiệm. Cô giáo vốn là một người ưa sạch sẽ cộng thêm cô thích để lại ấn tượng là một giao viên chủ nhiệm biết quản lý lớp, ấy vậy mà cái lớp này hôm nay trực nhật bẩn. Ngay cạnh bàn giáo viên có một đống giác, cô chỉ vô tình cho tay vào trong ngăn bàn thôi mà tay cũng dính phải kẹo cao su. Nhưng Hiền không phải là người làm ra cái trò này, nói chính xác hơn thì là do Tuấn Anh trực nhật không sạch, còn bã kẹo cao su thì chắc là do Nhật Quang làm.

Thế là cả lớp rơi vào không khí im lặng, cô giáo sau khi tra khảo cả lớp thì biết đến bàn Tuấn Anh trực nhật. Thế là cả bàn cậu ta bị phạt dù cả lớp là do cậu ta quét, rẻ lau là do cậu ta giặt. Ý của tác giả là cậu một mình phải trực nhật cả lớp trong khi thằng cùng bàn đến muộn rồi cuối cùng cậu ta vẫn phải bị phạt cùng. Hiền thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, đây chắc là quả báo của cậu vì không giúp đỡ nó lúc nó gặp khó khăn. Bàn cậu ta bị phạt trực nhật một tuần và mỗi đứa phải nộp 5000 đồng. Chắc Tuấn Anh đang gào thét trong lòng.

Nhưng sao bẫy nó bày ra cho Tuấn Anh với Quang không hiệu quả gì ấy nhỉ. Chắc phải đợi thêm một tí nữa.

Đợi chờ trong sự hồi hộp thì cuối cùng Hiền đã nhận được kết quả. Khi tiết cuối kết thúc, cả lớp đứng dậy chào cô, rồi đứa nào đứa nấy cằm cặp sách chuẩn bị về thì nghe tiếng chửi của Tuấn Anh.

"Vl, con c-hó nào lại bôi kẹo cao su vào cặp tao vậy? "

Tuy là cậu ta hỏi vậy thôi chứ cậu ta biết là ai làm (nhưng mà cậu ta đã đoán sai). Ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn vào Bùi Nhật Quang, người này vốn vô tội lại trở thành kẻ bị tình nghi trong khi "kẻ thủ ác thật sự " thì không một ai nghi ngờ cả.

Bùi Nhật Quang biết cậu ta khó mà có thể giải thích được nhưng cậu ta vẫn gào lên:

"Tao thật sự không làm mà, bị oan rồi. Chúng mày phải tin tao."

Mặt mũi của Quang méo xệch đi, cậu ta thấy ấm ức nhưng mà chẳng ai bênh vực cậu ta cả. Hiền biết mình sắp thành công rồi và nó cảm thấy hứng khởi hơn bao giờ hết.

..........................................................................

Spoil: Hạ Trang nghi ngờ Hiền và nó cũng đoán Hiền là người làm trò này nhưng con nhỏ không vạch trần mà âm thầm đưa ra một điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro