Khi Type có chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra việc có chồng không tệ như bạn nghĩ..

Sau khi tỉnh dậy, Type cảm thấy đau nhức trên mọi phương diện cơ thể. Cậu thấy bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn kiểu Nhật. Tharn đang loay hoay với bài tập ở giường đối diện, thấy Type thức dậy liền bỏ mọi thứ xuống và đến với cậu.

"Mày tự đi tắm nổi không? Tao đã lau giúp mày, nhưng có thể mày vẫn sẽ cảm thấy hơi khó chịu."

Sau khi Tharn nói xong, Type nhìn xuống cơ thể mình. Cậu đã được người kia thay giúp một bộ đồ thể thao thoải mái và dễ chịu. Vì vậy, Type lắc đầu.

"Tao muốn đánh răng rửa mặt trước. Giọng của tao bị sao vậy?"

Giọng nói của Type khàn khàn gần như không nghe được. Cậu lập tức nhớ lại:

Đêm qua đúng dữ dội.

Type nói với chính mình và từ chối ý định giúp đỡ của người kia. Cậu nhấc chân bước ra ban công. Ở đó có một cái chậu rửa mặt nhỏ. Mỗi bước đi đều giống như đang bước trên mũi dao, rõ ràng là đau đớn ở khắp mọi nơi.

Vào thời điểm tiếp xúc với nước lạnh, cảm giác ảm đạm khi vừa thức dậy của Type dần dần phai nhạt, và lý trí cũng dần trở lại. Cậu bắt đầu rửa mặt, đánh răng, sau đó thì quyết định ăn sáng xong sẽ đi tắm.

Tuy nhiên, ngay khi cậu đang dùng tay để lau những giọt nước đọng trên mặt thì một chiếc khăn nhỏ đã phủ lên mặt cậu. Type hơi nhăn mặt một chút nhưng cậu vẫn nhận lấy chiếc khăn và lau mặt.

"Thức ăn nguội rồi. Có cần tao hâm nóng cho không?"

"Không sao, tao ăn được."

Type lắc đầu, vì bụng cậu lúc này đang réo ầm ĩ nên không quan trọng việc thức ăn có nóng hay không. Type bước tới và ngồi thẳng vào chỗ của mình, rồi thì..

"Shiaa!"

Người đang rót nước cho cậu quay đầu lại nhìn.

"Có chuyện gì vậy?"

Sau đó, Type quay lại nhìn cậu và thốt lên:

"Không phải chuyện tốt của mày sao!"

"Chuyện tốt của tao?"

"Im miệng."

Tharn vô tội. Cậu không hiểu tại sao người kia lại giận mình. Type nhìn Tharn và im lặng. Hiện tại, cơn đau vẫn còn rõ ràng khi cậu vừa ngồi xuống.

"Quên đi, tao đi tắm trước."

Type đã giả vờ tỏ ra quyết liệt vì không muốn để cho bạn trai biết rằng mình đang xấu hổ. Cậu cầm lấy chiếc khăn và cố gắng bước ra ngoài theo phong thái của một người đàn ông, nhưng có vẻ như khoảng thời gian ngắn như vậy đã đủ cho Tharn, người hơi bối rối, hiểu ra vấn đề. Bởi vì..

"Tối qua tao định giúp mày lấy ra hết, nhưng mày đã gạt tay tao, nên chưa kịp thu dọn."

Đừng nghĩ rằng Type sẽ tiếp tục lắng nghe tình hình đêm qua. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng nhưng vẫn không khỏi nhớ lại cảnh tượng cao trào của hai người đêm qua. Càng nhớ đến nhiều tình tiết, Type càng cảm thấy xấu hổ hơn.

Trong khi suy nghĩ về nó, Type gục đầu dưới vòi hoa sen. Dòng nước lạnh buốt trực tiếp chảy xuống chân cậu. Một số chất lỏng không xác định cũng chảy ra theo dòng nước. Lúc này, Type mới bắt đầu tắm rửa sạch sẽ.

"Type, mở cửa đi."

"Gì?"

Khi nghe tiếng gõ cửa bất ngờ của bạn trai với ý muốn bước vào, Type cũng bị sốc và mắt mở trừng trừng vì lo lắng đối phương sẽ tiếp tục làm điều tương tự đêm qua với mình. Cậu thừa nhận rằng làm chuyện đó trong phòng tắm rất thú vị, nhưng lúc này thật sự không phải lúc. Sự xấu hổ của đêm qua vẫn chưa biến mất, Type lớn tiếng đáp lại:

"Tao không mở đâu!"

Tên khốn này chắc lại muốn hành mình một lần nữa trong đây.

"Chà, mày không cần dầu gội hay sữa tắm phải không?"

Ủa?

"Khoan đã, mày tới đây chỉ để đưa cho tao dầu gội đầu thôi hả?"

Type tăng giọng một chút để mọi người bên ngoài có thể nghe thấy.

"Đúng vậy, mày đi tắm không đem theo những thứ này. Tao chỉ đến để mang nó tới cho mày thôi."

Nghe vậy, Type mở cửa và đưa tay ra lấy.

"Đưa đây rồi biến đi."

"Tại sao? Mày sợ tao sẽ làm gì mày hả?"

Tuy miệng nói vậy nhưng Tharn vẫn nhanh chóng đưa dầu gội và sữa tắm cho người kia rồi đóng cửa lại. Type không biết tại sao mình lại không dám nhìn thẳng vào đối phương. Có thể là vì cậu nghĩ rằng người kia sẽ làm gì đó với cậu, nhưng thực tế, người kia chỉ có lòng tốt mà thôi.

"Tao có thể vào giúp mày không?"

Tharn hỏi cậu ấy có cần giúp đỡ không, nhưng anh chàng trong phòng tắm lại nghiến răng và nói:

"Tránh xa cánh cửa ra. Phiền phức !!!"

Có một tràng cười bên ngoài phòng tắm truyền vào và Tharn ngoan ngoãn rời đi, chỉ còn lại kẻ không nhịn được muốn đập đầu vào tường vì ngại.
Type không quay lại phòng cho đến khi cậu ấy mặc lại bộ đồ ban đầu sau khi đi tắm.

Vừa bước vào phòng, Type đã ngửi thấy mùi của bữa sáng. Rõ ràng là ai đó đã hâm nóng lại và đặt thêm một chai nước trên bàn. Nếu mũi cậu không ngửi nhầm thì:

"Mùi gì vậy?"

Type cầm máy lọc không khí hình hoa màu hồng lên xem.

"Không phải mày nói không thích mùi trong phòng sau khi chúng ta làm xong sao? Buổi sáng tao đem ga trải giường đi giặt, sau đó thì mua thêm cái này. Thật sự đã khử được mùi đúng không?"

Tharn nói trong khi Type quay sang nhìn chiếc giường của cậu và thấy nó đã được thay ga mới. Đêm qua, chiếc giường đã được bao phủ bởi chất lỏng màu trắng ở khắp nơi, nhưng bây giờ nó chỉ còn lại một mùi hương thoang thoảng như hoa nở. Type không thể không gật đầu.

"Ừm."

Cậu nói bâng quơ và không muốn để đối phương nhận ra rằng bản thân đang hạnh phúc vì được người kia quan tâm từng li từng tí như vậy. Sau đó, Type ngồi vào chỗ của mình. Cậu lấy bữa sáng cho vào đĩa và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cậu không dám ngước lên vì cảm nhận được người đối diện cứ không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu.

Sao nhìn tao chằm chằm vậy !!!

Type đang mải mê ăn uống trong khi biết rằng đối phương chắc chắn đang nghĩ lại những chuyện đã xảy ra trên giường. Nếu là trước đây, Type sẽ không ngại nhìn lên và đấu mắt với người kia. Nhưng bây giờ cậu ấy lại không đủ can đảm.

"Sao hôm nay lại tránh ánh mắt của tao?"

"Aooo!! Type, sao lại đá tao?"

Ngay khi đối phương chủ động đưa ra chủ đề, Type, cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình và giả vờ như thường lệ. Cậu đá vào chân Tharn khiến cậu ấy phải cuộn tròn dưới chân bàn. Nhưng Type vẫn không hé nửa lời, chỉ bắt đầu lên tiếng khi bị người kia chộp lấy bàn chân.

"Bỏ chân tao ra coi!"

Type nói một cách chua chát, nhưng người đang giữ lấy chân cậu chỉ lặng lẽ nhìn và mỉm cười.

"Nhìn tao trước đi."

"Sao lại không dám nhìn thẳng tao?"

Nếu Tharn liếc lên, người kia sẽ lập tức quay mặt đi. Cậu đặt bàn chân của Type lên đầu gối mình rồi bắt đầu cù vào lòng bàn chân.

"A, dừng lại đi! Nhột quá! Hahaha!"

Tharn cào vào chân khiến Type suýt nhảy dựng lên để thoát thân nhưng Tharn vẫn chưa chịu dừng lại cho đến khi...

"Nhìn tao.."

"Hooei! Muốn tao nhìn mày thôi đúng không? Hừm, tao nhìn rồi đây!"

Type lớn tiếng, quay đầu lại và nhìn Tharn một cách vô cảm, biểu thị cho người kia thấy rằng cậu đang tức giận. Tharn ngừng việc cù vào lòng bàn chân rồi quay đầu nhìn Type cười, nhưng tay vẫn nắm chặt mắt cá chân cậu ấy.

Ánh nhìn rực lửa của Type như muốn khoan một lỗ trên gương mặt anh tuấn của người đối diện!

Nhưng ngay khi nhìn thấy đôi mắt cười, khóe miệng và khuôn mặt người đã dụ dỗ cậu đêm qua, thì...

Type đưa một bàn tay lên che mặt.

"Tao chịu thua."

Làn da của cậu nóng đến mức có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Type cố gắng phớt lờ cảm giác đó và làm cho giọng nói của mình nghe dữ dội nhất có thể.

"Tao cảm thấy ngượng, được chưa? Mày có thể đừng nhìn tao nữa được không hả? Tao biết tối qua tao đã làm gì nhưng mày đừng nhìn tao như vậy nữa !!"

Đêm qua, cậu đã kiệt sức đến mức hét ầm lên, rồi giờ đây lại đang cố gắng che đậy sự xấu hổ của mình. Tharn mỉm cười và từ từ buông mắt cá chân của người kia ra. Type ngay lập tức rút chân lại. Tharn thì thầm:

"Tao rất vui vì mày vẫn còn nhớ sự kiện xảy ra đêm qua."

"Tao có không nhớ!"

Câu nói cho thấy đầy đủ sự bất mãn của Type còn Tharn thì đang cười rất vui vẻ.

"Tao nhớ, chúng ta đã bắt đầu một mối quan hệ mới."

"......"

Thật ra Type không muốn thừa nhận, nhưng khi thấy đối phương nhìn mình với vẻ mong đợi như vậy, và dường như cậu ấy đang chờ đợi để hỏi câu này trước khi cậu thức dậy nên Type không thể không trả lời, tuy vẫn có chút cộc cằn:

"Ừm! Tao nhớ rồi."

Tao nhớ mình đã ôm mày, dỗ dành mày, xin lỗi mày và thổ lộ mọi suy nghĩ của tao cho mày nghe. Mày còn rất vui khi nghe điều đó.

Type nghĩ thầm.

Tharn đặt quyển sách trên tay xuống, tiến lại gần và chen chúc trên cùng một chiếc ghế với Type. Type cũng choàng tay ôm lại cậu.

"Tại sao lại ngồi ở đây? Bên kia rộng thênh thang kìa."

"Tao muốn ngồi đây."

Tharn thản nhiên nói, Type cảm thấy không nên tiếp tục hỏi nữa, bởi vì trên mặt đối phương đã thể hiện rõ ràng rằng "Tao thích vậy đó, rồi sao?" Vì thế, Type nhìn xuống và tiếp tục ăn sáng, nhưng khi cậu vừa mới ăn xong miếng cuối cùng thì ...

"Để tao dọn cho."

Tharn nói rồi đứng dậy. Cậu cầm cái đĩa và cốc nước rồi đi thẳng ra ban công. Type cong miệng phàn nàn:

"Mày làm tao trông chẳng khác nào mấy cô gái bé bỏng cần được chăm sóc."

Tuy là phàn nàn, nhưng Type lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Thực sự là rất thoải mái khi có chồng.
Đang suy nghĩ miên man, Type cầm sách của người kia lên xem sơ qua rồi đặt trả về chỗ cũ. Cậu tiến lại nằm xuống giường và dự định sẽ giữ nguyên trạng thái như vậy cả ngày.

Sau khi rửa sạch chén dĩa, Tharn quay lại và hỏi:

"Mày còn muốn ăn gì không? Tao sẽ đi mua cho."

"Mày là đang muốn chăm sóc cho tao sao? Tao chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi một chút mà đã khiến mày coi tao như bị tàn phế."

Type quả thật không thể nói ra những câu tốt đẹp. Điều này khiến Tharn không khỏi lắc đầu. Có vẻ như cậu đã quen với cái lưỡi độc địa của người kia.

"Vậy mày không muốn ăn gì nữa sao?"

"Ừm, tao chỉ muốn đi ngủ. Mày có thể tiếp tục với bài tập của mình được rồi."

Ý của Type là Tharn có thể kéo chiếc bàn lại gần và đến ngồi ở giường của cậu để tiếp tục làm bài.

"Khi nào sẽ thi cuối kỳ?"

"Tuần sau, mày chắc cũng sắp thi kết thúc học kỳ rồi. Sao không thấy giáo sư giao bài tập về nhà?"

Tharn cũng thắc mắc hỏi lại, Type không khỏi thở dài.

"Có, nhưng tao sẽ làm sau. Bây giờ tao chỉ muốn nằm thôi."

Type lười biếng nói, điện thoại cậu bất ngờ đổ chuông, nhưng nó vẫn còn ở trong túi quần từ tối qua, Type lại thở dài.

Tharn không thể nhịn được cười khi thấy điều đó.

"Để tao lấy cho."

Type không muốn dậy nên ngoan ngoãn nằm im chờ người kia đem điện thoại đến. Type cầm điện thoại rồi nhìn vào và quyết định không thèm nghe mà tắt máy rồi ném xuống dưới gối.

"Sao không nghe?"

"Không có gì. Là thằng Champ gọi để hỏi tao về chuyện của bạn nó, chắc luôn."

Người bạn học cùng trường của Type hôm nay phải về nhà. Nếu không, cậu ta chắc chắn đã gõ cửa từ sáng sớm và mắng cậu không thương tiếc. Đó là lí do Type không muốn giải thích bây giờ. Tốt hơn là nên gặp nhau sau.

"Ừm."

Tharn hiểu ra vấn đề nên cũng chỉ nói ngắn gọn. Type vừa ném điện thoại đi rồi nhìn sang người đang quay lưng về phía mình.

Tharn không hỏi thêm gì về Puifai, và cậu cũng không biết liệu mình có muốn nghe về nó hay không, nhưng thật tốt là Type cũng không có ý định nói thêm về nó. Thực sự cũng không mấy vẻ vang là khi nói về chuyện cậu đã lừa dối và chơi đùa với cảm xúc của một cô gái.

Khi nhìn vào phía sau đầu của Tharn, Type thấy rằng tóc của Tharn dài hơn của cậu một chút. Tóc của cậu ấy màu nâu sẫm và trông chúng rất mềm mại. Type đưa tay ra và chạm nhẹ vào mái tóc người kia. Sau đó, cậu đưa đầu ngón tay vào gốc tóc và xoa xoa.
Hình dạng tóc của Tharn ngay lập tức trở nên xấu xí. Cậu ấy cũng không nói gì, chỉ ngước lên nhìn người mình yêu rồi quay xuống tiếp tục làm bài tập.

Khi thấy người kia không phàn nàn gì, anh chàng nằm trên giường càng liều lĩnh luồn tay vào tóc cậu ấy, và cố tình làm cho chúng dựng đứng lên, rồi bỏ tay ra, và nhìn những sợi tóc mềm mại rơi xuống. Cậu thấy rất vui khi trêu chọc như thế với người vẫn thường hay đứng ép tóc ngay ngắn bằng lòng bàn tay mỗi ngày kia.

"Có vui không?"

Type đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Tharn đột nhiên hỏi và cậu trai nhàn rỗi, Type, mỉm cười.

"Vui chứ."

Chắc chắn là thế, thật vui khi nghịch tóc Tharn thế này mà không bị khổ chủ nói gì.

"Nếu thấy vui thì cứ nghịch tiếp đi."

Tharn không những không trách Type đã làm phiền khi cậu đang làm bài tập, mà vẫn dùng giọng điệu ngọt ngào như vậy. Điều này khiến Type không khỏi bất ngờ. Cậu di chuyển cơ thể, nghiêng người sang một bên và sau đó dùng hai tay ôm lấy cằm người ngồi ở đầu giường rồi nhấc lên. Trước khi Tharn có thể hỏi thêm, Type đã chồm tới hôn chụt vào môi cậu.

"Type...... "

"Làm bài tiếp đi. Tao ngủ đây."

Type chỉ buông lời ngắn gọn, nhướng mày rồi lại nằm xuống ngủ như cũ. Tharn, người bị hôn bất ngờ, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người kia. Rõ ràng là Type không định nói gì thêm.

Đây là phần thưởng mà người xấu miệng như Type muốn gởi đến cậu thay cho lời nói.

Type đã biết cách giao tiếp hơn và người kia chắc chắn sẽ mong đợi những thay đổi mới giữa họ. Nhưng Type luôn xảy ra mâu thuẫn với Tharn, thậm chí đã rất rất ghét cậu ta. Type sẽ trở nên dịu dàng hơn khi ở cùng Puifai. Ngoài ra, Tharn còn là con trai. Vì vậy, những gì Type có thể làm chỉ là hôn cậu ấy như thế này ...

"Mơ đẹp nhé."

Type mỉm cười khi nghe thấy người kia nói với mình như thế.

Đúng, có chồng không ghê gớm như bạn nghĩ.

RRRRRRRRrrrrrr

Type không biết đã ngủ say từ lúc nào, nhưng khi cậu tỉnh lại thì vừa đúng lúc chuông điện thoại vang lên. Type nhìn vào màn hình và thấy được ai đang gọi đến, phản ứng đầu tiên của cậu là cúp máy ngay nhưng cuối cùng cậu vẫn trả lời điện thoại sau một hơi thở dài.

"Có chuyện gì vậy ba?"

Điện thoại của người này không thể không nghe, nếu không thì sinh hoạt phí tháng sau sẽ bay mất.

"Sao rồi con trai? Tối hôm qua thế nào? Đi với bạn gái vui không?"

Type đảo mắt. Cậu nhớ đến việc đã xin tiền ba để đuổi theo cô gái hôm qua. Hôm nay, ông ấy gọi điện để hỏi về tiến độ. Người cha già yêu dấu có thể đang mong con trai đưa một cô gái xinh xắn, đáng yêu về nhà.

Nhưng con xin lỗi, con lại có bạn trai.

Lúc này, trái tim của Type trở nên nặng trĩu vì ba mẹ cậu biết lý do tại sao cậu lại ghét những người đồng tính. Type không dám nói với họ rằng con trai họ cuối cùng cũng không thoát khỏi móng vuốt của gay. Cậu không còn mặt mũi để nói với họ.

Type nghĩ rồi liếc nhìn người đàn ông đang ngồi đánh máy bằng đôi mắt sắc bén. Nhưng cậu phát hiện ra rằng người kia đã gục đầu ngủ thiếp đi.
Đôi chân dài đá chiếc bàn kiểu Nhật sang một bên, trông cậu ấy rất mệt mỏi. Type có thể hiểu được, bởi vì đêm qua không chỉ có bản thân cậu phải làm việc chăm chỉ mà cả Tharn cũng khá cực nhọc.

"Bọn con đã chia tay rồi."

Tốt hơn hết đừng để ba biết con trai mình có bạn trai.

[Chà, con thậm chí còn không học được một nửa kỹ năng của ta. Bà ơi, con trai của bà đã bị con gái người ta vứt bỏ rồi.]

"Con không bị đá. Con chỉ không nghĩ đó là người phù hợp với mình."

Còn về người phù hợp thì ba vẫn chưa thể biết đâu. Con sợ sẽ làm ba lên cơn đau tim mất.

[Con chỉ đang bào chữa thôi, thằng nhóc.]

Người đàn ông ở đầu dây bên kia cười lớn, như thể đang cười nhạo con trai mình. Type nhún vai và đưa tay chạm vào mái tóc của người đàn ông đang ngủ.

"Ba, ba có thể cho con một ít tiền được không?"

[Mày còn dám đòi tiền ba? Đáng ra ta nên yêu cầu con trả lại khoản tiền hôm trước mới phải.]

Sau đó, ba cậu vẫn chưa chịu dừng, trêu chọc đủ điều, và Type lặng lẽ đảo mắt.

"Con muốn chuyển ra khỏi ký túc xá vào học kỳ tới."

Bởi vì Tharn nói cũng hợp lý ... Nếu họ dọn ra ngoài thì có thể sinh hoạt thoải mái hơn mà không ảnh hưởng đến người khác. Hơn nữa, ngủ trên chiếc giường lớn đương nhiên sẽ dễ chịu hơn việc hai người chen chúc nhau như hiện tại.

[Ha! Mới đó mà con không thể chịu đựng nổi rồi sao? Chúng ta chẳng phải đã thoả thuận rằng con phải sống ở đó trong một năm sao?]

"Đó là quyết định của ba. Con đã nói nhiều lần về vấn đề này mà ba đều bỏ ngoài tai."

[Thật thoải mái khi sống trong ký túc xá của trường và ở đó còn có rất nhiều bạn bè. Nhiều người trong số họ tìm được chồng khi sống ở ký túc xá. Nên con cũng có thể tìm thấy con dâu của ba ở đó.]

Type đảo mắt suy nghĩ nhưng vẫn nghịch tóc Tharn. Cậu tiếp tục nhắc lại với người ở đầu dây bên kia rằng cậu muốn chuyển đi, nhưng người cha già phụ trách tài chính lại muốn con trai mình kết bạn nhiều hơn trong trường.

"Con muốn chuyển ra sống với bạn. Con và cậu ấy sẽ chia tiền thuê nhà với nhau."

"Ai? Nhóc No? Hay là bạn cấp ba của con?"

Có phải ba nghĩ rằng mình chỉ có những người bạn cũ thời cấp ba không nhỉ?

"Không, bạn của con ở đây, người đã chăm sóc khi con ốm, ba nhớ không?"

Ngay khi Type nhắc lại, ba cậu đã "Ồ" lên vì trước đó ông có gửi cho cậu ta trứng vịt muối để cảm ơn vì đã quan tâm chăm sóc cậu con trai khờ khạo của mình. Lúc đầu ông nghĩ đó là Techno, nhưng cuối cùng thì người đó lại là bạn cùng phòng của Type.

[Vậy thì tại sao con lại muốn chuyển ra ngoài?]

"Ở bên ngoài thuận tiện hơn."

Mỗi lần tụi con làm chuyện ... trên giường thì luôn có cảm giác hồi hộp, sợ bị nghe thấy.

Type than thở trong lòng, nhưng ba cậu vẫn phàn nàn về nó.

[Ví dụ như?]

Bản thân Type cũng mệt mỏi khi trả lời.

"Xin ba cho con chuyển ra ngoài đi. Đứa trẻ ngọt ngào này hứa sẽ học chăm chỉ và tiến bộ mỗi ngày. Con sẽ về phòng trước 11 giờ đêm, không đụng đến ma túy hay dắt con gái về phòng. Cộng thêm việc sẽ lấy được điểm GPA đẹp tuyệt vời cho ba."

Type tự gọi mình là một đứa trẻ ngọt ngào, bởi vì một người bạn ở trường trung học đã từng đặt cho cậu biệt danh như vậy. Mặc dù Type cảm thấy rằng cậu có hơi quá đáng khi tự gọi mình như vậy nhưng cậu cũng biết rằng ba cậu rất thích cách gọi đó.

[Không đụng vào ma túy, ba đồng ý, nhưng không chạm vào phụ nữ thì có vẻ không ổn đâu nha.]

[Ông ... Ông đang dạy con nó cái gì thế hả?]

Bỗng đầu dây bên kia vang lên giọng nói giận dữ của mẹ Type, cậu liền cười vui vẻ.

[Con trai, đừng nghe ba con nói bậy. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ba con có việc phải đi rồi!]

Mẹ nói xong liền cúp máy. Type đã mất cảnh giác. Cậu mở mắt ra một chút. Mọi chuyện đang tiến triển khá trôi chảy, cậu sắp thuyết phục được ba đồng ý cho dọn ra ngoài. Nhưng cuối cùng lại không thể làm được. Tất cả những người phụ trách quyền lực tài chính đều đã cúp máy. Type chỉ có thể ném điện thoại về vị trí ban đầu. Miệng cậu cong lên và đôi mắt thì nhìn thẳng vào một đôi mắt mở to khác của người đàn ông vốn dĩ đang ngủ say.

Chết tiệt! Nó có nghe thấy không ta?

"Đứa trẻ ngọt ngào."

"Shiaa!"

Type buột miệng chửi thề. Tharn chắc hẳn đã nghe thấy tất cả cuộc hội thoại giữa Type và ba mình. Tharn nhẹ nhàng kéo tay người kia rồi nắm lấy. Cậu nhấc đầu mình dậy rồi gác lên đùi đối phương. Tharn khẽ gọi người yêu rồi đưa tay ôm lấy cổ cậu ấy. Nhưng ai cho cậu vị trí để ngủ thuận tiện như vậy cơ chứ?

"Đó là cách mày nói chuyện với gia đình sao?"

"Ừm, mày chưa từng gọi mình như vậy sao?"

"Không, tao chỉ xưng hô bằng tên của mình thôi. Đây có lẽ là lần đầu tiên tao nghe thấy ai đó tự gọi mình là một đứa trẻ, đặc biệt là một chàng trai mạnh mẽ như mày?"

Tharn quay lại và ngồi xuống. Cậu nhìn Type và từ từ xoa bóp cổ. Thanh niên cường tráng hung tợn nói:

"Thật là may mắn khi mày tích đủ công đứa mới có thể nghe thấy nó. Nhưng tao khuyên mày không nên lấy cái đó ra để giễu cợt tao."

Type đưa ngón tay cái lên rồi úp xuống, sau đó thực hiện động tác cắt cổ để thể hiện cho Tharn hiểu ý nghĩa câu nói của cậu.

"Lúc mày tự gọi mình là "em bé" thì mày có mút mút ngón tay không?"

"Tharn, đồ khốn nạn!"

Type nhảy lên đe doạ, nhưng vì thắt lưng vẫn còn đau nên cậu chỉ có thể biểu lộ vẻ mặt hung ác, như muốn xông tới bóp cổ người kia. Tharn nhìn cậu và mỉm cười.

"Thôi không chọc mày nữa. Ba mày nói sao? Mày có thể dọn ra ngoài không?"

Sau khi Tharn không còn chế giễu nữa, Type ngay lập tức trả lời câu hỏi của cậu ấy.

"Tao không biết nữa. Mẹ tao đột nhiên chen ngang nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì. Ba tao chỉ muốn tao kết bạn nhiều hơn. Nên khi nghe nói tao dọn ra sống cùng bạn. Ông ấy sẽ đồng ý."

"Bạn?"

Tharn cau mày, và Type nhìn cậu.

"Mày nghĩ tao có dám nói cho ba tao biết tao sống với ai không? Điên khùng!"

Khuôn mặt của Tharn vẫn tươi cười, và cậu ấy nói:

"Tao nói đùa thôi. Tao biết mày không thể nói. Mày chịu hẹn hò với tao là quá tốt rồi."

Tharn nói như thể không để tâm chuyện đó cho lắm, nhưng Type biết rằng cậu thực sự suy nghĩ về nó rất nhiều.

Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo.

Ban đầu là bạn tình, nhưng cuối cùng mối quan hệ của họ lại thành ra một cặp tình nhân. Lần này, tao nói với ba rằng tao với mày là bạn, nhưng ông ấy không quá phản đối?

"Vậy nếu mày đã muốn sống ở ngoài thì tại sao ban đầu lại chọn sống trong kí túc xá?"

"Vì nó là nơi gần trường đại học nhất. Sẽ không lãng phí thời gian khi mang theo nhạc cụ đến lớp."

Tharn nói. Type nhướng mày:

"Vậy sao bây giờ ..."

"Nhưng không có gì quan trọng bằng việc tao có thể sống thoải mái với mày."

Tharn tiếp tục rồi quay sang tắt máy tính:

"Xích qua chút đi."

"Tự về giường mày ngủ đi. Chật chội với nóng nực quá."

Nóng là có lý do nhưng vì lý do gì mà họ phải chen chúc nhau trên cùng một chiếc giường để ngủ thì Type không hiểu. Khi nghe Type nói vậy, Tharn đã đứng dậy và trở lại giường của mình. Tuy nhiên, cậu bước tới đó chỉ để quay chiếc quạt của mình về phía giường của Type mà thôi.

"Bây giờ tao không có quạt. Ngủ bên đó sẽ nóng lắm. Tránh sang một bên."

Tharn nghiêm nghị nói. Type nhìn cậu tức giận và cười khinh khỉnh, nhưng cậu chỉ có thể tự trách mình vì không có gì để chọc tức người trước mặt. Tharn từ từ nằm xuống, thậm chí còn vươn một tay ôm eo của Type.

"Tao nóng, Tharn!"

"Vậy sao? Còn tao thì lạnh quá. Quạt thổi thẳng vào lưng tao."

"Thằng..."

Trước khi Type có thể nói những lời thô lỗ, Tharn đã cười khúc khích. Cậu gối đầu lên cánh tay Type và hỏi:

"Ngày mai cùng nhau đi xem căn hộ, mày thấy sao? "

"Tao có cơ hội cự tuyệt hả? Cho dù tao không muốn đi, mày cũng sẽ nhất định dẫn tao đi bằng được."

Đúng vậy, Tharn có thể viện lý do để chen chúc cùng cậu trên một chiếc giường nhỏ khi trời nóng, rồi trước đây khi cậu nói rằng không muốn ra ngoài mua ga trải giường nhưng sau đó những gì đã xảy ra thì ai cũng biết rồi. Nên Type chắc chắn việc ra ngoài tìm thuê căn hộ cũng sẽ như vậy, thể nào thì "tên đáng ghét" cũng sẽ tìm mọi lý do để ép cậu đi.

"Tao không muốn ép buộc mày."

Miệng Tharn vẫn đối đáp với Type nhưng cơ thể cậu lại dần tiến về phía người yêu hơn.

Khi nghe điều này, thái độ của Type dịu hẳn đi, nhưng..

"Tao sẽ chỉ nghĩ ra một số cách khiến mày không thể từ chối thôi."

Điều duy nhất Type có thể làm là nhẹ nhàng lắc đầu người đàn ông kia, bởi vì kể từ khi quyết định giao du với Tharn, thì cái tên từng bị chính cậu bắt nạt đã không còn lương thiện như trước nữa.

"Hay ngay từ đầu nó vốn dĩ đã không lương thiện như mình nghĩ?"

Type tự vấn lòng mình, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chấp nhận nằm gọn trong lòng đối phương để ngủ. Hai người cứ thế, ngủ đến chạng vạng tối.

Thực ra lúc đầu Type cũng lưỡng lự không muốn chuyển ra ngoài. Nhưng sau khi ăn tối cùng Tharn, bạn trai mới của cậu, họ đã quyết định sẽ đến xem căn hộ vào buổi sáng.

"Hãy nhỏ tiếng một chút. Tụi tao có thể nghe thấy đấy."

Nghe thấy Phi Klui, người sống bên cạnh phòng, nhắc đến chuyện đêm qua. Hai chàng trai cùng lúc quay sang nhìn nhau, và Phi Klui người bắt đầu đề cập đến mọi thứ có vẻ xấu hổ.

"Thực ra tao đã nghe thấy nhiều lần rồi. Chỉ là tao giả vờ như không nghe thôi, nhưng tối hôm qua tụi mày quả thực quá lớn tiếng. Dù sao thì, tốt hơn hết là nên hạ giọng và bớt vận động mạnh đi."

Phi Klui nói và bỏ đi. Đêm qua, có lẽ cậu ấy là khán giả chăm chỉ nhất, Type, đỏ mặt. Cậu quay lại và nhìn người đang dùng tay sờ cằm như thể chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cậu ấy.

"Tharn, đồ khốn nạn! Tất cả là tại mày hết!"

"Sao lại là tao, đáng ra phải nói là tao với mày, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau có phải chính xác hơn không? Đừng đổ hết lỗi cho tao."

Câu trả lời của Tharn làm cho quai hàm của Type cựa quậy, như thể nó bị bóp ra khỏi kẽ răng.

"Tối nay tao sẽ tìm thử căn hộ bên ngoài!"

Phải, Type không còn mặt mũi nào sống ở đây thêm một học kỳ nữa. Dù có chết cũng phải xin ba đồng ý cho cậu dọn ra ngoài !!

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro