Người ngoan cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, hai chàng trai đã chăm chỉ làm việc cả đêm đến khi toàn thân không còn chút sức lực nào mới miễn cưỡng rời nhau ra. Đến mức không còn hơi sức để đi xuống lầu tìm thứ gì đó lấp đầy dạ dày bị bỏ rơi mà chọn cách uống nước cầm cự rồi trực tiếp lên giường ngủ và chết luôn ở đó.

Mãi đến sáng hôm sau, người trên giường mới từ từ tỉnh lại, Type mệt mỏi cựa mình quay đầu nhìn người đang ngủ bên cạnh, Tharn khỏa thân hoàn toàn và đang ngủ say, quanh eo chỉ được phủ mỗi một chiếc khăn tắm.

Nó không giống với những đứa con lai khác.

Type u ám nghĩ, và dù Tharn không phải con lai trăm phần trăm, nhưng phần lông ngực màu nâu vẫn hiện rõ dưới ánh sáng mặt trời.

"Rốt cuộc thì mình cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt của những tên mang dòng máu ngoại quốc!"

Type không thể không nghĩ đến tên nước ngoài đã quấy rối cậu vào Chủ nhật tuần trước.

"Quên đi! Trời ạ, sao khắp cả người lại nhớp nháp như vậy?"

Type hơi khó chịu, mặc dù trong phòng luôn mở điều hoà nhưng cơ thể cậu lại ướt đẫm và hơi rít. Tất cả đều vì cái người đang ngủ như chết kia.

Đột nhiên, Tharn đưa chân của mình vòng qua và ép nó vào người Type.

"Tharn!"

Type đã đẩy Tharn đi nhưng cậu không hề nhúc nhích nên Type phải đứng dậy và ngồi xuống mép giường, xô mạnh người kia ra xa.

"Ê, Tharn dậy coi."

Nhìn thì có vẻ Tharn đang cố tình làm vậy! Nhưng sau khi bị đẩy ra cậu ấy lại quay về giường và ngủ một cách ngon lành, không có lấy một điểm giả mạo.

Type điên tiết, nhấc chân Tharn lên, rồi đá cậu ấy xuống giường.

"Ngủ ngon quá nhỉ? Hãy nếm thử cú đá Fushun Shadow của tao đây!"

"Aooo, thằng khốn!"

Chưa kịp phản ứng gì thì mắt cá chân của Type đã bị tóm. Định thần lại một chút thì cậu nhìn thấy người vừa ngủ như chết ban nãy đang mỉm cười với mình.

"Diễn tốt lắm!"

"Thằng khốn!"

Vì chắc hẳn người kia đang ngủ nên Type đã định đá cậu ấy một cú. Ai mà ngờ được cậu lại bị Tharn tóm lấy mắt cá chân. Trong lúc cố gắng rút chân lại thì vùng kín của Type cũng vì thế mà bị lộ ra, đung đưa trước mặt người kia.

"Mày giả vờ ngủ để lừa tao!"

"Cũng không hẳn, chỉ là muốn xem mày sẽ làm gì tao thôi!"

Dù Type có cố gắng thế nào đi nữa, Tharn cũng nhất quyết không buông chân của cậu ra.

"Thật may là mày chỉ tính tống cổ tao ra khỏi giường chứ không làm thêm bất cứ điều gì tồi tệ nữa."

"Tao tự hỏi rằng khi nào tao mới được nhận từ mày một nụ hôn chào buổi sáng."

"Mày có muốn tao tặng cho mày một combo đấm đá tổng hợp làm điểm tâm sáng không?"

Đừng ảo tưởng rằng Type sẽ xấu hổ bởi lời nói của người kia, vì cậu sẽ đáp trả ngay lập tức. Phản ứng của cậu khiến Tharn, người muốn có một nụ hôn chào buổi sáng, cố nén nụ cười khi nhìn lên và kéo tay Type lại để ôm và tiếp tục nằm ngủ.

"Đừng ngủ nữa Tharn, tao đói rồi."

Type lắc đầu từ chối lời mời đi ngủ tiếp của Tharn, đã gần 24 giờ trôi qua kể từ trưa hôm qua. Type hiện tại đã ướt đẫm cả người. Lời nói của cậu khiến Tharn hơi sửng sôt.

"Mày có thể nói lại lần nữa không?"

"Chết tiệt.. thằng điên. Tao đã nói là đừng ngủ nữa."

Khi bị Tharn siết chặt cánh tay, Type đã cúi người để nhéo vào cổ cậu ấy, và Tharn lắc đầu.

"Không phải câu đó, câu sau nữa."

Thằng khốn!

Type đập mạnh vào đầu Tharn theo đúng nghĩa đen và trả lời một cách thiếu kiên nhẫn.

"Tao nói là tao đói!"

"Mày "đói" nữa hả???"

Tharn bắt đầu luyên thuyên, và Type trực tiếp ngắt lời cậu.

"Tao đói bụng, thằng Tharn chết tiệt, tao sắp chết đói rồi, mày có hiểu không? Tao đói."

Tharn không nhịn được cười, vì cậu đã chọc cho Type giận đến mức muốn giết chết cậu ngay bây giờ.

"Ý mày là đang năn nỉ tao đó hả?"

"F*ck! Ai thèm năn nỉ mày, đầu óc mày có vấn đề à?"

Tông giọng của Type khiến Tharn vô cùng thích thú. Cậu đứng dậy đi đến bên giường, rõ ràng giường đã rất to rồi mà có người lại cứ thích ngồi xa như vậy.

"Tao đã thành kẻ mất trí kể từ khi gặp mày rồi vì bất cứ điều gì mày làm đều trở nên rất đáng yêu trong mắt tao."

"Nếu mày lại dùng từ đáng yêu một lần nữa, tao nhất định sẽ nhấn đầu mày vào tường"

Type lập tức biểu lộ thái độ, thẳng thừng nói rằng cậu không thích Tharn dùng từ dễ thương để miêu tả mình.

Có đứa con trai nào lại thích suốt ngày được khen dễ thương đâu chứ? Điều đó với cậu y hệt một nỗi kinh hoàng và tệ hơn là nó đang dần trở thành sự thật.

Trong khi đó, đôi mắt của Tharn quét khắp phòng, cuối cùng cậu cũng hướng ánh nhìn xuống chiếc nệm của hai người.

Type tự mình cúi đầu nhìn sang chỗ khác.

"Vậy mấy thứ màu trắng trên giường này là của ai hả?"

"Của mày!"

Type tưởng chừng sắp lao tới đấm người kia nhưng khi nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua, cậu chỉ đứng dậy và kết thúc cuộc đối thoại. Type túm lấy chiếc khăn tắm trên eo Tharn và chuẩn bị đi tắm. Giọng của Tharn vọng tới từ phía sau:

"Tại sao lại đổ hết mọi trách nhiệm qua cho tao? Mày cũng biết tất cả những chỗ này đâu phải của một mình tao, đúng không?"

Type quay lại trừng mắt với Tharn, kẻ đang cười như một kẻ ngốc.

"Hahaha, tao đùa thôi, chuyện của vợ tao, tao lo được hết!"

Ngay khi Tharn thốt ra từ vợ, cậu đã bị một chiếc khăn bay thẳng vào mặt hất cậu thẳng xuống giường, và Type nói với vẻ mặt u ám.

"Đừng có gọi tao bằng vợ!"

Type nói mà không nhìn thẳng vào người kia rồi bỏ vào phòng tắm. Tiếng cười của Tharn vang lên từ phía sau cậu.

"Ok, ok, được thôi, không gọi mày là vợ cũng được. Vậy thưa phu nhân tôn kính, chẳng hay phu nhân thích dùng món nào cho bữa sáng muộn như thế ạ?"

Thằng khốn!

Type bực tức đến mức đạp mạnh vào cửa phòng tắm, chỉ để nghe thấy tiếng Tharn lại càng cười to hơn.

Haha haha, Type à Type, có phải cậu về nhà quá lâu rồi không? Lâu đến mức cậu quên mất Tharn là loại đàn ông thất thường như thế nào. Cậu ta có vẻ rất dễ tính và sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì. Nhưng thực tế, cậu ta hầu như đều có cách để có được tất cả những gì mình muốn ...

"Thưa phu nhân" haha haha, chỉ nghe thôi đã nổi da gà khắp người.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

- Aooo..Ba! Tại sao ba không nói với con trước? Con đang ăn ở ngoài rồi, con đã ra khỏi đường Borom.

- Cái gì? Không phải ba đã nói với con là hôm nay ba sẽ về nhà và sẵn tiện ghé qua gặp con với bạn cùng phòng của con sao?

- Ba chỉ nói là đi về nhà thôi chứ không nói là sẽ tới tìm con!

- Không giống nhau sao? Tiếc thật, ba đã muốn đến đó lâu rồi.

- Vậy ba hãy sắp xếp nghỉ vài ngày để đến đây thăm con đi.

- Ba vừa bị mẹ con đập nguyên cuốn sách vào đầu đây.

- Con cũng nghe thấy..haha

Type nghe thấy giọng nói của mẹ mình phát ra từ điện thoại, cậu cười đến run cả người, đầu óc lập tức liên tưởng đến hình ảnh ba mình ngồi sau xe nói chuyện điện thoại, rồi mẹ cậu, một con hổ chính hiệu, đang điều khiển xe nghe thấy và đột ngột quay đầu lại.

Không sai. Thường mỗi lần đi đâu xa sẽ luôn do mẹ của Type cầm lái vì ba cậu lái xe khá chậm. Và còn khoảng vài tiếng nữa là ba mẹ Type sẽ về đến nhà.

- Ba dặn mẹ lái xe cẩn thận nha.

Nói xong, Type cúp điện thoại và quay đầu lại thì thấy Tharn, người đang nhìn cậu chằm chằm.

"Tharn, mày nhìn gì tao mà dữ vậy? Nhìn đường đi, mày muốn chết sao?"

Nếu không cẩn thận với chiếc xe Audi đẹp đẽ này thì thật sự sẽ rất mất mặt.

"Aoo, giọng điệu của mày sao lại thay đổi rồi?"

"Ê, Tharn!"

Type lườm người kia, thành công khiến cậu ấy bật cười.

"Ba mày tới gặp mày sao?"

"Đáng ra hôm qua tao định đến nhà dì tao cùng với ba mẹ, nhưng tao lười nên không đi. Trước đây tao đã ở nhà dì một thời gian, nó có thể coi như là ngôi nhà thứ hai của tao cho đến khi tao xin ba cho đến ở kí túc xá. Nhưng mục đích ba tao đến đây chủ yếu là muốn gặp mày."

Giọng Type trở nên nghiêm túc. Cậu tưởng tượng đến viễn cảnh khi ba cậu gặp Tharn, điều mà ngay cả Tharn cũng phải cảm thấy e dè.

"Mày không cần phải làm ra vẻ mặt đó đâu, ba mày chỉ muốn biết mày sống với ai thôi. Mày đã tìm được cách nói cho ba mày biết chuyện hai chúng ta đang có quan hệ gì chưa?"

Tharn im lặng một lúc và thở phào nhẹ nhõm.

"Tao chỉ hi vọng một chút thôi, dù biết bản thân không nên như thế."

Chàng trai trong xe thở dài, Type quay đầu lại nhìn người đang lái xe cũng thở dài một hơi.

"Tao xin lỗi."

"Xin lỗi vì điều gì?"

Tharn hỏi, mặc dù trong lòng cậu đã biết câu trả lời.

"Vì một điều mà tao phải giữ bí mật cả đời."

Type thẳng thắn đến mức Tharn không nghĩ ngợi gì thêm và ngay lập tức từ bỏ hi vọng. Sau đó cậu lại mỉm cười và mắt nhìn thẳng về phía trước. Nhưng lớp ngụy trang của cậu không vượt qua được mắt Type vì cậu ấy có thể thấy rõ tay Tharn đang nắm rất chặt vào vô lăng.

"Tao biết mày sẽ không bao giờ nói cho người khác chuyện của tao với mày."

Câu trả lời của Tharn khiến Type ngày càng cảm thấy tội lỗi.

Tharn đã sẵn sàng để nói với cả thế giới rằng hai người họ đang ở bên nhau, chỉ là chưa có cơ hội để nói mà thôi.

Để một người kì thị đồng tính như Type chấp nhận có mối quan hệ với gay đã là câu trả lời tốt nhất rồi!

"Nhưng cuối cùng họ cũng sẽ biết."

Type cố gắng làm cho bản thân cảm thấy tốt hơn, vì dù sao thì bạn của cậu cũng sẽ không loan tin về hai người họ, mặc dù cậu ta đã biết toàn bộ câu chuyện.

Nhưng thực tế chỉ có một người biết được bí mật của Type. Điều này khiến Tharn không cảm thấy tốt hơn chút nào.

"Ừ, dù sao thì vẫn có một người biết chuyện."

"Mày sao vậy, sao tự nhiên lại giận tao?"

Tharn biết Type đang không vui nên ngay lập tức nói.

"Tao không giận."

"Vậy mày nên soi thử coi vẻ mặt của mày bây giờ là cái bộ dáng gì!"

Type nhìn người bên cạnh và thở dài.

"Tao chỉ là...có chút khó chịu."

"Hahaha, người như mày mà cũng biết tức giận nữa hả?"

"......"

Lần này đến lượt Tharn im lặng. Cậu nhìn vào mắt Type rồi từ từ bình tĩnh lại. Riêng Type, cậu đang cố tỏ ra vui vẻ, nhưng tâm trạng hiện tại khiến cậu không thể cười nổi. Trong lòng vẫn tồn tại những bức xúc khó tả, cứ bứt rứt không yên.

Thật ra, với những người bình thường đang yêu mà nói, thì ai cũng muốn công khai chuyện yêu đương của mình cho cả thiên hạ biết cả.

"Nó quan trọng đến vậy sao?"

Type cố gắng hỏi với giọng bình thường.

"Với người khác thì tao không biết nhưng với tao thì, có."

Tharn trả lời rất chắc chắn.

"Chuyện này thật vớ vẩn."

Type muốn từ chối người kia bằng cách này, nhưng thấy biểu hiện của Tharn quá kiên quyết và nghiêm túc nên cậu lại do dự không nói ra.

"Với mày có thể đó chỉ là trò trẻ con, không chút ý nghĩa, nhưng tao chỉ muốn nói với cả thế giới rằng mày thuộc về tao, và tao thuộc về mày, chỉ vậy thôi."

Tharn nói cho người kia biết lý do của mình. Điều này khiến Type cảm thấy bạn trai của cậu là một người không có niềm tin và nó khiến cậu nghĩ rằng không biết bản thân có bao nhiêu can đảm để có thể cùng người đó bước tiếp trong tương lai.

"Quên đi, mày không muốn công khai thì chúng ta cứ vậy mà giữ kín."

Tharn lặp đi lặp lại như vậy và Type một lần nữa cảm thấy bản thân đầy tội lỗi.

Type cố gắng lắc đầu từ chối, nhưng cuối cùng chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không phải cậu muốn ngắm xe cộ qua lại, mà là vì những gì Tharn vừa nói.

Một lần nữa, suy nghĩ của cả hai lại không tìm được điểm chung.

Một người thì muốn công khai, một người lại muốn giữ kín. Liệu họ có thể bước tiếp cùng nhau???

Tiếng thở dài của Type ngày càng nặng nề, và trong lòng cậu cảm thấy lo sợ tột cùng. Type không biết liệu rằng Tharn có đẩy cậu vào thế phải thỏa hiệp, từng bước một, như cách cậu ấy đã từng làm trước đây hay không? Và cuối cùng, cậu có cho phép bản thân công khai thừa nhận họ là một đôi hay không? Hoặc có thể một trong hai không thể chịu đựng được vấn đề này mà dẫn đến chia tay??? Hay Tharn sẽ không làm gì cả và chỉ tự làm tổn thương chính bản thân mình?

Nhưng Type có thể thề với trời đất rằng, cậu sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân đang hẹn hò với một đứa con trai!

Không khí trong xe từ đó trở nên rất kỳ quái. Từ lúc cả hai bước xuống xe và bước vào nhà hàng mà Type đã nói là muốn đi ăn cùng nhau trước đó, Type cứ bày ra vẻ mặt dữ tợn và thể hiện sự không vui khiến Tharn thở dài.

Đáng ra cậu phải biết mọi thứ sẽ thành ra thế này. Đáng ra cậu phải biết Type sẽ trở nên như vậy. Nhưng một lần nữa những lời đó lại bị kìm hãm không thể phát ra.

Haizzz.. Đừng quá tham lam, Tharn. Mày nên biết hài lòng vì ít ra bây giờ mày đã được ở bên cạnh cậu ấy.

"Lúc nãy mày nói muốn thử món đó mà, gọi đi."

Tharn chỉ tay vào menu.

Type liếc nhìn người kia rồi nhìn qua menu, mắt cậu lưu luyến những mẫu cá hồi trong tủ kính ở quầy, và không thể không nuốt nước bọt.

Không, không, không, đâu nhất thiết phải thử chúng, đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

Tharn đặc biệt không thích đồ sống nhưng để ăn chúng thì cũng không tới nỗi nào. Và cậu cũng không nói rằng vì những món đồ tươi sống đó mà sẽ không đến những nơi này.

Vừa rồi Type nghe nói trung tâm mua sắm mới này có nhà hàng như vậy nên không ngừng hô hào muốn đến. Tharn động lòng mà đồng ý đưa cậu tới đây, thật ra chỉ là Tharn không nhịn được khuôn mặt tươi cười của người kia nên không làm sao từ chối được.

Cậu có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần khiến người kia có tâm trạng tốt hơn, vậy là đủ.

"Vậy thì, một phần lớn sashimi, cộng thêm hai sushi, và món này nữa, mày có định ăn thêm gì không? Hay là, để tao gọi súp cho mày, mày muốn súp Nori hay gì?"

"Được rồi, để tao xem qua đã."

Tharn cầm thực đơn gọi món do Type đưa cho và thấy rằng cậu ấy đang gọi tất cả các món sushi có trong đó.

"Súp đầu cá hồi xì dầu."

Tharn đã gọi món này, vì dù sao thì cũng phải có thứ gì đó để ăn kèm với những món sashimi của Type.

Sau khi gọi xong, Tharn đưa thực đơn cho người phục vụ.

"Hooei, tao vẫn chưa gọi món xong."

"Đủ rồi, mày có thể gọi thêm sau mà."

Type cau mày, cười nói:

"Bây giờ, tao rất đói, có thể ăn cả một con bò. Chúng ta có nên thi đấu không? Xem ai ăn nhiều hơn?"

"Nhàm chán!"

Tharn không muốn bị mắc bẫy vì chắc chắn cậu sẽ là người thua cuộc. Nhưng điều này cũng khiến tâm trạng Type tốt hơn và quên đi những gì vừa xảy ra trong xe vì có cơ hội chọc Tharn là "kẻ hèn nhát".

Nhìn thấy nụ cười của Type, Tharn cũng vui lây. Và cuối cùng, cậu cũng có tâm trạng để hỏi câu hỏi mà cậu đã bỏ lỡ vào tối qua:

"Tóc của mày dài ra rất nhiều."

"Ừ, tao còn đen hơn nữa."

Type cầm li trà sữa bằng một tay và giơ tay kia lên ​​cho Tharn xem.

"Tao biết, mày đã cởi quần và bơi khỏa thân đúng không?"

"Mày nói cái quái gì đó?!"

Type đang uống nước, sợ đến mức đỏ bừng cả mặt, Tharn ở bên cạnh cười nhạo. Cậu cũng định nói lại, để không cho Type có cơ hội đánh mình, vì dù sao thì cậu cũng được tận mắt chứng kiến vào ​​đêm qua.

"Tharn, mày đang nghĩ bậy bạ gì nữa đó?"

Dường như những suy nghĩ của Tharn đã trôi đi rất xa nhưng cậu chỉ buông lời bâng quơ:

"Không có gì đâu."

Tharn thậm chí không cần suy nghĩ khi được hỏi điều đó. Vì chắc chắn cậu không thể nói ra những gì mình nghĩ. Rằng sức hấp dẫn của Type đang ngày càng lớn dần theo thời gian.

Tharn không biết là do chuyện xảy ra đêm qua hay là do điều gì khác mà Type thực sự ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với cậu. Có thể đó là đôi mắt được che phủ dưới lớp lông mi dày, hay là những lời mắng chửi thường xuyên hoặc cũng có thể là chiếc mũi khoằm trên mặt, hay chỉ đơn giản là lúc cậu ấy mặc chiếc áo ba lỗ kết hợp với quần đùi ... những thứ đó thật sự làm Tharn choáng ngợp.

Tất cả những thứ đó đã khiến Tharn ngày càng lún sâu hơn.

Ý nghĩ đó khiến cậu vội lắc đầu để bình tĩnh lại. Món đầu tiên đã được mang lên và Tharn không ngần ngại đặt nó trước mặt Type.

"Ăn đi, không phải mày rất thích món này sao?"

Type nhìn người đối diện và hỏi với giọng hoài nghi.

"Đang cố gắng làm hài lòng tao à?"

"Vậy cơn giận của mày đã biến mất chưa?"

Tharn trả lời ngay lập tức.

Câu trả lời này khiến Type bị khựng lại, nhưng cậu nhanh chóng trở lại giọng điệu bình thường.

"Tao không phải con gái, mày không cần cưng chiều tao như một em bé như vậy."

Tharn hoàn toàn bất lực vì Type luôn so sánh mình với phụ nữ, đặc biệt là trong mối quan hệ yêu đương, như một loại ác cảm. Nhưng Type lại không nhận ra rằng, cậu là chính cậu chứ không phải là bất kì ai khác. Trên đời này, chỉ có duy nhất một Type mà thôi, một Type thuộc về Tharn.

Cách chăm sóc người yêu này không chỉ giới hạn giữa con trai và con gái. Đó là sự quan tâm chân thành của một người dành cho người mình yêu...và có vẻ như Type cần được phổ cập điều này gấp trong thời gian sắp tới.

Bất chấp những lời nói của Type, tâm trạng của Tharn ngay lập tức được chữa khỏi và không nói gì thêm khi món cá hồi được mang lên. Tharn lặng lẽ chăm sóc người kia từ phía đối diện.

"Mày cũng thử một chút đi!"

Ngay khi thấy Tharn có vẻ không động đũa nhiều, món ăn yêu thích của Type đã được đẩy sang bên phía người kia.

"Tao đang đợi súp đầu cá hồi xì dầu."

"Mày sẽ chết đói trước khi món đó được mang lên. Mày đã không ăn gì từ tối qua rồi. Đây nè, ăn đi."

Cá hồi được đưa trực tiếp vào miệng của Tharn. Ban đầu, cậu nghĩ Type làm như vậy chỉ vì một phút bốc đồng cho đến khi hai người chạm mắt nhau.

Tay cầm nĩa thậm chí còn chưa buông xuống khi hai người nhìn nhau sâu sắc như thế.

"Tao không phải là một đứa con gái chỉ biết ngồi im chờ mày đến dỗ dành! Những gì tao nói khi nãy....Tao xin lỗi!"

Những lời của Type khiến Tharn, người đang nhai thịt cá hồi trong miệng, sửng sốt, và mặc dù cậu thực sự không thích mùi vị của cá hồi nhưng cũng không thể ngăn bản thân cứ lặp đi lặp lại việc nhai miếng thịt ấy.

Type đã thay đổi, cậu ấy đã thực sự thay đổi.

Những người như Type không thường thể hiện ra khía cạnh đáng yêu của mình nên vào lúc đó, đối với một người không hề thích món cá như Tharn thì nó cũng trở nên quá đỗi ngọt ngào và cực kì ngon miệng.

Nhưng dù món sashimi cá hồi có ngon đến đâu, Tharn vẫn không thể chịu được hương vị kỳ lạ của nó. Mỗi lần cậu giúp bạn trai ăn từng thứ còn sót lại trong bữa ăn thì cảm giác giống như cậu phải ăn cả mười bữa dù họ chỉ gọi mỗi hai phần.

Type quá no để có thể di chuyển, cậu mệt đến mức không muốn mở miệng ra để nói chuyện.

"Tharn, tao sẽ đợi mày ở đây!"

Type dừng lại và yêu cầu cái người đang mang xe đẩy đến để đưa cậu đi mua sắm nhiều hơn kia.

"Đi cùng đi."

Tharn nắm lấy tay người kia và không chịu buông ra. Type cũng biết chắc chắn người kia sẽ không buông cậu ra dễ dàng như vậy nên đã hét lên:

"Buông tao ra."

"Nếu mày muốn tao buông, vậy có đi cùng tao không? Hãy nhớ ở đây không chỉ có mình tao với mày."

Tharn nắm chặt tay Type và nói với giọng nghiêm túc.

"Được rồi, được rồi, nếu mày muốn tao đi cùng cũng được, nhưng mày không được nói kiểu như lần trước."

"Lần trước? Tao đã nói cái gì? Đó là do nhân viên tư vấn hiểu lầm, nhưng nếu lần này cô ấy nói như vậy thì nó lại hoàn toàn đúng mà."

"......."

Trong ánh mắt Type có chút do dự, nếu như cậu đồng ý đi theo Tharn mua ga trải giường thì....

Vâng, hôm nay họ cùng nhau đi mua ga trải giường cho căn hộ mới. Cứ tưởng tượng xem, lần trước bọn họ đi mua ga trải giường đơn đã xảy ra hiểu lầm như vậy, lần này họ lại mua loại dành cho giường đôi. Type âm thầm cất bước và luôn tỏ vẻ với người khác rằng đó không phải là giường của cậu. Cậu chỉ đang cùng bạn mình mua sắm.

"Cái này thế nào?"

Tharn quay lại hỏi.

"Như nhau cả thôi, cái nào cũng dùng để ngủ thôi mà."

Type thì thào, và câu nói của cậu khiến nhân viên tư vấn bên cạnh phải ngước nhìn và nói:

"Chúng không giống nhau đâu ạ, khách hàng thân mến, ga trải giường có thể có hình dạng giống nhau, nhưng chất liệu vải của chúng không giống nhau, nếu bạn không tin tôi, hãy đến sờ thử."

Tharn gần như cười phá lên khi thấy Type cố gắng rất nhiều để thoát khỏi khu vực bán ga trải giường, chỉ để bị kéo lại gần hơn.

"Đến xem đi, dù sao chúng ta cũng cùng nhau ngủ trên đó."

"Thằng khốn Tharn! "

"Aooo... Chúng ta là bạn cùng phòng, ở cùng một căn hộ cho thuê, tao đã nói gì sai?"

Vì khuôn mặt của Type đã lộ rõ ​​vẻ dữ tợn nên Tharn vẫn miễn cưỡng thừa nhận lỗi lầm của mình và cậu lén liếc sang Type, người vẫn chưa sẵn sàng công khai mối quan hệ giữa hai người họ.

"Ồ, các bạn sống cùng nhau sao?"

"Vâng, chúng tôi đến để chọn ga trải giường."

Đôi mắt của Type bắt đầu lảng tránh, nhưng khi nhìn thấy Tharn vẫn đang cười và trò chuyện với nhân viên tư vấn, cậu đã quay lại cầm tấm ga giường từ lúc nào không hay.

"Nếu đó là kiểu mà bạn đang tìm kiếm thì nên chọn mẫu này, nó sẽ ít bị bẩn hơn. Các bạn nam thường làm bẩn ga trải giường khi sống chung hơn các bạn nữ, và nếu hai bạn lấy màu này, nó sẽ trông không đáng chú ý lắm khi bị bẩn và bạn có thể lật ngược lại để sử dụng tiếp mặt bên dưới."

Tharn thực sự gần như bật cười khi nhìn thấy người đàn ông thường xuyên "làm bẩn ga trải giường" đỏ bừng mặt, nhưng đó là vẻ tức giận chứ không phải là đang xấu hổ.

"Tao nghĩ tốt hơn là mày nên đến hiệu sách và đợi tao ở đó."

RRRRRrrrrrrrrrrrrrr

Vừa dứt lời thì điện thoại của Tharn đổ chuông, cậu cầm lên xem, thấy tên trên ID người gọi liền quay sang Type và nói.

"Mày xem tiếp đi, tao nghe điện thoại trước."

"Phi San."

Type liếc nhìn Tharn rồi cam chịu nhìn ngó xung quanh, tiếp tục lựa chọn. Nhân viên tư vấn vẫn rất nhiệt tình đưa ra nhiều gợi ý cho Type, nhưng tâm trí cậu đã trôi vào chiếc điện thoại kia từ lâu rồi.

- Tại sao Tharn lại trốn tránh anh? Hôm qua, Tharn đã cho anh leo cây đó!

- Không phải vậy đâu, Phi. Người anh hẹn là Phi Thorn không phải sao?

- Nhưng Tharn biết anh cũng muốn gặp Tharn mà, đúng chứ?

Tharn sững người trong giây lát, cậu đủ hiểu Phi San để biết rằng anh ấy không nói đùa với mình. Tharn đã nói với nụ cười trên môi.

- Phi San, em có thể giúp gì cho anh?

- Vậy Tharn có đang thích món gì không?

Câu hỏi khiến Tharn lắc đầu và trả lời:

"Không, thật sự không cần như vậy đâu, Phi."

Ngay khi nghe câu hỏi, Tharn ngay lập tức hiểu ra lý do tại sao người kia hỏi như vậy.

- Tharn có chắc là không muốn thứ gì không? Tharn biết là anh không thích chọn quà một cách tuỳ tiện mà. Vì vậy, hãy nói cho anh nghe thứ mà Tharn thích được chứ?

Tharn quay lại liếc nhìn Type đang chọn ga trải giường. Thứ cậu thực sự muốn chẳng phải đã ở sẵn đây rồi sao, thứ mà người ở đầu dây bên kia không thể cho cậu được.

- Thực sự không cần mà Phi.

- Chà, vậy thì đừng trách anh nếu món quà của anh làm Tharn không thích nhé!

Trong khi nghe người đàn ông ở đầu dây bên kia nói như vậy, đôi mắt của Tharn đã dừng lại ở người đàn ông trước mặt.

"Bạn trai cũ nhớ đến sinh nhật của mình. Còn bạn trai hiện tại thì sao? Chắc vẫn chưa biết là ngày gì!"

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro