Hồi Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thiềm Cung vào một chiều hè mát mẻ,

Thấp thoáng đã năm năm, thời gian trôi qua nhanh thật. Năm năm trước, biến cố xảy ra khiến thiên hạ hỗn loạn, Thất hiệp cùng nhau ra chinh chiến. Quãng thời gian ấy xảy ra cũng nhiều chuyện, Trường Hồng kiếm chủ năm ấy, cũng không rõ cơ sự gì , đầu quân về bên tà đạo. Thật mừng sau đó y đã quay đầu, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt. Thiên hạ đồn rằng đêm hôm Thất hiệp đoàn tụ, thê lương của người thiếu niên ấy đã ngã xuống. Lam y cung chủ ngoài mặt nén đau thương, sau tiễn người xuống suối vàng, đã đổ bệnh vài tháng. Ngũ hiệp không cách nào vực dậy nổi nàng, chỉ trơ mắt nhìn người con gái hằng ngày ngóng trông người trở về. 

Năm năm trôi qua, quãng thời gian không ngắn cũng không dài, lục hiệp trải qua khoảng thời gian không có y, niềm vui cũng mất đi một phần. Qua khoảng thời gian này, cuộc sống thay đổi quá nhiều.

  Hè đến rọi xuống hồ sen nở rộ, cái ánh nắng ấm áp song mát rượi xuyên qua từng cánh sen thanh khiết. Sen kia nở mình đón nhận cái không khí được ban tặng từ thiên nhiên, đồng loạt nở nụ hoa xinh đẹp, để người đời chiêm ngưỡng. Càng đẹp hơn là giai nhân ngồi gần đó càng tô điểm cho bức tranh sống động. Nhưng cớ sao, gương mặt nàng không chút hứng thú, vui vẻ ngắm nhìn vẻ đẹp của chúng. 

Hồng mâu đượm một nỗi buồn khó tả, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm những cánh sen di chuyển chậm rãi theo chiều gió thoảng qua. Gò má trắng bệch tựa như người cõi âm, khẽ chuyển sang hồng hào đôi chút. Khó khăn lắm mới khỏi bệnh, nàng lại chẳng có chút tươi tắn nào. Đôi môi hồng từ ngày ấy bịt kín lại, chưa từng nở một nụ cười nào. Lam y trường bào giống như mới vừa khoác vội lên, chưa kịp chỉnh chu đã bước ra ngoài. 

- Làm gì mà suy tư thế?

 Hồng y nữ tử cước bộ chậm rãi , vác bụng bầu khó khăn đến chỗ giai nhân. Nàng cất giọng, phá tan suy nghĩ mông lung của người thiếu nữ.

- Sa Lệ, sao tỷ ra đây, tỷ đang mang thai, không nên ra ngoài đâu_ Lam y cung chủ từ bỏ tư thế thẫn thờ vô hồn của người cõi âm, đứng dậy bước nhanh đến chỗ Sa Lệ, dìu nàng từng bước cẩn thận.

- Ta đi hóng mát, bây giờ mùa sen nở rộ rất đẹp. Muội xem bông nào bông nấy cũng nở rộ rực rỡ, hương thơm dịu nhẹ. Thật khiến người ta muốn thưởng thức._ Sa Lệ cúi nhẹ đầu, có chút khó khăn song cũng ngửi được hương thơm của hoa sen. Hương thơm quyến rũ, thật khiến người ta muốn thưởng thức. Vẻ đẹp giản dị đơn giản mà thanh khiết.Bông sen ấy như nghe được, lắc lư bản thân thể hiện sự đa tạ.

- Đại Bôn huynh đi đâu rồi tỷ?_ Lam Thố ngó ngàng xung quanh. Đại Bôn là người cẩn thận, chu toàn với nương tử, chiều chuộng nàng như viên ngọc quý. Đặc biệt lúc Sa Lệ mang thai, giám sát nàng như một vệ sĩ bảo vệ chủ tử.

- Chàng ấy đi xuống chợ cùng với Bảo nhi rồi. Khó khăn lắm ta mới thoát khỏi chàng ấy.

Nàng gật nhẹ đầu rồi im lặng, lòng ngưỡng mộ đôi phu thê này. Nàng cũng biết rõ, Bôn Lôi kiếm chủ có tình ý với Tử Vân kiếm chủ từ lâu, mặc dù y tính tình nóng nảy, hành động lỗ mãn song lại rất chu đáo với thê tử của mình, trân trọng nàng từng chút. Sau khi Sa Lệ chấp nhận làm thê tử của người, nét mặt y mừng rỡ vô cùng, thậm chí còn khoe khoang như đứa trẻ mới vừa được kẹo. Cặp đôi trẻ nhanh chóng đón nhận được sự đồng thuận từ giới võ lâm, tổ chức hôn lễ linh đình. Khoảnh khắc nàng chứng kiến hai người họ bái đường, danh chính ngôn thuận là phu thê của nhau, sống đến đầu bạc trăng long. Nàng cũng từng mơ ước một ngày, có thể nắm tay người mình thương đi hết kiếp người. Trớ trêu thay, người lại đi trước nàng, để lại nàng ở thế gian một nỗi cô độc. 

- Muội vẫn còn nhớ đến huynh ấy à?

 Thủy mâu nhìn người thiếu nữ vô hồn kia, nghĩ rằng nàng lại suy nghĩ gì rồi? Lam Thố giật mình, khẽ lắc đầu chối bỏ, song chỉ có con tim là phản bội hành động của nàng. Nàng thật sự không muốn mọi người vì nàng mà phiền lòng, bản thân nàng cũng cố gắng năm năm qua, nhưng có lẽ vẫn thất bại. Hồng y phu nhân nắm chặt tay người.

- Không cần giấu ta đâu. Kể ra thời gian cũng trôi qua nhanh thật, mới đây đã năm năm. Mọi thứ thay đổi nhiều quá, làm thay đổi cuộc sống của thất hiệp chúng ta. Từ ngày Hồng Miêu rời khỏi dương thế, muội vì huynh ấy mà bệnh vài tháng trời. Rồi sau một năm, ta và Đại Bôn làm hôn sự, chính thức thừa nhận là phu thê của nhau và có hài nhi trưởng là Đại Bảo. Đậu Đậu huynh ấy cũng dần từ bỏ tình cảm đơn phương với Linh Nhi, làm quen với Ngọc Nhi cô nương. Ngọc Nhi hiền lành,cũng không gọi là giàu sang gì nhưng rất chân thành. Ta tin tình cảm hai người sẽ tiến triển tốt.

Nghỉ một lúc, Sa Lệ cất tiếng nói :

- Khiêu Khiêu huynh bây giờ cũng bắt đầu tìm hạnh phúc mới, Hàn Thiên với Đinh Đương nảy sinh tình cảm với nhau, tạm biệt chúng ta trở về phụ giúp phụ mẫu quản lí võ quán, nuôi dạy đệ tử thành người có tài. Tiểu Ly từ biệt đi lưu diễn, bây giờ cũng trở thành nhà ảo thuật bậc nhất Trung Hoa. Có muội, là chẳng thấy thay đổi gì.

 Ngay khi câu cuối vừa cất lên, lam y cô nương nọ nhận thấy sự trách cứ trong câu nói của tỷ tỷ, chỉ gục đầu xuống che đi vẻ yếu đuối , nhu nhược của bản thân, thầm mong Sa Lệ đừng nói thêm câu nào nữa. Tâm trạng của nàng bây giờ chỉ muốn yên tĩnh. Nào ngờ, Sa Lệ có vẻ chưa muốn dừng lại.

- Lam Thố, ta biết tình cảm giữa hai người rất sâu đậm. Nhưng tỷ khuyên , muội nên từ bỏ mọi thứ đã qua. Hồng Miêu giờ đi cũng được năm năm rồi, huynh ấy mà thấy muội như vậy sẽ không vui đâu. Muội đã hứa với huynh ấy sẽ sống vui vẻ, sẽ hạnh phúc mà. Đúng không? Tỷ muốn thấy Lam Thố của ngày xưa.

 - Tỷ tỷ, muội hơi mệt, xin phép về phòng trước.

 Thái độ của nàng như tránh né, hơi bất kính với người. Gót ngọc bước nhanh về phòng, bây giờ nàng chỉ muốn sự yên tĩnh vô hạn. Nàng cảm thấy bản thân thật vô dụng? Lam Thố của ngày xưa mạnh mẽ kiên cường bao nhiêu, nay trở thành một cô nương yếu đuối bấy nhiêu. Có lẽ từ lúc mất đi điểm tựa, nàng đã không còn thấy thế gian này tươi đẹp nữa..... 

 - Hồng Miêu, xin lỗi huynh, lời hứa đó có lẽ muội sẽ không thực hiện được.

Ngày ngày lại qua, lục hiệp cũng chán nản với nàng, không muốn khuyên nhủ gì nữa, mặc nàng tự do hành hạ thể xác và tinh thần. Vũ Hoa kiếm chủ ngày ngày chỉ tới bắt mạch, bồi nàng uống thuốc để thân thể khỏe mạnh, bảo đảm nàng ổn thỏa. Còn riêng nàng, hằng ngày nhốt mình trong phòng vẽ chân dung bạch y thiếu niên. Nàng vẽ những lúc người cười, những lúc cả hai cùng nhau luyện kiếm. Ngày tháng tươi đẹp đó nay còn đâu? 

 Lam Thố ngày ngày đem một thân lam y tàn tạ nhốt mình, nàng cũng không ăn uống gì nhiều, mỗi bữa chỉ ăn vài miếng rồi lại tiếp tục vẽ. Nếu không vẽ, nàng sẽ đánh đàn, đôi tay mềm mại uyển chuyển trên dây đàn. Song giai điệu của nó lại thê lương, đậm chất buồn. Nàng cảm thấy bản thân cứ như người âm phủ, đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ một màu xám xịt. Dần dần nàng quen với những sổ sách chất chồng, vùi đầu vào những con số phức tạp đến tận tối mịt.

 Buổi tối nọ, nàng trở về với thể xác mệt mỏi, u buồn. Cước bộ chậm rãi ngang qua phòng y, nàng mở cửa bước vào. Căn phòng trang trí đơn giản bởi Hồng MIêu vốn không thích xa hoa, chỉ có bàn ghế, tủ đựng y phục của người và một chiếc giường để người an giấc mỗi đêm. Nàng đã ra lệnh giữ nguyên vẹn cho căn phòng này giống như lúc người còn tại thế. Y phục cất gọn gàng ngăn nắp, nàng ngước nhìn hài lòng khẽ ngồi xuống chiếc giường nọ, phủi sạch bụi bặm bám trên đó, đặt mình nằm xuống. Nàng nhắm nghiền mắt lại, giọt lệ vướng trên hồng mâu rơi xuống......

- Lam Thố

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Quốc Khánh vui vẻ nha. Ta lặn hơi lâu rồi nhỉ...... Văn phong sụt dữ dội, hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro