Ngoảnh đầu chỉ thấy làn khói xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, thời điểm Thẩm Thanh Thu thức tỉnh ngày càng cạn, nếu nói dĩ vãng hắn không phải ngủ, nay liền có thể ngủ ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào, chính hắn cũng không tự làm chủ được.

Hắn mơ rất nhiều.

Những thứ Thẩm Thanh Thu thường xuyên mơ đến đều là vài loại chuyện cũ, giống như chuyện ngày Thu phủ chẳng hạn, như chuyện ngày Lạc Băng Hà nhốt hắn chẳng hạn.

Đôi khi hắn cũng sợ lắm, lỡ đâu một ngày nào đó hắn không tỉnh dậy được nữa, mắc kẹt trong những giấc mơ ấy,
hoặc hắn không tìm được Nhạc Thanh Nguyên.
...
Nháy mắt cũng đã sắp tới tiết Lập Đông.

Ngày đầu tuyết rơi, Thẩm Thanh Thu hiếm khi nào tỉnh táo lạ thường. Nhưng hắn nhìn lên trời, thấy phía trên khung cảnh ấy mây mù chớp giật, hang động quỷ dị lộ ra từ làn mây, liền giật mình.

Hắn biết, đây là Mai Cốt Lĩnh của Ma giới! Tròng mắt Thẩm Thanh Thu lập tức co rụt lại thành một cụm.

Hắn từ nãy giờ sớm đã không thấy đám người Thương Khung sơn đâu, đành phải bất chấp mạng già xuyên cây xuyên tường vượt lên Mai Cốt Lĩnh.

Thẩm Thanh Thu cực chẳng đã tìm Đông lạc Tây, mãi mới tìm thấy Nhạc Thanh Nguyên.

Y cơ hồ đều là cả người vết thương nghiêm trọng, được Thẩm Viên đỡ gian nan bước từng bước. Thẩm Thanh Thu đứng phía sau, trong lòng bất giác dâng lên một cỗ đố kỵ.

Hắn lặng lẽ đi theo bọn họ, qua một lúc sau Nhạc Thanh Nguyên đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm Huyền Túc, chậm rãi nói: "Mỗi lần ta rút nó ra, thứ bị tiêu hao đều chỉ có thể là tuổi thọ."

Đem sinh mạng bản thân trói buộc lại với kiếm.

Thẩm Viên bàng hoàng hỏi: "Sư huynh, huynh... đã từng tẩu hỏa nhập ma?"

Nhạc Thanh Nguyên ngẩng đầu, cười cười đáp: "Ta mười lăm tuổi bái sư vào Khung Đỉnh Phong, trong lòng vướng bận, vội muốn thành công, theo đuổi cảnh giới người kiếm hòa một không thành, ngược lại rơi vào tình cảnh như vậy. Đi hướng ngược lại với những gì mong muốn, để lại đại hận, nuối tiếc ra đi."

Trong giọng nói trầm khàn của y khó nén sự chua xót, môi lưỡi Thẩm Thanh Thu cũng trở nên thật đắng.

Nhạc Thanh Nguyên cúi đầu, oán giận nói: "...Xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, ta rõ ràng là muốn để trở về nhanh hơn, rõ ràng là muốn lập tức đi đón đệ... Nhưng ngược lại, làm hỏng việc. Ta suy cho cùng vẫn là người dễ kích động..."

Lúc quay trở về, Thu phủ nơi đó sớm đã bị huỷ rồi, chỉ còn dư lại một đống hoang tàn phế tích. Không còn bóng dáng người y muốn tìm nữa.

Thẩm Thanh Thu đứng đó ôm mặt cười tới nghiêng ngả, cười chảy cả nước mắt, thì ra chẳng trách, ngày đó hắn vốn không đợi được vị kia trở lại. Thì ra chẳng trách, chỉ trễ một chút thôi, lại kéo theo cả đời hắn đầy lỗi lầm.

Nhạc Thanh Nguyên khẽ nhắm mắt, thở dài nói: "Tiểu Cửu à..."

Làm ơn đừng gọi nữa, làm ơn, ta xin ngươi...
[...]
Mai Cốt Lĩnh bên trong bị người ta phá tan tành, hiện tại Mộc Thanh Phương đang bận rộn đắp thuốc cho chưởng môn nhà hắn.

Nhạc Thanh Nguyên chờ vị kia dặn dò xong, mới tìm cớ đuổi người đi ra ngoài.

Y ngồi dậy, để chân trần chạm mặt đất hồi lâu mới tạm khoác áo hướng về phía Thanh Tĩnh phong.

Thẩm Thanh Thu đi đằng sau, không biết y định tới làm cái gì, chỉ biết hiện tại Trúc xá hắn u ám, nhìn không thấy lấy một bóng người.

Gió thổi khẽ khàng khiến vạt áo y phất phơ, Nhạc Thanh Nguyên từ trong ngực bỗng móc ra một thanh kiếm.

Thẩm Thanh Thu giật bắn mình, hắn nhận ra, kiếm kia là dĩ vãng hắn dùng để đâm chết sư phụ.

Vô Yếm Tử năm ấy giao đấu cùng Nhạc Thanh Nguyên, ngờ đâu lại bị Thẩm Cửu phang một đao lạnh lùng mà chết ngắc. Kiếm khí ngày đó vốn dĩ là hàng bình thường, còn nhiễm khí tức thanh thuần, chẳng qua sau vì bản thân nó thấm nhiều máu mà thành công hắc hoá, lệ khí vô cùng nặng.

Thanh kiếm từng bị Thẩm Thanh Thu vứt bỏ, nay nằm trong tay Nhạc Thanh Nguyên, y dùng sức, khẽ cong tay bẻ gãy nó, mảnh vỡ nhẹ nhàng rơi đầy đất. Thẩm Thanh Thu yết hầu giống như bị một lưỡi dao vô hình cắt, nếm ra được vị rỉ sắt. Hắn nghiêng người, dường như dùng toàn bộ sức lực nắm lấy vạt áo Nhạc Thanh Nguyên- hiện tại trông suy yếu như một cành trúc gãy.

Thẩm Cửu linh hồn vẫn là vô thanh vô thức nấc, trái tim điên cuồng muốn nhảy khỏi lồng ngực, mặc kệ cho gió thổi tóc hắn tan dần, liên tục nói:

"Thất ca, ta biết, ta biết ta thực sự đã có lỗi với ngươi. Ta chỉ giỏi đố kỵ, nhưng ta không buông bỏ nổi nó."

Có sao đâu, đệ đã chịu khổ đủ rồi !

Những hạt nắng hững hờ xuyên qua kẽ lá, chẳng rõ do nắng hay nước mắt vô tình làm ấm nóng nơi vành tai người nọ, Nhạc Thất xoay người, ngoảnh đầu chỉ thấy làn khói xanh.

Artist: 韩洛 (@ji2BopBripwsaN0)

https://twitter.com/ji2BopBripwsaN0/status/1273884021848633345?s=19
___________
Để tag Thất Cửu nhưng tôi vẫn thấy mình hoàn toàn chưa lột tả được cảm xúc hai người nhiều. Văn phong có hạn, cảm ơn các bạn đã ghé qua.
Về phần permission thì thuộc về độc quyền tôi cũng như chị Ngân Linh Đinh. Nay xin mạn phép được gửi tặng nó cho một chị học trò nhỏ.

Note:
Câu "Thiên địa trống không, đốt tàn niệm." là tôi lấy ý tưởng từ một lời bài hát Mạc Từ Xuân.

"Luân Hồi Chi Cảnh" cũng là tên một bài hát Vũ rất thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro