Tình trạng quan hệ *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nặng quá, Tharn."

"..."

"Tharn~~...Tao đã nói là nặng..Mày nghe không hiểu hả?"

"Ừm~~...Tao không hiểu."

"Mày.."

Tại thời điểm này, Tharn không tiếp nhận được thêm bất cứ lời nào khác. Cậu chỉ biết một điều, cậu được dỗ dành ...Tharn rất hạnh phúc vì những nỗ lực của cậu trong hơn một tuần qua đã không vô ích và không làm mối quan hệ trở lại thời điểm đóng băng một lần nữa.

Đúng vậy, cậu thừa nhận rằng đêm đó cậu say. Nhưng đó không phải lý do khiến cậu hôn Type ngay giữa quán rượu.

Sự can đảm nhờ rượu đã khiến Tharn dám làm điều mà bình thường cậu không dám dù đã suy nghĩ về nó rất nhiều lần. Nhưng cậu cũng thừa nhận hành động lúc đó hoàn toàn dựa vào cảm tính.

Cho dù Tharn luôn là người lý trí, nhưng tình cảnh đêm hôm đó thực sự khiến cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Những gì Tharn thể hiện khi đó, thực tế kém xa một phần nghìn so với cảm xúc thực tế, tuy rằng tận sâu nội tâm vẫn còn hy vọng nhưng cũng không giấu được sự thất vọng và bất bình.

Suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu Tharn cho đến sáng hôm sau, và dần dần chuyển từ bối rối sang lý trí sáng suốt.

Trong thâm tâm cậu biết rằng Type sẽ không chủ động hoà giải, và cậu nên là người chủ động làm lành với cậu ấy. Nhưng ...

Ngay khi Tharn định xin lỗi, một ý tưởng đột nhiên nảy ra trong đầu cậu ... Nếu Tharn thử một lần tức giận, liệu..

Type sẽ làm gì?

Mặc dù đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua nhưng lại khiến Tharn cân nhắc rất kỹ về nó. Nếu cậu thử cố gắng tìm ra điểm mấu chốt của Type thì cũng sẽ không mất mát gì. Vì vậy, Tharn bình tĩnh lại, không nghĩ đến việc xin lỗi nữa và bắt đầu phớt lờ Type, tỏ vẻ giận dữ với cậu ấy và chờ xem phản ứng.

Lúc đầu, Type không để ý, cậu ấy tỏ vẻ khá thoải mái.Tharn quyết định trở về ký túc xá, trằn trọc đêm đó suy nghĩ nên giải quyết thế nào để cho hai người bọn họ làm lành.

Phản ứng của Type hoàn toàn khác so với dự định ban đầu của cậu.

Vì vậy, vào ngày trở về ký túc xá, Tharn thực sự đã sẵn sàng để hạ mình nhận lỗi. Tuy nhiên, sự tiến triển của mọi thứ lại vượt quá mong đợi của cậu.

Type không bao giờ biết rằng dòng chữ viết giữa bàn và câu nói lắp bắp, ngắn gọn "Uống đi, mua cho mày" đã khắc sâu trong tim Tharn, khiến lòng cậu nổi bão.

Type cũng không bao giờ biết được tay cậu lúc đó run như thế nào. Cậu đã rất khó khăn để kiềm chế, cố gắng không xiêu lòng bằng cách liên tục tự nhủ bản thân phải giữ trạng thái bình thường, làm ra vẻ rằng cậu không quan tâm!

Chỉ khi đó, cậu mới có thể biết được Type quan tâm tới cậu nhiều đến mức nào và bản thân còn bao nhiêu hy vọng. Tharn thậm chí đã cất từng lon đồ uống để an ủi tâm hồn mình. Tharn luôn quan tâm đến người kia dù chỉ là một vài động tác nhỏ.

Suốt một tuần, Tharn luôn phải hạ quyết tâm cao độ để tránh xa vòng tay của người kia. Cậu phải nhận những lon nước và uống nó với vẻ mặt điềm tĩnh. Trong khi cái người cứng miệng vẫn luôn quan sát mọi cử chỉ của cậu xem cậu có mở ra và uống hay không.

Tharn biết mình lại mất Type.

Vậy có gì sai khi cậu ấy cố gắng bù đắp nó bây giờ?

"Ui~~ Type.. đau quá!"

Vừa quay mặt đã bị búng vào trán, với tư thế vẫn quỳ trên giường ôm Type, Tharn thả tay ra che trán, cau mày nhìn người kia. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đang dần dần ửng đỏ ngượng ngùng của Type, cậu đã không thể cưỡng lại được mà tiến đến hôn người kia. Tharn lặng lẽ nhìn và không thể giả vờ thêm nữa:

"Mày biết không, tao đã đợi mày làm lành biết bao lâu ..."

"Tao đã nói rằng tao làm vậy không phải vì nhân nhượng mày!"

Tharn bị Type ngắt lời trước khi giọng cậu ta trầm hẳn xuống. Type không nhận ra rằng những lon đồ uống trong tuần đó, nụ hôn vừa diễn ra, thực sự là sự thỏa hiệp tốt nhất.

Như chợt nhận ra điều gì đó, Type nheo mắt khi nói.

"Khoan đã, hình như mày biết rằng tao sẽ thỏa hiệp trước..Thằng khốn !!!"

Type không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cậu ấy lại ngồi nhìn chằm chằm vào phía bên giường của Tharn. Khuôn mặt điển trai của người kia tràn ngập hạnh phúc. Nụ cười đó ... Chính nó. Như Tharn đã từng nói trước đây, nụ cười xuất phát từ trái tim. Nhưng rồi Tharn chuyển nụ cười ấy thành nụ cười như một kẻ lưu manh và nhướng mày.

"Cuối cùng tao cũng biết, mày vẫn quan tâm đến tao."

"Chết tiệt! Tao không ... "

"Mày đã tức giận khi tao không về phòng vào buổi tối."

"TAO......"

"Mày mua sprite cho tao vì biết tao thích nó."

"Tao đã nói rằng tao......"

"Và sau đó mày hôn tao vì biết tao muốn điều đó."

"..."

Cuối cùng, người đàn ông đang cố chống chế cũng dần dần im lặng, nắm chặt tay cho đến khi các khớp xương trắng bệch, mặt đỏ bừng ngượng ngùng rồi chuyển sang tức giận, đôi mắt sáng ngời như muốn đá người kia ra ngoài. Tharn nhìn Type và hiểu rằng cậu ấy rất tức giận.

"Tên khốn kiếp" của Type, trong lòng không một chút gợn sóng, thậm chí còn di chuyển lên giường với một nụ cười mãn nguyện.

"Tao nói đúng không?"

"Đúng!"

Câu trả lời bất ngờ của Type khiến Tharn bất giác quay lại nhìn cậu. Tharn thấy có điều gì đó mờ ám nhưng khi cậu chưa kịp phân tích sâu hơn thì...

Đột nhiên

Kah!

"Aooo !!"

Một đôi chân dài duỗi thẳng ra và đá mạnh vào Tharn khiến cậu ngã từ trên xuống gần chiếc bàn ăn giữa phòng. Tharn sững sờ hồi lâu, không kịp phản ứng với chuyện vừa xảy ra. Cho đến khi...

"Aooo!"

Chân của Type vươn đến dẫm vào ngực Tharn khiến cậu khá đau và khó thở. Tharn không thể nhìn rõ mặt người kia do ngược sáng. Cậu chỉ thấy được nụ cười thật lạnh, đôi mắt sắc bén. Rồi người phía trên giường nói với người đang nằm trên mặt đất rằng đêm nay cậu ấy chắc chắn phải chịu đòn và sẽ không có bất kỳ nơi trú ẩn nào. Đặc biệt, cậu không có quyền nói không với hình phạt đó.

"Mày quên nói ... Mày chơi khăm tao như khỉ."

"Nhưng tao thật sự cảm thấy bị tổn thương vào đêm đó."

Uh.

Chỉ với một vài từ, Tharn đã khiến cho người đang quyết tâm đánh chết cậu dừng nói. Đôi chân thô bạo của Type từ từ thả lỏng, cậu xoay người ngồi trở lại trên giường. Type đã nhìn thấy sự chân thành lạ thường trong mắt người kia.

"Tao đã nói thật vào đêm đó ... Bởi vì tao thực sự xem mày hơn một người bạn."

Tharn không biết liệu cậu có thể nhận được phản hồi tốt từ người kia hay không. Nhưng cậu vẫn bày tỏ suy nghĩ tâm tư của mình mà không muốn cất giấu thêm nữa. Tharn đã sẵn sàng đầu hàng trước Type. Nhưng...

"Tao không quan tâm chuyện mày có xem tao hơn một người bạn hay không. Điều tao quan tâm bây giờ là tại sao mày chơi đùa với tao."

Khuôn mặt của Type bắt đầu nóng bừng và má cậu ửng hồng.

Tharn không thấy gì à?

"Fvck!"

Khi Type quay trở lại giường, Tharn đã nhanh chóng túm lấy chân cậu ta chỉ với mười phần trăm sức mạnh. Sau đó, Tharn kéo cậu ngã xuống cạnh chân giường khiến bàn chân của Type gần ngay sát mặt cậu. Phản xạ bình thường của con người làm Type ngã bật ra phía sau và khiến cậu đau nhói ở lưng.

Tuy nhiên, Tharn lại bị người kia ngồi đè lên bụng. Cậu giơ tay, ôm lấy eo của người đàn ông đang đau đớn phía trên, nghiêm túc hỏi:

"Bây giờ ... Tao là gì trong tâm trí mày?"

Tharn cảm thấy phải nhân cơ hội hỏi cậu ấy, hoặc là bây giờ hoặc là không biết có thể chờ cơ hội tiếp theo đến bao giờ.

"..."

Nếu là trước đây, Type sẽ không ngần ngại trả lời là "bạn". Nhưng bây giờ, chính miệng cậu lại không thể nói lên từ ấy.

"Trả lời xem, là cái gì?"

Sự im lặng của người kia đã khiến cho Tharn mong chờ hơn. Cậu chật vật ngồi dậy, vòng tay ôm chặt eo người kia hơn.

"Tao là cái gì trong lòng mày?"

Cậu dựa vào người Type, nhắm mắt chờ câu trả lời của cậu ấy.

"Mày là..."

Trên thực tế, tại thời điểm này Tharn muốn nói rằng mặc dù thời gian do dự của Type chỉ là vài giây. Nhưng đối với cậu nó dài như một thế kỉ.

Tại sao trực giác lại cho Type biết rằng từ bạn bè không phải là câu trả lời đúng cho câu hỏi này?

Cậu nghĩ về điều đó và thấy rằng mình đang bị giữ chặt, với phần lưng hơi nặng và nóng còn đầu của Tharn lại rất gần với cậu.

Type thật sự rất muốn quay lại và tát vào trán người kia. Nhưng nghĩ lại, mối quan hệ giữa hai người họ đã thật sự rất phức tạp.

Nhưng tại thời điểm này, Type gần như đã có thái độ rõ ràng hơn.

Theo như Tharn được biết, Type chưa bao giờ để ý đến từ "bạn bè" vốn đã bị lãng quên từ lâu, và Type thực sự thích cậu.

Một người đàn ông như mình, có gì mà khiến nó có thể thích đến vậy?

Type hiểu rất rõ về bản thân mình. Đôi khi cậu ấy cũng khá nóng nảy và có nhiều khuyết điểm. Cậu còn bắt nạt Tharn nhưng Tharn vẫn thích cậu. Đối với Type mà nói thì tình bạn giữa họ, đáng lẽ ra cậu phải chán ghét nhưng giờ thì cậu lại không rõ.

Vì nó không còn khó chịu, nhưng cậu không hề nghĩ đến chuyện sẽ gần gũi cậu ấy hơn nữa.

Type thừa nhận rằng cậu thích ngủ với Tharn, rủ cậu ấy đi mua sắm hay đi ăn với cậu ấy. Nhưng điều mà Type không thấy lạ, là luôn có một giọng nói trong đầu cậu nhắc nhở rằng người đó là con trai.

Con trai nên kết giao với con gái, nhưng...

"Mày muốn tao sẽ trả lời thế nào hả? Người yêu?"

"Tốt nhất là như vậy."

"Dẹp!!!"

Type không thích từ đó nhưng tim lại đập nhanh một cách khó hiểu. Cậu cần giải tỏa tâm trạng của mình để tránh chúng phát sinh thêm nhiều hỗn loạn.

"Vậy tao là gì đối với mày?"

Tharn hỏi lại, háo hức muốn biết câu trả lời, trong khi Type..

"Nhân tình ngẫu hứng..."

"Huh?"

Tharn hỏi lại khi nghe câu trả lời kì lạ từ phía sau lưng người kia. Cậu cố ngước lên nhìn Type.

Thứ gì đó trên cả tình bạn, nhưng không hoàn toàn là người yêu.

"Chà, mày đã từng nghe nói qua bạn bè thường hôn, cắn hay làm tình ở đâu chưa?"

Type dường như quên rằng cậu ấy đã từng nói về chuyện những người bạn có thể xảy ra sex với nhau. Cậu mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa hai người có vẻ phức tạp hơn trước, cho nên lúc này đáp án đó thực sự là thích hợp nhất.

Tharn hít một hơi dài và nói:

"Nghe cũng ổn đó."

"Mày có vẻ hài lòng."

"Vậy rồi, nếu tao muốn gần gũi hơn, mày có cho phép không?"

Uh.

Type quay lại nhìn người kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Bản thân cậu nhận ra rằng Tharn rất quan tâm đến điều đó và không muốn sử dụng lại từ bạn bè.

Bạn bè là một cách gọi, nhưng hãy sử dụng các từ khác để thay thế.

Type bỗng thấy hài lòng.

Type rất muốn quay đầu lại để nhìn vào đôi mắt trìu mến kia. Cậu di chuyển rất nhanh, vừa mở mắt ra liền cảm thấy sắp bị nhìn thấu, trong lòng có chút sợ hãi. Tharn muốn làm điều gì đó và cậu thì không thể kiểm soát được.

Ngoài ra, cậu sợ rằng những tâm tư của mình sẽ khiến mối quan hệ ngày càng tiến xa hơn.

"Đủ rồi Type. Mối quan hệ bây giờ là được rồi."

"Mày tham lam hơn tao nghĩ."

Type nói xong liền gỡ đôi tay ôm eo mình ra rồi đi đến chiếc giường cách đó không xa.

Nhưng...

"Tharn, nếu mày dám kéo tao xuống như vừa rồi, tao sẽ cho mày không còn chốn dung thân."

Tuy nhiên, hai tay Type vẫn nắm chặt, cậu không đưa chân ra đá nữa. Type không dám tấn công vì cậu sợ lại bị lôi xuống đất. Type quay xuống nhìn người đang ngồi ở dưới với nụ cười khá nham hiểm.

Tharn không trả lời, nhưng cậu đưa tay lên và lướt qua mắt cá chân của Type một cách nhẹ nhàng và mềm mại, khiến cậu ấy nổi da gà.

"Mày làm cái trò gì đó?"

Type thấp giọng hỏi, người kia không trả lời mà tiến sát mặt lại gần rồi làm một chuyện không ai ngờ tới..

Tharn hôn mắt cá chân của Type!

Đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng lướt qua làn da, Type bắt đầu hoảng hốt, cảm giác tim sắp nhảy ra ngoài. Mặt khác, cậu cũng có một chút phấn khích.

"A"

Khi đầu lưỡi ẩm ướt vòng qua đầu gối, giọng Type không khỏi trào ra cổ họng. Cậu ấy biết rằng không được để bản thân bị chi phối bởi cảm giác này nên đã hỏi lại:

"Mày muốn làm gì?"

"Tao nên làm gì đây?"

"Ý tao là...F*ck mày đang làm cái gì?"

Type nghĩ lại lúc cậu muốn người kia ngủ cùng, hắn đã đẩy cậu ra. Bây giờ khi nhìn người trước mặt, lòng Type lại có một sự thôi thúc không tên và cậu đang rất cố gắng để giữ bình tĩnh.

Nhưng, Tharn bây giờ đáng chú ý hơn bất kỳ mớ hỗn độn nào khác trong đầu của Type.

Một tay người đó đã chạm vào đùi cậu, và đang sờ soạng hướng dần lên trên. Quần đùi rộng của cậu từ từ được đẩy lên ...

Đừng nhúc nhích, hãy chờ xem nó muốn gì.

Đầu lưỡi của Tharn dần dần liếm lên trên. Đôi bàn tay to cũng không hề nhàn rỗi mà mò vào trong quần, đi đến đùi của người kia một cách nhẹ nhàng mà tích cực xoa nắn.

Lớp vải giữa hai chân vô tình cọ vào chỗ đó khiến Type không thể nhịn được. Cậu hít sâu một hơi, lúc này đầu lưỡi đã đến bẹn.

Chiếc quần bị tuột đến mắt cá chân và được treo lên. Type đang hoảng loạn và không muốn rời xa người kia.

"Nằm xuống."

Trên thực tế, Type muốn đá người kia nhưng sự nhẫn nại của cậu ấy trong hơn hai tuần khiến Type không cách nào đứng dậy nổi.

Tharn đè lên người cậu. Khuôn mặt bình tĩnh của cậu ta từ từ lộ ra vẻ trêu chọc?

"Mày có muốn ngủ với tao không?"

"Nếu mày còn dám làm vậy, mày có tin là tao sẽ đá mày dính vào chân tường không?"

Type cắn răng nói, nghĩ đến chuyện tối hôm đó.

Cậu bùng phát cơn giận trở lại. Trong khi đó, Tharn cúi xuống tai cậu:

"Cơ thể phản ứng là chuyện bình thường. Điều đó không có nghĩa là mày muốn."

Giọng nói của cậu đột nhiên thay đổi khiến Type nhất thời không phản ứng kịp, chỉ quay đầu lại nhìn khuôn mặt bên cạnh tai của mình. Sau đó, Tharn lại nói những điều khiến tim cậu đập nhanh. Đột nhiên, Type hối hận vì mình không chăm chỉ tập thể dục dạo gần đây.

"Những lời này của tao chỉ dành riêng cho mày."

Trước khi Type có thể trả lời, Tharn đã ngồi lên người cậu, hai chân Tharn chống mạnh vào người bên dưới, và đôi môi mềm mại của cậu phủ xuống, trực tiếp cạy miệng người kia.

Trong khi đó, Type thầm nghĩ, cậu nên để tâm đến người kia nhiều hơn. Những điều đó vẫn còn trong tâm trí cậu.

Nếu mày thật sự rung động, trước tiên hãy che giấu nó. Điều quan trọng nhất lúc này, chính là người phía trước mặt.

Type đưa tay nắm lấy cổ áo Tharn, hôn sâu hơn. Không ai được phép tách rời hai người họ, nụ hôn càng trở nên mãnh liệt và căn phòng tràn ngập những nụ hôn khiến người ta đỏ mặt, tim đập mạnh. Tay của Tharn cũng vẫn không nhàn rỗi. Cậu ma sát khắp nơi khiến Type dần tạo thành "chiếc lều nhỏ" ở đũng quần, chúng từ từ nhô lên.

"Chạm vào tao."

Giọng Tharn nhẹ đến nỗi khiến người kia khó có thể nghe thấy được. Type định mắng chửi vì cậu đang bận chuyện khác, nhưng đã quá muộn..

Tharn lấy tay cậu ta và ấn nó xuống dưới hạ thân. Type im lặng trong giây lát.

Tharn!!! Nó to như con rồng vậy!

Type nắm lấy gậy cứng của người kia và nghĩ thầm một cách kỳ quặc. Định thần lại, cậu nắm lấy chúng và kéo ra, để cho con trai của Tharn hít thở không khí trong lành bên ngoài. Cậu mới phát hiện nó đã trở nên cứng ngắc, đỏ tím, lộ ra những đường gân xanh.

Đôi khi mình cũng phải ghen tị với kích thước của nó.

Trước đây, Type không dám nghĩ đến. Ý nghĩ rằng một ngày nào đó, cậu thực sự có thể cầm đứa con trai của Tharn trong tay. Lần đầu tiên cảm giác cầm nó cũng không tồi. Cậu vẫn luôn không hiểu nổi tại sao những người đồng tính nam lại có thể chấp nhận kề miệng vào đó để liếm mút.

Con trai, tao nghĩ thật khó để chấp nhận chuyện đó khi tao phải đối mặt với Tharn.

Type bắt đầu từ từ giật cậu nhỏ của Tharn lên xuống. Trong khi đôi mắt cậu nhìn người kia kiên định và Tharn cũng đang giúp cậu vuốt ve không ngừng. Type nhìn thấy người kia bắt đầu hít thở sâu, khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng vì hài lòng.

Cậu ấy là người đàn ông vô cùng quyến rũ!

Ai nhìn thấy biểu hiện của Tharn bây giờ đều sẽ nghĩ như vậy. Ánh mắt rực lửa, hơi thở gấp gáp, môi hé mở, mặt đỏ bừng, mồ hôi chậm rãi chảy ra.

Càng nhìn thế này ... Type càng cảm thấy nóng hơn.

"Ah!"

Khi Tharn dùng đầu ngón tay cọ xát, cảm giác thoải mái và đau đớn xen lẫn khiến Type không kìm được tiếng rên rỉ, cậu biết bản thân háo hức đến mức nào.

"Mày đi đâu đó?"

Khi thấy Tharn đứng dậy, cậu vội vàng hỏi, lời nói chứa đầy vẻ bất mãn.

"Tìm dụng cụ hỗ trợ để giúp mày thoải mái hơn."

"Là ..."

Trên thực tế, nó không phải là một công cụ lạ. Type thấy người kia lấy một chai dầu bôi trơn ra khỏi ngăn bàn và bước đến. Tharn cởi áo sơ mi và quần tây ra để Type có thể quan sát thật kĩ dáng người của cậu ấy trong một góc nhìn thuần tuý nhất.

Bấy lâu nay, cậu luôn tránh né, thậm chí chưa từng nhìn thẳng vào người kia. Nhưng lần này, sau khi tuyên bố chủ quyền, Type thực sự cảm thấy rất vui khi được chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể của Tharn một cách rõ nét như vậy.

Tharn có một hình thể đẹp và nước da trắng đặc biệt.

Cơ bắp tuy không to và cường điệu như người tập gym nhưng rất cân đối và khoẻ mạnh, giống như người mẫu trên tạp chí, có thể khiến các cô gái say mê. Người gốc Âu Mỹ khác, ngực có lông tơ mỏng mềm, nhưng Tharn thì không có. Có lẽ vì cậu ấy trắng nên ngay cả hạt đậu nhỏ của cậu ấy cũng trắng hồng. Còn nước da của Type thì là sự trộn lẫn giữa hai màu... nâu và đen.

Và, kích thước của thứ đó thì ... Tốt hơn là không đề cập đến nó, sẽ khiến bạn tủi thân.

Khi hai người họ bên nhau, chắc chắn sẽ khiến nhiều cô gái cảm thấy tiếc nuối nhưng Tharn lại là gay, một sự thật không thể chối cãi.

Điều này nói lên rằng cậu ấy thuộc về Type.

Type càng nghĩ càng không chịu nổi, đến mức khiến bản thân không kiềm chế được mà liếm môi. Tharn đã trở lại ngồi bên giường, nắm lấy hai chân cậu dạng ra, hôn em trai của cậu và bắt đầu liếm nó như thể đang ăn một que kem.

"Ưm ...ah~~! Tharn... Mày...tuyệt quá!"

Type phải thừa nhận rằng Tharn đã cực kì giỏi trong chuyện này. Tharn liếm mút em trai Type một cách điêu luyện, khiến cậu không chịu được mà rên lên khe khẽ. Cậu cảm thấy mông mình căng cứng. Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nên cậu bấu chặt tay vào chiếc gối bên dưới.

Nhưng...

Vị của nó ngon lắm sao?

Type đã tự hỏi mình nhiều lần rồi. Bởi vì mỗi khi cậu nhìn thấy Tharn làm việc đó, trên mặt cậu ấy đầy vẻ thoả mãn, không hề lộ ra một chút chán ghét nào, ngược lại còn cảm thấy em trai của cậu là một tảng băng cần được liếm mút liên tục mới thấy vui sướng. Như thể việc "ăn" nó là tuyệt lắm vậy.

"Ưm ... Tharn.. Ah~~... ưm... ah ... tao không thể!"

Type chịu không nổi nữa, dùng hai tay ra sức ôm ghì đầu người kia vào sát hơn..Type không thể nhịn thêm nữa... Cậu bắn.

Type không thể cười nổi.

"Ngon ghê."

Đi chết đi!

Type cảm thấy mặt mình nóng đến mức muốn nổ tung. Có một cảm giác xấu hổ mà cậu không biết nên diễn tả thế nào. Trước khi Type muốn nhiều hơn thì chất bôi trơn đã được người kia bôi lên tay. Tharn sử dụng nó một cách khéo léo bằng đầu ngón tay của mình và tiến vào bên trong Type.

"Aooo!"

Type ngạc nhiên. Những ngón tay của Tharn sau khi thoa dầu bôi trơn đã tiến vào trong cậu một cách kì lạ. Đồng thời, Tharn lại cúi đầu hôn lên em trai của cậu, làm cậu không nhịn được, mở miệng thở dốc. Cảm giác sung sướng lạ lùng khiến Type muốn trốn chạy.

"Tharn... Dừng lại... Đừng dùng tay... Như vậy... Ah..."

Ngón tay càng cắm sâu vào chỗ đó, thì Type lại càng không nhịn được mà muốn bỏ trốn một hồi. Khi cậu lấy lại các giác quan của mình, Tharn đã đưa cả ngón tay vào đó. Type giữ chặt ga giường, suýt chút nữa đã xé nát chúng ra, đồng tử mở rộng và môi trắng bệch không còn giọt máu.

Sau đó, đột nhiên, Tharn rút tay ra và nhìn lên. Type thấy gương mặt người kia đầy vẻ chịu đựng:

"Xin lỗi, tao không thể đợi được nữa. Mày nhìn ... ngon không cưỡng nổi."

"Tao không Ah! Tharn... Ah... Thằng khốn..Của mày ... Quá ... khục ... khục .."

Tharn đẩy mạnh vào trong khiến Type gần như run rẩy toàn thân. Cú va chạm mạnh khiến cậu như mất trí. Ngón tay và thứ đáng ra không được đưa vào khác xa nhau về kích cỡ.

Tharn bắt đầu động, và Type cúi đầu chịu đựng. Mặc dù rất đau đớn, nhưng nó lại hấp dẫn đến mức lấn át cả cơn đau. Type không thể không rên rỉ bằng một giọng khe khẽ.

Giống như là ... cơn chấn động tinh thần chưa từng có và Type bắt đầu thôi thúc Tharn:

"Tharn... Nhanh lên... Nhanh lên..Tao không thể..."

Type nói thêm. Tharn mồ hôi đầm đìa, giữ hông của Type bằng cả hai tay, từ từ giật giật, rồi đột ngột bắt đầu tăng tốc. Type cũng giơ hai chân vòng qua eo cậu, thở hổn hển, bằng cách này, hai người đã trao hết cho nhau, hoà lẫn vào nhau.

Làm tình với Tharn là điều tuyệt vời nhất trên thế giới.

"Quay lại."

Tharn thì thầm, đồng thời rút ra khỏi người Type. Cậu ngoan ngoãn xoay người nằm sấp xuống. Khi vật cứng được đưa vào trở lại, Type bịt chặt miệng mình còn Tharn thì xoa bóp hạt đậu của cậu bằng tay và kéo chúng theo sự chuyển động nhanh dần.

"Ah~~Ah~~"

Hai thân thể trên giường đang tiến về phía nhau, nhiệt độ càng ngày càng cao, tiếng thở dốc thô ráp và tiếng "bạch, bạch" của hai cơ thể va chạm vào nhau, vang vọng khắp căn phòng. Mỗi cơn co giật đều kèm theo tiếng kêu gào của người bên dưới.

Cái giường.

Type không thể không mỉm cười.

"Cái giường... Sẽ không... Nó sẽ sập ... Ha..."

"Aoo... Mày đang quan tâm chuyện gì thế?"

"Không ... Nữa đi ... Tharn... Nhanh lên... "

"Không đau... Ah ... Không đau sao ...?"

"Không ... Không đau ... A ... Ưm!"

Type dùng gối chặn miệng mình, vì biết phòng cách âm không tốt nên cậu cố gắng bóp nghẹt, kiềm chế để không phát ra tiếng động. Nhưng hơi nóng trong người khiến Type không kìm được tiếng rên rỉ. Cơn cực khoái ngày càng mạnh, cậu ôm đầu vùi sâu vào gối, chổng mông lên chịu sự va chạm dữ dội phía sau.

"Tao có thể ... xuất vào trong không?"

"Mày ... A!"

Trước khi Type có thể trả lời, người phía sau đã lên đến đỉnh và thúc mạnh về phía trước. Sau đó,Tharn kéo ra, chất lỏng màu trắng tràn ra ga trải giường và lưng của Type.

Type gục xuống, cạn kiệt sức lực, người đằng sau thở hổn hển theo cậu.

"Type"

Tharn lên tiếng trước.

"Ừm"

"Giường đã không gãy đúng không?"

Type không biết Tharn thực sự quan tâm đến chuyện giường chiếu hay đang nói đùa, nhưng cậu ta thở hổn hển và mỉm cười. Thực ra, Type đã lo lắng rằng, nếu trường hợp chiếc giường cũ thực sự bị sập và người giám sát hỏi lí do thì cậu sẽ không biết giải thích làm sao.

Trên giường thì quá dữ dội, nên ai có thể nói trước được điều gì.

"Vậy bây giờ mày còn nghĩ chúng ta là bạn bè nữa không?"

Tharn hỏi lại.

Lần này, Type không tức giận mà cảm thấy buồn cười.

"Chà, tao với mày xém chút làm sập giường, vậy mà giờ mày còn hỏi tao cái này?"

Type không nói thêm bởi vì Tharn không lên tiếng hay thúc ép cậu nữa. Cậu ấy quay trở lại giường của mình. Type cũng ngoan ngoãn đi theo đến đó.

Thật không tồi khi ngủ cùng giường với cậu ấy một cách yên bình như vậy.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro