Chương 15: Một chút chuyện nhỏ giữa chồng với chồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nghĩ Kla có giận tao không?"

"Aow, tai tao có vấn đề hả? Cựu đội trưởng đội bóng từng khiến lũ đàn em sợ mất mật giờ lại sợ bị chồng giận! Chắc tao cười đến hết năm luôn quá."

Lúc này, ba người từng là thành viên đội bóng đá của trường đang làm tổ ở ký túc xá chật chội của Champ, bọn họ ngồi quanh chiếc bàn vuông nhỏ kiểu Nhật, trời đã khuya, nhưng ba người đã lâu không tụ tập cũng không có ý định đi ngủ. Champ mở mấy lon bia với mồi nhắm mà cậu ta tiện tay mua trên đường về.

Cả bọn lâu rồi không gặp nhau, đáng lẽ ra phải túm tụm lại nói chuyện sôi nổi, nhưng điều đó không xảy ra... Techno từ lúc quyết định bỏ chồng theo bạn đến giờ vẫn luôn đeo trên mặt biểu cảm miễn cưỡng. Champ không nhịn được cười, vỗ vai No an ủi nhưng tâm trạng No cũng không khá hơn là bao.

Bọn họ không như No, sẽ không bao giờ hiểu cảm giác căng thẳng như thế nào khi có một thằng chồng vừa đẹp trai vừa có sức hút như thế.

"Nếu mày sợ nó giận thì đừng ở đây nữa, mau về đi."

"Thằng Type chết dẫm, mày là người bảo tao làm vậy mà!" Techno yếu ớt than thở, nhìn khuôn mặt vô cảm của Type, No không khỏi tức giận, Type thì im lặng ngồi đó uống bia, trên mặt lộ vẻ không vui.

Type đang nghĩ tối nay bản thân có hơi quá đáng không, nhưng một mặt lại cũng nghĩ bản thân làm vậy là đúng, không có gì quá đáng cả.

"Tao chỉ gợi ý cho mày thôi, mày đâu cần nhất thiết phải nghe lời tao."

Techno đang bực bội, nghe giọng điệu nghiêm túc của Type, No chỉ biết thở dài thườn thượt.

"Tao còn tưởng mày muốn tốt cho tao nên tao mới đi tin mày." No nói thẳng ra.

Type nghe thấy vậy liền nở một nụ cười chế nhạo đặc trưng.

"Đừng coi tao là người tốt, chả lẽ mày không biết tao với chồng mày có thù với nhau à."

"Ê này này, tao muốn biết lí do tại sao? Rốt cuộc mày làm cái quái quỷ gì mà Kla nhìn mày như kẻ thù ấy, hai tụi bây có thù hận gì vậy?" Champ tò mò xen vào, Type nhún vai, bày tỏ chính cậu cũng không biết tại sao.

"Không biết."

"Thực ra không có gì đâu."

No cũng không nói rõ, không muốn đàm luận với Champ về chồng nhỏ có hơi xấu tính của mình.

Làm sao mà No có thể đi nói... Kla năm lần bảy lượt lừa No, dụ dỗ No chủ động dâng hiến tấm thân của mình cho Kla? Dù Techno có ngu ngốc đến đâu thì cũng sẽ không bao giờ kể cho người khác nghe những chuyện xấu xa mà Kla đã làm.

"Mà Kla của mày đúng là chuyên nghiệp thật đấy. Nhìn qua thôi cũng biết nó rất dẻo miệng, giỏi dụ dỗ người khác." Cho dù No không nói, Champ cũng đoán được 8, 9 phần.

No thực sự muốn tự hỏi bản thân, sao lúc đó chính mình lại tin lời nói dối của Kla? Ặc! Trách chỉ có thể trách bản thân đã xem cái tên bụng đầy mưu mô kia như một đứa em trai cần phải che chở, dẫn đến việc sau này chính mình cũng không thoát được.

Nhưng nếu ông trời cho No một cơ hội để quay lại thời điểm đó, No vẫn sẽ chọn yêu Kla.

"Tao khuyên mày cũng đừng tin tưởng chồng mày quá... Nhìn nó đi, như tiên giáng trần vậy á, còn mày, tao sợ là..."

"Mẹ kiếp, nếu muốn chửi tao không xứng với em ấy thì nói mẹ đi, còn úp mở quanh co, con mẹ nó đau lòng!" Techno ngắt lời Champ, ném con cá trong tay vào mặt cậu ta, Champ không giận mà còn cười, cười rất chi là vui vẻ. No bất lực thở dài.

Tại sao đời này No lại gặp phải những con người này vậy, em trai thì cứng đầu không chịu nghe lời, bạn học thì toàn phun ra mấy lời tổn thương con tim, bạn trai thì là người đầy mưu kế, thế đã đành, No còn ngu ngốc nhất nhất tin tưởng bạn trai nữa chứ!!!

"Tao biết tao không hợp với Kla, tao biết chứ."

Đó là lý do tại sao No đến đây để uống rượu giải sầu! Có thể thấy, Kla đứng với Faires nhìn hợp mắt hơn là đứng với No!!!

"Ai nói vậy, tao nghĩ ngoài mày ra không còn ai xứng với nó hơn đâu." Type chen ngang, No nhìn cậu với ánh mắt dạt dào cảm động, nhưng tại sao Type lại cười như vậy?

"Bản chất của Kla là hay nói dóc, còn mày... bản chất của mày là dễ tin người."

"Mày thà đánh tao còn đỡ đau hơn là mày nói vậy." Techno lẩm bẩm, nhưng No không phủ nhận điều đó, vì No thực sự đã rơi vào tay Kla, yêu ánh mắt Kla, yêu nụ cười của Kla, yêu mọi thứ thuộc về Kla.

Khi Kla dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn No, trong mắt hiện lên vẻ yếu đuối bất lực, bên trái còn có lúm đồng tiền mỗi khi cười với No, vì những thứ ấy mà No hoàn toàn quên cân nhắc, chỉ nghĩ đến đối phương muốn gì, chỉ cần No có, No nguyện ý cho Kla hết.

"Tao nói rồi, trước tiên phải trói chặt trái tim nó đã, nhưng tao cũng không muốn mày cứ cun cút nghe theo lời nó. Còn chuyện tối nay, tao đúng là có kêu nó đưa thằng nhóc đó ra ngoài, nhưng tao cũng đâu có bắt nó dùng phương thức tán tỉnh đâu. Là Kla tự nghĩ rồi tự làm, nếu tao thấy chồng tao trắng trợn đi câu dẫn người khác như vậy, tao sớm không nói hai lời vặn đầu nó rồi, mày cũng hay thật, vẫn ngây ngốc đứng xem một màn kịch hay vậy. Rồi còn cái gì tự mình lẳng lặng buồn rầu, không có tiền đồ, tao muốn tát mày một cái cho tỉnh mẹ ra!" Type một hơi dông dài nói.

No nhỏ giọng: "Tao..."

Không tự tin vào bản thân!

Câu nói đó bị No nuốt xuống bụng, Type bất lực lắc đầu: "Tự tin vào bản thân chút đi, tao từng nói với mày rồi mà? Bề ngoài có thể không cần mạnh mẽ, nhưng trong lòng nhất định phải có lòng tin, tin là Kla chỉ yêu mỗi mình mày. Ừ, mày phải ghi nhớ điều này. Tao nhắc nhở một câu, nếu mày cứ suốt ngày một hai làm theo lời nó nói thì đến một lúc nào đó mày không còn chút tiếng nói nào. Mày đã từng nghe câu "Được yêu nhiều quá thì sẽ không còn sợ mất." chưa? Đôi khi mày phải thị uy cho nó thấy, mày là người không dễ chọc ghẹo, mày cũng biết giận, nhất là về mặt tình cảm!"

Không biết Type tối nay ăn trúng cái gì mà nói nhiều như vậy. Type nhiệt tình chỉ bảo No, hơn nữa câu nào cũng đều có lý, No căn bản không thể phản bác.

Có lẽ do vẻ mặt của No lúc này hơi đáng thương nên giọng của Type cũng dịu đi nhiều. No nhờ thế mà trong lòng cũng vơi bớt khó chịu. Type duỗi tay ra vỗ lưng No: "Tao nói thẳng với mày luôn, tao thực sự không thích thằng Kla luôn dùng đủ mọi cách khiến mày ghen lên, sau đó thì mày sợ rồi cứ nghe theo lời nó. Sao mày không dạy dỗ nó một lần đi? Để nó hiểu giỡn chơi với mày thế này không vui chút nào, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."

No không biết tại sao bản thân lại hoàn toàn tin vào lời nói của thằng bạn thân, có lẽ là vì Type có kinh nghiệm phong phú hơn No, điều quan trọng nhất là... No tin Type chỉ đang muốn tốt cho No, với lại Type cũng sẽ không hại No.

Ngay cả khi có những lúc lời khuyên của Type không đáng tin cậy chút nào.

Champ đột nhiên nói: "Vì lí do này mà mày bảo thằng No không được về nhà ngủ với Kla?"

Techno gần như quên mất sự tồn tại của Champ, lúc này chủ nhân căn phòng đang uống rượu, trên mặt hiện rõ biểu cảm tò mò, điều Techno lo lắng nhất là một khi Champ biết được chuyện này, cậu ta chắc chắn sẽ đi kể hết cho mấy đàn em ở trường nghe!

"Mày nghĩ sao thì nó là vậy đó." Chết tiệt, Type lại trả lời như thế.

Đúng lúc này, điện thoại của Techno rung lên, do lúc nãy phải phối hợp hành động với cả đám nên phải tắt chuông điện thoại, No cầm điện thoại di động lên liền thấy tên người gọi.

"Thằng chồng nhỏ của mày đúng không?" Biểu hiện của Type cho thấy Type không cần nhìn cũng đã biết.

Techno ngước nhìn Type: "Tao nên làm gì bây giờ?"

"Ngu ngốc, tự nghĩ đi, tao là não của mày hả!" Nhìn đi, Type cục súc trước kia đã quay lại rồi, nói chuyện thẳng thừng như vậy, No ngượng ngùng cười cười, quay sang nhìn về phía Champ.

"Xin lỗi nha, tao không có hứng thú với gay, cả đời này chắc cũng không có hứng thú đâu, nên đừng hỏi tao." Ok, nếu Champ đã trả lời thẳng thắn như vậy, thì No cũng không dám hỏi lại, nhìn hai thằng bạn của mình, tuy cả hai đều không nói No nên làm gì, nhưng từ ánh mắt đầy áp chế của họ, điều duy nhất No có thể làm bây giờ là nhanh chóng tắt máy.

"Hừ, làm tốt đấy, mày có tiến bộ rồi đó No, hiện tại đang vui vẻ với bạn bè, không nên quan tâm đến bạn trai con mẹ gì hết, nào, nào cụng ly cụng ly." Có bạn bè uống rượu cùng, Champ thực sự rất cao hứng, còn Type... có chuyện gì mà Type cười như quỷ vậy?

"Thằng nhóc đó giờ chắc đang phát điên lên rồi, haha..."

Có mấy lúc Techno muốn hỏi Type, Type khuyên No làm vậy có phải vì muốn tốt cho No không? Hay chỉ muốn trả đũa Kla? Nhưng có điều là Type nói đúng, bản thân No thực sự yêu Kengkla quá nhiều. Những gì No thấy trong quán bar tối nay khiến No nhận ra No không thích tí nào... Thực sự không thích thấy Kla dây dưa với người khác.

Ngay cả khi Kla làm vậy để No ghen, No cũng cười không nỗi.

Cuối cùng, Techno tự nhủ: Em ấy gọi thì mình sẽ tắt máy.

Xin lỗi Kla, tối nay anh đã chọn nghe lời Type.

***

Mình ghét anh Type, hận anh ấy chết mất!

Lúc này, Kengkla chỉ có thể nghĩ những lời này để trút bỏ nỗi bất bình của mình. Cậu ta sáng sớm liền lái xe đến đón vợ ở kí túc của bạn thân vợ, hận không thể lái thẳng vào trong phòng vì cậu ta không thể để anh No qua đêm ở đây thêm lần nào nữa. Để xua đuổi kì đà cản mũi Type ra khỏi ngôi nhà tình yêu giữa cậu ta và anh No, cậu ta đã đau khổ vất vả đếnthế nào!!!

Cậu ta đã tự mình lên kế hoạch cả rồi, sau khi sự việc xong xuôi, thì lẽ ra tối qua anh No đã cưỡi lên người cậu ta rồi vặn vẹo eo, hai người sẽ có một đêm vui vẻ, kết quả thì sao?! Kết quả là cậu ta phải ôm gối đầu một mình thẫn thờ giữa căn phòng trống trải!!!

Kengkla cứ nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua là tức đến nghiến răng, không cần hỏi cũng biết tại sao No lại nhất quyết không chịu về nhà. Chắc chắn có ai đó ở giữa chơi trò ly gián, người đó đã cãi nhau với Tharn, còn kéo bạn mình xuống nước theo. Lương tâm để ở đâu? Lương tâm không cắn rứt sao?!

Chàng trai phong lưu nhất trường hoàn toàn đẩy hết lỗi lầm cho Type, cũng không hối hận về việc tối hôm qua cố tình làm No ghen.

Đêm qua, anh Type vừa nhờ cậu ta dụ cậu nhóc kia ra ngoài. Với 108 chiêu trò của bản thân, Kla có thể nghĩ ra những cách khác hay hơn, nhưng sau đó khi thấy anh No với vẻ mặt ủ rũ như sắp khóc... Đột nhiên nổi hứng muốn chọc anh ấy ghen!

Mỗi lần anh No nổi cơn ghen, cậu ta lại không kìm nỗi muốn ăn hiếp anh ấy nhiều hơn một chút, nhưng tối hôm qua... có lẽ là hơi quá đáng rồi?

Kla thực sự ôm cậu nhóc đó, còn nắm lấy tay người ta, chỉ để chọc cho No ghen, chứ từ trước tới nay Kla chưa từng nghĩ đến việc thân mật với người khác để làm No buồn. Có lẽ người đi qua sông không tránh khỏi việc bị ướt giày, đôi khi có những tình huống không biết chính mình nghịch lửa sẽ dẫn đến tự thiêu, đó chắc chắn là trường hợp đêm qua.

"Anh No, nếu không có anh Type chen vào, tối hôm qua chúng ta chắc chắn đã làm hòa với nhau rồi!"

Không sai, chính anh Type là người đã làm xáo trộn cuộc sống hạnh phúc của mình!

Kengkla từ đó tới bây giờ, có lẽ chưa bao giờ cẩn thận nghĩ tới cái câu mà Type nói với cậu ta: Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nếu Kla lấy lòng được bạn bè của vợ thì cuộc sống đã dễ dàng hơn nhiều rồi.

Kengkla lúc này đang nhìn người người yêu đứng trước cổng kí túc xá, dường như biết anh No sẽ đứng đợi, khuôn mặt thanh tú của Kla lập tức nở một nụ cười thật tươi, cậu ta dừng xe, sau đó xuống xe đi về phía No.

"Anh No!"

"Anh muốn xuống ghế sau, anh muốn ngủ, buồn ngủ quá." Không đợi Kengkla đi đến, No đã nhảy xuống hàng ghế phía sau rồi nằm xuống, Kla thực sự muốn lao lên đè No xuống, xấu xa bắt nạt anh ấy, nhưng biết tình hình bây giờ không cho phép bản thân làm vậy nên trong lòng Kla nung nấu một kế hoạch xấu xa.

Chà, lâu lắm rồi mình mới chơi "xe chấn" với anh No, cái này phải có trong kế hoạch.

"Anh No ngủ ngon không? Đau đầu hả anh? Em mua thuốc cho anh nhé?" Chơi xe chấn bây giờ cũng không thích hợp lắm. Kế hoạch này tạm gác lại, tạo cảm tình với anh No trước đã.

Kengkla suy nghĩ rồi liếc nhìn anh No với ánh mắt thèm thuồng... Nhưng lúc này No đang nằm quay lưng lại với Kla, tất nhiên No không thể nhìn thấy bộ dạng của con sói to lớn xấu xa sắp ăn thịt con thỏ nhỏ là mình.

Kengkla thu lại nụ cười và ánh mắt, nhưng đừng đánh giá thấp con sói xấu xa đó.

Không thấy được, nhưng không có nghĩa là không nghe ngóng được!

"Anh No, tối qua em rất lo lắng cho anh. Em gọi điện cho anh mà anh không trả lời. Em gọi cho anh cả đêm đấy!"

Kla biết No rất dễ mềm lòng, chỉ cần cậu ta giả vờ đau lòng buồn bã, Kla đảm bảo No sẽ mềm lòng ngay, cậu ta thử cách này rất nhiều lần rồi.

"..."

Anh No không trả lời, có lẽ anh Type đã nỗ lực hết sức để tách cậu ta ra khỏi anh No, nhưng không có nghĩa là Kla không thể tìm ra cách.

Anh No bị anh Type "phá" đến nỗi không ngủ đủ giấc, đi không nổi thế này thì coi được à!

"Anh No, anh giận em sao? Tối qua em thật sự không có suy nghĩ nào khác về cậu nhóc đó hết, một chút cũng không có, anh à, anh phải tin em, em nguyện ý làm những chuyện đó là để anh Type rời khỏi nhà chúng ta." Đẩy đi trách nhiệm sẽ nhận được 30% lòng tin.

"Em thừa nhận lúc đó em có hơi quá đáng." Việc thừa nhận sai lầm sẽ được thêm 10%.

"Anh No, em xin lỗi." Lời xin lỗi thành thật, nhẹ nhàng tăng thêm 20%.

Kengkla thông qua gương chiếu hậu của ô tô nhìn người đang nằm bất động phía sau, cuối cùng phải dùng đến chiêu gây ra lực sát thương cao nhất.

"Anh No, anh không yêu em nữa sao?"

Ừm, 40% còn lại chắc chắn đã lấy được.

Lần này anh No chắc chắn sẽ mềm lòng.

Kla trong lòng chuẩn bị ăn mừng, nhưng...

"Còn em? Em còn yêu anh không?" Kla bị câu hỏi đột ngột này làm cho sửng sốt, không khỏi nhíu mày, xem ra lần này không phải là chuyện đùa nữa. Kla vội vàng dừng xe, quay đầu nhìn No đã ngồi thẳng lưng đang nhìn thẳng vào mình.

"Đương nhiên là yêu, em chỉ yêu anh."

"Nếu em yêu anh, em nên biết là anh không thích nhìn thấy em và người khác như vậy."

"Nhưng..."

"Kla, nghe anh nói, nhìn anh này, anh không ưa nhìn. Anh với mấy từ như đẹp trai một chút liên quan cũng không có. Vì vậy, anh không tự tin chút nào. Anh chưa bao giờ tự tin vào bản thân sẽ khiến em không thay lòng đổi dạ. Mỗi lần nhìn thấy em như thế với người khác làm anh rất buồn. Vì vậy, lần này anh thật sự rất giận... Cho anh một chút thời gian để anh bớt giận lại đã? "

Kengkla lặng đi một lúc, cậu ta không ngờ bản thân thực sự làm No buồn.

Anh No luôn nói anh ấy không đẹp trai, bạn bè anh ấy cũng nhận xét tương tự như vậy, nhưng trong mắt Kla, anh No là người dễ thương nhất, đẹp trai nhất trên đời. Người này luôn tràn đầy năng lượng tích cực, tươi cười lạc quan với mọi người, đối với Kla, anh ấy là người tốt nhất trên đời.

"Em xin lỗi."

Cuối cùng, Kla nhỏ giọng xin lỗi No nhưng No không mềm lòng, lại nằm xuống lần nữa, thấp giọng nói: "Về nhà đi, anh muốn ngủ tiếp. Tối qua anh đã uống với Champ cả đêm rồi. "

Nhìn bộ dạng không có dấu hiệu ngừng tức giận của Techno, Kla cảm thấy vô cùng khó chịu.

Kengkla chở vợ về nhà, sau khi về đến nhà...

"Em... ngủ với anh được không?"

"Nếu em hứa không làm gì anh thì được."

Vậy thì giết em luôn đi cho rồi!

Kengkla thiếu chút nữa quỳ xuống. Cậu ta phải chịu đựng khi Type ở nhà họ. Khi Type đi rồi thì tới anh No lại tìm mọi cách né tránh, không muốn làm với Kla, cả tuần nay cậu ta không làm rồi. Kla ấm ức đến muốn nội thương, nhưng trong tình huống này, Kla có thể làm gì khác ngoài trả lời "Dạ"?

Kla chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, nhịn đến độ đứng ngồi không yên, anh No sẽ không đuổi cậu ta ra khỏi nhà, mà nếu muốn thì anh ấy sẽ chạy về nhà mẹ của anh ấy!

Nghe thấy tiếng trả lời yếu ớt phía sau, No đang nằm quay lưng lại với Kla, trong lòng thầm nghĩ: Liệu có hiệu quả như Type nói không?

"Hừ, nếu nó lại nói dối mày, mày cứ giả bộ chẳng quan tâm gì hết, đêm nay đừng để nó đụng vào mày, người thông minh như nó hẳn sẽ đoán được mày không chịu ngủ với nó là vì chuyện tối hôm qua. Mày đang giận nó."

Trước khi rời khỏi khỏi nhà Champ, Type đã chỉ có No cách này. Quả nhiên, không nằm ngoài dự kiến của Type, Kla trước mặt No xin lỗi, đem hết tội lỗi tự mình nhận lấy, bày ra bộ mặt vô cùng đáng thương, Kla nghĩ No sẽ luôn đầu hàng trước phương pháp này của Kla. Vì vậy No làm theo lời Type nói, không nhúc nhích, không nghe, không nói, kẻo không tự chủ được mà lại mềm lòng, huống chi, biện pháp này thực sự có hiệu quả.

Hiện giờ, sự tin tưởng của No đối với Type được nâng lên thêm một bậc, nhưng lại không biết, thực chất Type xúi giục No... là để dạy cho Kla một bài học, Type sẽ biến con sói to lớn xấu tính này thành một con cún nhỏ ngoan ngoãn biết điều.

Do vậy, Kengkla ghét Type không phải chuyện gì kì lạ, vì Type luôn có thể dễ dàng chỉnh Kla lên bờ xuống ruộng.

Thế nên, trong cuộc chiến vợ chồng này, Kla thật sự thua rồi, không phải vì Techno giỏi, mà vì  No có quân sư tình yêu chết tiệt tên là Type!

Chuyện của Kengkla tưởng chừng đã đến hồi kết, nhưng chuyện của Tharn vẫn còn dài đằng đẵng.

***

Tharn vẫn còn tức giận vì thằng nhóc không có não kia, thằng nhóc đó thế mà có gan làm người thứ ba chen vào chuyện tình cảm của người khác!

Lúc đầu Tharn muốn nói chuyện với Type, nhưng nửa đường lại gặp Faires, bị tình địch khiêu khích đã tức muốn chết rồi, nếu đến gặp Type thì e là nói không được mấy câu lại cãi lộn nữa. Bởi vì lúc đó hắn hoàn toàn bị cơn ghen tuông chi phối, mọi chuyện trước đó vẫn chưa được giải quyết rõ ràng, lại còn nghe thằng nhóc đó nói vợ hắn đang ở nhà cậu ta. Hắn cũng không dám cam đoan sau khi gặp Type, bản thân sẽ không làm ra chuyện không thể cứu vãn.

Vì nên mấy ngày này mặt Tharn vô cùng u ám, như muốn giết người tới nơi. Không ai trong công ty dám đến gần anh chàng đẹp trai mang vẻ mặt muốn giết người này.

Ngoài việc cáu kỉnh vì Faires, còn một điều nữa khiến hắn phát cáu... đó là không ai chịu trả lời điện thoại của hắn!

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy, xin vui...]

"Mấy người này chết hết rồi à!"

Kla, người đuổi Type ra khỏi nhà không chịu nghe máy, Kla gọi cho hắn là để báo cáo mọi chuyện về Type, còn khuyên họ nhanh chóng hòa giải, nhưng giờ cậu ta không nghe máy; còn Techno, vì lo lắng chính mình và Type sẽ đánh nhau hoặc thậm chí muốn giết nhau nên đã không trả lời điện thoại, như thể mọi người xung quanh Type đồng lòng hẹn nhau không nghe điện thoại của hắn.

Điều quan trọng nhất là...

"Type đang ở đâu?"

Hi vọng duy nhất của Tharn là Type sẽ không ở nhà của Faires, nếu có thì dù trước đó có bình tĩnh đến đâu, lần này hắn cũng sẽ thành tên giết người đấy.

"Mẹ nó! Mày còn muốn suy nghĩ đến chừng nào nữa!" Cuối cùng, Tharn chửi mắng, vung tay ném điện thoại xuống ghế sô pha, đưa tay vò đầu bứt tóc, cảm thấy rất bực mình, đồng thời nhớ ra những gì Tar đã nhắc nhở.

"Anh Tharn, anh là người hiểu rõ anh Type nhất. Anh thực sự nghĩ anh Type có ai khác bên ngoài sao?"

Thật ra thì trong lòng Tharn hoàn toàn phủ nhận, Type không thể nào làm chuyện hèn hạ như vậy được, tuy Type đã từng theo đuổi cô gái khác sau khi ngủ với hắn, nhưng tình hình lúc đó không giống bây giờ. Kể từ lúc Type nói lời yêu với hắn, cậu chỉ yêu hắn, chỉ là của một mình hắn thì Type chưa từng làm ra chuyện đó lần nào nữa. Bảy năm, đủ để chứng minh là Type không thể ngoại tình.

Mẹ kiếp! Ai nhìn thấy cảnh tượng vậy mà không tức điên lên!

Nếu Type không ở nhà, hắn cũng sẽ không đưa người khác về nhà một mình, ngay cả Tar cũng không ngoại lệ, vì hắn muốn người yêu của mình cảm thấy thoải mái và tin hắn hoàn hoàn trong sạch, hắn rất tự giác để những chuyện mờ ám không xảy ra. Nhưng ngay cả bản thân Type cũng không biết cậu hấp dẫn đến mức nào, hoặc Type không biết được có bao nhiêu người muốn cướp Type ra khỏi tay hắn. Đó là lý do tại sao hắn tức giận... nhưng Type lại không hiểu cho hắn.

Ring ring ring ring ring...

Khi đó, điện thoại di động của Tharn đột nhiên đổ chuông, khi hắn nhìn thấy tên người gọi, hắn nhanh chóng bắt máy: "No, Type ở với mày..."

[Này, bình tĩnh đi, Tharn, bình tĩnh trước đã.]

"Xin lỗi..."

[Ừm, tao biết mày đang rất nóng nảy, cũng xin lỗi lúc nãy không nghe điện thoại của mày. Tại Kla tắt điện thoại của tao, chắc sợ Type sẽ gọi đến quấy rầy.]

Nghe vậy, Tharn không thể không nhíu mày: "Mày nói vậy nghĩa là... Type không ở với mày sao?"

[Xong mẹ rồi! Tao quên nói với mày.]

Lông mày Tharn nhíu lại, linh cảm mách bảo là Type có thể đang ở nơi khiến hắn không yên tâm, thằng nhóc Faires phiền phức lại hiện lên trong tâm trí.

[Là vậy nè, bây giờ Type đang ở nhà thằng Champ, mày có nhớ thằng Champ không?]

"Nhớ, sao Type lại ở với nó vậy?"

[Tại vì... Anh No ~~~ Hôm nay không phải anh đã hứa với em sẽ nghỉ ngơi và không trả lời điện thoại của người nào sao? Lúc này anh là của một mình em thôi!]

Không đợi bọn họ nói xong, bên đầu dây kia vang lên giọng nói của cậu nhóc bụng đầy mưu toan kia, kèm theo "Này, khoan, em thả anh ra đã Kla, đợi một chút, anh còn chưa hết giận em đâu..." Tharn thở dài: "Được rồi, cám ơn mày, tao không làm phiền nữa."

Tharn cũng cảm thấy mình quấy rầy hai người này quá nhiều nên muốn cúp máy trước.

[Này, đợi chút, tao sẽ gửi vị trí nhà của Champ cho mày, mày có thể tự tới đón thằng Type. Aiz! Kla, nếu không thả anh ra, anh về nhà mẹ anh bây giờ!]

Tharn không quan tâm hai người họ sẽ làm gì tiếp theo, chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại đã bị cúp máy, trong lòng hết sức căng thẳng, cho đến khi No gửi cho hắn một vị trí trên LINE.

Type có muốn gặp mình không? Không phải Type nói phải tách nhau ra một thời gian sao?

Tharn do dự, hai tay giữ chặt điện thoại, nhưng hắn cũng biết phải nói chuyện rõ ràng với Type cho xong chuyện cái đã, chuyện này không thể để lâu được nữa.

Nghĩ đến đây, Tharn lập tức đứng dậy lấy chìa khóa xe rồi lái thẳng đến vị trí định sẵn trên màn hình điện thoại, nhưng lại thất vọng, Type không có ở đó.

"Type hả? Nó đi rồi. Nó không gọi báo cho mày nó sẽ về Surat Thani sao? Chắc bây giờ nó đang ở sân bay Don Mueang."

"!!!"

Tharn chết lặng nhìn Champ, Champ tiếp tục nói: "Khoảng 4 giờ sáng nay, mẹ nó gọi bảo bố nó vô tình cắt trúng chân khi đang chặt cây nên nó lập tức đặt vé rồi vội vã về nhà rồi."

"Type không nói với tao." Đúng vậy, một cuộc điện thoại, thậm chí một đoạn tin nhắn LINE cũng chẳng có.

Tharn cầm điện thoại lên tính gọi cho đối phương thì...

Ring ring...

Điện thoại của Tharn rung lên trước, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Tharn nhanh chóng đặt điện thoại lên tai: "Type, mày đang ở đâu?"

[Sân bay Don Mueang, tao sắp về nhà.]

"Tao về với mày..."

[Đừng có điên! Mày không cần về với tao. Tao tự về được, mày còn phải đi làm. Tao gọi để báo cho mày một tiếng thôi.]

"Tại sao sáng nay không gọi cho tao? Chả phải mẹ mày gọi lúc 4 giờ sao?"

[Ai nói cho mày vậy? Bỏ đi, tao không còn thời gian nói với mày nữa. Tao phải lên máy bay rồi. Tao muốn gọi báo cho mày biết chừng nào tao về tao có chuyện muốn nói. Tao có rất nhiều chuyện muốn nói, cúp máy trước đã.]

Type vẫn là Type. Cậu luôn cúp máy trước mỗi lần nói chuyện điện thoại. Tharn, người vẫn còn trên mây như đứng giữa sương mù, ngơ ngác cầm điện thoại đã tắt. Đợi kịp định thần thì bên kia đã cúp máy rồi. Tharn quay đầu nhìn Champ đang đứng dựa vào cửa, Champ gãi gãi bụng, hình như vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Type nói đi bao lâu mới về?"

"Không, ừm, tao nghe nó nói với mẹ là muốn về nhà phụ giúp gia đình, dù sao bố nó cũng lớn tuổi rồi, nó cũng đã nghỉ việc ở Bangkok, chắc sẽ ở lại lâu á." Champ không chút nghĩ ngợi nói, Tharn khi nghe xong lời này, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, gần như quên mất hiện thực.

Cậu còn có bố mẹ phải chăm sóc, nếu muốn nhân cơ hội này về sống với bố mẹ luôn thì sao?

Trước đây Type chưa bao giờ nói lí do tại sao cậu ở lại Bangkok làm việc, nhưng hắn biết nếu không có hắn thì Type sẽ không chọn sống và làm việc ở Bangkok, nhưng bây giờ... có lẽ cậu cũng không còn lý do gì để ở lại.

Thực tế này gần như làm Tharn suy sụp!

Type, mày muốn tao đợi bao lâu? Một tuần? Một tháng? Hay... chờ đợi vô thời hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro