Chương 8: Nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua thực sự là một ngày dài dằng dặc đối với Type, đầu thì đau như búa bổ, cả cơ thể thì nóng lạnh thất thường, vô cùng khó chịu.

Không những vậy, có vài chuyện không vui cứ vướng mắc mãi trong lòng, thậm chí biến thành ác mộng hành hạ cậu đến phát điên.

Vừa thức dậy, Type ngay lập tức đi tìm điện thoại, lấy điện thoại xong liền quăng mình lên giường, tay cầm điện thoại... Không biết cậu để chế độ im lặng hồi nào nữa! Thực tế thì, cậu còn chẳng biết Faires về lúc nào!

Type chỉ nhớ Faires đến nhà thăm cậu, cũng không biết cậu ta làm thế nào mà biết số nhà của cậu, nhưng cậu ta đã đem cháo và thuốc đến, nhờ thế nên bệnh tình của cậu cũng ổn hơn một chút. Khi thức dậy, Type thấy trên người là bộ quần áo khô ráo sạch sẽ, cho thấy thiếu niên đã giúp cậu lau người và thay quần áo, nhưng vì cậu ngủ như chết nên chẳng biết gì cả. Điều này làm Type khó chịu!

Lúc trước cũng vì chuyện như vậy mà cậu đồng ý trao tấm thân này cho Tharn! Nếu cậu không bị bệnh thì cũng sẽ chẳng thấy Tharn tốt ở điểm nào, rồi cũng sẽ không dễ dàng mềm lòng với cậu ta như vậy.

"Chết tiệt, lại nghĩ đến thằng chồng chết dẫm nữa rồi!"

Type lắc đầu yếu ớt, rồi thở dài, lông mày cau chặt vì cơn đau đầu âm ỉ, dù không muốn ngủ nữa, nhưng cũng không muốn dậy. Do tình trạng thể chất thế này, hiện giờ Type cũng không thể đi làm.

Đành phải gọi xin phép nghỉ ốm thêm một ngày. Mặc dù chị Teng thì thầm qua điện thoại là sếp rất không vui, cậu cũng chẳng thèm quan tâm.

Không vui, suốt ngày không vui, mình muốn bị bệnh chắc? 

Type cọc cằn suy nghĩ, ngay cả khi cậu cho là.... Còn rất nhiều công việc đang chờ cậu giải quyết. Cứ nghĩ đến công việc là lại khiến Type phiền não.

Type cầm điện thoại lên, đột nhiên cảm thấy bị bệnh cũng không phải quá tệ... vì Tharn đã gọi cho cậu! Người im lặng suốt một ngày cuối cùng cũng chịu gọi cho cậu rồi, kể cả khi cậu không trả lời điện thoại, cậu ta cũng gửi tin nhắn hỏi cậu như thế nào. Từng từ ở mỗi dòng đều toát lên sự quan tâm dịu dàng. Cuối cùng, Tharn còn liên tục hỏi cậu có chắc không, có muốn nói việc cậu bị bệnh cho mẹ cậu ta biết không. Type nhìn tin nhắn, lắc đầu cười cười.

Thật sự không cần nói, cậu sẽ khiến ba mẹ của Tharn lẫn Thanya phải lo lắng, họ đang đắm chìm trong hạnh phúc là hai ngày nữa anh Thorn sẽ cầu hôn bạn gái. Type gõ gõ lên điện thoại... Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

Tharn bất ngờ đi công tác mà không nói Type biết, Type chỉ cảm thấy lo nhiều hơn là tức giận "Thằng Tharn hoàn hảo đến mức ai nhắc đến nó cũng vô thức mỉm cười." Mặc dù câu nói của Type có vẻ như đang trách cứ, nhưng cậu cảm nhận được giọng của mình đang rất hạnh phúc. Type vui vẻ soạn tin nhắn trả lời Tharn. Dù đã nói với Tharn là mình không sao hết, nhưng trái tim Type vẫn muốn nghe.... Thật sự muốn nghe giọng của Tharn!

Nghĩ như vậy, Type không do dự thoát khỏi cuộc trò chuyện trên app, nhấn vào giao diện quay số, chỉ cần bấm một phím, một nhóm các số đặc biệt sẽ được hiển thị trên màn hình.

Số đầu tiên trong nhóm đặc biệt này là của... Tharn. Số của bố mẹ cậu đứng thứ hai, theo sau là số của ba mẹ Tharn, tiếp đó là số anh trai và em gái của Tharn. Tharn chiếm vị trí quan trọng nhất, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu.

"Mình phát sốt, nó lo đến mức bảo sẽ về liền."

Type nói xong rồi tự cười, nhấn phím gọi, đợi nhạc chuông trên điện thoại chuyển sang giọng nói trầm thấp gợi cảm kia, từng giây từng giây trôi qua, tuy nhiên... Reng reng reng....!!!

"Cái mẹ gì vậy!" Tiếng chuông cửa vang lên, Type nhỏ giọng chửi, trong khi đó....

 [Alo!]

Điện thoại được kết nối trong lúc Type đang chuẩn bị xuống giường.

[Mày ổn không?] Tharn nóng lòng hỏi.

Sẽ ổn nếu không phải là "Reng reng reng!!!" ở ngoài cửa, tiếng chuông cứ kéo dài như không có hồi kết. Nghe được giọng nói của Tharn, Type không thể nhịn được mỉm cười.

Reng reng reng....!!!!

[Ai đến vậy?]

"Tao không biết. Đừng cúp máy." Type dặn Tharn đừng cúp máy, cậu đã có thể đoán được ai đang ở ngoài cửa.

"Sáng nay sao lại gọi cho tao thế? Nếu mày muốn nói về bệnh của tao, mày nghe đây, tao không sao, nhưng vì uống thuốc nên tao mới hơi buồn ngủ. Còn nữa, đừng nói với gia đình mày là tao bị bệnh, nếu không anh Thorn sẽ hủy kế hoạch cầu hôn, sau đó mọi người chạy đến gặp tao, tao sẽ mang tội khó mà tha thứ được mất, để yên cho anh ấy chinh phục cô dâu của ảnh đi."

Qua giọng điệu của Type, có thể đoán được tâm trạng cậu đang tốt. Chỉ cần nghe giọng bạn trai mình, bệnh tình của cậu như khỏi hẳn một nửa, đúng là sức mạnh của tình yêu. Ít nhất thì, cơn đau đầu của cậu cũng đỡ hơn rồi.

Reng reng reng reng x n....!!!

"Tharn, đợi một chút.... Mẹ! Faires, đừng nhấn nữa, đừng có xem chuông cửa nhà tôi như của nhà cậu!" Type hét to, hàng lông mày xoắn chặt vì tiếng ồn ngoài cửa. Nhưng....

Người bên kia điện thoại còn cau mày nghiêm trọng hơn Type [Faires là ai?]

"Thằng nhóc ở bệnh viện." Type trả lời ngắn gọn, bởi vì cậu thực sự không tìm được câu trả lời nào phù hợp hơn để trả lời câu hỏi của Tharn.

Thực tế thì cậu và Faires mới quen biết nhau được vài ngày, cậu ta lại tìm đến nhà quấy rầy cậu. Type không vội vã đuổi thiếu niên đi vì cậu vẫn nhớ rõ hôm qua ai là người chăm sóc mình.

Két~

Khi cánh cửa mở ra, thiếu niên đẹp trai xuất hiện trước mặt, cậu ta đứng đó mỉm cười rất tươi, không quên giơ cao bịch cháo để cho cậu thấy.

"Anh Type! Anh khỏe hơn chưa?"

Giọng nói của thiếu niên rất nhiệt tình, điều này làm Type đang nói chuyện điện thoại cũng phải thở dài, vì.... không nỡ đuổi cậu ta đi.

"Đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu vì hôm qua."

"Không có gì đâu anh. Em có nghĩa vụ phải giúp anh mà." Cậu thiếu niên trước mặt vẫn cười rạng rỡ.

Mắt Faires nhìn vào điện thoại di động trong tay Type, người ở phía bên kia của điện thoại cũng tò mò về người mới đến, giọng Tharn trở nên căng thẳng [Ai vậy? Type.]

"Thằng nhóc đó đến thăm tao thôi."

[Sao tao không biết cậu nhóc đó?]

"Mày chưa từng gặp nó."

Type vừa trả lời, cậu thiếu niên trước mặt cũng hỏi "Anh, là bạn trai anh hả?"

Type không do dự gật đầu khẳng định, Faires nghe xong câu trả lời, nhoẻn miệng cười với Type "Anh Type, em vào nhà nha?"

Chẳng lẽ khách đến mà cậu lại dùng phương thức thô lỗ đuổi người ta đi như hồi trước anh Thorn đuổi cậu đi?

"Vào đi vào đi, Tharn, tao sẽ gọi lại sau. Cúp máy trước."

Không để Tharn trả lời, Type cúp máy rồi quay đầu nhìn vị khách không mời mà đến kia nhanh nhẹn đi vào trong nhà.

"Hôm qua cảm ơn cậu, tôi ngủ quên lúc nào không hay."

"Không có gì đâu ạ, anh đã ăn gì chưa? Em giúp anh đổ cháo vào bát nha."

Thành thật mà nói, Type cũng muốn nói từ chối rồi, nhưng nhìn vào sự nhiệt tình của thiếu niên, cậu không thể chịu được đành bất đắc dĩ gật đầu. Type vò vò tóc đi vào phòng ngủ, sau khi đánh răng rửa mặt, cuối cùng cũng thoát khỏi sự mệt mỏi kéo dài từ hôm qua đến hôm nay. Type không biết thiếu niên đã lén lút nghe ngóng cuộc nói chuyện của cậu, Tharn ở bên kia điện thoại như có cảm giác gặp nguy hiểm, hắn dường như sắp rơi vào hoảng loạn.

Tharn tự hỏi, hắn mới rời khỏi nhà chỉ vài ngày, làm sao mà bất chợt xuất hiện một cậu nhóc với một cái tên lạ hoắc, một người mà Type chưa từng nói cho hắn biết!!!

"Anh Type, cho toàn bộ quần áo vào máy giặt đúng không ạ?"

"Aow, không cần, để anh tự làm."

"Nhưng anh bị bệnh mà, để em giúp anh, hôm nay em rảnh cả ngày. Ok không ạ?"

"Được rồi, được rồi, chỉ giặt quần áo trong giỏ màu xanh thôi, đừng quan tâm đến đống áo phông, tôi không muốn cãi với cậu nữa."

"Ok ạ."

Nhìn vào nụ cười rạng rỡ của thiếu niên, cậu ta dường như đang rất hạnh phúc, Type thở dài, nghĩ thầm, chỉ giúp cậu giặt giũ thôi mà cậu ta vui đến vậy sao? Chỉ vì việc này thôi à?

Nói đi cũng phải nói lại, cậu phát sốt, quần áo chất đống ở đó đã mấy ngày không giặt, bây giờ có người giúp, dù sao Type cảm thấy đỡ hơn nhiều. Cũng đã xin nghỉ phép, Type nhân tiện muốn dọn dẹp nhà cửa, bất ngờ là, thiếu niên như đọc được suy nghĩ của cậu, thiếu niên ngay lập tức chủ động đề nghị giúp đỡ. Type ngó vào "Cậu biết làm không đấy?"

"Dạ biết, bỏ nước giặt rồi tới nước xả, nhấn khởi động là ok!" Thiếu niên vừa ném quần áo vào máy giặt vừa nói về các bước giặt.

Type tuy đã hết bệnh nhưng toàn thân vẫn cảm thấy nhức mỏi. Cậu thở dài ngã xuống ghế sofa, có vẻ buồn ngủ. Mặc dù hôm qua đã ngủ cả ngày, Type vẫn cảm thấy buồn ngủ.

Bây giờ có Faires đến giúp, ít nhất cậu cũng không phải dậy đi tìm đồ ăn "Dù sao thì nếu thằng Tharn ở đây, nó cũng không biết nấu ăn."

Ở cấp độ nấu ăn của Tharn, may mắn lắm thì có thể nấu cơm thành cháo, sau đó cậu ta sẽ xuống lầu mua thêm thức ăn kèm. Nếu để Tharn làm món khác, không chừng cậu đã bị đầu độc chết trước khi chết vì bệnh.

Nghĩ đến bạn trai, Type thừa nhận là khi cậu yếu đuối nhất, trái tim cậu cũng mềm mỏng hơn, người bạn trai lai Tây đẹp trai là nguồn sức mạnh của cậu. Lúc này, có lẽ bạn trai cậu còn đang làm việc. Có lẽ cậu ta đang sứt đầu mẻ trán với đống công việc dày đặc, tuy vậy nhưng cậu chắc chắn Tharn đang lo lắng, rất lo lắng cho cậu.

"Anh Type, em đóng nắp máy giặt rồi khởi động nha."

"Ừ." Type quay đầu lại nhìn vị khách là "công nhân tạm thời" của mình, thiếu niên xinh đẹp mỉm cười với cậu, đưa tay nhấn nút khởi động. Sau khi làm xong, thiếu niên vui vẻ chạy lại chỗ Type, ai nhìn thấy biểu hiện hạnh phúc đó đều không nỡ lòng nào mà đuổi thiếu niên về nhà. Thật lòng thì, hôm qua cậu không chết trong phòng cũng nhờ Faires đến chăm sóc cậu.

"Chừng nào cậu mới chịu đi về?" Type vẫn thẳng thắn như cũ.

Anh Type vẫn cứ hỏi như vậy, thiếu niên nghe Type nói xong liền bí xị "Em chỉ vừa đến, anh nhất thiết phải đuổi em đi sao. Cho em ở lại đây giúp anh đi. Hôm qua anh còn bị sốt cao, cho em ở lại đi, nhỡ đâu có vấn đề gì thì vẫn có em ở đây."

"Cậu đang trù ẻo tôi?"

"Anh Type, em không có trù ẻo anh! Em thực sự quan tâm đến anh!"

Khuôn mặt của thiếu niên trông hơi buồn, chàng trai vừa khỏi bệnh khẽ mỉm cười, đành xua tay "Ôi, tôi biết rồi, đừng có làm cái biểu cảm như vậy."

Bởi vì vẻ ngoài không có tinh thần của thiếu niên trông giống người nào đó... Người luôn thích thể hiện vẻ mặt lạnh như băng, miệng chỉ nở nụ cười nhẹ. Nhưng nhìn vào mắt thiếu niên, Type nghĩ mình chỉ nhầm lẫn thôi.

"Em sẽ đi rửa bát, anh ăn no chưa?" Thiếu niên muốn làm người giúp việc vội nhoài người qua, trên mặt cậu ta như khắc dòng chữ "Tôi rất có ích." Thiếu niên gấp gáp thu dọn chén dĩa rồi chạy đến bồn rửa, như thể sợ bị ai đó tóm lại.

Type không kịp ngăn lại, chỉ có thể để Faires chạy đi. Nhìn vào bóng lưng của cậu ta, Type hỏi: "Hôm nay cậu không phải đi học à?"

"Hôm nay em không có tiết."

"Ờ, cũng may là không có tiết."

"Anh Type, hôm qua em có nghỉ học. Nhưng hôm nay thì thật sự không có tiết."

Giọng của Faires hơi nghịch ngợm, cậu ta quay lại và nở một nụ cười lớn với Type, bởi vì Type chịu trò chuyện với cậu ta nên cậu ta cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Nhìn thấy dáng vẻ dễ thương này của thiếu niên, Type không thể không cảm thấy thiếu niên kì thực cũng tốt. Trước đây, cậu nghĩ Faires rất phiền phức, nhưng có vẻ như, người này thực sự là một cậu nhóc tốt tính.

Type cảm thấy như vậy, nên dần dần cũng nói chuyện nhiều hơn với thiếu niên, nếu không phải vì...

Reng reng reng!!!!

"Lại là ai nữa!"

Type cau mày, quay qua nhìn vào cánh cửa, liếc nhìn đồng hồ, trời đã xế chiều. Bây giờ không phải thời gian thích hợp đi thăm người bệnh. Với lại, hầu hết những người bạn cậu biết cũng đang trong giờ làm việc.

Type đột nhiên có một linh cảm xấu... thằng chồng yêu thương hay lo kia chắc nói với mẹ là cậu bị bệnh rồi! Nghĩ đến đây, Type lập tức đứng dậy, mặc dù đầu óc còn choáng váng nhưng vẫn ba chân bốn cẳng chạy đến cửa, sợ người kia không chịu nghe lời mà đi nói với mẹ về bệnh tình của cậu, sau đó bọn họ lo lắng kéo đến nhà muốn thăm cậu.

Khốn kiếp, Tharn, tao đã bảo đừng nói rồi mà!

"Tới liền, tới liền.... Aow, là Tar hả."

Tuy nhiên, khi cánh cửa được mở ra, người xuất hiện ở cửa càng khiến Type bất ngờ hơn, một chàng trai đứng đó với một đống túi lớn nhỏ trên tay. Người ở cửa không phải mẹ Tharn, mà là một chàng trai mảnh khảnh, thanh tú, trong mắt ngập tràn lo lắng. Type vừa mở cửa. Đối phương đã nói một tràng như nã súng liên thanh "Em nghe nói anh bị bệnh, sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Anh đã ăn gì chưa? Em mới mua một số nguyên liệu, cho em mượn nhà bếp của anh đi. Em sẽ nấu gì đó cho anh."

Type không biết người này thế nào lại rảnh rỗi chạy đến đây, Tar đưa những thứ trong tay cho Type, mấy cái túi chứa đầy thức ăn. Type chớp chớp mắt ngạc nhiên "Ơ, đợi đã, sao em biết anh bị bệnh?"

"Chỉ là anh Tharn..."

"Anh Type, ai đến vậy ạ?"

Tar còn chưa nói xong, sau lưng Type đã vang lên một giọng nói khác. Type quay lại nhìn Faires, cùng lúc đó, cậu quay sang nhường đường cho Tar. Khi nhìn thấy thiếu niên lạ mặt, Tar nhíu mày.

Thiếu niên nhìn chủ nhân ngôi nhà, đầy nghi ngờ hỏi "Anh Type, ai đây ạ?"

Sao ông đây như bị bắt gian vậy trời? Ý nghĩ này khiến Type lắc đầu ngay lập tức, sau đó giới thiệu đơn giản: "Faires, đây là Tar; Tar, đây là Faires."

Type nói như vậy chẳng khác gì không nói, cậu để Tar đi vào nhà trước, Tar vẫn nhìn chằm chằm vào thiếu niên đẹp trai đang đứng một bên. Type thấy vậy, bất đắc dĩ phải tiếp tục giải thích: "Cậu ấy là em trai anh gặp trong bệnh viện."

"Thật không?"

Chết tiệt, sao lại nhìn cậu với cặp mắt nghi ngờ đó? Ngay cả khi Type không hỏi làm thế nào mà Tar biết cậu bị bệnh, một người thông minh như Type sao mà không đoán được... cậu nói rõ với Tharn là đừng nói với gia đình. Vậy thì Tharn chắc chắn sẽ gọi cho mấy thằng bạn tốt nhờ họ dành thời gian đến thăm cậu, vì vậy Techno hẳn đã biết cậu bị bệnh, còn Tar được Tharn gọi đến nhờ chăm sóc cho cậu.

Nhưng khi Tar đến, sao cậu lại có cảm giác mình là chồng bị vợ bắt gian tại trận thế này?

"Tar, sao em lại hỏi anh với cái giọng ngờ vực đó đấy?"

"Không, anh Type, em sẽ vào bếp, anh ăn gì không?"

"Type ăn rồi, tôi mua cháo cho anh ấy."

Tar quay lại nhìn thiếu niên, nheo nheo mắt lại như tìm sơ hở từ cậu thiếu niên kia, không phải Type tự tin thái quá, nhưng cứ như hai vị khách này đang chiến nhau giành lấy cậu vậy. Tất nhiên, Type biết Tar sẽ không có ý kiến gì về Faires, nhưng Tar đang đứng trên cùng chiến tuyến với Tharn, vì vậy Type...

"Hôm nay em không đi làm à?"

"Hôm nay em được nghỉ. Em nghe nói anh phát sốt nên vội vã chạy đến đây."

Tar trả lời, không còn chú ý đến Faires nữa, đưa tay áp lên trán Type, rồi chạm vào trán mình để so sánh nhiệt độ, hành động vô cùng tự nhiên, Tar không có nghĩ gì, Type cũng không nghĩ gì, nhưng trong mắt của thiếu niên... từ những suy diễn trong lòng thiếu niên đã có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết. Type cũng nhìn thấy sự kỳ lạ của thiếu niên, nhưng cậu quá lười để tâm tới, muốn nghĩ gì thì nghĩ vậy.

"Còn sốt một chút, anh uống thuốc gì chưa?"

"Uống rồi."

"Vậy giờ anh đi nghỉ đi, cần em giúp gì nữa không?"

"Này! Có tôi chăm sóc anh ấy rồi!" Không đợi Type trả lời, Faires lên tiếng trước, với giọng điệu mang tính thù địch, Tar liếc nhìn thiếu niên. Tar, một chàng trai lúc trước hở một tí là khóc bây giờ đang cười khẩy.

Ồ, cuối cùng cậu cũng biết tại sao Tum lại sợ cậu nhóc này rồi.

"Vì tôi đã tới nên cậu có thể về nhà, em trai. Tôi sẽ chăm sóc cho anh Type."

"Nhưng tôi đến trước."

"Đến trước hay sau thì liên quan gì, chỉ liên quan đến mục đích đến đây."

Mặc dù Tar không nói, Type biết Tar đến là vì Tharn nhờ mới đến. Thấy Tar đấu khẩu với Faires, Type cũng lười chen vào, cậu lắc đầu bất lực đi vào phòng ngủ "Tar, em muốn làm gì thì làm đi. Anh đi ngủ cái đã." Khi Faires ở đây, Type nhất quyết không đi vào phòng ngủ, nhưng khi Tar đến, cậu không chút do dự đi vào phòng ngủ. Cậu đi ngủ vì bên ngoài tiếng hai người này cãi nhau quá ồn ào khiến cậu nhức đầu, ai muốn cãi thì cãi đi, Tar đến vừa đúng lúc, ở một mình với Faires đúng là không tự nhiên chút nào. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.

Type, người cuối cùng cũng có thể yên lòng đi ngủ, không biết... Hai người bên ngoài đã đấu mắt với nhau mấy trăm hiệp, như thể hai kẻ thù đánh nhau đầu rơi máu chảy chỉ vì một thằng đàn ông.

Một trong số hai người đó thực sự muốn Type, người còn lại chỉ là người đưa tin của ai kia đang đi công tác. Tar thấy cậu em trai này của Type không phải là dạng dễ đối phó. Làm sao để nói cho Tharn biết chuyện này đây?

* * *

"Anh và anh Type quen nhau đã lâu chưa?"

"Ừ."

"Hai anh biết nhau hồi nào?"

"Aizz!"

Dù Tar đã trải qua quá nhiều chuyện, Tar vẫn rất lịch sự tốt bụng với người khác. Tar vốn là một người nghĩ cho người khác nhiều hơn nghĩ cho bản thân mình, nhưng sau khi nghe cậu em này dai như đỉa hỏi đi hỏi lại, giọng điệu thiếu niên không một chút lễ phép nào, cuối cùng lại khiến Tar chán ghét.

Đúng vậy, Tar đang tự hỏi sao mà Type quen biết cậu nhóc này vậy, nhưng Tar vẫn có những quy tắc cơ bản của bản thân, vì vậy cậu không muốn hỏi nhiều, dù sao cậu cũng chỉ là một người đưa tin cho Tharn.

"Tar, anh biết em cũng bận lắm, nhưng em có thời gian thì đi gặp Type giúp anh, được không? Type cứ luôn nói cậu ấy không sao, nhưng mỗi khi cậu ấy phát sốt, bệnh tình cậu ấy không nhẹ tí nào đâu."

Anh Tharn đã gọi nhờ Tar giúp, cũng may là hôm nay Tar được nghỉ vì tuần trước cậu bị kéo đến một bữa tiệc, và bữa tiệc đó là để đổi lấy ngày nghỉ hôm nay.

Đàn anh mà Tar tôn trọng đã ngỏ lời nhờ vả, giọng điệu anh ấy có vẻ rất lo lắng, tất nhiên, Tar sẽ không do dự nhận lời, với lại anh Type cũng là đàn anh mà Tar rất tôn trọng. Vài năm trước, nếu không có anh Type, thì hôm nay cũng sẽ không có đầu bếp Tar.

Tất nhiên, có thể giúp gì cho hai đàn anh này thì Tar sẽ sẵn lòng giúp, nhưng lúc này, Tar hơi mệt khi phải đối phó với cậu em trai này của Type.

Đối phương hỏi rất nhiều câu hỏi khiến Tar không thể không thở dài. Vì điều này, Tar cố gắng bình tĩnh lại, nhìn thiếu niên rồi nói thẳng: "Tôi quen biết anh Type khi nào thì có liên quan gì đến cậu không?"

Tar nhắc nhở khéo đối phương là hỏi mấy câu hỏi như vậy, dù lúc nào hay hỏi ai như thế thì cũng rất bất lịch sự.

Faires chỉ trả lời "Em chỉ muốn biết, có vẻ mối quan hệ giữa anh với anh Type rất tốt."

Tar có thể nhận ra Faires dò hỏi để biết thêm mấy chuyện này. Mặc dù không muốn nói nữa, Tar vẫn trả lời câu hỏi của bên kia "Khoảng 7 năm."

Sau đó, Tar quay lại để chế biến đồ ăn. Để nấu cho một người đang bị bệnh, Tar đã nghĩ ra một vài công thức đơn giản, dễ nuốt, có lợi cho bệnh nhân. Đôi tay của Tar linh hoạt bỏ một số đồ vào tủ lạnh, một số để trên bàn rồi quan sát mấy món thực phẩm còn lại trong nhà của hai đàn anh.

"Anh có thích anh Type không?"

"....."

Em trai, em có thấy em phiền không?

Đôi tay Tar khựng lại, quay qua nhìn thiếu niên. Tar thừa nhận thiếu niên này có vẻ rất dễ thương, nhưng vẻ ngoài ưa nhìn cũng không phải sẽ khiến anh Type thích. Nhìn vào mắt thiếu niên, Tar có thể thấy đối phương đang coi mình là... tình địch.

"Cậu có biết anh Type đã có bạn trai không? "

Câu nói này là Faires sững ra một lúc, sau đó vặn lại: "Anh biết rõ anh Type đã có người yêu nhưng anh vẫn đến nhà anh ấy đó thôi!"

Faires nghĩ mình thích anh Type?

Tar cũng sững sờ một lúc, biết thiếu niên đã hiểu lầm rằng cậu cũng muốn tận dụng cơ hội khi anh Type bị bệnh, tuy nhiên, cách thích của Tar với anh Type không giống như cách thích của thiếu niên đối với Type. Tar không thèm giải thích với thiếu niên "Cậu hỏi tôi có thích anh Type không, tôi cho cậu hay, ừ, tôi thích anh Type." Tar không biết nếu Tharn có ở đây, anh ấy sẽ đối phó với cậu nhóc này thế nào, nhưng Tar sẽ làm cố hết sức để ngăn lại tâm tư kia của thiếu niên, vậy nên Tar nói ra cậu này là để xua đi suy nghĩ của bên kia với anh Type.

Đôi mắt thiếu niên mở to.

"Đây là điều cậu muốn biết mà đúng không?" Tar hỏi lại, rồi lại tiếp tục bận rộn với việc nấu nướng.

Tối nay Tar sẽ nấu súp gà, món này rất dễ ăn...

"Tôi cũng thích anh Type!" Hả? Tar sửng sốt. Tar nhìn Faires. Thiếu niên nói lớn, biểu hiện như không muốn thua cuộc.

Mẹ ơi! Thằng nhóc này sao khó đối phó quá vậy nè.

"Anh Type đã có bạn trai rồi." Tar lặp lại.

"Vậy thì sao? Anh cũng biết anh Type đã có bạn trai sao anh còn cố tận dụng cơ hội khi bạn trai anh Type không có nhà chứ? Anh cũng chỉ muốn lợi dụng anh Type khi anh ấy bị bệnh. Suy nghĩ của tôi và anh giống nhau mà... "

"Không giống!" Tar ngắt lời thiếu niên.

Tar cảm thấy hơi tức giận với bên kia... "Tôi không đến đây để phá anh Type với bạn trai anh ấy. Thật lòng luôn, tôi chăm sóc anh ấy như một đàn em quan tâm đến đàn anh, không có gì hơn."

"..."

Thiếu niên kiên định nhìn Tar, lắc đầu nói "Tôi không tin!"

Tar cau mày, nhìn vẻ mặt cố chấp của thiếu niên, bản thân Tar tự thấy mình không hợp với thiếu niên này, loại người thích xen vào mối quan hệ của người khác. Đúng là có một lần Tar đã cố cướp Tharn từ Type, nhưng lúc đó Tar bị đe dọa. Thực tế, nỗi đau đó không thể so với bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, thiếu niên trước mặt lại nghĩ việc cướp người yêu người khác là không sai. Vì vậy, Tar không quan tâm cậu ta còn nhỏ thế nào, lúc Tar muốn giành lấy anh Tharn, thời điểm đó cậu còn nhỏ hơn tuổi của thiếu niên bây giờ. Lúc đó, Tar không nghĩ đến là mình lại đi phá tình yêu của người khác, nhưng thiếu niên này trông có vẻ rất vô trách nhiệm.

Nếu muốn có được bất cứ điều gì, nhất định phải có được nó... Tar thực sự không thích một người như vậy.

"Dù tin hay không, nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu không chen vào tình cảm của hai anh ấy được đâu." Tar nghĩ bản thân không nên quan tâm tới thiếu niên nữa, nên quay lại tiếp tục làm việc của mình, sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào nữa. Lúc này, máy giặt phát ra âm thanh báo hiệu đã giặt xong, Faires đi tới chỗ máy giặt.

"Haizz!" Tar cảm thấy nặng nề, khi Tar cầm điện thoại lên rồi thấy những tin nhắn được gửi tới từ anh Tharn, Tar còn cảm thấy nặng nề hơn.

...Cậu ấy thế nào rồi?...

Làm thế nào có thể nói với anh Tharn là anh Type không sao cả, không nên lo lắng về tình trạng của anh ấy, nhưng anh nên lo lắng về một cậu nhóc đang cố tán tỉnh anh Type khi anh không có ở nhà đi.

Tar không thể nói điều đó, chỉ có thể tự lẩm bẩm: "Anh, mau về đi."

* * *

Gà với nhiều loại rau khác nhau được nấu lên, bóc khói nghi ngút, mùi hương lan tỏa khắp nơi trong căn hộ, bên cạnh là một bát lòng đỏ trứng mềm mềm, đối với bệnh nhân, ăn súp gà không là không đủ. Nhưng những thứ có vị quá nặng có thể làm tổn thương cổ họng, vì vậy đầu bếp trẻ của chúng ta đã nấu một vài món ăn nhẹ.

"Anh Type, anh có ăn được không? Có nhạt quá không?"

"Em không tự tin với tay nghề của mình à?"

"Vâng, khẩu vị người bệnh khác với người đang khỏe mạnh mà."

"Khẩu vị người bệnh của anh nói với em là nó rất ngon. Nếu anh không bị bệnh, anh cũng không được ăn mấy món này đâu. Anh nghĩ bị bệnh cũng đáng lắm." Type vui vẻ nói, nhưng trong lòng thật sự nghĩ vậy. Cậu húp một ngụm súp nóng, toàn thân liền ấm lên. Cảm giác cả người đều khoan khoái. Nếu không phải vì bầu không khí lúc này hơi lạ và khó xử, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn.

Type đã ngủ cả buổi chiều, lúc Tar đến gọi Type dậy. Tar hỏi Type có muốn ăn thêm gì nữa không, nhưng cậu nhận ra thiếu niên kia vẫn còn ở đây.

"Cậu vẫn chưa về nhà?"

Faires vẫn đang ở nhà cậu, Tar ở đây thì không có gì ngạc nhiên rồi, bởi vì Tar được Tharn gọi đến, nhưng người kia bị sao vậy, sao cậu ta vẫn ở đây?

"Ôi, anh Type, anh lại đuổi em đi!" Giọng điệu khiến Type tròn mắt "Không phải, nhưng giờ đã trễ rồi, cậu nên về nhà đi, nếu không gia đình sẽ lo lắng đấy."

Type nói, thiếu niên cười "Em muốn chắc chắn là anh vẫn ổn trước khi em đi về."

"Ừm, anh khỏe rồi mà, cậu về nhà đi, mai không cần đến. Mai anh sẽ đi làm." Thiếu niên gật đầu lia lịa, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm người còn lại.

"Tar sẽ về sau, anh trai của cậu ấy sẽ đón cậu ấy sau khi tan làm." Type khẽ thở dài, nói mấy lời này thay Tar, người không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của thiếu niên. Khi Faires thấy Tar cũng bị đuổi, thiếu niên thấy công bằng rồi nên lại mỉm cười, cậu ta chắp tay chào Type, không còn băn khoăn gì nữa.

"Rồi em sẽ lại đến. Anh Type, lần sau chúng ta sẽ gặp lại... Bye bye, anh Tar."

Type thấy hai người trước mặt không còn như lửa với nước khi họ mới gặp nhau, cả hai lặng lẽ chờ Faires rời khỏi nhà.

Tar bước tới để chắc chắn cánh cửa đã được đóng chặt, rồi quay lại.

"Anh..."

"Không cần hỏi, anh không có gì với cậu ta. Cậu ta tự động đến nhà anh." Type nói trong khi múc trứng trong bát bỏ vào miệng, cậu nói điều này để Tar đừng hỏi linh tinh.

"Em biết anh thấy được cậu nhóc đó thích anh."

"Nhưng anh không thích cậu ta." Type nghiêm túc trả lời, nhìn người lo lắng về thiếu niên kia. Cậu biết Tar không thích kiểu dây dưa này. Bất kể thế nào thì cậu cũng đâu có thích nó.

"Anh sẽ không bao giờ phản bội Tharn. Anh chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ nào khác về thằng nhóc đó. Sau một thời gian sẽ tự rút lui thôi."

"Em nghĩ cậu ta không từ bỏ anh dễ dàng thế đâu."

Nhìn Tar một hồi, Type không nhịn được cười: "Anh không thể tin em là người đã từng khóc lóc với anh suốt ngày. Em yên tâm đi, anh lớn rồi, tự lo cho mình được."

"Ôi, em nhỏ hơn anh vài tuổi mà. Lúc đó lúc nào em cũng chỉ biết khóc, không thể làm được cái gì ra hồn. Bây giờ em đã lớn rồi, em muốn giúp đỡ các anh."

Cậu nhóc này tốt bụng với cậu, dĩ nhiên Type không ngại chấp nhận lòng tốt của cậu ấy "Em có thể yên tâm rằng anh sẽ không phản bội đàn anh của em. Nếu nó hỏi em cái gì, em chỉ cần nói thế là được."

Một lần nữa, Type lại thể hiện lòng chung thủy của mình với Tharn, cậu đột nhiên thấy tính cách của Tar rất tốt.

"Em không nói quá đâu, nhưng nhiệm vụ của em là bảo vệ anh."

Type mỉm cười khi nghe Tar nói vậy, sau đó đưa tới cái bát rỗng "Cảm ơn em, múc cho anh bát nữa đi, một bát đầy, anh sắp chết đói rồi."

Tar bật cười, đứng dậy múc cho Type thêm một bát súp nóng. Type nhìn Tar đi vào bếp, Type khẽ thở dài, nếu là trước đây, cậu có thể chú ý để tránh sự dây dưa, nhưng gần đây quá nhiều thứ xuất hiện cùng lúc, cậu cảm thấy rối rắm. Cậu không có khả năng để ngăn chặn thiếu niên kia tiếp cận cậu. Trong tương lai, cậu nên chú ý hơn về việc này. Muốn rắc rối của mình với Tharn được giải quyết và trở nên tốt hơn, cậu nên tìm một thời điểm thích hợp để nói cho rõ ràng với Faires.

Tao mong sẽ không cãi nhau với mày vì điều này, Tharn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro