Quay lại - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Em chưa từng muốn chia tay với anh! ...

Nếu là một năm trước, Tharn sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng khi nghe điều này. Cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc đến mức kéo người kia lại ôm chặt, xoa đầu và tha thứ tất cả những việc cậu ấy đã làm. Nhưng bây giờ, không còn là chuyện của một năm trước nữa, mà là hôm nay, khi Tharn đã có một người khác trong đời, Tharn nhìn cậu bé kia với đôi mắt u sầu.

"Tại sao hôm nay lại nói với anh điều này?"

Không phải Tharn muốn hỏi tại sao Tar lại nói vậy mà cậu muốn biết tại sao bây giờ cậu ấy mới nói ra.

Câu hỏi khiến Tar phải cúi đầu xuống, dùng hai tay siết chặt ly đồ uống khiến bóng dáng cao lớn trước mặt cậu bé chỉ biết lặng lẽ nhìn và tự nhủ với bản thân rằng mọi việc chắc chắn sẽ không diễn ra một cách dễ dàng. Cậu thực sự chỉ muốn chấm dứt mọi thứ thật nhanh chóng mà thôi.

"Ờm.."

Vai của chàng trai đối diện run lên, vì vậy Tharn thở dài một hơi.

Cuối cùng, người đã khăng khăng muốn quay lại ngồi xuống một lần nữa.

Tharn nhìn về phía người yêu cũ đang gục đầu khóc nức nở và mặc dù trong lòng cậu luôn tự nhủ rằng mình nên quay lưng lại với Tar, nhưng thay vào đó, Tharn lại không thể không đưa tay ra vuốt đầu người kia.

"Tar ... đừng khóc."

Cái chạm nhẹ nhàng khiến cậu bé ngẩng đầu lên và nhìn Tharn với ánh mắt đầy hi vọng. Ánh mắt đó khiến Tharn nhận ra rằng cần phải rút lại bàn tay của mình, nhưng ... tâm trí cậu... lại nhớ đến mái tóc mềm mại khi xưa lúc cậu chạm vào. Điều này khiến ngực Tharn như bị thiêu đốt.

Cậu nhăn mặt với chính mình vì đã nảy sinh cảm giác đó.

"Anh Tharn, em ... không muốn chia tay với anh, không muốn chia tay, chưa bao giờ nghĩ tới việc chia tay."

Tar nói với giọng run rẩy, vươn tay định nắm lấy bàn tay kia của Tharn đang đặt trên bàn, nhưng cậu đã lạnh lùng rút tay lại để nói rõ rằng với đối phương rằng mình không muốn tiếp xúc thân thể với cậu ấy nữa.

Không phải vì ghê tởm mà là Tharn sợ trái tim mình sẽ dao động.

Tar là người mà cậu từng rất yêu thương và đến giờ vẫn rất quan tâm đến.

Tharn nhớ lại ngày mà Tar đã tỏ tình với cậu. Mặc dù khi đó, cậu bé có chút ngại ngùng nhưng nó giống với kiểu những người đang chìm đắm vào tình yêu thường dùng.

Đó là lần thứ hai Tharn biết Tar thích mình cho đến khi cậu bé khiến một người luôn tràn đầy cảm giác thất vọng về tình yêu và thích chơi trò tình một đêm như Tharn cảm nhận được có thứ gì đó nảy nở trong trái tim. Và sau đó, Tharn cảm thấy mình như được rơi vào dòng sông tình yêu mà cậu bé này đã tạo nên. Dù không mấy dễ dàng nhưng cuối cùng Tharn cũng đã quyết định chấp nhận nó.

Đúng là Tar đã thích cậu trước nhưng điều đó không khiến Tharn cảm thấy Tar là người chủ động mà ngược lại, sự ngây thơ, đáng yêu của Tar đã khiến tình yêu cậu dành cho cậu bé ngày càng sâu đậm hơn. Cậu càng lúc càng nỗ lực để bản thân xứng đáng với những gì mà Tar đã làm cho mình. Bản thân Tharn ngày càng cảm thấy yêu Tar nhiều không kém gì ngày Tar tỏ tình với cậu.

Có thể nói, Tar là người duy nhất Tharn muốn cùng lên kế hoạch dự tính cho tương lai, vậy mà ... Mọi thứ liền sụp đổ chỉ với một câu nói:

Chia tay!!!

Vậy nên Tar là người mà Tharn vừa yêu vừa tôn trọng nhất.

Khi người mà Tharn từng yêu rất nhiều quay lại, trong lòng cậu không biết nên tỏ ra chán ghét hay cấm đoán nữa. Bởi vì dù có ép bản thân tỏ vẻ không quan tâm thế nào thì trong lòng cậu vẫn nhói đau.

"Vậy tại sao em lại nói chia tay với anh?"

Tharn đã đề cập đến sự nghi hoặc duy nhất trong cậu lúc này.

Câu hỏi khiến người kia cắn môi đến trắng bệch, rồi lắc đầu nguầy nguậy.

"Em ... em không thể nói với anh được. Nhưng.. em xin lỗi anh Tharn."

"Tại sao vậy Tar? Sao em cứ luôn miệng nói rằng không thể nói được? Anh đã làm sai điều gì đến mức em phải chia tay anh như vậy?"

Sự miễn cưỡng trả lời câu hỏi của Tar khiến Tharn tiếp tục hỏi với giọng nặng nề hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt ẩm ướt và ngày càng đau đớn của người kia với một cái nhìn chân thành.

"Em ... thực sự không thể nói, nhưng anh hãy tha thứ cho em ... có được không?"

Cậu bé ngẩng đầu lên để giao tiếp bằng mắt và nói với giọng điệu bất đắc dĩ, như thể biết Tharn sẽ thỏa hiệp. Tharn quay mặt đi và cúi xuống, hít thở sâu cố gắng kìm nén bao cảm xúc cứ chực trào ra.

"Vậy nếu như anh nói rằng anh không thể ..."

Cậu không thể mềm lòng với người đã làm tổn thương mình thêm nữa.

"Vậy thì em sẽ tiếp tục xin lỗi cho đến khi anh tha thứ cho em."

Tharn không phải bị câm nín trước những lời nói đó mà chính là vì đôi mắt ... đôi mắt đang nhìn thẳng về phía cậu. Chúng khiến Tharn như được nhìn thấy lại những hình ảnh khi cậu được ở bên cạnh Tar lúc trước.

Tar đã nhìn cậu bằng chính đôi mắt mà một năm trước cậu đã ... yêu.

"Tar, tại sao em lại làm như vậy?"

Vì vậy, Tharn hỏi với một giọng bất lực, một vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt sắc sảo của cậu. Trước ánh mắt như vậy, một sự dao động không thể diễn tả nổi đang hiện hữu trong lòng Tharn.

Câu hỏi khiến Tar hít thở sâu, rồi bất ngờ tiến đến nắm lấy tay Tharn. Cậu muốn rút tay lại nhưng đã quá muộn. Bàn tay Tharn bị Tar siết chặt, buộc cậu phải quay đầu lại để tiếp xúc với cậu bé.

Vẫn là đôi mắt ấy, Tar nhấn mạnh từng chữ một..

"Chúng ta có thể quay lại bên nhau một lần nữa không anh?"

"Tar ..."

Câu hỏi khiến Tharn không thể làm gì khác ngoài việc hét lên như thể đó là điều cuối cùng mà cậu muốn nghe thấy vậy.

Đó là câu hỏi khiến Tharn sợ hãi nhất kể từ lúc gặp lại Tar. Như thể đó là phép thử cho quyết định của cậu bé. Lúc đó, Tar vẫn nắm rất chắc tay cậu và hỏi đầy hy vọng.

"Được không anh? Chúng ta hãy quay về bên nhau. Em yêu anh. Trước đây là vậy và bây giờ vẫn vậy. Được không? Hãy cho em một cơ hội để thay đổi, được không?"

"Tar, anh không thể ..."

"Anh đừng vội vàng từ chối em như thế. Ít nhất ... ít nhất hãy cho em một cơ hội để sửa sai, có được không?"

Trước khi Tharn có cơ hội từ chối, người kia đã cố gắng nắm lấy tay cậu, giữ chặt, hỏi với một hy vọng cuối cùng. Trông cậu bé như sắp khóc đến nơi. Điều đó khiến Tharn phải quay mặt lại nhìn sang nơi khác để tránh né.

"Anh Tharn, nhìn em đi. Nhìn em đây này. Nhìn vào mắt em đi ..."

Tar vẫn đang nài nỉ để gợi lên sự đồng cảm và Tharn thì càng ngày càng mất kiên nhẫn.

...Ding Dong...

Ngay khi bầu không khí trở nên căng thẳng, điện thoại trong túi quần của Tharn vang lên, khiến cậu hốt hoảng. Tharn vội vàng lấy nó ra khỏi túi, như thể đó là một cơ hội để cứu mạng mình, trước khi cơ thể cậu lại trở nên cứng đờ.

Là Type.

Người gọi cho cậu, là bạn trai hiện tại. Tharn cảm thấy như thể mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, vì vậy ...

"Xin lỗi Tar, anh phải về đây."

Dáng người cao lớn sau đó gom hết đồ đạc rồi đứng dậy không chút lưu tình, không thèm nhìn lại người yêu cũ. Cậu vội vã ra khỏi cửa hàng, chỉ nắm chặt trên tay chiếc điện thoại cho đến khi các khớp ngón tay chuyển sang trắng bệch. Mọi thứ như đánh thức Tharn, nhắc nhở với cậu rằng, hiện tại ai mới là người quan trọng nhất với cậu.

Không, tao sẽ không làm mày tổn thương đâu Type, không bao giờ.

Trong lòng Tharn ngập tràn những cảm xúc không tên.

"Tao vừa tập luyện xong. Hôm nay, mày có muốn ăn gì không? Tao sẽ ghé chợ một chuyến."

"Không ... Không sao, mày đã luyện tập vất vả rồi. Mày cứ về căn hộ trước đi. Tao sẽ mua thức ăn về sau."

"Vậy thì mua cho tao một ổ bánh mì đi. Tao sẽ dùng nó cho bữa sáng."

"Mày có cần tao mua thêm cơm không? Ở cái tiệm mà trước đây mày khen ngon đó."

"Hmmm cũng được."

Mình không tỏ ra đáng ngờ hay bất cứ điều gì khả nghi chứ?

Đó là một trong hàng trăm lần, Tharn đã cố gắng tự hỏi bản thân, cảm thấy vừa lo lắng, vừa khó chịu và xấu hổ khi nghĩ về cuộc trò chuyện mà cậu đã có với người yêu cũ khoảng hai mươi phút trước. Như thể sợ rằng Type sẽ biết cậu đã đi gặp Tar vậy.

Thật lòng, Tharn muốn nói với Type nhưng cậu không muốn làm Type khó chịu, không muốn cậu ấy suy nghĩ quá nhiều, không muốn Type phải lo lắng. Vì thế, Tharn tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối cậu nói chuyện với Tar. Tharn tự đảm bảo với bản thân như vậy.

Người đó đã là quá khứ và cậu cần kết thúc mọi chuyện.

Chuyện của P'San vừa mới qua thì người bạn trai cũ khác đột nhiên xuất hiện. Lần này chắc chắn không chỉ đơn giản là bị một cái gối ôm đè lấy khuôn mặt mà rất có thể sẽ là một nhát dao giết chết cậu ngay lập tức. Nếu cậu không dứt khoát với Tar thì... Tharn quả thật sợ chết khiếp khi nghĩ đến cảnh Type và Tar đánh nhau trực diện.

Cậu chắc chắn sẽ ngăn bạn trai của mình trở thành kẻ sát nhân.

Tất nhiên, Tharn cũng ý thức được rằng bản thân hoàn toàn có thể trở thành một vật tế trong cuộc chiến đó. Vì vậy, tay trống phải cố gắng giải quyết vấn đề của riêng mình và ngăn chặn Type.

Chắc chắn Type sẽ hành động rất khó lường. Và trường hợp xấu nhất sẽ chính là câu nói đó ... "Chia tay."

Nếu nghe thấy lời đó một lần nữa, Tharn thực sự sẽ loạn trí mất.

"Hooei, nóng quá ... Ê, mày về rồi à?"

Ngay khi Tharn đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng chợt mở ra, khiến cậu quay đầu lại và nhìn người kia một cách lo lắng. Tharn nhìn thấy người yêu đang rũ bỏ bộ đồng phục học sinh và ném cặp sang một bên, thô lỗ cởi giày bước đến chỗ điều hòa đang tỏa xuống, ngẩng đầu cảm nhận hơi gió.

"Thật tuyệt khi có đứa cho tao đi nhờ xe về đây."

Chàng trai phương Nam không ngừng càu nhàu khi cởi bỏ bộ đồng phục học sinh cho đến khi chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ trắng.

"Đói bụng không? Tao mua thức ăn cho mày rồi đó."

Tharn nói với vẻ lo lắng.

"Đói chứ, nhưng đợi tao đi tắm trước...Tharn, mày mua đồ để đãi cả chung cư luôn đó hả?"

Type quay đầu lại nhìn bàn ăn trong phòng rồi ré lên, sải bước cầm lấy đồ trên bàn, và phát hiện ra rằng đó không chỉ là bữa ăn dành cho hai người. Tharn đã mua năm sáu loại thức ăn, nào là: cá vược chiên nước mắm, vẹm thảo mộc, cá phi lê, gỏi hải sản chua cay, canh chua tôm rau cải, đó là chưa tính tới món tráng miệng là bánh bao nước cốt dừa, kem con rùa và bánh ngọt nhân khoai môn nữa.

Bữa đại tiệc hoàn toàn khác với những gì cậu dặn Tharn mua trước đó.

"Hôm nay là sinh nhật của ai hả? Ê, sinh nhật của tao là ngày 2 tháng 4!"

Type hét lên, quay đầu lại nhìn người kia như muốn nói rằng cậu ấy lại bị điên cái gì nữa, khiến Tharn phải bật cười rồi bước đến ôm chầm lấy cậu.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro