Tiêu diệt kẻ đeo mặt nạ - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu người ta hỏi tại sao Type lại quyết định làm mọi thứ theo cách này để buộc kẻ xấu phải thừa nhận sai lầm của mình, thì có lẽ nó sẽ phải bắt đầu từ cái ngày Type đến trường của Tar và chặn gặp cậu bé, ngày mà cậu bé chính trực kể hết sự thật cho cậu....

"Tôi ... sẽ khiến anh chia tay với anh Tharn."

Điều này khiến Thiwat vô cùng tức giận, tay nắm chặt lại và lao lên định đấm một hai cú vào đầu tên nhóc dám thách thức cậu, nhưng Techno đã siết chặt vai và trấn an Type kịp thời:

"Bình tĩnh trước đã, Type, người ta sẽ nói mày bắt nạt trẻ con đó."

Dù Techno nói vậy nhưng cũng không làm tâm trạng của Type nguôi ngoai chút nào, ngược lại còn khiến Type băn khoăn hơn khi nhìn vào tên nhóc thảm hại trước mặt. Sự hiềm khích lúc đó làm Type không nghe lọt lời nào.

Muốn tao chia tay với thằng Tharn?.... Mơ đi!

"Mà này, cậu nhóc trung học này cũng vậy, mọi chuyện sẽ không hay chút nào đâu. Dù gì thì cậu cũng đã chia tay với thằng Tharn rồi mà. Cậu ấy cũng đã có bạn trai mới, đừng biến mình thành người xấu đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như vậy chứ."

Techno lên tiếng nhắc nhở nhưng thay vào đó, cậu nhóc trông có vẻ khá chân thành lặp lại lần nữa.

"Tôi muốn anh ấy chia tay với anh Tharn là có lí do."

"Thằng nhãi ranh......"

Trước sự khó chịu của Type, cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn cậu khiến Type đơ ra ... Cậu bé không kìm được nước mắt.

Type ngây người mất một lúc vì khinh bỉ trước vẻ yếu đuối để mong sự đồng cảm của cậu bé.

Nó cũng đã giả vờ rơm rớm nước mắt lúc gặp Tharn. Đây có phải là chiêu mà nó tính dùng để giành lại Tharn từ mình không?

Type nói, trong lòng với đầy sự mỉa mai, nhìn nhóc con nước mắt lưng tròng nói lại ý định muốn cậu và Tharn chia tay dù lời nói chẳng mấy rõ ràng.

"Nhưng lý do tôi làm điều đó ... là vì tôi không còn lựa chọn nào khác."

"Ý mày là sao?"

Chính điều đó đã khiến hai hàng lông mày rậm của Type xoắn vào nhau, tức giận nhìn người đang lau nước mắt. Type nhìn quanh nhà hàng và phải dùng thân thể cao lớn của mình đứng chặn trước mặt cậu nhóc để ngăn cậu ta chạy trốn.

"Trả lời tao, mày nói như vậy là có ý gì?"

Đầu tiên, Type cố nén giận và hỏi một cách bình tĩnh. Vì cậu muốn xem, rốt cuộc thằng nhóc trước mặt đang muốn giở trò gì.

Như người xưa có câu: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". Type muốn chờ xem cậu nhóc còn tỏ ra kiêu căng bao lâu nữa rồi sau đó mới quyết định đá đít cậu ta cũng chưa muộn."

Khi Tar ngẩng đầu lên và bắt gặp cái nhìn đầy đe doạ của Type, cậu rất lo lắng, thậm chí đôi môi còn run rẩy hơn trước.

"Em bị ép buộc."

"Ôi chao, nhìn thật thà lắm, nói dối cũng không đỏ mặt chút nào nhỉ? Anh nghĩ là cậu không cần diễn trò tiếp nữa đâu, bạn nhỏ."

Techno lắc đầu khi nói, nhưng thay vào đó, Type lại sẵn sàng cúi xuống và ngồi vào chiếc ghế đối diện, nhìn vào mắt cậu nhóc mà Type cảm thấy phiền phức ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau khi quét một lượt bằng cái nhìn sắc bén, cậu lên tiếng.

"Vậy mày hãy nói xem mày đã bị ép buộc như thế nào?"

"Em ... không thể nói."

Tuy nhiên, cậu nhóc đối diện từ tốn lắc đầu và khiến Type điên tiết.

Chàng trai phương Nam đập bàn mạnh đến nỗi làm cậu bé giật mình, rõ ràng là cậu ta đang rất sợ hãi. Type tiếp tục dùng giọng nói nghiêm nghị của một người trưởng thành để đe dọa:

"Tao nói cho mày biết, tao là một đứa thích nói chuyện thẳng thắn. Vì thế, nếu mày muốn đến cướp thằng Tharn, thì mày sẽ phải nói chuyện cho rõ ràng với tao, không vòng vo. Mày muốn thế nào?"

Type nói với giọng điệu cực kỳ mạnh mẽ, khiến người đối diện sợ hãi, không kìm được nước mắt. Tar kinh hãi nhìn Type và nói.

"Em ... em không phải ở đây để đưa anh Tharn trở lại."

"Vậy thì những thứ mà mày vừa nói rằng tụi tao..phải chia tay.. thì là gì?"

Đột nhiên, Type cũng sững người và từ từ nheo mắt tập trung nhìn người có khuôn mặt tái nhợt gần như không còn chút máu kia.

Cậu nhóc đã đề cập trực tiếp về việc chia tay và khẳng định chắc nịch rằng sẽ khiến họ chia tay. Rồi bây giờ, cậu ta lại nói không phải muốn nói về việc quay lại với Tharn???

"Không bao giờ có cơ hội để em được ở bên anh Tharn ... không còn nữa ... Bởi vì những gì em đã làm chắc chắn sẽ khiến anh Tharn ghét em."

"Ah, mày nói như vậy có nghĩa là gì ... Mày đã làm gì vào lúc nói chia tay với thằng Tharn?"

Techno, người vẫn còn đang bối rối, nói với một giọng chán nản. Lúc đó, Type cũng nhanh chóng tiếp lời.

"Mày nói như là có... ai đó bắt mày làm vậy."

Tar mở to mắt trong sự hốt hoảng rồi quay đầu nhìn sang trái xong lại nhìn sang phải. Cơ thể cậu bé đặc biệt run rẩy hơn rất nhiều nhưng thái độ vẫn là kiên quyết lắc đầu từ chối trả lời.

Cái nhìn của Tar khiến Type bắt đầu tua lại những khoảnh khắc lúc cậu ta nói thật và nói dối.

"Ai đã ép mày làm vậy ?!"

Đó là lý do tại sao chàng trai phương Nam siết chặt vai Tar và buộc cậu bé đối mặt trực diện với mình, đến nỗi Tar phải mím chặt môi.

"Nếu không có ai ra lệnh cho mày làm điều đó, có lẽ nào mày làm là vì ác cảm với Tharn......"

"Em không ghét anh Tharn, em yêu anh ấy!!!!"

Vừa dứt lời, đối phương không nhịn được nữa liền lớn tiếng cãi lại khiến các nhà thông thái bắt đầu dùng cái não nhiều hơn là tay chân.

"Mày nói là yêu nó nhưng lại bắt tao phải chia tay nó rồi còn nói sẽ không quay lại với nó? Mày định làm gì? Muốn làm cho thằng Tharn phải cô độc một mình? Như vậy không gọi là mày ghét bỏ nó hay sao?"

"Không! Em yêu anh Tharn. Dù là trước đây hay bây giờ đều vẫn yêu anh ấy. Anh đừng nói năng lung tung khi chưa biết gì như vậy!"

Như bị chọc vào đúng chỗ, cậu bé đang ngồi khóc bỗng đứng lên đối mặt với Type. Lúc này, người đáng ra phải tức giận lại lạnh như băng Nam Cực rồi hỏi bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Vậy thì cứ nói đi. Nói cho tao nghe rằng tao nên biết cái gì!"

"......."

Tar đứng lặng người, thở hồng hộc như để kìm nén cảm xúc trào dâng, rồi ngồi xuống, đưa tay bưng kín mặt và nói.

"Em ... không muốn làm, em không muốn làm nữa, không muốn làm anh Tharn buồn ... Em đã từng khiến anh ấy đau lòng như vậy, đã bỏ rơi anh ấy một cách tàn nhẫn như vậy...Nhưng anh Tharn vẫn xem em như em trai ... vậy là đủ rồi ... Em không muốn đâu! Thật sự không muốn... Tại sao ... tại sao em lại phải là người làm tổn thương anh Tharn ... Tại sao?"

Đứa trẻ ở phía bên kia trông choáng ngợp đến nỗi phun ra một loạt câu cảm thán như con đập đã vỡ. Và lần này, Type cũng ngồi yên lặng lắng nghe, nhìn người đang co rúm lại một cách bất lực.

"Em không bao giờ muốn làm điều đó, không bao giờ muốn chia tay với anh Tharn. Nhưng hắn ta ... Chính là hắn ta ... Hắn ta là người muốn làm tổn thương anh Tharn, không phải em."

Thiwat xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau và nếu những gì cậu nhóc nói là sự thật, thì điều đó cho thấy kẻ xấu thực sự đứng sau làm những chuyện tổn hại cho Tharn là một người khác.

"Tharn chưa bao giờ có mối quan hệ lâu dài với bất kỳ ai."

Câu nói mà nhiều người đã nói với Type đã khiến cậu tự hỏi tại sao họ lại chia tay như vậy dù cậu bé này suýt là người đã phá vỡ lời nguyền của Tharn.

Vì vậy, Type nói với giọng nhẹ nhàng hơn.

"Cậu hãy nói ra đi. Tôi sẽ giúp cậu......"

"Giúp em sao? Anh thì có thể giúp gì cho em đây? Bởi vì, cho đến cuối cùng em cũng không thể thoát khỏi sự thật rằng mình đã bị cưỡng hiếp tập thể!"

"Huh!"

Lúc này, cậu nam sinh kinh hãi mở to mắt, Techno cũng hoảng theo, nhìn xung quanh như lo lắng người khác nghe thấy, liền đưa tay lên che miệng. Có vẻ như Tar cũng vậy, đang trong trạng thái chuẩn bị trút bỏ mọi thứ, tay run rẩy, người cũng theo đó mà run lên, giọng nói ngập ngừng, sợ sệt.

"Đổi địa điểm đi! Cậu có muốn về nhà không?"

"Không."

"À, ờ, được rồi. Vậy thì chỗ khác đi. Tôi nghĩ chuyện này ... phức tạp quá rồi."

Mãi cho đến khi đến nhà của Techno, Type mới nhận ra điều tồi tệ đã đến với đứa trẻ này như thế nào, tệ đến mức cùng cực. Và cái tên được đề cập vào lúc đó đã khiến Type và Techno rùng mình lần nữa.

Lhong ..... Bạn thân của Tharn.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro