Chương 14: Một vở kịch hay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faires có vài đứa bạn không dám tình một đêm với người lạ, nhưng Faires không phải dạng người thủ thân như ngọc vì ai hay một lòng với người nào đó, vì vậy chỉ vừa mới gặp được một người đẹp trai tuấn tú, mà người đó còn lái chiếc Mercedes-Benz sang trọng như vậy, tất nhiên cậu ta sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Lúc này, chàng trai 19 tuổi không ngần ngại đi vào khách sạn với một anh chàng đẹp trai lắm tiền nhiều của.

Sau vài giờ trò chuyện, có thể nói Faires đã mê mẩn người đàn ông này, cư xử đúng mực, ăn nói lịch thiệp, chủ động thanh toán tiền nước... Tất cả những biểu hiện đó đều cho thấy đây là một tay săn mỹ nhân chuyên nghiệp. Faires rất mong chờ tối nay sẽ có được một đêm tuyệt vời, nó có thể khiến Faires quên đi những phiền muộn mà cậu ta đã gặp phải trong những ngày qua.

Keng bước vào phòng, ghé người nói nhỏ vào tai Faires: "Faires, em có muốn chơi trò gì thú vị chút không?"

Thiếu niên quay đầu lại nhìn Keng, miệng nhếch lên: "Vậy để xem anh muốn chơi trò gì." Sau đó Faires nghiêng người, định hôn lên môi người đàn ông trước mặt.

Nhưng Keng tránh nụ hôn đó, anh thì thầm vào tai Faires: "Đừng nóng lòng như vậy chứ..."

Giọng nói trầm trầm gợi cảm của Keng khiến Faires cảm thấy cả người rạo rực, cảm giác như bản thân muốn tan chảy vì người đàn ông này.

"Vậy thì... Anh muốn chơi trò gì?"

"Haha..." Keng khẽ cười, nhưng không vội trả lời, điều này khiến Faires càng thêm tò mò.

"Em nhắm mắt lại trước đã." Keng nói, Faires cao hứng, dục vọng vô cùng mãnh liệt trào dâng trong cơ thể, Faires vừa nói vừa nhắm mắt lại, để cho đối phương dùng khăn vải che đi mắt mình.

Faires thấp giọng cười: "Không phải anh nói của anh rất tốt à? Cần dùng đạo cụ sao?"

"Đừng vội kết luận, trò vui vẫn chưa bắt đầu mà." Ngữ điệu pha chút bí ẩn khiến sự tò mò của Faires hoàn toàn bị khơi dậy, mắt bị trói chặt không thấy gì, để cho đối phương tùy ý kéo vào phòng, mãi đến lúc sờ sờ mép giường vừa định mở miệng hỏi, nhưng chưa kịp đã bị đối phương đẩy ngã xuống giường.

"Ôi, anh Keng, anh mạnh bạo quá!" Faires nhỏ giọng.

"Ô, tôi tưởng em thích như vậy." Xem ra người này không đơn giản, đại khái là có thể không thích làm tình bình thường, chẳng lẽ thích loại 50 sắc thái? Mặc dù cùng nhiều người lăn lộn trên giường rồi, Faires cũng không biết nhiều về chuyện này, lần đầu tiên gặp phải loại khác thường vậy, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nhưng từ tận đáy lòng lại... hưng phấn.

"Nếu thú vị như anh nói, thì tôi thích." Thiếu niên đột nhiên mỉm cười, bởi vì tác dụng của rượu kích thích từng dây thần kinh, khiến cậu ta vô cùng hưng phấn, tất cả các giác quan đều được khuếch đại khiến nó trở nên nhạy cảm hơn, Faires cảm thấy tay bị kéo trói vào đầu giường, hai tay bị buộc vào hai bên trái phải đầu giường, Faires đột nhiên giãy dụa muốn thoát ra.

"Đừng cử động, nếu không sẽ không vui."

Giọng Keng nghe có vẻ dữ dội... hơi đáng sợ.

Khi cảm thấy chân mình bị trói vào cuối giường, Faires vùng vẫy, lớn tiếng hỏi: "Anh, anh nói thế  là có ý gì?"

Faires giãy dụa cỡ nào cũng không thể so được với sức lực của Keng, một chân bị trói chặt vào cuối giường, Faires vội vàng rút chân còn lại chưa bị trói ra, hiện tại cơ thể đã bị trói ba phần khiến thiếu niên không thể cử động.

Faires run rẩy hỏi: "Anh, chuyện này không vui chút nào đâu. Cởi khăn bị mắt ra!"

Bộp!

"Em trai, còn chưa bắt đầu mà!"

Một bàn tay to vỗ nhẹ lên má Faires hai cái, giọng điệu không còn dịu dàng như lúc đầu nữa, mà... có thể nghe ra sự khó chịu trong giọng nói đó.

Điều này thật quá bất thường, trong lòng Faires lờ mờ đoán trước được điều gì sẽ xảy ra vào đêm nay, mà cậu ta không muốn điều đó.

"Thả tôi ra, anh thả tôi ra!!!"

"Như vậy không ngoan nha, anh đã nói anh sẽ khiến cưng vui vẻ mà... Mọi người, có thể vào rồi, vào vui vẻ với ẻm nè."

"Ý anh là gì, ai? Anh đang nói chuyện với ai vậy!!!"

Faires không nhìn thấy gì, trước mắt là một mảnh tối đen, cái chân không bị trói kia đang đạp điên cuồng, tay bị trói cũng không ngừng giãy dụa, nhưng thật sự là trói quá chặt, dù có giãy thế nào cũng không thoát ra được. Thiếu niên liên tục lắc đầu, muốn ma sát giữa đầu với thành giường làm rơi mảnh vải trên mắt xuống, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không làm được. Khi nghe thấy tiếng mở cửa, Faires cảm thấy trong lòng mình dấy lên một nỗi sợ hãi chưa từng có.

Hơn nữa... Nghe tiếng bước chân, hình như bước vào không chỉ có một người.

"Đây là em trai mà cậu nhắc đến đấy à?"

"Đúng vậy, là cậu ta."

"Chậc chậc, xem ra hôm nay vui vẻ rồi, hợp khẩu vị chúng ta đó, trắng nõn mềm mại."

"Haha, tao cũng nghĩ vậy, để tụi tao thỏa mãn nó."

Faires càng nghe, càng sợ hãi, qua cuộc nói chuyện đã nhận định được có tận 3 người trong phòng! Một trong những giọng nói đó là của Keng, còn ba giọng nói còn lại là của những người Faires không biết. Faires vùng vẫy, đến khi nghe ai đó nhắc đến một cái tên quen thuộc với mình, cậu ta choáng váng.

"Hahaha, Type, mày đúng là không dễ chọc vào, người ta chỉ là trêu mày một chút thôi, mà mày đã bày binh bố trận thế này, đáng sợ thật đó."

"Mày không muốn à? Có một nhóm người đang xếp hàng bên ngoài muốn vào kìa."

"Type... Anh Type!!! Có phải anh không, anh Type!!!"

Lúc đầu, thiếu niên sợ đến mức không thể nghe thấy giọng của Type, nhưng khi nghe ai đó gọi tên Type, Faires như bắt được phao cứu mạng, không ngừng gọi cái tên đó, quên luôn việc vùng vẫy, chỉ cảm thấy bàng hoàng đến không hiểu nỗi, Faires không biết Type hiện tại và Type cậu ta theo đuổi suốt một tuần vừa rồi có phải là cùng một người hay không.

Tiếng kêu của Faires dừng cuộc trò chuyện của bọn họ, theo sau là tiếng bước chân đến gần giường.

Bộp!!!

"A!"

Có người giẫm lên bắp chân của Faires, Faires đau đớn hét lên, nước mắt gần như trào ra, sau đó trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói lạnh lùng tàn nhẫn: "Còn nhớ anh đây à... Anh nghe nói mày chọc vào người của anh?"

"Cái... cái gì? Không... không..."

"A!" Đế giày cứng rắn ở trên chân tăng thêm lực, Faires từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng đột ngột nuốt xuống tiếng kêu, không dám kêu lên tiếng nào, hai tay lại bắt đầu giãy giụa. Nhưng dường như càng vùng vẫy, sợi dây trên tay lại càng chặt hơn, cuối cùng chỉ biết khổ sở cầu xin.

"Anh... anh muốn làm gì em, anh không thể đối xử với em như thế này, thả em ra!"

"Hừ! Có chắc là muốn anh đây thả mày đi không? Không phải muốn ngủ cùng anh sao? Vậy để anh thỏa mãn mày ha!"

Nghe giọng đối phương không phải chán ghét hay ghê tởm, mà là giọng điệu âm trầm dữ dội, Faires chỉ cảm thấy sợ hãi dâng lên từ sâu trong lòng, toàn thân run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sau lưng ướt đẫm, ở nơi bị giẫm lên đau đến thấu tâm can.

"Em... không làm gì cả, anh Type, thả em ra đi, em xin anh..."

Đừng nghĩ khóc lóc xin xỏ có thể khiến cậu mềm lòng...

"A!!!"

Bên kia túm tóc, bắt thiếu niên ngẩng mặt lên, Faires đau đớn hô lên, bên tai cậu ta vang lên một tiếng gầm gừ nặng nề: "Mày làm gì với chồng tao? Thế mà gọi là không làm gì? Khốn nạn!!!"

"!!!"

Câu nói này khiến đôi mắt dưới lớp vải mở to, khuôn mặt tên người nước ngoài kia đột nhiên hiện lên trong đầu, Faires ấp úng muốn phản bác, nhưng da đầu bị kéo căng đau đến mức cậu ta chỉ biết kêu lên.

"A! Đau quá!"

"Đừng tưởng tao không biết mày làm gì. Tao đã không muốn quan tâm đến mày nữa. Mày cứ cầm gậy đuổi cùng giết tận tao đúng không!" Trước tiếng kêu đau đớn của Faires, Type không chút thương xót nào. Ngược lại, Faires cảm thấy da đầu sắp bị xé toạc, sau đó đầu bị đập mạnh vào gối, theo lực đó nếu đập đầu xuống giường, có khi máu phun thành sông rồi!

"Em... Em không có làm gì cả... Em thực sự không làm gì cả!"

Giờ phút này, tự tôn của thiếu niên đã sớm bị quăng lên chín tầng mây, chỉ còn lại nỗi sợ hãi mãnh liệt, bởi vì cậu ta có thể cảm nhận được anh Type không phải đang nói đùa, đối phương thực sự tức giận, có khi muốn thủ tiêu cậu ta luôn, không biết trong phòng rốt cuộc còn có ai nữa.

Ngay cả khi Faires là một người có thể liều mạng làm bất cứ điều gì, cậu ta biết chỉ cần bây giờ nói ra lời gì làm đối phương khó chịu... cậu ta chắc chắn sẽ chết thảm. Faires không biết Type đang nghĩ gì, đột nhiên trong đầu nảy lên tình huống xấu nhất.

Dù có thể chấp nhận quan hệ với người lạ nhưng bản thân cũng mới chỉ là một cậu nhóc trên dưới hai mươi tuổi, chỉ cần nghĩ đến việc bị người lạ cưỡng hiếp tập thể... thiếu niên run lên vì sợ hãi.

Type nói: "Không nhớ ra à?"

"Em thực sự không biết... A!!!"

Faires còn chưa dứt câu đã hét lên, tiếng hét thảm thiết kia có thể làm rung chuyển cả căn phòng vì phần đế giày đang ở bắp chân cậu ta đã di chuyển tới đầu gối vừa được phẫu thuật.

Cơn đau xuyên qua da thịt còn kinh khủng hơn khi vừa bị thương, khủng khiếp gấp mấy lần cơn đau sau khi phẫu thuật, hơn cả nhưng cơn đau trước đó. Đau đến mức thiếu niên bất chấp đôi tay bị trói của mình, mạnh mẽ vùng vẫy, cố gắng dùng tay bảo vệ đầu gối đau đến phát khóc, nhưng kẻ hành hạ vẫn không dừng lại dù cậu ta đau đến mức nào.

Lực dẫm lên đầu gối của thiếu niên mỗi lúc càng nặng, Type nghiêng về phía trước, Faires thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của người kia.

"Chỉ có cách này, mày mới nhớ ra thôi... Nhanh, nói tao biết, mày nói gì với chồng tao?"

"Em... A... Em... Nói anh... đang ở... nhà em... A... Buông ra..."

Faires thút thít vì đau. Hiện tại việc quan trọng nhất lúc này là: Cậu ta sợ bản thân vĩnh viễn không thể tiếp tục trở thành vận động viên được nữa, muốn phủ nhận cỡ nào thì bây giờ cũng phải chấp nhận.

"Tao nghe nói mày mắng Tharn là đồ ngu, còn có chuyện như vậy?"

"Em... Em... Em xin lỗi... Em xin lỗi, xin anh thả em ra... A!"

Type vừa tức giận vừa đau lòng, chân vẫn vững vàng đặt trên đầu gối của đối phương, cũng không ngăn được những lời cầu xin liên tục của cậu nhóc.

Hừ! Lòng tự trọng cao đến đâu cũng không thắng nổi bản năng sinh tồn.

Bốp! Một bàn tay vỗ nhẹ hai cái vào má Faires.

Ô! Faires hoảng sợ, vội vàng lùi lại phía sau, nhưng điều này không làm cho thiếu niên thả lỏng chút nào, ngược lại, một cái tát nhẹ như vậy khiến thiếu niên sợ hãi hơn.

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu ta: "Faires, Faires à, mày không hiểu hết được anh đây đâu. Có thể thỉnh thoảng anh mềm lòng với mày, nhưng lần này, cho dù mày có quỳ xuống xin tha, anh cũng sẽ không tha cho mày đâu..."

"Anh Type, em xin anh, thả em ra, em... không bao giờ dám làm phiền anh nữa..."

"Anh cho phép mày xen ngang chưa?!!!"

Lời cầu xin còn chưa dứt, cằm của Faires đã bị nắm lấy, cậu ta cắn chặt răng để ngăn mình không hét lên, cố gắng lắng nghe Type tiếp tục.

"Anh nói cho mày biết..." Faires cảm thấy hơi thở nóng rực phả vào tai, nhưng sức nóng ấy không phải nóng đến rung chuyển trời đất, mà giống cơn giận từ núi lửa đang phun trào. Cơn giận đến muốn giết người ấy khiến thiếu niên run rẩy, sợ đến mức lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, hai tay bị trói cũng run lên, toàn thân như thể không còn là của mình.

Bên tai chỉ có thể nghe thấy giọng nói trầm trầm, như lời nói của quỷ Satan.

"Tao là người duy nhất có thể tổn thương Tharn, còn những người khác một chút cũng không được động vào... Nhớ rõ cho tao!!"

Câu cuối, Type như gầm lên, sau đó rời đi, Faires cảm thấy có lẽ người kia đã rời giường, cậu ta vẫn không thể yên tâm, ngược lại còn cảm thấy sợ hãi tột độ vì căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng, dường như có một áp lực vô hình đang đè lên, khiến cậu ta không thể thở được.

Bốp!!!

"Ư!" Cơn đau đột ngột trên lồng ngực khiến người thiếu niên không nói được gì, cậu ta há to miệng, hét lên vì đau, bất giác cuộn người lại.

Bụp!!!

Hóa ra không chỉ là một cú đánh, tiếp theo thêm vài cú nữa, kèm theo một giọng nói ác liệt trên đầu: "Nhớ cho rõ. Nếu có lần sau, tao không đánh nhẹ vậy đâu, tao sẽ đánh đến khi mày tàn phế thì thôi, mày không tin thì cứ thử xem!!!"

"A!!!" Bàn chân cứng rắn như sắt của Type lại một lần nữa giậm mạnh vào đầu gối bị thương của thiếu niên, Faires gầm lên như một con thú bị thương, miệng mở to, mặc nước bọt chảy ra từ khóe miệng. Cậu ta thậm chí không còn sức để nuốt xuống nước bọt, đồng tử phồng lên dưới lớp vải, nước mắt ứa ra như hạt trân châu vỡ vụn, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể.

Lúc này, trong đầu Faires chỉ còn lại một suy nghĩ - Type không hề nói đùa với cậu ta.

"Ây Type, đừng dùng nhiều lực quá, xong chưa? Bọn tao hết chờ nỗi rồi."

"!!!" Faires nghĩ màn tra tấn đã kết thúc rồi, nhưng cậu ta quá ngây thơ, màn tra tấn đau đớn vừa rồi khiến Faires không thể phát ra âm thanh nào, cũng không còn sức cựa quậy. Nghe được lời nói của người xa lạ bên cạnh, cậu ta rốt cuộc cũng hiểu, chuyện tối nay chưa xong đâu.

"Kịch hay" chỉ mới bắt đầu.

"Haha, muốn làm gì thì làm. Việc của tao giải quyết xong rồi."

Giọng điệu thờ ơ cho thấy Type không quan tâm đến việc cậu ta sẽ gặp phải bất hạnh gì tiếp theo, nỗi sợ của Faires lúc này còn lớn hơn cả lúc vừa rồi bị Type đánh.

"Chỉ cần không thiệt mạng là được."

Lời nói không chút ấm áp truyền đến tai Faires, cậu ta không biết số phận của mình sẽ ra sao, tay chân đều bị trói, trong đầu nghĩ đến kết cục xấu nhất.

Sự vùng vẫy điên cuồng ban nãy đã vắt kiệt sức thiếu niên, trong miệng cậu ta không ngừng hét lên "Thả tôi ra".

"Hừ!" Đó là âm thanh cuối cùng của Type mà Faires nghe thấy, sau đó tiếng cửa mở, thiếu niên đột nhiên kinh hãi tột đột... Anh Type định ném cậu ta ở lại đây.

"Thả tôi ra... Tôi cầu xin các anh... Muốn bao nhiêu tiền, tôi đều đưa hết, chỉ xin các anh thả tôi ra!" Faires bị dày vò đến nỗi chỉ còn chút khí lực, cậu ta bất lực van xin, đổi lại chỉ là một tràng cười lạnh lẽo.

Tiếng cười từ bốn phía truyền đến, kích thích từng dây thần kinh của Faires, trước mắt cậu ta là màn đêm đen kịt, mọi giác quan đều trở nên vô cùng nhạy cảm, còn lý trí thì bị sợ hãi bao trùm.

"Hừm, bọn anh không nghèo đến nỗi cần em dùng tiền mua, nhưng nếu muốn bọn anh thả em đi... thì trước tiên để bọn anh vui vẻ cái đã."

Faires cảm nhận được một người đang đi về phía bên trái của mình, sau đó một người ở bên phải cũng tiến đến.

"Có trách thì trách em kiếp này xui xẻo. Muốn lên giường với người như Type, sự si mê của em có trăm năm cũng không thành hiện thực được đâu."

"Buông tôi ra, buông tôi ra!!!"

"Thằng nhóc này vẫn còn thừa tinh lực!"

Faires sợ đến mức cố gắng phản kháng, một chân không bị trói đá lung tung, hành động của thiếu niên thành công khiến những người có mặt trong phòng tức giận, tiếng chửi mắng nối tiếp nhau vang lên, cả người Faires chợt căng thẳng, miệng cũng bị nhét vào thứ gì đó. Có lẽ là một chiếc khăn tắm.

"Nào, nào, vui vẻ cùng nhau đi... Anh, bật camera lên!"

"Không!!!"

Giây tiếp theo, quần của Faires đã bị tụt xuống đến mắt cá chân, thiếu niên cố gắng thoát ra, nhưng làm sao một người vừa bị hành hạ đến như vậy có thể chọi lại với đám người cao lớn khỏe mạnh kia?

Cộc... cộc...

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, trong lòng Faires chợt dấy lên một tia hy vọng, nghĩ mình sẽ được cứu, nhưng...

"Mày đến muộn rồi, vào đi, mới bắt đầu thôi."

Âm thanh như phát ra từ địa ngục, kích thích dây thần kinh thính giác của thiếu niên, sau đó là tiếng bước chân, tiếng đóng cửa rồi cả lời cảnh cáo... Dám chọc đến hoa có chủ, không, không, đúng hơn là dám chọc đến người tên Type. Đừng có lần thứ hai, nếu không...

"Thằng này, lần này mày chơi lớn thật đấy."

"Nói làm như mày không tham gia vô vậy."

Type đứng đó, hai tay đút túi quần, quay đầu nhìn đám bạn "diễn viên" vừa bước ra khỏi phòng thu âm thuê, phòng thu âm ban đầu vốn dùng để thu âm, nhưng bây giờ lại có dịp sử dụng. Type biết ơn nhìn đám bạn - Champ, Techno và Kengla.

Ừm, chỉ một vài người thôi, nhưng để đối phó với thằng nhóc khó ưa đó thì nhiêu đây là đủ rồi, Type muốn thằng nhóc đó biết nó dụng nhầm người rồi!

"Anh tính làm gì với thằng nhóc đó mà để nó trong phòng vậy?"

À quên, ngoài họ ra còn có một người khác.

"Hừm, tao chỉ đưa ra đề nghị là nếu muốn có được Faires thì phải kiểm soát được cậu ta. Về phần người đó muốn làm gì, không liên quan tới tao."

"Aow, không liên quan tới anh á. Trói tay trói chân, vậy là hơi quá đáng với hơi phạm tội rồi đó."

Không nghi ngờ gì nữa, những lời như thế này chỉ có Kla mới có thể nói ra, Type cười lạnh một tiếng, làm ra vẻ không sao cả: "Đừng có quên mày cũng tham gia vào chuyện này, nếu anh nhớ không nhầm thì mày là người đã tìm ra thằng kia, cái thằng yêu sâu đậm Faires ấy, mày còn nói anh có thể dùng thằng đó để thoát khỏi Faires."

Kengkla nghẹn lời, Kla thực sự chịu trách nhiệm việc điều tra Faires, nhưng không phải do Type uy hiếp đấy chứ, Type nói sẽ không đi nếu Kla không giúp Type.

Type không biết thằng chồng nhỏ của No đã truy ra mấy thứ như vậy thế nào. Cậu ta dễ dàng nắm hết thông tin của Faires, kể cả địa chỉ của những người đã từng lên giường với Faires. Nhưng thú vị nhất vẫn là cậu bạn thân của Faires. Người đó yêu Faires từ nhỏ, sẵn sàng làm bất cứ điều gì Faires yêu cầu, đến lớp thay Faires, điểm danh giùm Faires... Nhưng Faires không muốn lên giường với cậu bạn thân đó.

Theo thông tin mà Kla có được, người thích Faires nói với một người bạn là cậu ta rất muốn có được Faires, vậy nên chỉ cần có thể ngủ với Faires một lần, cậu ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Kết quả là, một ý tưởng nảy ra trong đầu Type.

Thực ra, ban đầu Type chỉ muốn biết sơ qua về hoàn cảnh gia đình của Faires, không muốn làm cho mọi chuyện rối như vậy, cậu chỉ muốn đánh thằng nhóc đó để cảnh cáo đừng tiếp tục chọc phá mình nữa. Nhưng khi nghĩ tới việc chính thằng nhóc đó đã khiến cậu cãi nhau với Tharn, thậm chí gây nhau đến mức phải tách ra thế này, Type cảm thấy khó lòng mà nhịn xuống được, vậy nên... cậu muốn dạy dỗ thằng nhóc đó quyết liệt hơn một chút, tìm bạn của Faires cũng là một biện pháp tốt. Sau khi cậu gặp bạn của Faires, sau đó đề xuất kế hoạch của mình cho cậu ta, đối phương ngay lập tức liền đồng ý.

Lúc đó Type hơi choáng váng, nếu là bản thân cậu, nếu ai đó rủ cậu diễn cảnh hiếp dâm tập thể thì chắc chắn cậu sẽ trở mặt ngay lập tức, nhưng người đó không như vậy mà còn đề nghị để cậu ta chủ động ra trận, ok, vậy thì đúng theo ý cậu muốn rồi.

Type không thể không suy nghĩ: Faires là người xấu, bạn bè của cậu ta cũng chẳng khá hơn là bao... Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Vừa rồi Type đã diễn phần đá người, phần còn lại là tiếng cười lẫn lời đe dọa đều để lại cho thằng bạn tốt của cậu - Champ. Lúc đó, biểu cảm của No như ăn phải ruồi, nhưng tất nhiên No cũng sẽ diễn với bọn cậu. Vì người duy nhất có thể ngủ với Kla chỉ có No mà thôi.

No còn là người lấy khăn nhét vào miệng Faires.

"Champ, cảm ơn."

"Hahaha, chuyện nhỏ mà. Chỉ cần mày đến nhờ tao giúp, tao sẽ nghĩ đó là chuyện đáng một đời người. Một người khó tính bản lĩnh như mày á Type, chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ, nên đương nhiên một khi nhờ thì tao phải giúp hết mình. À, nhưng nếu mà là thằng No đến nhờ tao thì lại là chuyện khác." Champ cũng không quên trêu chọc, như thể bị lôi vào làm mấy chuyện xấu này xem ra cũng vui. Cậu đoán lúc đó Champ cũng không nghĩ nhiều, Champ đã làm những việc như lưu ban, lễ tốt nghiệp mà còn cúp, còn sóng gió gì mà thằng Champ chưa gặp qua đâu.

"Còn thằng nhóc Faires đó, nếu nó biết mình không bị cưỡng hiếp tập thể mà thật ra là bị bạn thân mình chơi thì sẽ thế nào nhỉ."

"Tao đã nói rồi, tao chỉ muốn cảnh cáo nó đừng làm tiểu tam chen chân vào chuyện của tao. Còn chuyện tụi nó muốn làm gì trong phòng, không liên quan gì đến tao hết."

Type chỉ diễn một cảnh thôi, để Faires biết cậu thật sự có ở đó, cho Faires biết cậu có một đoạn video quay cảnh cậu ta bị cưỡng hiếp tập thể, để cậu ta biết mà sợ. Thực tế, trong phòng chẳng có cái máy quay nào cả.

Hơn nữa, Type không có thói quen sưu tầm GV, cậu cũng chẳng hứng thú gì với chuyện này, nhưng nếu cậu bạn của Faires muốn chụp ảnh rồi tự giữ làm của riêng... thì cũng chẳng liên quan đến cậu.

Có lần Tar bị cưỡng hiếp tập thể, còn bị quay video lại nên cậu sẽ không bao giờ làm những việc thất đức đó.

Type có thể hiểu được tổn thương tâm lý của một người sau khi bị cưỡng hiếp tập thể như thế nào. Dù có căm ghét Faires đến mức muốn giết cậu ta, cậu cũng sẽ không trả đũa theo cách hèn hạ đó. Vậy nên cậu diễn nhiêu đó thôi, phần còn lại thì do bạn của Faires đảm nhận.

Còn về việc giẫm vào đầu gối bị thương... Type thừa nhận lúc đó giận quá nên ra tay có hơi nặng, vốn dĩ cậu muốn đánh chỗ khác, nhưng dù gì cũng lỡ đạp lên rồi nên thôi.

Ngay từ đầu Type đã biết thằng nhóc này rất ích kỷ, không từ bất cứ thủ đoạn gì, tính tình độc đoán, với vẻ ngoài ưa nhìn không ai nỡ từ chối, nhưng nếu tìm hiểu kỹ hơn sẽ thấy nó chỉ được mỗi cái miệng... Loại trẻ con không biết sống chết này cũng nên để cho nếm khổ sở một lần thì mới biết sợ.

"Chỉ là cảnh cáo một chút? Em nghĩ cái bóng tâm lý này sẽ bám theo cậu ta một thời gian dài đó."

Kengkla lẩm bẩm, như thể cố tình để Type nghe thấy, Type nghe vậy thấp giọng cười, cậu liếc nhìn Kla, Kla cũng liếc lại, ánh mắt như đang nhìn kẻ thù, có vẻ không vui vì bị Type lợi dụng.

"Anh kêu làm gì em cũng làm rồi, anh chuyển ra ngoài được chưa?"

"Ha, để được ngủ với No một cách thoải mái mà mày bất chấp vậy luôn hả." Type cười giễu, nhưng sau đó cũng nhanh chóng gật đầu.

"Champ, tối nay tao qua nhà mày ngủ nhờ một đêm. Thằng nhóc chết tiệt này dứt khoát muốn đuổi tao đi." Type nói rồi chỉ tay về phía Kla. Kla cười vui vẻ, cuối cùng cũng có thể đuổi được kì đà cản mũi Type ra khỏi tổ ấm tình yêu của cậu ta và anh No, Kla quay đầu nhìn người không nói lời nào từ khi đi ra phòng thu âm - Techno.

No thực sự không tán thành với cách làm của Type, nhưng No cũng không quyết liệt phản đối, bởi vì No biết có cản cỡ nào cũng vô ích, còn lý do tại sao No im lặng không phải vì No cảm thấy Type làm hơi quá đáng, mà là...

"Anh No, về nhà thôi..."

"Champ, đêm nay tao cũng qua nhà mày ngủ. Lâu rồi không tụ tập."

"A?!!!" Kla ngạc nhiên, vẻ mặt đau khổ, định lao tới ôm lấy cựu đội trưởng đội bóng, nhưng Techno mặt không biểu cảm nhìn Kla, sau đó lạnh lùng nói: "Kla, xin lỗi, hình ảnh em dụ dỗ cậu nhóc đó. Cảnh tượng kia quá sống động, hôm nay anh không muốn về nhà với em. "

"Như vậy là không được, em không có dụ dỗ, tại anh Type lợi dụng em..."

"Em luôn lấy Type làm cái cớ, nhưng anh tận mắt chứng kiến... em diễn rất tự nhiên, vì bản chất của em là vậy rồi!" No chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt vô cảm, nhưng No đã sớm tức giận rồi. No bắt đầu khó chịu từ khi Kla ôm ôm lôi kéo cậu nhóc trong bar.

Nói dối không chớp mắt, khéo léo tự nhiên, không một chút giả tạo nào, thậm chí Type còn khen kỹ năng diễn xuất của Kla.

Vì thế...

"Anh No, chỉ là diễn thôi, ngoài anh ra thì trong mắt em không có ai cả!"

"Mặc kệ là em đáng thương thật hay giả vờ đóng vai cún con đáng thương, hôm nay anh sẽ không cùng em về đâu. Về tự kê cao gối ngủ đi!"

Dù Kengkla giả vờ buồn bã hay khóc lóc thế nào, Techno vẫn thờ ơ, không ngừng mắng mỏ Kla. Kla giận dữ nhìn Type.

"Anh, tại sao kết quả lại không như chúng ta dự tính, anh có nói gì với vợ em không đấy?"

"Đừng trách anh mày chứ, chúng ta đã thỏa thuận, mày giúp anh, anh sẽ dọn ra ngoài, anh không nhớ có thương lượng gì thêm nha, nếu No không muốn cùng mày về nhà... Thì mày phải tự suy nghĩ lại đi chứ Kla." Type nhếch mép cười, Kla nghiến răng tức giận, nhưng không thể phản bác lại điều gì.

Champ ở một bên bật cười: "Hai người vui tính quá ha, thằng Tharn với thằng Type đã đủ làm tao sốc cơm chó rồi, giờ tới thằng No với chồng nó, tao muốn dùng một cái loa lớn để la lên cho cả đội bóng biết. Alo, một thằng thẳng băng như No, lại có ngày đi làm vợ người khác!"

Miệng Champ chóp chép liên tục, không thèm nhìn đến hai vợ chồng đang gây chiến nhau nữa, nói xong liền không quan tâm đi về phía bãi đậu xe trước.

Type đi theo, phía sau là No theo sát. No trầm giọng hỏi Type "Tao làm thế có đúng không?"

"Ừ!" Type chỉ đáp lại một từ như vậy, nhớ lúc No thấy Kla vào quán bar để quyến rũ người khác, vẻ mặt No ủ rũ buồn rầu, nên Type đã lén hỏi No có muốn chỉnh thằng chồng trăng hoa này một lần không, thế là... Nếu mày không về ngủ với nó, nó sẽ ấm ức đến chết.

Như cậu nói, trong thỏa thuận với Kla, không có điều khoản nào cấm cậu xúi giục No chỉnh chồng.

Xem như là trả thù cho việc cả ngày sáng trưa chiều tối cứ liên tục muốn đuổi cậu đi.

Type là người thù dai, vì vậy đừng dại ghi thù với những người như Type! Nếu không kết cục chắc chắn sẽ rất thảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro