Gieo gió gặt bão - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ chủ mưu sững sờ, nhìn người đang chạm vào các khớp ngón tay bầm tím, đỏ bừng vì cú đấm mạnh mẽ mà mình vừa gây ra. Tuy nhiên, ánh mắt hắn không nhìn đi chỗ khác, trong mắt không có lấy một tia áy náy, duy chỉ có ... sự căm hận.

"Ý của mày là gì? Mày đến đây mắng mỏ tao cái gì? Sau khi tụi mày cãi nhau, tao còn không hề đến quấy rầy thằng Tharn nữa là."

Dù đã có phần bực tức nhưng kẻ đã đóng phim tận 4 năm trời vẫn nói như mình chẳng liên quan gì. Điều đó càng khiến cho khán giả bất đắc dĩ như Type hết sức phẫn nộ.

"Mày chỉ là thằng dối trá. Tao đúng là ngu mới tin vào cái miệng ác độc của mày bao lâu nay."

"Type, mày đã đi quá xa rồi đó. Tao đã làm cái gì?"

Những người làm sai thì thường ít khi dám thừa nhận, Lhong vẫn một mực thành khẩn, giống như không biết chuyện gì đang xảy ra vậy.

Dù rằng Type có biết chuyện gì đi nữa thì cũng chẳng có bằng chứng gì để chống lại hắn cả.

"Tao quá đáng lắm sao? Mày nói là tao đã đi quá xa sao? Vậy đối với việc đi thuê người hiếp dâm tập thể một đứa trẻ thì mày gọi đó là gì hả, thằng khốn nạn?"

Ngay khi lời nói của Type bật ra một cách đầy giận dữ thì đã khiến Lhong cảm thấy khá sốc. Tuy vậy, hắn vẫn cố diễn sâu đến cùng mà hỏi lại với vẻ vô tội.

"Ý mày là gì? Tao thật sự không hiểu."

Boom!!!

Ngay khi những lời nói đó vừa thốt ra, Type đã túm lấy cổ áo Lhong và đẩy hắn vào thành sau xe, tạo ra một âm thanh lớn đến mức nghẹt thở. Lhong quặn người đau đớn trong giây lát, nhưng hắn cũng không có thời gian quan tâm. Bởi vì người trước mặt đang nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén như muốn uống máu ăn thịt hắn.

"Mày định đóng kịch đến khi nào nữa? Tar đã đến gặp tao và kể cho tao nghe tất cả!"

"Và mày lại đi tin lời của kẻ đã khiến mày chia tay với thằng Tharn sao? Này này, thông minh lên đi chứ!"

Lhong nói, vẫn không hề bối rối, bởi vì hắn đã giả vờ như thế này trong một thời gian dài ... lâu đến nỗi hắn có thể trù tính được vô số những trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra, giả như lúc này, bị bắt quả tang đang làm điều đó ... Vì thế, hắn vẫn thoải mái xoay sở, ứng phó và nghĩ ra đủ thứ cái để bảo vệ bản thân.

Với Lhong lúc này thì hắn không còn biết sợ là gì nữa. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì để có thể ở lại bên cạnh Tharn.

"Tao không ngốc. Nhưng thằng bé đó đã đem đoạn video cho tao xem!"

Lhong những tưởng Tar là một kẻ hèn nhát. Nhưng cậu nhóc can đảm hơn hắn tưởng. Đoán chừng tuần sau Tar có lẽ phải sẵn sàng chuyển trường, thậm chí chuyển cả nhà nữa vì Lhong sẽ cho phát tán video về một kẻ quấy rối trẻ em khắp nơi!

Lhong nắm chặt tay và nhảy cẫng lên trước con tốt cực kỳ ngoan ngoãn này.

"Đoạn video gì?"

Lhong vẫn còn nhập tâm vào vai diễn nên hỏi ngược lại với vẻ đầy thắc mắc, trong khi đẩy bàn tay đang kéo cổ áo của mình ra. Nhưng Type vẫn đang kéo rất chặt đến mức nút áo cũng sắp phải rơi ra.

"Tao đã biết tất cả rồi. Thằng bé nói mày đã lừa nó uống thuốc kích dục và sau đó thuê những thằng đàn ông khốn nạn cưỡng bức tập thể nó."

"Này này, mày có bằng chứng gì mà buộc tội tao như thế hả? Tao thậm chí còn không biết có một đoạn video như vậy và tao cũng chưa bao giờ nói chuyện với Tar kể từ khi thằng nhóc đó chia tay với Tharn."

Lhong lên tiếng bác bỏ với một lượng cảm xúc vừa phải và sau đó hét vào mặt Type.

"Mày nói mày không ngốc sao? Tao thấy mày đúng ngu luôn khi lại đi tin lời của thằng nhóc đó. Thằng Tharn thật may mắn khi chia tay với người như mày!"

"Mày đang nói điên khùng cái gì vậy?!"

Type trông bực tức đến mức muốn bùng nổ. Điều đó khiến Lhong phải suy nghĩ.

Nếu như Type nổi điên và lại tung thêm một cú đấm vào hắn, hắn có thể nhân cơ hội đó buộc Type phải rời khỏi trường học ... Là một mình Type đánh hắn nên chắc chắn hiệu trưởng sẽ phải có hình phạt thích đáng cho hành động đó.

"Tao gọi mày là thằng ngu xuẩn! Mày là thằng không có não. Là đứa ngu nhất mà tao từng gặp, Type!"

Lhong nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lại mà đáp trả với vẻ hài lòng. Chỉ cần Type vung nắm đấm, dù là ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể, hắn cũng sẽ kêu cứu thật lớn.

"Không sai. Tao đúng là ngu ngốc."

Tuy nhiên, không giống với những gì Lhong dự liệu, Type bình tĩnh thừa nhận. Ánh mắt của Type lạnh lùng đến mức khiến Lhong cảm thấy có chút ớn lạnh nơi sống lưng.

Nó đang định làm gì vậy?

"Tao đã ngu ngốc tin vào tất cả những thứ xấu xa mà mày nói. Nhưng bây giờ, tao đã học được cách khôn ngoan hơn ... video đó đã quay rất rõ mặt của những thằng khốn cặn bã với hành vi hãm hiếp tập thể đứa trẻ đó."

"Rồi sao?"

Lhong hỏi, vẫn chưa hết bối rối, nhưng hắn cảm thấy bụng quặn thắt.
Lhong biết những gì Type vừa nói đều là những bằng chứng có thể gây bất lợi cho hắn.

Kẻ đã làm điều sai trái bất giác run rẩy khắp cơ thể vì sợ hãi khiến Type cười toe toét.

"Rồi sao ư? Mọi chuyện thật tình cờ khi tao đã xem đoạn video đó cùng với một người bạn. Và rồi, tụi tao nhận ra một trong số họ. Mày cũng rất thông minh. Nhưng lần này, sự thông minh của mày đã bị phản tác dụng rồi. Mày đã thuê những kẻ cần tiền nên ngay sau khi tao đưa cho bọn nó thêm chút lợi lộc thì bọn nó đã thú nhận hết tất cả mọi chuyện. Chẳng những vậy, bọn nó cũng xác nhận rằng Tar đã bị bỏ thuốc kích dục."

"Chó chết!"

Lhong nguyền rủa. Hắn không thể tin được rằng có ngày hắn lại bị người khác bắt thóp như vậy. Lẽ ra, hắn không nên trả lại cho Tar đoạn video đó mới phải. Hắn đã tự tạo rắc rối cho bản thân khi gián tiếp để bằng chứng lọt vào tay của Type, nhưng....

"Vậy thì sao? Mày định làm gì tao? Mày tính buộc tội tao vì đã làm tổn thương thằng nhóc Tar đó sao?"

Lhong dám mạnh miệng như thế vì hắn không hề lộ diện, tham gia trong hành động cặn bã đó.

Hắn thuê những người đó thông qua số điện thoại công cộng rồi đặt tiền vào nơi đã thỏa thuận. Sau đó hẹn lấy đoạn video ở một địa điểm khác. Hắn chắc chắn rằng những kẻ đó sẽ không nhớ ra giọng nói của mình.

Sở dĩ hắn phải tốn nhiều công sức và tiền bạc như vậy là vì Tar đã chiếm được trái tim của Tharn nhiều hơn bất cứ kẻ nào khác trước đó. Tâm trạng kích động khi thấy Tharn ngày càng chìm đắm vào tình yêu đó khiến Lhong phải sử dụng tới nước cờ này.

"Đúng vậy, tao không có bằng chứng để chống lại mày."

Type nói một cách chán nản, đồng thời buông cổ áo Lhong ra, khiến hắn ta nhất thời đứng không vững mà lùi về phía sau vài bước. Hắn chỉnh lại quần áo của mình với vẻ bực tức vì cơn đau nãy giờ.

"Và bây giờ tao thật sự rất tiếc."

"Vì tao sẽ nói tất cả với thằng Tharn!"

Đó là lần đầu tiên Lhong thực sự rùng mình. Hắn nhìn vào người đang nói với đôi mắt lạnh lùng nhưng cương nghị. Type vẫn chưa có ý định dừng lại, cậu tiếp tục nói.

"Tao không có bằng chứng để chứng minh rằng mày đã làm điều đó. Nhưng ít nhất, tao sẽ không để thằng Tharn cứ phải ngu ngốc tin vào lời nói của mày như vậy nữa. Tao sẽ giúp nó nhìn rõ tất cả mọi thứ, bao gồm cả video đó và lời thú tội của những kẻ khốn nạn kia. Vì vậy, mày hãy chờ xem thằng Tharn sẽ tin ai .... "

"Nó sẽ không bao giờ tin mày đâu!"

Chỉ khi nhắc đến tên của Tharn, kẻ luôn làm rất tốt vai diễn của mình mới nhếch môi và tranh cãi hết mình, khiến Type lại càng cười đắc thắng hơn.

"Tất nhiên. Tao đương nhiên biết nó sẽ không tin tao. Ai lại đi tin một người đã làm tổn thương mình như vậy và còn buộc tội người bạn thân nhất của nó nữa. Nhưng ít ra, tao đã ở bên cạnh thằng Tharn đủ lâu để hiểu rằng nó không phải là một con trâu ngu ngốc. Nó có thể sẽ không tin tao nhưng chắc chắn nó cũng sẽ phần nào cảm nhận được những thứ mày đã gây ra cho nó. Nó sẽ không còn tin tưởng mày 100% như đã từng và ít nhất, thằng Tharn sẽ biết rằng, từ trước đến nay luôn có ai đó đứng sau lưng nó tích cực làm những chuyện khiến nó phải chia tay với người yêu của mình!"

Type nói rồi ... cười toe toét.

"Ngay cả khi thằng Tharn không cần tao nữa thì mày hãy tưởng tượng xem, nếu nó biết bạn trai cũ của mình bị tổn thương, liệu một người tốt như nó có làm ngơ được không? Ít nhất nó sẽ quay lại với Tar, còn mày ... chỉ là một con chó rỗng tuếch sủa ăng ẳng bên cạnh nó mà thôi."

Nụ cười của Type khiến Lhong cảm thấy cực kì tức giận.

"Còn nữa. Tao cũng phải cảm ơn mày đã kể cho tao nghe hết về những người mà thằng Tharn từng hẹn hò. Tao có thể hỏi họ xem họ có bị mày tẩy não theo cách mà Tar và tao đã từng bị hay không ... Sau đó, họ cũng có thể có được một lý do chính đáng để giải thích với thằng Tharn!"

Type phân tích đầy đủ đường đi nước bước tiếp theo của mình rồi quay đi như thể sẽ để mọi chuyện đã kết thúc ở đó. Và cũng không khó để đoán nơi tiếp theo cậu sẽ đến là đâu..chắc chắn là đến tìm Tharn.

Ý nghĩ đó khiến Lhong bực tức lao tới và kéo vai Type.

Bụp!

Một nắm đấm cực mạnh đập thẳng vào mặt Type, nhưng nó không đủ lực để hất văng cậu. Thấy vậy, Lhong lại cho cậu thêm một cú đấm khác làm Type hơi choáng váng và ngã xuống nền đất của bãi đậu xe.

"Mày sẽ không bao giờ làm được chuyện đó đâu, mày có nghe không hả? Mày sẽ không bao giờ đánh bại được tao!"

Lhong hét vào mặt Type trong khi ngồi đè trên người cậu ấy. Hắn giơ nắm đấm lên như muốn trút bỏ tất cả bực tức của bản thân và lại tung thêm một cú đấm nữa vào mặt người bên dưới.

Chỉ nghĩ đến việc Tharn sẽ biết tất cả liền khiến Lhong gần như phát điên. Chỉ cần tưởng tượng rằng Tharn sẽ nhìn hắn với vẻ ghê tởm đã là quá sức chịu đựng của hắn rồi. Hắn bùng phát cơn giận đến độ dồn hết mọi thứ vào nắm đấm của mình.

"Thằng Tharn sẽ không bao giờ tin mày."

Bụp!

"Tao là bạn thân của nó."

"Nó là của tao! Mày nghe tao nói không hả? Nó là của tao!"

Hiện tại, Lhong đang đấm thẳng vào mặt đối thủ của mình như một kẻ điên loạn và hét lớn để nói những suy nghĩ trong đầu với Type. Sự tức giận trong lòng của hắn cũng theo đó mà dần được giải tỏa.

"Mày là đứa đến sau! Tao đã ở cùng thằng Tharn bốn năm rồi. Là tao, tao mới là người bên cạnh nó suốt bốn năm qua chứ không phải mày."

"Khục khục."

Type bị đánh đến mức máu chảy ra từ khóe miệng lên tiếng ho khan nhưng cậu vẫn ngẩng đầu lên để nhìn Lhong rồi nói với giọng chế giễu.

"Bốn năm, nhưng nó chưa bao giờ để mắt tới mày."

"Câm miệng! Câm miệng lại! Câm miệng lại cho tao!!!"

Lhong hét lên và kéo cổ áo của Type rồi lắc mạnh. Hắn gần như dùng hết sức lực của mình để khiến Type cũng phải cảm thấy đau đớn như hắn. Người đáng lẽ phải nở nụ cười đắc thắng như hắn lại đang phải chịu đựng sự cười nhạo của Type như thể bản thân chỉ là một con gián chết bên đường.

"Ngay cả khi mày có làm tổn thương thêm bao nhiêu thằng bạn trai của Tharn thì nó cũng sẽ không bao giờ yêu mày đâu."

"Mày thì biết cái quái gì! Mày im lặng cho tao !!!! Mày có biết là tao cảm thấy thế nào khi từng người từng người một ra đi nhưng nó vẫn không để mắt tới tao hay không? Tao ở đây! Luôn ở bên cạnh nó, luôn an ủi nó mỗi khi cần. Vậy tại sao nó lại không thấy được giá trị của tao, người luôn kề cận bên nó? Mày có biết là ... có biết là tao chẳng hề khó khăn khi đánh lừa những kẻ ngu xuẩn bên cạnh thằng Tharn cũng như là nó không? Mày thấy chứ? Bọn nó không xứng với thằng Tharn. Tao mới là người xứng đáng với nó. Tao mới là người ở bên cạnh Tharn mọi lúc!!!"

Giọng của Lhong ngày một lớn hơn và hắn đã bực tức đến mức quẫn trí.

"Khục khục.. Nhưng mày cũng không có quyền làm tổn thương Tar,"

Type cãi lại thành tiếng bất chấp cơn ho khan ập tới vì đau.

"Không có quyền sao? Nó chính là đứa mà thằng Tharn yêu thương nhất! Mày không thấy điều đó sao? Mày không thấy nó đã rên rỉ suốt đêm van xin những thằng đàn ông khác chơi đùa cũng nó hay sao? Tao đã làm gì sai khi giúp Tharn nhận ra thằng nhóc đó là một tên dâm loạn như thế chứ?"

Khi Lhong nắm cổ áo Type và đánh liên tiếp vào bụng cậu ấy. Khoảnh khắc đó, Lhong như một kẻ điên, giống như kẻ đã phải tích trữ quá nhiều thứ bên trong và cuối cùng cũng đến lúc phải bùng nổ vậy.

"Mày ...thằng ... thằng khốn nạn!"

Type ho sặc sụa khi bị kéo chặt cổ áo đến mức siết chặt cổ. Bây giờ Lhong đã bị những suy nghĩ về Tharn lấn át đến mức tự mình khai ra hết toàn bộ sự thật ...

"Chết đi!"

"Đi chết đi! Tao sẽ giết chết mày!"

Lhong dần dần siết chặt cổ Thiwat hơn, trên môi vẫn đang nhếch lên tạo thành một nụ cười thật tươi như thể hắn đang đạt được điều mình muốn. Đôi mắt nhỏ bắt đầu mất tập trung như thể chúng không quan tâm đến bất kì điều gì khác nữa.

Nếu không có sự tồn tại của Type, Tharn sẽ không bao giờ biết được bí mật này.

Động tác của Lhong khiến Type gần như không thể thở được, nhưng cậu vẫn chỉ cười, đưa tay ôm ngực. Trước khi tắt thở, Type vẫn cười khúc khích:

"Mày...... thua rồi......"

"!!!!"

Khi chàng trai phương Nam rút chiếc micro nhỏ ra khỏi cổ áo, Lhong mở to mắt kinh hãi và buông bàn tay đang siết chặt cổ Type mà không cần suy nghĩ thêm.

Chiếc micro đã ghi lại tất cả cuộc nói chuyện nãy giờ của hai người.

Kế đến, người gần như nghẹt thở nói với giọng thắng thế:

"Mày cảm thấy thế nào ... khi phải trải qua thứ ... mà người khác ... đã ... phải trải qua?"

"Thằng chó!!!!"

Cái nhìn đó khiến Lhong hét lên, ánh mắt kinh ngạc trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết. Bàn tay vừa buông lỏng khi nãy lại nắm lấy cổ áo của Type, như muốn đè nát cậu xuống nền bê tông, nhưng .....

"Dừng lại ngay !!!!"

Lhong ngay lập tức quay đầu về hướng giọng nói phát ra, và mắt hắn mở to trong sự kinh ngạc khi nhìn thấy người mà hắn biết rất rõ đang chạy tới.

"Th ... Tharn"

Lhong sợ đến mức không thể tin được cái tên mình vừa gọi.

Lhong nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình đang lao đến mỗi lúc càng gần hơn. Tay hắn bất giác run lên, định buông Type ra, nhưng đã quá muộn....

Tharn lập tức lao đến và tóm lấy Lhong, hất hắn ra khỏi người gần như sắp chết bên dưới.

"Type? Mày sao rồi?"

Nếu lực đẩy của Tharn khiến toàn thân Lhong đau đớn, thì hình ảnh Tharn đỡ lấy cơ thể của Type và hỏi Type bằng giọng điệu lo lắng để xem cậu ta còn sống hay đã chết lại khiến tim hắn nhói đau vạn lần.

"Hehe, nó vẫn chưa chết được đâu."

Một người bạn khác của Type cầm theo máy ảnh cũng chạy đến nói với vẻ lo lắng. Nhưng Lhong chỉ quan tâm đến người đang vuốt ve tấm lưng của kẻ trông như bị thiếu ô-xi đằng kia mà thôi.

"Mày không sao thì tốt rồi. Nằm yên một lát đi."

Sau đó, khi người mà Lhong thầm thương trộm nhớ bao năm quay lại đối đầu với hắn đã khiến hắn hoàn toàn khiếp sợ mà muốn bỏ chạy thật nhanh.

Đôi mắt hoàn toàn khác so với khi Tharn nhìn Type.

Đôi mắt lộ rõ ​​vẻ thất vọng, buồn bã và hơn hết là sự... ghê tởm.

Tharn bước mỗi lúc càng gần hơn.. Và sau đó..

Tharn đánh Lhong thật mạnh!

Lhong ngã sụp xuống, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt. Sau đó, hắn từ từ quay lại nhìn vào người vừa đánh mình và lắng nghe người đó nguyền rủa.

"Mày đã làm cái gì vậy hả?"

Tharn biết, Tharn biết những gì hắn đã làm. Tharn đã biết tất cả rồi.

Vào lúc này, Lhong đang nếm trái đắng do chính tay hắn gieo rắc ... Người mà hắn hy vọng sẽ quay về yêu hắn lại căm ghét hắn đến tận xương tuỷ, thù hắn hơn bất cứ thứ gì trên đời..

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro