Chương 7: Chăm sóc tạm thời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tharn, sao cậu lại tắt máy? Tôi gọi cho cậu không được."

"Tôi không có tắt máy, khoan..."

Tharn cau mày khi nghe đồng nghiệp bảo không gọi được cho hắn. Tharn nghi hoặc cầm lên điện thoại để mở khóa nhưng màn hình tối om, cho thấy điện thoại đã sập nguồn. Lông mày của Tharn càng xoắn chặt "Chắc là hết pin rồi, tối qua tôi quên sạc, vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay."

"Vậy lấy cục sạc của tôi dùng đỡ đi, mọi người đang tìm cậu đấy."

Người trước mặt nhìn Tharn, ý bảo hắn cứ lấy đi. Tharn cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy cục sạc, đợi điện thoại có thể bật nguồn, Tharn liền mở điện thoại xem có ai gọi cho mình không. Có một cuộc gọi nhỡ, đó là dãy số quen thuộc kia... Tharn ngay lập tức không chần chờ gọi lại, khóe miệng vô thức cong lên.

Hắn không dám hi vọng Type sẽ chủ động gọi cho hắn, Tharn nghĩ sẽ như mọi khi lại phải đi dỗ cậu. Tharn chờ đợi đối phương bắt máy, trong đầu nghĩ đến sẽ nghe thấy giọng nói trầm thấp gợi cảm của Type, môi vô thức hạnh phúc nở nụ cười, nhưng không như mong đợi, Type không bắt máy.

"Chắc là Type đang làm việc." Một tràng dài tiếng tút tút cho thấy bên kia không bắt máy khiến Tharn thất vọng. Hắn muốn gọi lại, đúng lúc này đồng nghiệp lại gọi. Tharn đành để điện thoại tiếp tục sạc trên bàn rồi rời đi. Điều mà Tharn không biết là vào thời điểm này, người bạn trai mà hắn yêu thương không có đi làm mà đang phát sốt nằm ở nhà. Trong khoảng thời gian công tác không ngắn này, một thiếu niên có ý định muốn cướp người yêu của hắn, thiếu niên đó không ngừng tự dối mình rằng Type là chồng cậu ta. Tharn không hề biết điều này, nhưng muốn biết cũng không cần đợi lâu....

***

Cùng lúc đó, cậu thiếu niên hai tay cầm hai bịch thuốc và cháo bước xuống chiếc xe thể thao sang trọng. Thiếu niên vui vẻ nhìn tòa căn hộ trước mặt, tự hỏi liệu đây có phải là định mệnh không, mình thế mà lại có một đứa bạn trùng hợp cũng sống ở đây!!!

Tối hôm qua khi Faires nói chuyện với Type, cậu ta đã không nghĩ bản thân lại may mắn có cơ hội như vậy, khi Type say rượu, anh ấy không có chút phòng bị nào, Faires đã dễ dàng lưu số của Type vào di động. Trước khi về Faires cũng không kịp xin số phòng, nhưng điều này không thể làm khó cậu ta.

Thiếu niên có làn da trắng trẻo căng bóng đi đến sảnh dưới lầu, trên môi nở nụ cười, cậu ta cố gắng cười thật đẹp trai. Nếu biết tận dụng điểm lợi là vẻ ngoài của bản thân, thiếu niên biết cậu ta sẽ dễ dàng có được thứ mình muốn. Nếu Type là một người trung niên bụng bự hối đầu, có lẽ sẽ khó kiếm hơn. Tuy nhiên, người đàn ông của cậu ta chưa bao giờ làm cậu ta thất vọng.

Anh Type trông vô cùng đẹp trai, đôi mắt sâu, lông mi dài cong cong, môi đẹp, mũi cao, làn da bánh mật khỏe mạnh kết hợp với thân hình cao lớn đầy nam tính. Bất cứ người phụ nữ nào đi ngang qua đều không nhịn được liếc trộm anh ấy vài lần, chói lóa như anh ấy, chỉ cần là nhân viên của tòa nhà này, không ai không biết anh ấy sống ở phòng nào.

"Chị ơi, chị có biết một người đàn ông da ngăm, mặt góc cạnh tên Type không ạ? Anh ấy là đàn anh đại học của em sống ở đây, nhưng em không biết anh ấy sống ở phòng nào. Em tình cờ đi ngang qua. Muốn ghé chào hỏi anh ấy một tí. "

"Type, Type... Ô! Có phải là cậu trai đẹp trai sống với một cậu trai người nước ngoài cũng đẹp trai không kém không?"

Faires hơi ngạc nhiên, nheo mắt, Faires nghĩ cậu ta đối với bạn trai của người mình thích có biết một chút, thế nhưng không ngờ bạn trai Type lại là người nước ngoài. Faires có nghe qua cái tên Tharn, cậu ta đã nghĩ cái tên đó là tiếng Thái.

Không còn thời gian để nghĩ về việc đó nữa, thiếu niên mỉm cười gật đầu "Vâng, đúng rồi ạ."

"Ồ, chị biết, sao mà không biết được...."

Thế là thiếu niên dễ như trở bàn tay biết được số nhà của Type, thiếu niên vừa nhận được số phòng giả vờ lấy di dộng rồi liếc nhìn màn hình, giọng điệu có vẻ tiếc nuối "Ôi chị ơi, em đi trước đây, bạn em tới rồi, cảm ơn vì chị đã đưa số phòng của anh ấy cho em ạ."

Nói xong, thiếu niên nhanh chóng quay đầu đi khuất tầm nhìn của nữ nhân viên, người ban đầu vờ như chờ bạn bây giờ sải chân bước vào thang máy, hai tay nắm chặt túi thức ăn và túi thuốc, hồi hộp đến mức tim đập nhanh, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi.

Thật lòng thì, lúc đầu Faires chỉ đơn giản là thích vẻ ngoài đẹp trai của Type. Có thể nói đó là kiểu vẻ ngoài mà cậu ta yêu thích. Sau khi qua tiếp xúc, thiếu niên thấy được khía cạnh ngông cuồng của Type, anh ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc chưa lớn được cái cứng miệng nhưng lại dễ mềm lòng.

Thiếu niên bắt đầu thích Type nhiều hơn một chút, có lẽ bắt đầu từ vẻ đẹp nhưng bị cuốn hút bởi tính cách chung thủy của anh ấy. Cậu ta nghĩ Type là một người có cảm xúc cuồng nhiệt, anh ấy cũng đã nói rõ... nhưng Faires vẫn muốn thử. Dù bản thân biết đối phương đã có bạn trai, nhưng điều đó không dập tắt được hứng thú muốn chinh phục của thiếu niên. Cậu ta cảm thấy điều này mang đầy tính thách thức, nó làm cho thiếu cảm thấy phấn khích dâng trào, cảm giác muốn chinh phục sục sôi hơn bao giờ hết. Dù chỉ một lần thôi, thiếu niên muốn giành lấy trái tim của chàng trai đó.

Vì vậy, Faires đang tận lực nắm bắt lấy cơ hội này, ngay khi biết đối phương bị bệnh, thiếu niên nhận ra thời cơ đã tới rồi.

Đứng trước cửa nhà Type, thiếu niên tự nhủ "Faires, mày cũng có điểm mạnh của mày mà, mày phải tự tin lên!"

Sau khi tự cổ vũ bản thân, thiếu niên đưa tay nhấn chuông cửa và lặng lẽ chờ đợi.

Thực tế, thiếu niên không chắc Type thật sự có đang ở nhà không. Nếu anh ấy không có bên trong, thiếu niên không muốn làm ầm ĩ cả khu lên. Nhưng cũng có thể Type có ở nhà, có thể anh ấy đang ngủ.

Vì thế, sau tiếng chuông cửa đầu tiên, đến tiếng chuông thứ hai, rồi thêm vài lần nữa.

"Nhấn thêm lần cuối thôi...."

"Chết tiệt! Nghe rồi! Bộ ở nhà không có chuông cửa hay sao mà đến đây nhấn vậy, phiền quá!"

Faires sững lại, cậu ta nghe thấy giọng nói khàn khàn lẫn tiếng bước chân bên trong, Faires áp tai lên cánh cửa nghe ngóng.

Đó là... Rầm!

Cánh cửa bị kéo vào từ bên trong, đầu của thiếu niên áp chặt vào cánh cửa không kịp rút lại mất đà đập thẳng về phía trước. Khoảng khắc thiếu niên ngẩng đầu lên, cậu ta nhìn thẳng vào mắt người đối diện, người này thật gợi cảm!

Faires nhìn kĩ người đàn ông trước mặt, anh ấy vẫn mặc cái quần hôm qua, phần trên thì không mặc gì cả, những hạt mồ hôi nhỏ lăn dài trên làn da rám nắng, sau đó từ từ trượt trên bộ ngực rắn chắc.

Type đứng dựa vào cửa, đôi mắt mê mang hơi nước vì sốt, biểu cảm giận dữ vì tình trạng như vậy mà dịu đi đôi chút. Thiếu niên rùng mình, đột nhiên cảm thấy giọng nói khàn khàn của người trước mặt quyến rũ một cách khó hiểu.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Em đến thăm anh."

Type nhìn cậu thiếu niên, dường như muốn hỏi làm thế nào mà cậu ta biết được số phòng của mình. Thế nhưng Type không còn hơi sức đâu để nói nữa, vì vậy cậu chỉ nói "Tôi phải đi ngủ, cậu về đi."

"Em có mua thuốc và cháo cho anh, anh đã uống thuốc chưa?"

Thiếu niên nói xong liền giơ những thứ trong tay lên, thấy Type cau mày, thiếu niên lập tức nói thêm "Em sẽ không làm phiền anh đâu. Anh chịu ăn cháo uống thuốc thì em về ngay."

Nếu mình cứ cố tiếp cận, anh Type chắc chắn sẽ chán ghét mình, tới ngày hôm nay đã là một bước tiến lớn rồi.

Type nghe rõ ràng thiếu niên nói gì, nhưng không biết do sốt hay do đau đầu, cậu không còn sức để phản bác, quay đầu đi vào trong, bỏ lại thiếu niên ở phía sau.

Thiếu niên vui vẻ ra mặt đi theo sau, đột nhiên....

"Anh Type!" Type đi phía trước run rẩy lảo đảo ngã xuống cái bàn bên cạnh, Faires đột ngột kêu lên, vội vã đỡ lấy thân hình kia, khoảng khắc da Type tiếp xúc vào người thiếu niên, thiếu niên chỉ cảm thấy cơ thể của người trong tay vô cùng nóng. Type vô thức dựa vào thiếu niên khiến cho thiếu niên nhịn không được nổi da gà.

Mẹ ơi! Cơ thể của anh ấy thật sự rất tuyệt! 

Thiếu niên đỡ lấy tấm lưng rộng phủ một tầng mồ hôi mỏng kia, bàn tay của thiếu niên đặt trên xương bả vai của chàng trai trẻ, cậu ta liền cảm nhận được độ ẩm, sức nóng lẫn độ căng của cơ bắp. Cảnh tượng này khiến đầu thiếu niên tê dại, tay lại nổi lên một lớp da gà.

Nhiệt trên qua lòng bàn tay truyền thẳng xuống vùng bụng dưới, thiếu niên cảm thấy cơ thể mình cứng ngắc.

Cậu ta nhìn làn da rám nắng phủ một tầng mồ hôi bị lộ ra dưới ánh sáng của chàng trai trẻ, các cơ bắp tràn đầy sức sống, thiếu niên không tự chủ nuốt nước miếng.

Mặc dù Type đang ướt đẫm mồ hôi, nhưng thiếu niên vẫn thấy Type thật gợi cảm, một ý định muốn thè lưỡi liếm lên tấc da đó nảy lên trong đầu thiếu niên.

Type lấy lại được chút tỉnh táo, quay người lại đối mặt với Faires, cơ bắp của Type vô cùng săn chắc, nhìn từ xa giống như Type đang ôm chầm lấy thiếu niên. Vào thời khắc này, thiếu niên nhận ra người mình yêu quả thật rất quyến rũ "T.... Type, anh có sao không?"

Faires thật sự muốn đấm miệng mình một cái, cậu ta không ngờ giọng mình run rẩy như thế. Có lẽ thiếu niên không tin được là mình vừa chạm vào thân thể yêu thích kia, sự tự tin lúc nãy vừa tự xây dựng giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Type cũng không nghi ngờ gì thiếu niên, cậu xua tay rồi chậm chạp đứng dậy với sự giúp đỡ của thiếu niên.

"Xin lỗi, tôi hơi chóng mặt."

Type cố gắng né tránh cánh tay của thiếu niên, muốn tự mình đi, thiếu niên thấy thế vội nắm lấy cánh tay Type "Anh, để em giúp anh, phòng nào là phòng ngủ của anh?"

"Không cần, ngồi đây một chút là được rồi."

Mặc dù giọng nói của Type vẫn khàn khàn nhưng lại khiến trái tim thiếu niên không biết vì sao lại đập nhanh đến lạ, Faires nuốt nước miếng xuống cổ họng khô khốc, chỉ cần nghe giọng nói của đối phương.... ham muốn của thiếu niên đã bắt đầu trỗi dậy.

"Vậy anh có muốn tới sofa không?"

"Ừ, tới sofa."

Thiếu niên không biết Type có phát hiện ra ý định của mình không, Type chỉ vào sofa ở giữa phòng, thiếu niên không tránh khỏi thất vọng, khẽ thở dài rồi giúp Type chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đỡ đối phương ngồi xuống, Type vừa ngồi xuống đã tựa ngay lưng vào sofa.

"Má nó, đau đầu muốn chết!"

"Thế anh ăn rồi uống thuốc gì chưa?"

"Chưa..."

"Vậy để em giúp anh."

Faires định đi lấy túi thức ăn vừa nãy để vội ở tủ gần cửa nhưng Type đã dùng ánh mắt để ra hiệu cho thiếu niên không cần đi lấy "Không cần uống thuốc, cậu về đi, tôi muốn đi ngủ."

"..."

Faires không nói gì, nhìn người đã đuổi mình đến lần thứ hai, thành thật mà nói, thiếu niên rất buồn, từ trước đến nay chưa từng có một ai đối xử thô lỗ với thiếu niên như vậy, ai cũng xem cậu ta như báu vật mà nâng niu kia mà?

Mặc dù thiếu niên không thích con gái nhưng trong mắt mấy cô gái đó, thiếu niên vẫn vô cùng có sức quyến rũ, hơn nữa, còn đặc biệt có sức hút đối với con trai. Từ khi học cấp hai, thiếu niên đã có sức hấp dẫn đối với các chàng trai.

Ngay cả khi thiếu niên vào đội đá banh, cũng có một vài đàn anh đàn chị vì muốn bày tỏ mà điên cuồng theo đuổi thiếu niên. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên có người phớt lờ cậu ta, khiến thiếu niên nghĩ mình không chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp, nhưng... thiếu niên sẽ không rút lui giữa chừng, thất vọng càng nhiều thì sẽ càng can đảm hơn.

"Có phải anh thấy em phiền đúng không?"

"Nói thật thì.... Ừ! Đúng là vậy đấy."

Type nói một cách lịch sự, Faires nghe xong nắm tay cũng cuộn lại, hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc, thiếu niên tỏ ra đáng thương nhìn chằm chằm vào mắt Type "Em chỉ đang lo lắng cho anh thôi, dù sao, chúng ta cũng quen biết nhau mà. Em không có ý muốn làm phiền anh đâu, em chỉ cảm thấy có lỗi vì đã không ngăn anh, để anh uống say đến vậy, vậy nên mới khiến anh bị bệnh. Em nghĩ em cần phải có trách nhiệm với anh. Nếu bây giờ em không làm gì và để anh bệnh thêm, em sẽ cảm thấy lương tâm cắn rứt, ít nhất để em làm gì đó để em chuộc lỗi, được không, anh Type?"

Faires nói xong liền cắn môi buồn bã cúi đầu, Type thấy như vậy, bất lực thở dài "Ăn thì ăn."

Faires không biết Type nghĩ gì nhưng khi nghe câu này, biểu cảm của thiếu niên ngay lập tức chuyển từ ảm đạm sang tươi tắn, môi nở nụ cười hạnh phúc.

Hôm nay Faires lại phát hiện ra một điều mới – Type tuy khó tính nhưng rất dễ mềm lòng.

Thiếu niên đi tới nhặt cái túi rồi tự mình đi vào bếp "Anh ơi, bát ở đâu?"

"Tầng trên của tủ." Chủ nhân căn phòng trả lời.

Faires nghe thấy tiếng trả lời, cậu ta thò đầu ra nhìn liền thấy chàng trai đẹp trai duỗi thẳng đôi chân dài nằm ngửa trên sofa, hai tay Type đặt lên trán. Thiếu niên không kiềm được nâng lên khóe miệng.

Có thể ở chung một phòng với người mình thích, lại còn chỉ có riêng hai người, làm sao mà không hào hứng cho được cơ chứ!

Thiếu niên tâm trạng hưng phấn mở tủ ra, nhưng.... "Cái quái gì đây!"

Thiếu niên thấy tất cả vật dụng trong tủ toàn là đồ đôi thì không thể không lẩm bẩm. Đĩa cũng một cặp, bát cũng một cặp, cốc cũng một cặp nốt. Mắt thiếu niên lướt qua cốc cà phê trong bồn rửa, cái quái gì cũng là một đôi, chúng cùng kiểu dáng, chỉ có màu sắc khác nhau.

Thiếu niên quay sang mở ngăn kéo thì thấy hai cặp nĩa và thìa, ngay cả hai đôi đũa kia cũng giống nhau, một cặp màu xanh lá còn cặp kia xanh da trời, như thể dùng màu sắc phân chia và phân biệt. Tất cả điều này cho thiếu niên biết, chủ nhân nhà này là không phải đơn độc một người, mà là hai, còn là.... một đôi yêu nhau.

"Tìm thấy bát chưa?"

"Tìm thấy rồi anh. Tìm thấy rồi."

Tiếng nói bên ngoài phòng khách làm thiếu niên giật mình, cậu ta luống cuống đáp lại rồi vội vã lấy bát, vội vàng đổ cháo vào bát.

Tại sao anh Type lại có bạn trai chứ, chết tiệt, thật muốn xem người đó trông như thế nào! Thiếu niên bĩu môi, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, đi thẳng đến bàn cà phê cạnh sofa với bát cháo trên tay.

"Anh Type, anh cầm được không?"

Thiếu niên không quan tâm người yêu của Type, dù sao thì cậu ta chỉ thích Type, điều quan trọng là phải tạo ấn tượng tốt cho anh Type cái đã. Trong lòng nghĩ như vậy, thiếu niên gọi Type một tiếng.

Chàng trai không mặc áo nheo mắt nhìn thiếu niên, chậm chạp chống đỡ cơ thể ngồi dậy. Thiếu niên thấy vậy liền muốn giúp, nhưng...

"Không cần, cứ ngồi đó đi." Type giơ tay từ chối.

Faires hỏi "Anh có muốn em giúp anh ăn không?"

Type xua tay "Không cần, tôi tự ăn được."

Thiếu niên dè dặt ngồi xuống sofa, lén nhìn vào chiếc quần mà Type mặc từ tối qua đến giờ, cẩn thận hỏi : "Anh có cảm thấy khó chịu không? Em giúp anh lau người nha?"

"Cám ơn cậu đã quan tâm, nhưng đừng quá bận tâm đến tôi, tôi ăn xong thì cậu có thể về, không cần cảm thấy có lỗi, tôi chỉ muốn ngủ thôi."

Type nói trong khi múc một muỗng cháo đưa vào miệng, mặc dù biểu hiện rõ ràng là không muốn ăn, nhưng lại buộc bản thân phải ăn hết. Faires, người tình nguyện làm người chăm sóc tạm thời này chạy vào bếp rót cho Type một cốc nước, không quên xách theo bịch thuốc.

"Anh uống thuốc đi." Type liếc nhìn thiếu niên, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy rồi bỏ thuốc vào miệng. Thay vì uống nước để nuốt thuốc, Type trực tiếp nuốt xuống, sau đó mở miệng cho thiếu niên nhìn. Hàm ý rõ ràng - cháo đã ăn, thuốc cũng uống, thiếu niên có thể đi.

Nhưng thiếu niên giả vờ không hiểu "Em có thể đi nhờ phòng vệ sinh xíu được không ạ?"

"Ừ, đằng kia." Type trả lời, chỉ về phía phòng vệ sinh, thiếu niên thông minh đang cố gắng trì hoãn thời gian, cậu ta sải bước về phía phòng tắm, không quên liếc nhìn chàng trai trẻ đã uống thuốc đang nằm vùi đầu vào gối. Faires nhanh nhạy suy nghĩ, ngay cả khi Type đỡ hơn, cậu ta phải nghĩ cách để có thể ở đây lâu hơn một chút. Bên cạnh đó, nếu Type đồng ý... Faires thực sự muốn giúp Type lau người.

Ngay lúc này, Faires không ngần ngại thừa nhận bản thân muốn xem thứ nằm im dưới lớp quần của Type.

"Nghĩ đi, nhanh tìm cách để tiếp tục ở lại đây!"

Thiếu niên gấp gáp cắn môi vắt óc suy nghĩ, không ngừng đi đi lại lại trong phòng vệ sinh, nhưng không thể nghĩ ra lí do hợp lí trong một thời gian ngắn. Thiếu niên nghĩ phòng tắm sẽ là nơi thích hợp để suy nghĩ, nhưng thực tế lại không như vậy.

Không phải do phòng tắm bẩn hay gì mà tại vì mấy cái đồ dùng như dành cho vợ chồng này. Bạn trai của Type chắc hẳn là người cực kì kĩ tính!

Gặp Type một vài lần, thiếu niên đã thấy được Type là một người không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt, trông có vẻ là một người đơn giản, miễn là anh ấy thoải mái thì sẽ không có vấn đề gì.

Do đó, sữa rửa mặt có thể thấy đầy ở các cửa hàng tiện lợi 7-11 chắc chắn là thứ mà Type sẽ sử dụng, ngoài ra còn có một số sản phẩm chăm sóc da được đặt gọn gàng bên cạnh sữa rửa mặt, những thứ này chắc chắn là của người khác. Faires trong lòng thậm chí còn khẳng định chắc nịch rằng người bạn trai kia có lẽ khá là ẻo lả, thật muốn xem xem người đó tướng mạo như thế nào. Là người nước ngoài đúng không?

"Chết tiệt, đừng nghĩ đến nó nữa!"

Thiếu niên thầm mắng, rồi thở dài, bởi vì... cậu ta thừa nhận bản thân không thể không nghĩ về điều đó. Quay trở lại với hiện tại, sau khi về Faires sẽ nghĩ tiếp về kế hoạch của mình.

Cuối cùng, thiếu niên đẹp trai bước ra khỏi phòng vệ sinh, dự định đi đến chào Type trước khi về. Có lẽ ông trời ưu ái nên may mắn đã nghiêng về thiếu niên một chút, bởi vì...

"Anh Type..."

"..."

Type đã thiếp đi, hơi thở đều đều, lồng ngực hơi nhấp nhô. Thiếu niên sững sờ một lúc lâu, sau đó cậu ta bước tới quỳ xuống bên cạnh Type. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay to trên trán của Type đặt xuống bên cạnh để có thể nhìn kĩ hơn.

Bất chấp cả tuổi tác, Type vẫn cứ đẹp trai như thế, ở thời điểm này thì chỉ hơi khác, có lẽ đó là do lông mày cau lại bởi cơn đau đầu, cũng có thể do môi mím chặt vì khó chịu, hoặc là do râu lúng phúng ở cằm, những thứ này trông khác với dáng vẻ mọi khi, thế nhưng như này không phải là không đẹp trai, anh ấy chắc chắn vẫn cứ đẹp trai, thậm chí bây giờ còn trông đẹp trai hơn bình thường!

Thiếu niên nhìn đôi môi của Type.

Faires, đây là cơ hội của mày!

Cuối cùng cũng có cơ hội có thể nếm mùi vị của đôi môi khiến thiếu niên hết lần này đến lần khác khao khát. Faires đưa ngón tay sờ lên hai cánh môi đó... khô khốc nhưng rất mềm mại.

Faires, anh Type đang sốt đó!

Thiếu niên lắc đầu mạnh mẽ, đôi môi nứt nẻ kia như cảnh tỉnh thiếu niên. Đôi mắt cậu ta chuyển đến cơ thể nam tính của chàng trai sở hữu đôi chân dài kia, người nằm trước mắt cậu ta có vẻ không thoải mái. Thiếu niên đứng dậy đi vào phòng vệ sinh.

Khi Faires bước ra, trong tay cậu ta có thêm một chiếc khăn và một cái chậu đựng nước, thiếu niên bước đến chỗ Type.

"Anh Type, cho em xin phép."

Thiếu niên xinh đẹp có khuôn mặt sáng sủa như nói với không khí, sau đó đặt chiếc khăn ướt lên bờ ngực rộng của Type rồi nhẹ nhàng lau, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn khuôn mặt đối phương để phòng hờ lỡ như đối phương tỉnh dậy thì chắc chắn sẽ đá mình ra khỏi nhà. Trong khi quan sát, thiếu niên vẫn cẩn thận lau cơ thể cho Type.

Trước đây Faires chưa bao giờ chăm sóc một người như vậy, nhưng nếu người đó là một người đẹp trai như thế, cậu ta chắc chắn sẽ làm tốt hơn cả một người chăm sóc chuyên nghiệp! Nghĩ vậy, tay Faires di chuyển đến cổ chàng trai đang ngủ, nhẹ nhàng dùng khăn lau mồ hôi rồi nâng cánh tay để lau bắp tay, sau khi lau xong, thiếu niên nhúng khăn vô nước lần nữa.

Mặc dù cả hai đều là người chơi thể thao, nhưng dáng người của thiếu niên so với thân hình của Type lại khá khác. Đây chắc là thứ mà mọi người vẫn nói, đó là "trưởng thành."

"Muốn liếm thử ghê!"

Faires không thể ngừng cái suy nghĩ muốn thè lưỡi liếm làn da màu chocolate đó, cảm thấy màu da của Type rất đồng đều, những nơi bị quần áo che phủ chắc chắn cũng có cùng màu, hai đầu vú Type đã đứng thẳng do ma sát với khăn ướt.

Mặc dù có cái gì đó không ngừng thôi thúc thiếu niên muốn nếm thử, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, thiếu niên tự cảnh báo bản thân không thể vì cái lợi nhỏ trước mắt mà bỏ qua lợi ích lâu dài sau này.

Điều gì sẽ xảy ra khi Type đột ngột tỉnh dậy khi mình làm những việc sai trái này, với tính khí nỏng nảy của anh ấy, thiếu niên sợ bản thân sẽ bị đuổi thẳng và không bao giờ được gặp Type nữa.

Cuối cùng, thiếu niên chỉ có thể hít sâu mấy lần để kiềm chế cảm xúc, tiếp tục chuyên tâm giúp Type lau cơ thể, nhưng càng di chuyển xuống phía dưới, tim thiếu niên càng đập mạnh, cuối cùng là thắt lưng quần. Bên dưới lớp quần kia là thứ mà thiếu niên thèm muốn bấy lâu.

Nơi đó của anh Type, nó chắc chắn phải rất lớn!

Thiếu niên lẩm bẩm... Trời ạ! Không! Không nếm thử một lần là quá uổng! Với một ý nghĩ xấu xa như vậy trong đầu, thiếu niên bất giác đặt tay ở mép quần lót người trước mặt, thiếu niên muốn kéo nó xuống để xác nhận suy nghĩ của bản thân là đúng, nhưng....

Ring ring ring...!!!

"Mẹ kiếp!"

Tiếng chuông điện thoại không biết phát từ đâu khiến Faires đang phấn khích giật bắn mình, ánh mắt cậu ta nhanh nhẹn đảo tới khuôn mặt Type, Type đang cau chặt mày.

Faires hoảng hốt, dùng tốc độ nhanh như tên bắn lần theo âm thanh để tìm "quả bom" điện thoại kia. Faires chỉ muốn tắt nó ngay lập tức, không muốn để nó đánh thức Type dậy. May thay là cậu ta đã tìm được điện thoại di động trên tủ nhỏ cạnh giường.

Bước vài ba bước vội vã, thiếu niên như dùng hết lực nhấn phím tắt đi, lúc này, thiếu niên mới thở phào nhẹ nhõm quét mắt qua... liền thấy hình nền trên màn hình di động.

Đó là hình ảnh hai chàng trai đang quàng vai nhau, một người là anh Type, người còn lại... "Là bạn trai anh Type đúng không?" Chàng trai còn lại trong bức ảnh rất đẹp trai, có đường nét khuôn mặt cân đối, mắt có màu rất sáng.

Khi nhìn vào diện mạo của người này, Faires có thể thấy rõ ràng người này lai Tây, da trắng hơn nhiều so với nhiều người, chiều cao hai người trong ảnh cũng không chênh lệch quá nhiều, cả dáng người cũng vậy.

Miệng của chàng trai lai Tây đó nhếch lên trong khi thân mật cúi xuống quàng tay qua cổ Type.

Nếu hỏi Faires chàng trai này có đẹp trai không? Faires sẽ trả lời là đẹp, nhưng cậu ta lại thích mẫu người như Type hơn.

Tấm ảnh nền trong di động khiến thiếu niên cảm thấy ghen tị, vì vậy, cậu ta không do dự bực bội từ chối cuộc gọi. Từ chối thôi là không đủ, Faires cài đặt điện thoại của Type ở chế độ im lặng, sau đó ném nó ở đó "Tụt hứng vãi!"

Thiếu niên thở dài, kéo bản thân ra khỏi mấy ý nghĩ linh tinh, bước tới tủ lấy áo và quần dài để thay cho Type. Sau đó, thiếu niên lấy ra một chiếc chăn từ phòng ngủ để đắp cho Type. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Faires không biết khi nào thì bạn trai của Type sẽ về nên tốt nhất là cậu ta nên rời đi.

Ít nhất hôm nay Faires đã thấy và biết được nhiều thứ hơn. Nếu vấn đề giữa Type với bạn trai vẫn chưa được giải quyết rõ ràng, cậu ta có thể tận dụng cơ hội đó.

"Nếu mình đến thăm anh ấy mỗi ngày, anh ấy cũng sẽ mềm lòng thôi." Thiếu niên tự tin nói, bây giờ cậu ta đã sẵn sàng chinh phục trái tim của chàng trai đẹp trai này rồi.

***

"Giận đến mức cúp luôn điện thoại sao?"

Hai bó hoa, một bó để ở bàn, bó còn lại là để dỗ Type.

Tharn bên này trống rỗng, hắn đang cố gắng liên lạc với Type, dù không ngờ vừa gọi tới đã bị cúp máy thẳng thừng, gọi thêm lần nữa thì không ai trả lời.

Điều này làm Tharn như ngồi trên chảo nóng, bởi vì trước đây, Type chưa bao giờ từ chối cuộc gọi của hắn, trừ khi Type cảm thấy nó phiền.

Khi hắn rời đi, hắn đã không thông báo với Type là hắn đi công tác, mà chỉ để lại mấy tờ giấy ghi chú, hắn không gọi cũng không gửi tin nhắn cho đối phương.

Nói đi nói lại cũng là do hắn có điều vướng mắc trong lòng với đối phương, hắn tức giận vì Type không xem trọng hôn nhân, thực tế, hắn muốn kết hôn không phải vì muốn tuyên bố với ai mà hắn chỉ muốn nhận được lời chúc phúc từ nhóm bạn thân, cũng tính là chúc mừng cho mối tình lâu dài của cả hai.

Tuy nhiên, ý nghĩ của Type và hắn lại trái ngược nhau, mặc dù Type đã chấp nhận danh phận của hắn. Nhưng hắn vẫn không thể tuyên bố mối quan hệ của cả hai với thế giới bên ngoài như hắn vẫn muốn làm.

Các đồng nghiệp của Tharn đều biết rằng Tharn là gay, thậm chí còn biết hắn đã có bạn trai. Tharn không bao giờ muốn giấu giếm, hắn cũng không ngại cho người khác biết hắn yêu bạn trai mình đến mức nào.

Mặc dù Type nói với những người khác rằng cậu đã có người yêu, nhưng cậu không nói người cậu đang quen là con trai, cứ để người khác hiểu lầm rằng người cậu đang quen là một cô gái. Type cũng chẳng buồn lí giải rõ ràng.

Điều đó khiến cho mọi người hiểu lầm, Tharn cũng từng hỏi tại sao Type không chịu giải thích thêm, lý do Type đưa ra là... Cậu không cần phải chia sẻ vấn đề riêng tư của mình với người khác.

Nhưng Tharn vẫn có thể chấp nhận, chỉ là đôi khi có chút không vui. Mặt khác, sự quyến rũ của Type ngày càng nhiều hơn. Nó không chỉ thu hút các nữ sinh viên, mà ngay cả các chàng trai cũng bày tỏ thiện cảm với cậu, vậy nên hắn có một cảm giác nguy hiểm, và cảm giác nguy hiểm đó cứ trực chờ bùng nổ.

Trong bảy năm quen nhau, đôi khi hắn không hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Type, nhưng hắn biết... Hắn không thể mất Type. Hắn không thể sống mà không có Type, vậy đâu có gì sai nếu hắn muốn giữ chặt đối phương? Ngay khi cả khi chỉ là một bức thiệp cưới, hắn cũng muốn có.

"Haizz."

Hừm~~

"Type!"

Không đợi Tharn thở dài, điện thoại rung lên, hắn lập tức bắt máy, vui vẻ gọi tên người gọi.

Tuy nhiên, âm thanh truyền qua hơi bất thường....

[Tharn, mày gọi cho tao hả? Xin lỗi, tao không biết tao để điện thoại ở chế độ im lặng từ khi nào]

"Mày sốt hả?" Tharn không trả lời câu hỏi của Type, lông mày nhíu chặt. Hắn có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn bất thường của đối phương, vì vậy hắn nhanh chóng hỏi "Có cần tao về liền không?"

[Không, mày làm việc của mày đi, tao ngủ một lát là được. Tao gọi để nói là nếu tao không trả lời điện thoại trong thời gian này, đừng nghĩ nhiều, tao chỉ cảm thấy không thoải mái, tao chỉ muốn đi ngủ thôi...]

Mặc dù giọng điệu của Type nghe có vẻ nghiêm trọng nhưng Tharn mỉm cười hạnh phúc.

"Tao biết rồi, mày phải nhớ ăn với uống thuốc, ăn xong thì ngủ đi, đừng bật điều hòa thường xuyên quá, nếu không sẽ bệnh nặng hơn đấy, bây giờ mày có còn mệt lắm không, có muốn tao gọi cho mẹ tao không? Tao sẽ nhờ mẹ tao đến chăm sóc mày..."

[Được rồi, Tharn, mày dừng lại giùm tao, tao đã nói là tao rất ổn, tao sẽ đi ngủ, còn mày thì ngưng lo lắng cho tao đi. Mau làm việc cho xong đi.]

Để tránh Tharn tiếp tục cằn nhằn, Type đã nhanh chóng cắt lời cậu ta, mặc dù Tharn rất nóng ruột nhưng chỉ có thể thở dài "Tao lo cho mày."

[Ừm, tao biết mày lo cho tao, may là gọi được cho mày rồi, tao có chuyện muốn nói.]

Tharn cau mày khi nghe Type nói vậy, sợ là Type vẫn còn giận hắn, nhưng...

[Tao nhớ mày, chỉ vậy thôi.]

Sau khi Type nói xong lập tức cúp máy, Tharn ngồi cười ngẩn ngơ như một kẻ ngốc. Mặc dù lo lắng đến phát điên, hắn đã nghe được câu nói mà hắn muốn nghe nhất trong thời gian công tác dài thế này – tao nhớ mày, cả người sung sướng đến phát điên. Tharn đắm chìm trong hạnh phúc mà không biết... Có người nào đó đang cố can thiệp vào mối quan hệ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro