Tình thế đảo lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gần đây hai người có vẻ thân thiết với nhau nhỉ?"

"Mày đừng nói linh tinh."

"Không, không, không, tao không nói linh tinh. Tao thấy hai tụi mày ăn sáng cùng nhau nhiều ngày rồi."

Sinh viên buổi sáng rất bận rộn. Để bắt kịp giờ học, nhiều sinh viên chọn cách bỏ bữa sáng, bữa quan trọng nhất trong ngày. Đối với một người không quan tâm đến việc chơi bóng đá họ vẫn đang yên vị ở trong phòng của mình. Còn Techno thường đi dạo đến căn-tin và ăn sáng.

Và hôm nay, khi bước vào căn-tin, No nhìn thấy bạn mình đang ngồi cùng người có khuôn mặt lạnh như băng hôm trước. Cậu đưa tay lên và chào hỏi. Vì theo những gì mà No quan sát được, thì cậu dám khẳng định rằng cậu không hề suy diễn linh tinh như lời Type nói.

Mấy ngày trước Type có vẻ tâm trạng không tốt, nhưng dạo gần đây, sau giờ học, cậu ấy thường trở về ký túc xá và rủ Tharn đi ăn tối. Techno nghĩ rằng việc đi ăn một mình cũng không tệ lắm nhưng đi ăn với bạn bè tất nhiên sẽ tốt hơn là đi một mình. Và vì thế mà Type đã tìm cho mình một người bạn để ăn cùng.

Đó là... Tharn.

"Chào, Techno"

"Hi, sao mày với thằng Type lại đi ăn cùng nhau vậy?"

Techno hỏi Tharn vì cậu không muốn làm gián đoạn người bạn kia của mình, nhưng No vẫn thấy hơi lo lắng về Tharn.

Trong khoảng thời gian này, tâm trạng của Type giống như một cô gái bé bỏng vậy. Có vẻ như Tharn đã phải chịu đựng cậu ấy không ít.

"Không có gì. Tao cần ăn sáng sớm một chút để kịp đến lớp."

Tharn đáp lại với một nụ cười nhưng Techno vẫn chưa dịu bớt sự nghi ngờ của mình. Cậu ta hết nhìn trái rồi lại nhìn phải để đảm bảo rằng không ai có thể nghe thấy mình. Sau đó, cậu hỏi nhẹ nhàng:

"Mày không ghét đồng tính nữa à?"

"..."

Người đàn ông đang uống canh nhìn Techno và tránh né, cậu đưa mắt về phía sau và nói với một nụ cười xấu hổ:

"Mày không cần phải trả lời đâu. Tao biết tao hơi khiếm nhã."

"Tao ghét gay... Nhưng tao không ghét thằng Tharn."

"Quái quỷ gì!"

Techno sững sờ. Cậu ấy không lên tiếng một lúc lâu mà chỉ nhìn chằm chằm vào người bạn của mình. Tharn dừng ăn, đưa nước lên miệng, nhìn No. Type tiếp tục ăn mì và nhận ra 2 con mắt đang nhìn mình chằm chằm nên không hề khách sáo mà nói tiếp:

"Nếu tao ghét nó, tao có thể sống chung ký túc xá với nó không?"

"Chẳng phải mày luôn ghét nó sao? Mày đã phát điên khi biết mình sống trong ký túc xá với thằng Tharn còn gì."

Techno cuối cùng cũng lấy lại ý thức.

"Việc có thể ở chung và bị ép ở chung là hoàn toàn khác nhau."

"Ý mày là bây giờ mày vẫn ổn phải không? Mày có cảm thấy phiền về chuyện Tharn là gay nữa không?"

Techno xác nhận lại lần nữa. Bởi vì cậu không thể tin vào tai mình nếu không có cơ hội nghe thấy những lời như vậy từ miệng Type. Vài tháng trước, Type còn không thể chịu nổi khi đi ngang qua một người đồng tính. Cậu ta sống trong ký túc xá chỉ vài tháng mà đã thay đổi lớn như vậy.

Chuyện gì đã xảy ra?

"Mày hôm nay sao nhiều lời vậy?"

"Thì tại tao tò mò. Mày nói gì đó đi Tharn, tụi mày chắc chắn đang giấu tao điều gì đó!"

Techno không thể hỏi bất cứ điều gì từ bạn của mình. Nên cậu quay đầu lại và khai thác ở chỗ Tharn. Bởi vì Tharn trông giống kiểu người dễ khai thác hơn, nhưng Tharn chỉ nhướng mày và cười rạng rỡ hơn.

Nụ cười đó trông thật lạ, giống như ... Rất hài lòng?

Nụ cười này lại khiến Techno nghi ngờ. Bộ não của cậu ta đang hoạt động hết tốc lực. Kết hợp với những hình ảnh gần đây, Techno bắt đầu tưởng tượng ra tất cả các tình huống có thể xảy ra. Cậu nheo mắt nhìn bạn mình, nhưng Type không nói gì cả.

Type lắc đầu bất lực, nói:

"Tao không bắt nạt nó là tốt rồi. Mày còn lăn tăn cái gì nữa?"

"Bởi vì nó kì lạ."

Techno không muốn can thiệp quá nhiều, nhưng hiện tại, cảnh tượng này cậu hoàn toàn không ngờ tới. Trước đây, No nghĩ điều đó là hoàn toàn không thể.

Nhưng vào lúc này, Tharn nhìn xuống đồng hồ của mình và đứng dậy trước, rồi thản nhiên đặt đĩa của mình và tô mì của Type lại với nhau, cầm lên hai chiếc cốc nhựa rỗng và nói:

"Tao đi trước, tao sắp muộn giờ học rồi."

"Chà, vậy thì nhanh lên. Hôm trước, mày cũng đến muộn."

"Không phải tại mày sao?"

Tharn lấy đĩa và bước ra khỏi căn-tin, bỏ lại Techno đang há hốc mồm và giọng nói bối rối:

"Tại sao nó lại nói bị muộn học là tại mày?"

Type bình tĩnh quay lại và nói mà trên mặt không có bất kỳ sự bối rối nào:

"Đồng hồ báo thức của nó reo quá lớn và làm tao khó chịu nên tao đã đứng dậy và tắt đồng hồ báo thức của nó. Vì vậy, nó ngủ quên và đến muộn."

Type biết rằng No sẽ không tin lời cậu nói, vì cậu ta thừa biết rằng Type sẽ không bao giờ động đến chuyện cá nhân của người khác.

Trước đây, khi ở sân tập, Techno phải dậy sớm để chuẩn bị tập luyện. Cậu không biết đồng hồ báo thức của ai đã đổ chuông liên tục. Type thậm chí còn ném gối vào chủ nhân của chiếc đồng hồ khiến người đó nhanh chóng tắt chúng đi và kèm theo câu khẳng định chắc nịch rằng bản thân sẽ không bao giờ tắt đồng hồ báo thức của những người khác mà không được phép.

Nhưng, Type vừa mới nói là cậu ấy đã tắt đồng hồ báo thức của Tharn ... Có phải không?

Chắc hẳn hai tụi mày đang giấu tao điều gì đó. Tốt hơn là tao không nên tiếp tục lật tẩy tụi nó, hum.

"Trả lời nghiêm túc xem, bây giờ mày không ghét gay nữa sao?"

"Tao vẫn ghét nhưng tao không ghét thằng Tharn."

Type điềm tĩnh nhấn mạnh rồi cười ngất trước biểu cảm giống như hồn ma của bạn mình, Techno trông ngày càng xấu xí hơn khi biết rằng Type sẽ không nói với cậu ấy sự thật.

Lý do tại sao Tharn bị muộn:

Họ đã làm tình trong cả đêm và sau đó ngủ rất say trên giường. Type ngủ quên trong chăn bông và khi đồng hồ báo thức reo vào buổi sáng, cậu đã tắt nó và ném nó xuống gầm bàn. Dường như Type cũng không màng lo lắng về việc chiếc iPhone mới mua có bị hỏng sau đó hay không!

Đó là sự thật.

"Tao chỉ muốn nghe sự thật. Đừng đánh trống lãng ở đây. Mày biết là tao luôn đứng về phía mày, ngay từ đầu ..."

"Này, hai đứa tụi mày tính cúp học à?"

Ngay khi Type muốn trả lời thì cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi hai người bọn họ. Họ quay lại và thấy Champ, người trông như một võ sĩ quyền anh, bước vào với vẻ vênh váo. Có vẻ như cậu ấy không quá vội vàng để đến lớp. Champ ngồi xuống bên cạnh họ. Và tất nhiên chủ đề của cuộc nói chuyện đã bị chuyển hướng:

"Mày đang nói mình đó hả?"

"Mới sáng sớm đã khó chịu quá rồi. Mấy lần trốn học rồi. Hôm nay, tao sẽ chăm chỉ đến lớp."

Techno nhìn đồng hồ đeo tay.

"Còn tao thì không. Bây giờ mà đến chắc chắn sẽ bị giảng viên chửi té tát."

Type đứng lên.

"Tao không thể làm liều. Bị chửi mắng trước lớp còn tốt hơn gấp mấy lần chuyện phải thi lại."

"Này, chờ một chút. Chiều nay mày có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi ăn đi. Một nhà hàng mới mở ở cửa sau trường học nghe nói cũng không tệ."

Khi Type chuẩn bị đi ra ngoài, Champ vội vàng ngăn cậu lại. Trong khoảng thời gian này, Type thực sự quá gắn bó với Tharn, gần như không thể tách rời. Vì thế mà cậu ấy rất lấy làm tiếc vì đã bỏ lỡ một vài buổi đi tụ tập với bạn bè.

Đi ăn tối với Tharn có rất nhiều chuyện để nói. Có thể là do họ vừa tháo gỡ được nút thắt nơi trái tim và mối quan hệ giữa họ cũng được tiến thêm một bước.

Trước đó, Type luôn nói rằng coi Tharn là bạn, điều này khiến cậu ấy rất khó chịu. Từ khi Type mở lòng, trái tim Tharn dần trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

"Mm-hmm. Tao có một lớp học kéo dài tới chiều. Tao sẽ gọi cho mày sau giờ học."

Nói xong, Type nhanh chóng đi vào phòng học, để hai người kia ở lại tán gẫu.

"Yes, kế hoạch của tao đã thành công."

"Kế hoạch? Kế hoạch gì?"

Techno chuẩn bị đi "đánh nhau" để mua bữa sáng thì người đàn ông nhỏ con nhưng cường tráng trước mặt đột nhiên nở nụ cười tươi rói, cậu vội hỏi.

"Thực ra, tao có một người bạn muốn gặp Type."

"Aoo, cái gì? Giải thích nhanh đi."

Techno nghiêng người và nhìn lên người đàn ông đang mỉm cười trước mặt mình.

"Ngay sau khi bạn tao gặp Type ở trung tâm thương mại lần trước, nó đã muốn tao giới thiệu nó với thằng Type. Cho nên bạn tao mới nói rằng nếu tao thành công trong việc mang thằng Type đến vào buổi chiều thì nó sẽ đãi tao ăn. Hãy chờ xem... "

"Chờ một chút, chờ một chút ... Bạn thân của mày là phụ nữ đúng không?"

Techno phải thừa nhận rằng, tình bạn nhiều năm khiến cậu cảm thấy là Type luôn thu hút sự chú ý của các chàng trai.

"Đương nhiên là con gái. Giới thiệu con trai thì có gì hay ho chứ. A, không phải là Type ghét gay sao? Không lẽ nó là gay..."

"Câm miệng! Nếu không muốn bị nó đánh thì không được nói trước mặt nó cái này. Nó 100% là trai thẳng."

Techno nhanh chóng im bặt, khi
nói về chuyện trai thẳng. Không hiểu sao giọng cậu ấy lại trầm xuống. Có lẽ là do No vừa thấy bạn mình ăn sáng với Tharn. Nhưng Type đã nói rõ ràng với cậu rằng giữa họ không có gì cả nên No tin rằng không có gì. Cậu mỉm cười nhẹ nhõm.

"Thật tốt khi giới thiệu thêm nhiều cô gái cho nó. Gần đây nó rất bận rộn với việc học của mình nên nếu có thể ra ngoài và hẹn hò với các cô gái để thay đổi tâm trạng thì còn gì bằng."

Nếu Tharn nghe được cuộc trò chuyện của họ. Rằng hai người đang tạo ra một buổi xem mắt cho Type thì có thể dám nói chắc rằng mối quan hệ bạn bè của họ sẽ xấu đi ngay lập tức.

"Này mọi người, đây là Puifai và Mai, bạn thời trung học của tao."

Không nghi ngờ gì nữa, Type đi theo họ vào nhà hàng mới mở ở cửa sau của trường.

Vừa bước vào, Type đã thấy hai cô gái ngồi ăn ở đó trước rồi. Champ đi trước chào hỏi, sau một hồi chào hỏi thì họ mới cùng nhau ngồi xuống.

"Đẹp."

Ai cũng sẽ thốt lên từ này khi trông thấy hai cô gái với hai phong cách hoàn toàn khác nhau ở trước mặt.

Cô gái tên Puifai, với làn da trắng, dáng vẻ ngây thơ và trang điểm nhẹ nhàng, trông rất xinh xắn, mảnh mai. Đồng phục của cô ấy không phải loại bó sát nên không tôn lên được vóc dáng của cô ấy. Cô gái tên Mai, với dáng vẻ hung hãn, để tóc dài, đồng phục ôm sát cơ thể, tôn lên dáng người, đặc biệt là vòng eo nhỏ và đầy đặn.

Puifai là người hơi nhút nhát một chút còn Mai thì thuộc kiểu hướng ngoại.

"Đây là thằng Type. Còn này là Techno."

"Hai người và Champ học cùng khoa luôn à?"

Mai gật gật đầu chào.

"Thằng Type và thằng Champ ở cùng một khoa. Mình thì chơi thể thao."

"Có gì khác biệt?"

"Sự khác biệt là tụi tao tốt nghiệp với bằng Cử nhân Khoa học còn thằng No thì tốt nghiệp với bằng Cử nhân nghệ thuật."

Champ giải thích.

"Nó có nghĩa là các mức độ khác nhau."

"Đúng rồi, mình thiên về hoạt động thể chất."

Techno đã bắt đầu hoà vào không khí, như thể cuộc thảo luận về chủ đề này là tâm điểm của bữa cơm hôm nay. Type nghĩ rằng hai cô gái cũng học trường gần đây, nhưng lại không học cùng trường đại học nên chắc chắn đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

"Wow, thật tuyệt vời. Mặc dù chúng tôi đều là bạn của Champ từ thời trung học, nhưng chúng tôi đã từng học ở các lớp khác nhau."

Puifai quay sang phía đối diện, nói với Type, người đang ăn tôm nhúng nước mắm. Type ngẩng đầu lên và cười với cô.

"Không phải tất cả những người học ngành này đều khoẻ mạnh, cường tráng đâu. Họ phải tập luyện nhiều nên cơ thể lúc nào cũng bốc mùi."

Người đối diện cười dịu dàng, Type nói xong thì tiếp tục vùi đầu bỏ tôm vào nhúng.

"Nhưng học ngành đó là rất tuyệt rồi, giống như bọn mình đây, muốn cũng không học được, nhưng mình cũng có nghiên cứu về nó một chút... Type thích tôm chấm nước mắm hả?"

Cô gái tò mò hỏi

Type mỉm cười.

"Ừm, Type thích nó. Nó có vị rất ngon."

"À, ở nhà Fai cũng hay ăn tôm nhưng hình như ít ai gọi món tôm ở đây"

Puifai nói, thêm vào đó là nụ cười tươi.

"Đây là món yêu thích của ba Type. Nếu Fai nhìn thấy ông ấy, Fai chắc chắn sẽ nghĩ rằng không ai có thể ăn ngon hơn ông ấy."

Type nuốt nước miếng thèm thuồng, nhưng bây giờ chỉ có thể ăn mấy thứ trước mắt, từ từ nhúng tôm cho vào miệng.

"Wow ... Nó cay không Type?"

Cô gái còn lại hỏi và Techno đã giúp trả lời.

"Nó đến từ miền Nam. Nó nói mẹ nó thường nấu ăn với một nắm ớt."

Type vỗ tay, nuốt thức ăn và đồng tình nói:

"Không phải là ít đâu."

Type nói thêm để những người khác không cho rằng No đang phóng đại sự thật.

"Mọi người đã từng nhìn thấy thúng đựng bún gạo chưa? Đúng rồi đó. Mẹ mình nấu canh với cả thúng ớt vậy đó."

Những người trên bàn ăn không khỏi hít hà theo khi Type kể như thế. Họ tưởng tượng rằng nếu là họ thì chắc chắn sẽ không thể nuốt nổi. Chỉ có Puifai là đặc biệt quan tâm đến nó. Cô ấy hỏi với đôi mắt sáng ngời.

"Fai thật sự muốn thử. Type có công thức không?"

"Uii, cay lắm. Ăn canh cay như thế thì chết mất."

Mai lắc đầu khó chịu, Puifai cười khúc khích.

"Không sao đâu. Chúng ta sẽ đổ mồ hôi rất nhiều sau khi ăn đồ cay. Vì thế, sẽ có thể giảm cân mà không cần xông hơi. Điều đó rất tuyệt."

"Có thể chỉ Puifai cách nấu không?"

Puifai nhìn Type với một nụ cười.

"Fai rất thích nấu ăn. Fai có thể add Line của Type được không? Để Fai tiện hỏi Type về công thức nấu món đó. Gia đình Fai đặc biệt thích các món canh miền Nam, nhưng lại không giỏi nấu mấy món đó cho lắm."

Người nghe từ từ nhíu mày. Type lấy điện thoại di động ra. Cậu nhìn thấy nhiều tin nhắn chưa đọc được gởi đến từ Tharn.

"Được chứ, số của Fai là gì?"

Sau đó, mọi người bắt đầu trao đổi Line với nhau.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Puifai chắc thích mày lắm."

Sau khi chia tay hai cô gái, ba người con trai cùng nhau trở về ký túc xá vì Techno cũng phải đi xe buýt trở lại cổng trường. Nhân tiện, cả bữa tối đều cười theo nụ cười của Puifai.

"Tao biết."

"Chết tiệt! Techno, hãy nhìn vào mặt thằng Type kìa. Chắc chắn nó cũng có một chút quan tâm đến người ta."

Champ cũng bắt đầu nói đùa. Techno cười lớn.

"Tao cũng nghĩ thế."

"Tao nghĩ thằng Type đã chuẩn bị một vài món ăn để thảo luận khi Puifai chuyển đến ngồi cạnh. Lúc đầu cô ấy vẫn đang thảo luận về ẩm thực miền Nam, nhưng sau đó tao nghe thấy cô ấy hỏi nó đã có bạn gái chưa."

Techno mỉm cười nói rằng cậu cũng chắc chắn Puifai rất có hứng thú với Type, vì có thể thấy rất rõ ràng rằng đối tượng mà cô ấy muốn trò chuyện là Type, trong khi đối tượng còn lại thì không.

"Còn mày? Mày nghĩ gì về bạn tao?"

Champ đột nhiên hỏi ý kiến, và Techno do dự một giây rồi nói:

"Cô ấy rất đáng yêu."

Cô gái đó trông ngây thơ, đôi mắt long lanh, thân hình cũng đẹp. Cô ấy không hẳn là kiểu người nhút nhát, nhưng tính cách của cô ấy cũng khá thẳng thắn. Cô ấy rất vui vẻ và cho mọi người một cảm giác rằng cô ấy rất biết cách chăm sóc người khác.   

"Vậy bạn của tao cũng có chút hy vọng."

"Vậy tao có nên hi vọng một điều gì đó mới không? Bạn của mày khá tốt nhưng tại sao lại không có người yêu?"

"Puifai vừa chia tay."

Champ nhấn mạnh.

"Type đã ăn chưa? Fai có hỏi trên Line mà không thấy trả lời. Fai có gởi một hộp bánh mì kẹp, ăn không hết thì Type có thể cất vào tủ lạnh nhé!"

Vừa trở về ký túc xá, Type có vẻ lười biếng. Tharn, người đang đọc sách trên giường, đứng dậy và nhìn cậu. Type mỉm cười và đưa tay lên búng trán người kia.

"Sao mày biết tao thích nó?"

"Bởi vì đó là món ăn cay nhất trong thực đơn."

Câu trả lời của Tharn rất bình thường, như thể đó là điều cậu nên biết vậy. Và Type đang cố gắng nói với cậu ấy rằng có một cô gái đang thích mình. Do dự một lúc, Type bỏ qua chuyện đó bằng một câu hỏi:

"Vậy làm sao mày biết tao thích ăn cay?"

"Khi ăn mì, mày không biết mình đã cho bao nhiêu muỗng tiêu vào đâu nhỉ."

Tharn đợi người kia trả lời, nhưng sau khi đợi nửa ngày, Type chỉ im lặng lắng nghe nên cậu ta tiếp tục:

"Spicy Soup đã trở thành súp hải sản cay. Tao tự hỏi liệu mày như vậy thì  có phải là người thích ăn cay không."

Tharn nói với một nụ cười.

Type hỏi lại:

"Còn mày?"

"Tao thì sao?"

"Có thích ăn cay không?"

Tharn nhìn người vừa hỏi với khoé miệng hơi nhếch lên.

"Mày muốn tìm hiểu sở thích của tao?"

Ban đầu, Type muốn nói rằng không muốn biết nhưng bằng cách nào đó, cậu lại gật đầu. Tharn sững người trong giây lát, càng cười càng tươi. Nụ cười này khiến khuôn mặt cậu thêm tươi tắn, trong mắt ánh lên tia sáng.

"Tao có thể ăn cay một chút, nhưng không nhiều. Tao không thể so sánh với mày. Tao thích uống Sprite, nhưng không phải ngày nào cũng uống vì như vậy sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường. Tao thích ăn trứng luộc, nhưng lòng đỏ phải chín. Tao thích ăn bánh mì phết với mứt chứ không thích ăn kèm với bơ. Tao thích món Tây hơn món Thái. Mì Ý là món yêu thích của tao."

"Tao chỉ muốn hỏi rằng mày có thích ăn cay không. Mày kể thêm mấy cái khác làm gì?"

Khi Tharn vẫn còn hăng hái kể, Type đã sốt ruột ngắt lời cậu. Xoay người ném túi xuống giường, cầm quần áo đi tắm. Tharn lại mỉm cười.

"Tao ăn tối rồi, nhưng để không lãng phí tâm ý của mày, lát nữa tao sẽ ăn tiếp."

Sau đó, Type đi ra khỏi cửa, sắc mặt trở nên rất tệ, bởi vì tiếng cười của người bên trong khiến lòng cậu phiền muộn.

Mình không có yêu nó nên việc có hẹn hò với ai cũng là chuyện riêng của mình.

Dạo này, Type trở nên chìm đắm vào chiếc điện thoại.

Tharn nhìn người ở giường đối diện và thấy cậu ấy cầm điện thoại bấm khá nhanh, cứ như đang nói chuyện phiếm với ai đó. Tharn không cố ý suy diễn lung tung trong chuyện này, nhưng Type trước giờ không hề thích nghịch điện thoại. Cậu ấy sẽ bỏ đại chúng ở bất cứ đâu mà không thèm ngó ngàng. Ngay cả mẹ cậu ấy gọi điện, Type cũng lười trả lời.

Nhưng bây giờ, khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Type đã vội vàng đi kiểm tra ngay lập tức.

Cậu ta là đang nói chuyện với ai?

Tharn cau mày. Cậu muốn biết, nhưng lại không muốn tỏ ra tọc mạch quá nhiều. Bởi vì mối quan hệ của họ đang dần ấm lên, và Tharn không muốn sự tò mò của mình ảnh hưởng đến sự cân bằng của mối quan hệ.

Sáng họ vẫn cùng nhau đi ăn, xong thì vào lớp học riêng, có lúc thì cùng nhau ra trước cổng trường kiếm thức ăn, có khi thì tìm bạn đi chơi riêng, khi về ký túc xá thì quan hệ. Họ thân thiết hơn trước đây rất nhiều.

Tharn không bao giờ từ chối ham muốn của Type. Bởi vì Type luôn luôn khiến cậu cảm thấy thoả mãn và sau khi kết thúc thì họ sẽ ngủ cùng nhau.

Họ ngày càng nói nhiều hơn về nhau. Họ trao đổi về các thành viên trong gia đình của mình cho đối phương nghe, nói lên những gì họ thích và không thích, và họ cũng giặt đồ cùng nhau.

Type không bao giờ đem đồ của mình giặt chung với người khác vì sợ nhiễm vi rút nhưng với người cậu từng ghét cay ghét đắng, thì giờ cậu lại tận tay giặt quần áo cho người đó. Mặc dù cuối cùng, Tharn sẽ là người phơi đồ của cả hai. Nhưng đã lâu, Type không còn cãi nhau với cậu nữa.

"Type"

"Có chuyện gì?"

Cậu ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình khi trả lời.

"Tao sẽ đến quán bar vào thứ Sáu tới để giúp chị Jeed. Chị ấy nói tao nên đưa mày đi cùng.

"Tối đó mày có chơi nhạc không?"

Type nhanh chóng đặt điện thoại xuống và hỏi một cách vô cùng thích thú. Tharn gật đầu.

"Ừm, tao đi giúp đàn anh. Hai ba ngày trước, tao có đến chơi nhạc ở một quán rượu khác, nhưng xa quá không thể gọi mày đến được."

Tharn nhớ lại câu nói của chị Jeed:

"Gọi cậu đẹp trai, nước da ngăm đến đi, Phi sẽ giúp Nong xác nhận."

Ý tưởng này khiến Tharn cảm thấy rất vui, cùng với biểu hiện quan tâm của Type, nó tiếp thêm hi vọng cho cậu.

"Thú vị đó, tao muốn xem những gì chị Jeed nói có đúng không."

"Nói gì cơ?"

"Chị ấy nói mày là nhân tố hút fan của ban nhạc."

Tharn lắc đầu ngay lập tức.

"Chị ấy chỉ tâng bốc tao hơi quá thôi. Tao chỉ là một người bình thường thích âm nhạc."

Type cười khúc khích và nghiêm túc gật đầu.

"Oh, tao sẽ đi với mày. Còn mày, chị Jeed hỏi khi nào mày có thể thành lập một ban nhạc khác để giúp đỡ các tiền bối và nhân tiện kiếm chút tiền tiêu vặt."

Tharn thở dài ngao ngán, vì việc thành lập ban nhạc mới có chút khó khăn, cậu ấy chưa tìm được người chơi bass. Tharn không thể khiến người chơi bass giỏi nhất quay lại. Tên đó cứ khăng khăng nói cậu đã bắt nạt em trai mình.

"Hãy nói về nó sau đi."

Sau khi nói xong, Tharn hỏi để xác nhận lại.

"Vậy là tối thứ sáu, được chứ?"

"Ờ, tao biết rồi. Tao sẽ không thất hẹn đâu."

Type nói xong thì cất điện thoại vào túi và rủ Tharn tìm cái gì đó để ăn. Tharn cảm thấy nhẹ nhõm và quyết định không hỏi gì về việc sử dụng điện thoại của Type dạo gần đây nữa.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Hới, Tharn."

"Techno, mày đang làm gì ở đây?"

Ngay khi Tharn kết thúc buổi học, cậu định đến căn tin trường đại học để tìm thứ gì đó lót dạ. Cậu thấy Techno đến chào mình.

"Trưởng khoa nhờ tao chuyển giúp một tài liệu. Văn phòng này ở đâu vậy?"

No lấy tài liệu ra và đưa cho Tharn xem giúp.

"Đợi tao mua chai nước rồi sẽ dẫn mày đi."

Tharn nhanh chóng xuống mua nước rồi vội vã quay lại tìm Techno.

"Tại sao mày phải làm việc này?"

"Hooei, tao cũng không biết sao nữa. Đang lang thang xung quanh, thì gặp trưởng khoa, ổng đột nhiên đưa cho tao một xấp tài liệu, nói rằng đừng lãng phí máy lạnh suốt, mà hãy giúp ổng chút việc. Vậy là tao đã được cử đến giao đồ ở đây. Ê, cười đủ chưa?"

Techno nói, trong khi Tharn vẫn đang cười. Cậu ấy đã nghe nói rằng Techno nổi tiếng từ lâu. Hôm nay, cậu mới được mắt thấy tai nghe.

No hầu như quen biết tất cả mọi người ở các khoa và các cấp lớp. Tharn không biết liệu điều đó có giúp ích cho việc ứng cử đội trưởng bóng đá như Techno nói hay không. Vì theo quan điểm của Tharn, việc này giống như một sự tích góp hơn.

"Sau đó, mày có muốn đến xem phòng tập luyện không?"

"Phòng tập? Tuyệt vời! Tao muốn xem thử. Mày có thể đưa tao tới đó không?"

"Tất nhiên."

Tharn mở cửa, dẫn Techno đến nơi giao tài liệu, sau đó trở lại phòng tập nhỏ được cậu đăng kí trước. Có đầy đủ các bộ nhạc cụ trong đó. Techno ngạc nhiên đến mức đảo mắt khắp nơi.

"Thần linh ơi, có mấy phòng thực hành ở đây vậy? Tao không nghĩ là có nhiều đến vậy. Chúng có đủ cho sinh viên của cả khoa không?"

"Cả trường thì khoảng một trăm, gần 50 phòng trong tòa nhà này."

"Thảo nào học phí của mày đắt như vậy. Mày phải chi trả cho cả đống thiết kế riêng của khoa."

"Nếu đánh giá về cơ sở vật chất thì nó không đắt đâu."

Techno bước vào phòng tập, và Tharn để ba lô vào góc rồi tìm kiếm cho mình một vị trí. Trên thực tế, Techno đã đúng. Sự khác biệt giữa học phí và thiết kế của họ không lớn. Bất cứ ai đã tham gia các khóa học ở đây sẽ phải trả rất nhiều phí.

"Nó cũng nổi tiếng với mức học phí cao."

Techno nói, khoanh tay trước ngực và đứng dựa bức tường.

"Mày có biết Seasons Change không? Chỉ là tao định rủ mày chơi. Mày phải trả lời một vài câu hỏi bằng nhịp trống."

"Tao sẽ thử xem sao."

Ngay khi Techno nói xong, Tharn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu cảm thấy khá thú vị.

"Phong cách thượng lưu"

dong dong

Khi câu hỏi đầu tiên xuất hiện, tiếng trống hoà lẫn với tiếng xèng cao vút và tráng lệ.

"Tình yêu đến."

Trước 30 giây, câu hỏi thứ hai đến ngay lập tức. Nhưng đối với Tharn, không hề khó để thay đổi phong cách theo yêu cầu.

"Khiêu vũ với quỷ dữ!"

Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!

Những tiếng trống sôi động vang dội khắp phòng tập. Tiếng trống mang hơi hướng u ám nhưng mạnh mẽ. Tai của Techno như ù đi.

"Come again, dute!"

Techno nghĩ rằng Tharn sẽ sớm bị đánh bại, nhưng cậu ta không ngờ rằng Tharn có thể thay đổi vị trí tay của mình ngay lập tức và bắt kịp câu hỏi của cậu. Âm nhạc trôi chảy mà không hề có chút bối rối, lạc nhịp nào.

Thình thịch!

"Mày đánh trống thật lợi hại, thiên phú!"

Techno kêu lên trong phấn khích khiến Tharn không nhịn được cười.

"Đó chỉ là một sự trùng hợp. Mày toàn đưa chủ đề tao đã chơi rất nhiều."

Vẫn còn khiêm tốn như vậy, Techno hào hứng cầm lấy dùi trống và hỏi Tharn cách chơi thế nào để đẹp trai như cậu. No nghe nói rằng Tharn cũng từng chơi guitar trong một thời gian.

"Tao chưa từng nghĩ mày tuyệt đến vậy nếu không đã tới thỉnh giáo lâu rồi. Tại thằng khốn kiếp đang bị phụ nữ mê hoặc kia. Nó không kể với tao về chuyện của mày nhiều."

Bang!

Khi nghe những lời của Techno, Tharn vô tình cầm dùi trống gõ vào xèng tạo thành âm thanh cực lớn khiến Techno sợ hãi. Nhưng Tharn vẫn không đáp lại, cậu như bị đóng băng vì lời nói của Techno.

"Mày có chuyện gì vậy?"

"Mày vừa mới nói cái gì? Type bị phụ nữ mê hoặc?"

"Aooo, tao không có nói như vậy. Mày có nghe lầm không? Tiếng trống lớn như vậy chắc là nghe không rõ."

Techno cũng đông cứng, mắt cậu cố gắng né tránh, Tharn nắm lấy vai No, giọng cậu buồn tẻ nói:

"Làm ơn nói cho tao nghe."

Vào cuối ngày, Techno phiền đến mức muốn tự đấm vào mặt mình.
Cậu biết rằng Tharn thích Type. Nhưng cậu không biết là ở mức độ nào.

"Techno..làm ơn."

No không thể làm gì khác nên tất nhiên là tường thuật lại chính xác mọi chuyện cho Tharn.

Techno dường như nhìn thấy được bàn tay đang nắm chặt của Tharn đến mức các khớp của cậu ấy cũng dần chuyển màu.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro