"Thiên địa trống vắng, đốt tàn niệm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên đường, một lão nhân gia già cỗi ngồi gõ gõ một chiếc phản, nửa đùa nửa thật nói: "Những kẻ khi còn sống làm việc ác, chấp niệm sâu, chết rồi sẽ tiến vào một thứ tên là 'Luân hồi chi cảnh', được thiên mệnh trao cơ hội nhìn nhận lại chính mình. Ngươi thử không?"

Thẩm Thanh Thu ngồi cạnh khẽ nhướng mi, nhấp một ít rượu hỏi: "Ờ, vậy nó sẽ kéo dài khoảng bao lâu?”

Lão nhân gia nhíu nhíu mày, húng hắng giọng nói: "Chẳng ai biết nó diễn ra trong bao lâu, chỉ biết, nếu ngươi không từ bỏ được chấp niệm khi còn sống, ngươi sẽ chẳng bao giờ thoát được nó.”

Từ bỏ chấp niệm à?
...

Nói về tiền kiếp của Thẩm Thanh Thu, thì có lẽ chỉ là ôm kiếm gãy mà chết, ôm hận mà chết, ôm tình mà chết.

Hắn có chút không cam lòng, mười giây trước khi để bản thân vĩnh viễn tắt thở, Thẩm Thanh Thu mới chợt nhớ lại lời nói ngày ấy của mình.

"Ngươi đi đi. Ta cho ngươi biết, cho dù làm lại một lần nữa, kết quả vẫn như cũ thôi. Ta lòng dạ ác độc, đầy bụng oán hận. Hôm nay Lạc Băng Hà muốn ta không được chết tử tế, đều là ta gieo gió gặt bão."

Ồ, hóa ra hắn thật sự luôn có bản lĩnh khiến người khác buồn, ngay cả trước khi chết cũng không nói nổi một lời tử tế.

Thẩm Thanh Thu thực muốn ngẩng đầu cười ngạo nghễ, cười thế gian nghĩ hắn chính nhân quân tử, cười hắn thống khoái Lạc Băng Hà chịu khổ cực, cười hắn cả đời đều không bỏ xuống lòng ghen tị...

Muốn thì muốn, nhưng không cười được.

Sống đơn độc nhiều năm, chịu đắng chịu cực, vì thế Thẩm Thanh Thu không giỏi việc kìm nén chính mình khi phải nhìn thấy ai đó sống hạnh phúc. Nếu hắn tránh nạn được một kiếp, Thẩm Thanh Thu chỉ muốn chạy càng xa càng tốt.

Trong khi thiên hạ thấy hắn đã hận không thể đâm chết, duy chỉ có Nhạc Thanh Nguyên, dường như bao giờ cũng thích quấn lấy Thẩm Thanh Thu. Mặc hắn lạnh nhạt hỏi mười đáp một, y tựa hồ không thấy chán điều này.

Thẩm Thanh Thu lạnh như ở trong hầm băng, hắn cong chân cuộn chính mình thành một đoàn. Thân thể đang lúc mơ hồ bị người ta xé rách, khoảng không gian hắc ám chợt nứt toạc ra.
...
Hắn nghĩ, có lẽ thần hồn mình rời khỏi vỏ rồi, hoặc hắn đang ảo tưởng, vì hiện tại thứ vỏ ấy chứa linh hồn một kẻ khác.

Thẩm Thanh Thu trọng sinh, vừa vặn với lúc Thẩm Viên từ thế giới kia xuyên không vào. À, thế nên hắn chẳng còn là người nữa, hắn vẫn chết, hắn chỉ có thể làm một hồn ma.

Một hồn ma chẳng được ai nhìn thấy, có lạ lẫm gì chứ, cũng giống như khi còn sống.
...
Nhạc Thanh Nguyên thân thiết ngồi bên giường, thần sắc dịu dàng hỏi: "Sư đệ? Sư đệ, đệ có nghe thấy ta nói không?"

Thẩm Viên giật mình, mang theo vẻ hồ đồ đáp một tiếng: "À, không sao..."

Thẩm Thanh Thu đứng cạnh nhìn không nổi nữa, hắn lui ra, trong ngực khó nén được cảm giác ghen tị.

"Này ta nghe bảo, hình như Thẩm phong chủ mấy ngày qua hôn mê đã tỉnh rồi. Chúng ta lại sắp bị sai vặt nữa."

Vài tên đệ tử bày tỏ thái độ hận rèn sắt không thành thép, Thẩm Thanh Thu luớt ngang qua, lườm bọn họ một cái bén ngọt.

Chờ khi Nhạc Thanh Nguyên cước bộ trở về, Thẩm Thanh Thu lập tức theo sau y. Hắn dường như buồn nôn cái cảnh gặp người nào người đó đều chửi thầm hắn, chi bằng trú tạm ở chỗ yên tĩnh tốt của vị này.
...
Thẩm Thanh Thu khá nhanh liền biết cách thích nghi với cuộc sống người vô hình. Hắn sáng sớm sẽ nhàn rỗi ra ngoài tản dạo, chiều tối ngồi im một chỗ cả ngày dài.

Hồn ma vốn không cần phải ngủ, Thẩm Thanh Thu thích lặng lẽ ngắm Nhạc Thanh Nguyên. Đôi lúc hắn tự hỏi, liệu một ngày nào đó y có thể nhìn thấy hắn không?

"Thất ca, ngươi nhìn ta xem..." Thẩm Thanh Thu vẫy vẫy trước mắt hắn, điều mà ngày trước chắc sẽ khiến Nhạc Thanh Y trợn tròn mắt.

Dĩ nhiên không có tiếng người nào đáp lại hồn ma trong đêm.
...
Hắn mặc kệ sự đời ăn nằm chờ chết mấy ngày liền, cuối cùng cũng có một việc khiến Thẩm Thanh Thu ngoảnh đầu để ý.

Hôm đó Thương Khung Sơn phái rủ nhau họp mặt, Nhạc Thanh Nguyên ngưng trọng hỏi: "Mọi người có thấy, Thanh Thu sư đệ...mấy ngày nay kì lạ không?"

Thẩm Thanh Thu đứng cạnh y nghe vậy liền khẽ nhướng mày, cười nhạt tự hỏi làm sao không lạ được, thì vốn đấy có phải nguyên bản của hắn đâu.

Liễu Thanh Ca nhíu mi bảo: "Hắn ở Linh Tê động...giúp ta một tay."

Những người khác tiếp tục tổng hợp đủ chỗ dị thường khác, sau đó kết luận, nói:

"Ta từng nghe quá không ít ví dụ, người bị tảng đá đập vào đầu, hoặc bị kích thích mạnh, có đôi khi sẽ mất đi một ít ký ức quá khứ. Vậy thì tẩu hỏa nhập ma mà quên mất dĩ vãng tính tình đại biến, cũng không hẳn không thể."

Nhạc Thanh Nguyên hỏi: "Vậy còn có khả năng khôi phục không?"

Một vị phong chủ khó hiểu bảo: "Dĩ vãng hắn thấy chưởng môn sư huynh và đồng môn chưa từng chào hỏi tử tế, cũng không đăng môn bái phỏng, nói chuyện trong bông có kim, kỳ quái, có cái gì tốt. Vẫn là như bây giờ tốt hơn."

Tất cả đồng tình.

Tóm gọn, phong chủ Thanh Tĩnh Phong mất trí nhớ, cả nhà đều vui, tan họp.

Thẩm Thanh Thu nãy giờ nghe lén không đoan chính chợt hừ nhạt một tiếng, đủng đỉnh xoay người trở về Khung Đỉnh phong.

Chẳng sao cả, dù gì đám người đó dĩ vãng ghét hắn đâu ít gì, hắn cũng ghét họ. Chỉ đơn giản không hiểu sao... Thẩm Thanh Thu thấy miệng mình hơi chua xót.
...
Vào một ngày hắn phát hiện, Nhạc Thanh Nguyên có thói quen nhỏ.

Y đã từng vẽ rất nhiều rất nhiều tranh, khoá hết bọn chúng trong một cái hộp nhỏ, giấu dưới gầm giường. Điều đáng nói duy nhất chính là, nhân vật tranh trong đó, không ai khác ngoài vẽ Thẩm Thanh Thu.

Vẽ hắn đọc sách, uống trà, vẽ hắn ngủ,...thi thoảng có những bức là y tự mường tưởng rồi vẽ, chẳng hạn như vẽ hắn đang đứng ngắm hoa đào.

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy, hắn thường ngày kiêu ngạo, hiếm khi phảng phất nở nụ cười.

Nhạc Thanh Nguyên cứ lặng lẽ giữ chiếc hộp dưới gầm giường như vậy. Mãi tới sau này khi sự kiện Hoa Nguyệt Thành nơi Thẩm Viên bạo phát, Nhạc chưởng môn mới đem nó ra, ngồi chồm hổm sau núi, tự tay dùng lửa đốt từng bức tranh một.

Thẩm Thanh Thu đứng cạnh, tàn tro theo gió lạnh lùng thổi qua người hắn, chao nghiêng ngã trên mặt đất.

"Thiên địa trống không, đốt tàn niệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro