Sự trở lại của người tiền nhiệm - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày muốn biết thêm về Tar thì tự đi mà hỏi thằng Tharn đi."

Câu nói của Lhong khiến người nghe không khỏi thở dài.

"Tại sao phải hỏi nó? Kết thúc là kết thúc, tao không muốn đào sâu thêm."

Ít nhất, Type là một người đủ thông minh để biết nên tránh đào bới chuyện quá khứ của Tharn. Bởi vì nếu mọi chuyện phản tác dụng thì sẽ khiến họ gặp rắc rối chứ chẳng chơi.

Lhong cũng gật đầu tán thành.

"Vậy thì tốt, đừng nói với thằng Tharn rằng tao đã nói với mày những chuyện này nha. Nó chắc chắn sẽ mắng tao vì đã làm cho người nó yêu phải bận tâm chuyện không đâu."

Type gần như đưa ngón giữa lên.

"Tao sẽ nói với nó rằng tao chỉ cần mua chuộc mày bằng một bữa ăn thì mày đã sẵn sàng đem bán hết những chuyện riêng tư của nó."

"Hooei, mày đúng là đứa xấu xa mà."

Lhong sau đó liền than thở, khiến người đang nghe chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì bản thân cậu cũng không hề nghĩ đến chuyện sẽ kể với Tharn. Nhất là sau khi Lhong đã tám nhiều điều như vậy với cậu.

Kể từ khi gặp San, Type đã muốn hiểu rõ hơn về Tharn, để biết rằng nếu có ai đó đến và nói điều gì đó vào mặt cậu thì cậu sẽ không bị lung lay mà có thể sẵn sàng đối phó với nó ... Nói chung thì cậu cũng đã biết thêm một chút về quá khứ của Tharn, thứ mà cậu ấy không muốn khơi gợi lại.

Tharn thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu ấy rất giỏi về khoản giường chiếu. Nhưng từ giờ, Tharn chỉ có thể làm điều đó với mình cậu mà thôi.

Người đàn ông đang ghen tuông thái quá đã tự nhủ với mình như vậy. Cậu đã tự thề trong lòng rằng sẽ không để những gì nghe được hôm nay ảnh hưởng đến tình cảm của mình.

Những bài học của lần trước đã dạy Type rất nhiều.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Tharn khá lo lắng vì đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ người yêu cũ trong mấy ngày qua.

[Anh Tharn, em có thể nói chuyện với anh không?]

[Anh Tharn dạo này thế nào??? ... Anh Tharn có thấy em phiền phức không?]

Và cuối cùng.

[Anh Tharn có thể ra ngoài gặp em không?]

Câu hỏi cuối cùng đã gây ra sự khó chịu không nhỏ, vì Tharn đã thề với lòng rằng cậu sẽ không bao giờ dính dáng với người yêu cũ nữa. Hiện tại, cậu có một người rất yêu thương mình, cộng với việc cậu đã cố gắng rất nhiều để có được người đó. Vì vậy, Tharn đã chọn sẽ không trả lời bất kỳ tin nhắn nào và quyết định ... đưa số điện thoại đó vào danh sách đen.

Mọi chuyện giữa cậu và Tar đã kết thúc.

Chàng trai vừa nhìn điện thoại di động vừa suy nghĩ miên man. Cậu đang ngồi trong một quán cà phê nổi tiếng phía trên trung tâm thương mại gần trường đại học.

Hôm nay, Tharn không phải tập luyện mà cũng lười về phòng vì Type có buổi tập luyện đá bóng nên cậu một mình ra ngoài ngồi.

"Không, tốt hơn hết là nên để não bộ tập trung suy nghĩ về lời bài hát."

Tharn lắc đầu bỏ điện thoại vào cặp rồi lôi tờ giấy được vẽ nguệch ngoạc những nốt nhạc trên đó ra, cố gắng tập trung vào bài tập mà giáo viên đã giao cho.

"Anh Tharn."

Tharn xoay người lại khi nghe thấy ai đó gọi tên mình.

"Tar!"

Cậu thật sự không thể tin vào mắt mình.

Nếu là vào năm ngoái, Tharn nhất định sẽ rất vui khi được gặp Tarkin. Nhưng kể từ lần cậu ấy lảng tránh và chia tay Tharn không rõ nguyên nhân thì cuộc gặp bất ngờ này thật sự khiến Tharn phiền muộn.

Cậu nhóc mỉm cười lịch sự, bước tới và kéo chiếc ghế đối diện Tharn ra.

"Em có thể ngồi đây chứ?"

Câu hỏi khiến Tharn thở dài.

"Được."

Tar gật đầu, nụ cười hạnh phúc và rạng rỡ nở trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu nhóc.

Nụ cười này từng là thứ mà trước đây Tharn rất yêu thích. Nhưng hiện tại nó lại khiến tâm trạng cậu tồi tệ cực kì. Tharn ra sức kiềm chế bản thân vì cậu thừa biết người kia đang muốn làm gì.

"Ngồi đi Tar, anh chuẩn bị đi đây."

Tharn thu dọn đồ đạc và cầm li cà phê chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng. Cậu cũng không muốn nghĩ tới việc tại sao họ lại tình cờ gặp được nhau ở đây như vậy. Vì trước đây, dù cậu có cố gắng tìm đủ mọi cách để gặp Tar thế nào thì hầu như cũng đều công cốc.

"Anh Tharn, đợi một chút. Em có chuyện muốn nói với anh."

"Nhưng anh không có chuyện gì để nói với em cả. Anh đi đây. Anh còn có việc phải làm."

Tharn nói một cách thờ ơ hết mức có thể, trong khi thu dọn đồ đạc của mình.

Đột nhiên

Tar có chút lưỡng lự rồi nắm lấy cổ tay Tharn khiến cậu giật mình khi có dòng điện chạy giữa họ. Tharn nhìn lên người vẫn đang bám lấy cổ tay mình, rồi Tar buồn bã nói.

"Trước đây, chúng ta đã từng nắm tay nhau như vậy."

Đúng vậy. Trước đây, mỗi khi họ va chạm khuỷu tay với nhau, Tharn đều cảm nhận như thể có một luồng điện nảy sinh giữa họ. Cậu cũng thường trêu chọc rằng dường như kiếp trước họ đã chết cùng nhau nên kiếp này không thể rời xa nhau nữa. Nhưng sau đó thì..

"Uh, nhưng em làm vậy là có ý gì?"

Thấy người bên kia chắc chắn không muốn buông tay, Tharn nghiêm giọng hỏi, đồng thời rút tay về khiến người kia có chút hụt hẫng.

"Anh Tharn có thể nói chuyện với em một lát được không?"

Quả thật Tharn rất muốn trả lời là "không". Nhưng vì một lần nữa cậu lại chạm vào đôi mắt từng một thời đánh thức trái tim chai sạn của cậu, đôi mắt ấy đang ... ngân ngấn lệ.

Vì vậy, Tharn đã mềm lòng mà ngồi xuống nhưng vẫn quyết định sẽ không để bản thân hồi tưởng lại chuyện quá khứ của cả hai.

Cậu cảm giác vẫn còn rung động khi nhìn thấy khuôn mặt đó, không phải vì bản thân còn lưu luyến, mà đó chỉ là cảm giác của việc chia tay dang dở. Kết thúc kiểu không có hồi kết, khiến Tharn muốn ngồi xuống một lần nữa, khi nhìn vào khuôn mặt của người đó, người đã rời bỏ cậu mà không nói một lời.

Tar nhìn xuống ly sinh tố trà xanh của mình trong im lặng.

"Chắc hẳn anh Tharn giận em lắm."

"Không đâu, đã một năm trôi qua rồi và anh không còn nghĩ nhiều về nó nữa."

Cậu đã luôn tự hỏi bản thân rằng tại sao Tar lại bỏ đi không một lí do như vậy. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt đối phương thì mọi ý nghĩ trong cậu dần tan biến hết cả. Tar cúi thấp đầu và nói với một giọng run rẩy.

"Em xin lỗi vì đã làm như vậy."

"Tar, có chuyện gì thì Tar hãy nói thẳng ra đi. Anh đã nói anh còn có việc phải làm."

Tharn cố gắng giữ cho giọng nói đơn giản và thẳng thắn nhất có thể. Cậu muốn mọi chuyện kết thúc càng sớm càng tốt, bởi vì trong tâm trí cậu hiện chỉ tồn tại một người duy nhất, là Type.

Cậu thật sự không muốn để ai thấy mình và Tar gặp nhau.

"Em ... em không biết phải nói gì. Em không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý. Nhưng thật sự em có lý do khó nói mà anh Tharn ... lý do khiến em rời xa anh."

Tar nhìn lên, chỉ chực oà khóc vì sự hiểu lầm của người mình nhất mực thương yêu.

Tharn luôn cảm nhận được mối lo ngại khi nhìn thấy người khác khóc, dù đó là Type hay Tar.

"Vậy hãy nhờ Tum chuyển lời cho anh khi em muốn nói ra."

Lần này, Tharn thực sự đứng lên, bởi vì cậu không muốn nán lại thêm giây phút nào nữa. Cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng và lại chịu tổn thương thêm một lần nữa.

Ngay khi nhìn thấy Tar khóc, Tharn gần như đã tha thứ tất cả cho cậu ấy.

Tharn chính là người như vậy nên cậu cứ hết lần này đến lần khác phải chịu tổn thương và buồn bã.

Đột nhiên

Một lần nữa, cậu bé lập tức nắm lấy cổ tay Tharn, kinh ngạc nhìn lên, đồng thời thốt ra một câu khiến người nghe phải sửng sốt.

"Anh Tharn, em chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay anh. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc đó!"

Những lời đó khiến Tharn không ngừng thắc mắc: Tại sao đến bây giờ Tar mới nói ra điều đó?

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro