Hắc Ám Phục Hưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nàng ngồi dậy, mở to mắt nhìn người gọi tên nàng, đôi môi vô giác thốt tên người :

 - Hồng Miêu

 Bạch y thiếu niên mỉm cười nhìn giai nhân, thân thể nàng run lên vì vui sướng, nàng đứng dậy nắm bàn tay thô ráp vì lâu nay dùng kiếm. Kéo người nhanh về góc giường nhỏ, Hồng Miêu thuận theo ý người, ngồi xuống. Lam Thố ngồi cạnh chàng, tâm trạng nàng vui sướng không biết đây là mơ hay thực. Hơn nữa, ngồi cạnh chàng tim nàng đập mạnh, nàng có thể nghe thấy nó, thứ gọi là biểu tượng của tình yêu. Bạch y nhìn thần sắc của nàng, sờ lên gò má gầy gò của nàng :

 - Muội gầy đi nhiều rồi.

Lam Thố áy náy nhìn người, bàn tay sờ lên gò má còn lại, quả thật nó không còn hồng hào như trước nữa. Bản thân bây giờ tùy tụy, xơ xác đến độ. Ngay cả bộ lam y nàng đang mặc, sớm đã rộng hơn trước.

- Huynh gặp muội vậy chắc có việc gì đúng không?_ Lam Thố không phải vui mừng gặp người mà không suy nghĩ thấu đáo. Nàng mấy chốc đoán ra ý chàng. Thanh sắc Hồng Miêu thay đổi hẳn, chỉ khẽ cười lên, nhưng đôi hổ phách sớm vì nàng mà phiền muộn.

 - Đêm nay huynh đến để trò chuyện cùng muội. Thời gian qua chắc muội cực khổ rồi.

Nàng gật đầu  kể cho chàng nghe quãng thời gian chàng không còn ở đây, cuộc sống của thất hiệp đã thay đổi như thế nào.Hồng Miêu chăm chú nghe cung chủ luyên thuyên, đúng là bên người yêu có khác, vô tư kể chuyện mà không sợ đối phương cười ghẹo. Lam Thố lúc này thật khác ngày thường, thậm chí còn cười tươi nữa, hiếm khi thấy nàng hứng thú đến vậy. Nàng thật đáng yêu. Mong sao nàng có thể như khoảnh khắc này, cuộc đời nàng sẽ có ánh sáng, nàng sẽ không lạc lối nữa.

- Thất hiệp nhiều biến đổi quá, mà cũng phải ,họ nên có một cuộc sống hạnh phúc với nửa còn lại của mình. Bao nhiêu năm chiến đấu bảo vệ hoà bình, đây là điều họ xứng đáng có._ Hồng Miêu cũng không ngờ bản thân mình rời nơi đây, mọi thứ chuyển động nhanh đến vậy, mới đó ai cũng đã yên bề gia thất, gia đình đủ đầy. Nhưng cớ sao có nàng là vẫn chưa thành thân. Hay là vì y?

Càng nghĩ càng thừa nhận chính mình bây giờ cũng là một âm hồn. Chàng rời đi thế dương lo sợ người thương đau lòng mà quá độ, càng thấy nàng xanh xao ốm yếu như bây giờ, trái tim chàng tổn thương vô đối. Hồng Miêu thầm ước nếu biết trước kết cục như vầy, năm ấy chàng cũng sẽ không thổ lộ cho nàng biết tâm tư của bản thân, bây giờ có thể cả hai cũng không đi đến bước đường này. Lam Thố ban đầu có ý định xuống bầu bạn với chàng, năm lần bảy lượt tìm cách tự tử, hại ngũ hiệp phải đến cản nàng lại. Đó là suy nghĩ điên rồ. Nàng nhận cái tát mạnh từ hảo tỷ tỷ Sa Lệ, tỷ ấy rất thất vọng về nàng, nhiều lần mắng mỏ. Sau đó nàng tuyệt thực đến độ đỗ bệnh vài tháng, thời gian này ngũ hiệp chăm chút từng chút cho nàng. Dù khỏi bệnh rồi nàng vẫn gầy gò, xanh xao, lúc nào cũng như người mất hồn, chẳng để tâm gì đến mọi thứ nữa. Nàng quyết định ở giá, mãi mãi sẽ không cưới một nam nhân nào khác ngoài chàng, nguyện chung thủy với người tới cuối đời. Cuộc sống cứ mờ mịt hằng ngày,sống không bằng chết, nàng tự hành hạ bản thân như vầy, chàng đau đớn lắm. Giá như hai chúng ta cứ mãi là những người bằng hữu tốt, thì tốt biết bao. Thiên mệnh sở quy, không thể làm trái.

- Hồng Miêu, có chuyện gì sao?

 - Không có gì.

- Có phải huynh đang lo cho muội không? Huynh lo muội vì huynh mà không thành thân với nam nhân nào khác._ Lam Thố đoán trúng tâm ý chàng bạch y, Hồng Miêu cũng không giấu nữa, tâm tư đều bị nàng nắm rõ, có giấu cũng không được. 

- Hồng Miêu, muội hứa sẽ thực hiện tâm nguyện của huynh. Muội không muốn huynh vì muội mà tự trách mình. Muội muốn cám ơn huynh thời gian qua huynh đã ở bên cạnh muội, chăm sóc muội, bảo vệ muội. Những kỉ niệm của chúng ta sẽ mãi mãi không phai. Muội sẽ thay đổi,sẽ mạnh mẽ như lúc muội chiến đấu,sát cánh cùng mọi người. Muội sẽ không làm huynh thất vọng.

Hồng mâu sáng chói ý chí quyết tâm, lần này nàng đã quyết rồi. Chàng ngước nhìn thủy mâu kia của nàng, tay đưa lên mặt người xoa nhẹ, đây mới đúng là người con gái mà huynh từng yêu, từng nhìn thấy. Lam Thố vội ôm chặt lấy chàng, như một cái ôm tiễn biệt, nàng biết không biết chừng nào có thể gặp lại người. Chàng cũng không đẩy nàng ra, hai tay ôm lưng vị giai nhân nọ, môi sớm vẽ lên vầng cong mãn nguyện. 

-  Huynh biết, muội vẫn là cô nương mạnh mẽ, huynh tin muội

Cách Cung Ngọc Thiềm xa về phía Bắc, nơi khu rừng tử thần rộng lớn không kẻ dám vào, xuyên qua toàn bộ khu rừng lớn đó là một thành trì kiên cố tọa lạc từ bao giờ. Bên ngoài thành trì tấp nập người ra kẻ vào, hối thúc nhau làm việc. Người khiêng đồ đạc, người trang trí, người lo y phục. Các cung nữ có tài trang điểm đều được huy động vào trong. Lồng đèn đỏ cùng dải băng màu đỏ rực rỡ trang hoàng khắp nơi, từ ngoài thành cho đến bên trong thánh điện. Nhìn bên ngoài đã là mỹ miều rồi, bước vào chính điện lại càng nguy nga hơn. Chính điện được bày trí long trọng, thảm đỏ trải dài đến bậc thang, trên cao kia là chiếc ghế bao bọc ngọc quý hiếm, tỏa sáng lấp lánh càng ra vẻ uy quyền của nó. Là hỉ sự. Trên bậc thang cao kia, hắc y nhân cao ngạo quan sát mọi việc, quay sang bàn luận cùng nữ nhân vận hắc y bên cạnh. 

 Mãi một hồi, mọi thứ hoàn tất, những kẻ kia xếp thành hàng theo sự sắp xếp của nữ nhân hắc y. Không sai còn ai ngoài hai kẻ quá đỗi quen thuộc, Linh Phong và Linh Vũ, những cao thủ trung thành của Hắc Ám Gia, những kẻ chỉ dưới một người trên vạn người. 

- Thánh nữ đã chuẩn bị xong chưa?

- Dạ, thánh nữ đã chuẩn bị xong rồi.

Hắn phất tay, tên lính liền cáo lui, quay trở về chỗ đứng của mình. Giờ lành đã đến, Hắc Ám Gia cung nghinh chủ nhân bước vào chính điện. Linh Phong tiến một bước, giơ cao hai tay :

- Hôm nay, trước tất cả các thành viên của Hắc Ám Tộc, Cựu Giáo Chủ vĩ đại đã bị sát hại bởi những kẻ thù không đội trời chung, Thất Kiêm. Nhưng dù vậy, điều đó không khiến bộ tộc chúng ta phải diệt vong.

Không bảo mà rằng, toàn bộ lính canh đồng thanh hô to, giơ hai tay cao như hắn :

 - Bộ tộc chúng ta không thể bị hủy diệt, không thể bị hủy diệt.

 Tiếp nối bước chân hắn, nữ cao thủ bên cạnh tiếp tục buổi lễ, cao giọng trước muôn người :

 - Theo luật của môn phái ta, thánh nữ sẽ kế ngôi vị, là Tân Giáo Chủ của chúng ta.

 Lễ nhậm chức của Hắc Ám phái được tổ chức quy mô hoành tráng, đèn lồng trang trí cẩn thận từng cái một, xung quanh bố trí đá quý đính lên bởi giáo chủ của họ thích trang sức lộng lẫy. Cánh cửa rộng mở, một giai nhân cước bộ chậm rãi, toàn bộ thuộc hạ phải cúi đầu khi người đi ngang qua, không ai dám ngẩng đầu nhìn nữ  nhân ấy. Từng bước chân nhẹ nhàng, quyền uy, một tiếng động nhỏ cũng không có. Trường bào hắc y được may tốn kém, trên đó đính rất nhiều hạt trân châu quý hiếm, đắt giá. Nàng ta khoác hắc bào bước đến chiếc "ngai vàng"- nó đang đợi nàng ta ngồi lên đó. Ngước lên cao, khuôn mặt nữ nhân ấy càng hiện rõ, băng thanh ngọc khiết, lạnh lẽo muôn phần. Đặc biệt thủy mâu nàng ta sắc bén, chỉ một cái nhìn nhẹ cũng đủ khiến mấy kẻ kia phải sợ khiếp vía. Sâu bên trong là sự băng giá vô tận. Đôi môi nọ cũng đã lâu không nở một nụ cười nào. Thanh sắc vô cảm, song cũng rất tàn độc. Còn đáng sợ hơn là đôi bàn tay mảnh mai nọ, không biết đã lấy mạng bao nhiêu kẻ đắc tội với nàng ta. 

Ung dung hiên ngang cước bộ đến bậc thang, Linh Vũ dìu tay nàng bước lên, cẩn thận từng chút một, nàng ta thuận theo đó bước đến chiếc ngai vàng, khẽ sờ và vuốt nhẹ, thật khiến người ta sinh lòng ham muốn. Nàng ta quay người về hướng thuộc hạ, họ vẫn quỳ gối cúi đầu đợi nàng ra lệnh. Linh Vũ vội cởi trường bào cho người, lễ phục màu đỏ rất đẹp, đường may khéo léo hao tổn công sức, hoa văn tinh xảo, có chút kì lạ chưa thấy bao giờ, ngọc bích đính trên áo tỏa sáng ánh đỏ, màu đỏ của máu. Đồng thời cũng là màu sắc nàng ta thích nhất, màu đỏ chói rực Chủ nhân vận lên nó, càng chứng tỏ vị thế của nàng trước bao người. Viên ngọc giống như cái tên của người- Bích Ngọc. Nhưng đây có phải nữ nhân mà chúng ta từng thấy?

 - Đứng lên hết đi.

Giọng nói lạnh thấu xương cất cao, nàng ta ngồi xuống chiếc ghế, kiêu ngạo ngắm nhìn từng tên một. Hóa ra trở thành giáo chủ sẽ như vầy sao, được nhiều kẻ ca tụng, răm rắp nghe lời, không dám kháng lệnh. Dàn lính này được tinh luyện trở nên cao cường hơn, tên nào tên nấy thân hình vạm vỡ, to khỏe,, được trang bị nhiều vũ khí khác nhau nhưu gươm giáo, đao, cung tên. Thân thủ trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh.

Linh Phong đứng nhìn những kẻ kia, đến lúc kết thúc buổi lễ rồi.

 - Tộc Hắc Ám muôn năm, Tân Giáo Chủ muôn năm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro