Chuộc lỗi *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao xin lỗi."

Tharn thực sự không ngờ rằng mình sẽ nghe được một câu như vậy từ Type. Cậu không nghĩ Type sẽ quay lại vào tối nay, không nghĩ rằng cậu ấy sẽ ôm mình chặt như một đứa trẻ và liên tục nói xin lỗi như thế này. Tharn không thể tin rằng Type đã chọn cậu thay vì cô gái kia.

Bằng cách này, Tharn, người đã nhẫn nại trong một thời gian dài, không thể không bắt đầu hồi sinh lại trái tim đã chết.

Tình yêu không chỉ được diễn tả bằng một vài từ. Sự đụng chạm cơ thể ấm áp đang nhắc nhở Tharn rằng người đàn ông của cậu đã trở về bên cậu và mọi sóng gió đã qua.

Không, phải nói là, Type đã chính thức thuộc về cậu.

Tharn mỉm cười. Type áp đôi môi mềm mại của mình vào môi Tharn. Sau đó, Type cắn môi dưới của Tharn rồi liếm khóe miệng của cậu, giống như một con chó nhỏ đang chơi đùa với chủ nhân. Tharn không thể ngăn mình suy nghĩ: "Mày dễ thương ghê đó, Type!"

Dù không thể tin vào mắt mình nhưng Tharn tin chắc một điều rằng hiện tại cậu đang rất hạnh phúc.

Ai mà ngờ được một người như cậu ấy lại xin lỗi Tharn, dù cậu ấy luôn nhấn mạnh mình là trai thẳng. Mặc dù Type vẫn chán ghét những người đồng tính như trước nhưng điều quan trọng nhất là, người đàn ông trước mặt này đang hôn cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng dọc theo bờ môi khiến Tharn không kiềm chế được mà luồn tay vào mái tóc đen ngắn của Type rồi kéo đầu cậu ấy lại gần hơn. Sau đó, cậu hé môi chào đón cuộc xâm lược của người kia.

Đôi môi của Type thật mềm, kèm theo đó là một sự mát lạnh kì lạ. Cảm giác đó khiến Tharn càng muốn hôn người kia mãnh liệt hơn. Hai cánh môi quấn chặt lấy nhau tạo nên âm thanh sống động, vang khắp căn phòng.

"Tao xin lỗi, đừng giận tao."

Type thì thầm nhưng trong lời nói của cậu lại hàm chứa sự ra lệnh hơn là một lời xin lỗi.

Sau đó, cậu ấy cúi đầu xuống và tiếp tục hôn Tharn.

Điều này khiến Tharn, người chưa bao giờ giận cậu càng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Type từ từ tách ra, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tharn, người luôn sẵn lòng phục vụ cậu.

Đôi mắt được bao quanh bởi hàng mi dày và dài đến nỗi Type không thể không chạm vào chúng ra vài lần. Ánh mắt ấy, ngay lúc này, biểu hiện đầy phức tạp.

Bạo lực, hung hăng, không muốn thừa nhận thất bại, khẳng định bản thân, và quan trọng nhất là đầy tự trọng ... các kiểu chiếm hữu đều thể hiện không sót một chi tiết nào.

"Hôn tao để mong tao tha thứ cho mày đúng không?"

Tharn nhướng một bên lông mày và Type với lấy cổ cậu.

"Ừ, tao đang cố làm cho mày hài lòng."

Tharn một lần nữa không ngờ rằng Type lại thừa nhận điều đó dễ dàng như vậy, nhưng chưa kịp nói gì thì đôi môi mềm mại của cậu ấy lại ấn xuống, nó mạnh bạo hơn nhiều so với lúc đầu.

"Chỉ giỏi dụ dỗ."

Hai cánh môi hút lấy nhau như lực hút của hai cực nam châm. Một sợi chỉ bạc tràn ra khóe miệng, nếu có người phát động tấn công, đối phương sẽ tự động nghênh chiến và đánh trả. Nếu người này không còn sức thì người kia sẽ tự động làm dịu nhịp thở. Trong phòng chỉ còn lại mỗi âm thanh hôn nhau mãnh liệt của hai người.

Đồng thời, Tharn đưa tay vào trong quần áo của Type và vuốt ve cơ bụng săn chắc, thứ khiến cậu mê mẩn không dứt. Type cũng phối hợp bằng tiếng rên khe khẽ nơi cổ họng. Rồi cậu chủ động dịch người ra xa một chút để Tharn giúp cậu cởi bỏ quần áo. Ngay khi quần áo được quăng xuống góc giường, cậu lại tiến đến sát hơn, ôm ghì lấy Tharn và hôn như thể không muốn rời xa người đó một khắc nào.

Cho đến khi cả hai người bắt đầu thở dốc, Type mới ngồi dậy và nhìn xuống người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Mày tính dỗ tao bằng mỗi việc hôn thôi sao?"

"Ồ?"

Tharn nhướng mày nhìn cơ ngực trần trụi của người đàn ông kia, không khỏi đưa tay đặt lên bụng Type, từ dưới lên trên sờ soạng một cách chậm rãi, Type hít một hơi thật sâu.

"Vậy mày muốn tao làm gì?"

Type hỏi còn Tharn thì mỉm cười, sau đó, cậu ngồi dậy, đan chặt tay của hai người rồi vùi mặt vào cổ Type hết hôn lại liếm láp một cách chậm rãi.

"Tao muốn "ăn" mày."

Nói rồi môi của Tharn rê dần từ cổ người kia xuống. Type nắm lấy tóc người kia. Tharn thì thầm:

"Điều cuối cùng tao muốn nói cho mày biết đó là tao thật sự muốn làm chuyện đó với mày."

Tharn quét hai cánh môi xuống hạt đậu nhỏ của Type. Như thường lệ, cậu không thể ngăn bản thân mình ngừng liếm láp xung quanh đó. Khuôn mặt cậu vùi sâu vào lồng ngực của Type. Cậu không ngừng mút hai hạt đậu nhỏ của người kia đến khi chúng dần cứng lên.

"Như vầy vẫn chưa đủ đâu Type."

Tharn không thể đợi thêm để chuyển vị trí của mình và mút hạt đậu của người kia. Nhưng..

Type nắm lấy mái tóc nâu của Tharn rồi chạm nhẹ nhàng vào cơ thể cậu.

Tharn ngước mặt lên, tỏ vẻ thắc mắc. Type đưa tay chặn đôi môi đang chiếm hữu ngực mình và nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn:

"Vậy để tao cho mày một thứ khiến mày cảm thấy đủ, Tharn."

Sau đó, Tharn bị cậu đẩy xuống giường, nhưng cậu không hề có ý phản kháng mà chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt. Type gục đầu vào cổ Tharn và cánh môi đang dần lướt xuống cổ cậu. Cùng lúc đó, bàn tay Type luồn vào trong quần áo của Tharn và vuốt ve làn da ấm áp của cậu.

Cho đến khi Type bắt lấy hạt đậu hồng nhạt của Tharn bằng cả hai tay, rồi nhẹ nhàng nhào nặn nó. Tharn thở dài, ánh mắt lướt qua người đang nằm trên người mình không ngừng di chuyển xuống. Type, xuyên qua lớp quần áo, tiếp tục lướt qua ngực cậu, nhịp thở của Tharn dần trở nên gấp gáp hơn.

Dù là phụ nữ hay đàn ông thì chỗ đó đều là vùng nhạy cảm.

Tharn đưa tay lên mái tóc đen của người kia và nhìn cậu đang liếm xung quanh hạt đậu của mình. Khác với trước đây, Type chủ động cắn vào hạt đậu nhỏ của Tharn. Tharn biết rằng cậu ấy đang học theo những gì Tharn đã làm cho cậu ấy trước đây. Vì thế, Tharn cảm thấy rằng cậu ấy rất đáng yêu.

Sau đó cậu cũng cởi bộ đồ ngủ của mình và ném chúng xuống cuối giường.

"Ưm~."

Khi bên kia nắm lấy vật nóng ấm của cậu bằng bàn tay lớn, Tharn không thể không rên khẽ một tiếng. Trước đây, nếu Tharn yêu cầu cậu ấy chạm vào con trai của mình, nhất định Type sẽ không làm. Nhưng hiện tại, Type đang cố gắng lấy lòng và trêu chọc cậu bằng tay, khuôn mặt của Type cũng mang đầy cảm xúc.

Nhìn thấy Type đầm đìa mồ hôi, khuôn mặt và đôi mắt của cậu ấy đầy ham muốn, Tharn đã nghĩ cậu ấy trông thực sự ngon lành.

Mặc dù rất muốn nhưng Tharn vẫn cố không di chuyển. Cậu lặng lẽ nằm trên giường và hướng mắt theo dõi màn trình diễn của người kia.

Lúc này, Type đã di chuyển đến cuối giường, mắt nhìn thẳng vào Tharn. Biết người kia định làm gì tiếp theo nên cậu lên tiếng:

"Nếu không muốn thì không cần."

"Câm miệng, Tharn. Tao đang tập trung."

"Haha."

Tharn không thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười. Mặc dù con trai của cậu đang sưng tấy lên nhưng Tharn không ngờ Type lại làm thế cho mình. Type đã ôm con trai Tharn bằng cả hai tay với cái đầu sưng tấy và lộ ra màu đỏ phía trên. Type ngước mắt nhìn về phía Tharn và cánh môi cậu bắt đầu liếm trên phần lộ ra đó. Tharn sướng đến mức tưởng như sắp chết.

Đó là một cảnh tượng tuyệt vời.

Người đàn ông phía dưới đang từ từ liếm vật nóng của Tharn. Cậu ấy không thuần thục cho lắm nên đã do dự và không chắc chắn rằng nó sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại, Type thấy việc này không có vẻ gì là ghê tởm cả.

"Dùng lưỡi của mày liếm thật chậm ở giữa."

Tharn không thể không hét lên. Hơi thở nặng nhọc của Type được phun ra nồng nặc vào giữa vật nóng rực lửa. Hai tay cậu giữ lấy nó rồi nhẹ nhàng di chuyển vòng quanh. Nhìn vào cảnh tượng miệng của Type từ từ mở ra và nuốt lấy con trai của mình vào sâu tận trong cổ họng, Tharn cảm thấy đầu óc trống rỗng - kích thích cực độ.

Type có thể không biết rằng cậu ấy hấp dẫn Tharn tới mức nào.

Tharn một lần nữa khẳng định rằng .... Type được sinh ra để trở thành một kẻ "giết người" đặc biệt là với người đồng tính như cậu.

"Thì ra mùi vị của nó là như vậy sao?"

Type trông giống như một đứa trẻ vừa được thử một cái gì đó mới mẻ.

Không chỉ vậy, sau khi nhận thấy việc liếm láp vật cứng của Tharn không tệ như cậu nghĩ, Type đã cúi đầu xuống và lặp lại lần nữa. Cậu tiếp tục ra sức ngậm lấy và nuốt sâu vật đó vào trong cổ họng.

Môi cậu cử động ra vào như đang mút một cây kem, và lưỡi thì không ngừng liếm láp phần đầu. Tharn vươn tay nắm lấy tóc của Type, cậu thật sự không muốn ép buộc người kia, mặc dù bản thân rất rất muốn lấp đầy cổ họng của Type bằng toàn bộ vật nóng của cậu.

Một tuần trước, không, phải nói rằng ngày hôm qua, Tharn thậm chí không thể tưởng tượng được sẽ có ngày được tận mắt nhìn thấy mĩ cảnh thế này. Cậu bắt đầu hướng dẫn Type, cố gắng điều chỉnh nhịp thở:

"Cẩn thận răng mày!"

"Nhiều lời ... Tao không biết tại sao mọi người lại thích làm điều này!"

Bất chấp những lời phàn nàn của Tharn, Type quay lại tiếp tục công việc của mình và cậu cố nuốt vật nóng của người kia vào cổ họng sâu hơn một chút. Tharn bắt đầu mỉm cười với một giọng nói run rẩy. Cậu đang cố gắng kìm chế bản thân, không khiến mình lên đỉnh quá nhanh vì những khoái cảm mà Type mang đến thật sự khiến cậu đê mê, không cách nào kiềm chế nổi.

Nhưng Type không hề có ý hợp tác mà có vẻ còn có ý chống lại mong muốn này của Tharn, bởi vì..

Type đang dần tăng tốc chuyển động của miệng. Bây giờ con trai của Tharn đã được bao quanh bởi nước bọt của Type, cằm của Type cũng ứa đầy nước bọt của chính mình. Tharn thở gấp gáp và bất giác ngửa mặt lên.

"Khụ, khụ, và ... - Khốn kiếp! Tại sao mày không nói mày sắp bắn? Nó tanh và đắng quá đi. Làm thế nào lúc trước mày có thể nuốt nó vậy?"

Tại thời điểm đó, Tharn biết rằng cậu không thể kiểm soát thêm nữa, nhưng cậu không có thời gian để báo với người kia.

Tharn bắn khắp miệng Type trước khi cậu kịp phản ứng. Vì thế, Type lớn tiếng chửi rủa và lấy mu bàn tay lau đi lau lại khóe miệng.

"Hmm."

Vào lúc này, Tharn, với nụ cười trên môi, kéo anh chàng đang phàn nàn kia lại gần và hôn cậu ta. Cậu dùng lưỡi của mình quét qua lại, chuyển dịch tình yêu của cậu sang và nuốt trọn nó, đồng thời cũng nuốt trọn lời than thở của người kia rồi đẩy lại nó vào sâu trong cổ họng.

Type không những không cự tuyệt nụ hôn của Tharn mà cả người cậu còn trở nên mềm nhũn hẳn. Hai tay cũng không nhàn rỗi mà kéo cậu em đang khó chịu ở trong quần ra. Bàn tay của Tharn cũng lướt xuống, giúp cậu cởi quần. Khi chiếc quần dài được cởi khỏi chân, Type đè mình lên người Tharn và để hai cậu nhỏ quấn quít bên nhau.

"Ăn nó thường xuyên thì mày sẽ quen thôi."

"Tao chắc chắn sẽ không làm điều đó nữa!"

Type nói to rồi nhìn xuống nơi hai người đang cọ xát với nhau.

"Em trai của mày còn cứng quá, phải không?"

"Tao không có xuất nhưng vì biểu hiện lúc nãy của mày mà tao cũng suýt chút nữa là không kiềm được."

Tharn hiểu ý ngay lập tức.

Bởi vì mấy cậu em nhỏ của họ lúc này đang bỏng rát, vừa sưng vừa cứng, cả hai đang cọ xát lẫn nhau tạo nên sự ướt át quyến rũ. Điều này khiến cho người đàn ông trông vô cùng ngon lành lúc này phải nhíu mày.

"Tao có biểu hiện gì?"

Vấn đề này Tharn nghĩ là khó tìm ra đáp án, bởi vì có chút khó diễn đạt. Vì thế, cậu chọn cách cọ xát mạnh hơn.

Cảm ứng cháy bỏng làm Tharn không ngừng tự kiềm chế, liếm liếm khóe miệng, cậu thừa nhận ... cậu đang muốn nuốt chửng người trước mặt, nhưng xem ra hôm nay phải bất đắc dĩ để người kia ở thế chủ động.

Lúc này, nét mặt của Type trông hệt như biểu hiện của Tharn vừa nãy.

Toàn thân cậu căng cứng, ửng đỏ, mồ hôi chảy ròng ròng. Đôi mắt cậu dần hướng xuống nơi hạ thân. Đồng thời, môi hé mở và phát ra tiếng rên rỉ vì em trai cậu đang được cọ xát liên tục với con trai của người kia.

Tharn hoàn toàn gục ngã trong chốc lát khi cậu mở to mắt nhìn bức tranh sống động trước mặt.

Tharn nghĩ rằng cậu sẽ có không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong đời.

"Ah~~.... A~~... A~~.... "

Type trần trụi và khó thở. Mỗi lần hai người cọ xát vào nhau, trên mặt cậu đều mang vẻ nhẫn nhịn, Tharn biết, cậu ấy thực sự muốn giải phóng tất cả mọi thứ tồn đọng trong người! Ngoài khuôn mặt, điều này còn thú vị hơn nhiều.

Vì thế, Tharn giữ "ngọn đèn" nóng bỏng của họ bằng cả hai tay và Type nhẹ nhàng áp đầu ngón tay vào lỗ hẹp của mình. Cơ thể của Type run lên, và hơi thở của cậu ấy trở nên gấp gáp hơn.

"Mày cần tìm một cái gì đó để hỗ trợ."

"Không....cần...chỉ cần làm vậy thôi!"

Tharn lo lắng nói, nhưng người kia chẳng màng bận tâm, sau đó ...

Type đặt ba ngón tay vào phần sâu nhất của cổ họng, rồi liếm ướt các ngón tay, và chuyển chúng đến lỗ hẹp.

"Ưm~ ... Ah~~ ...Cả đời này, tao chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày tao sử dụng các ngón tay của mình để... Nhét vào đây!"

"Này, cẩn thận. Mày sẽ bị thương đó."

Tharn ngăn cản người kia bằng giọng bất lực, bởi vì khi nhìn vào đôi mắt to của Type, cậu biết rằng mình nhất định sẽ không có cách nào ngăn cản chuyện này thêm nữa.

Tharn phải nằm trên giường, nhìn người kia tỏ ra đau đớn ở ngay trước mặt nhưng vẫn không từ bỏ, buộc bản thân phải vươn mình, lúc này Type đã bắt đầu dùng ngón tay để giúp mở rộng lỗ hẹp.

"Thực ra mày đang trêu chọc tao đúng không? "

"$#$#¥*€>!!!"

Tharn trêu chọc người kia và không thể nhịn được cười, Type nhếch mép cười với cậu ngay lập tức, Tharn không thể không nói thầm.

"Tao sẽ xem liệu mày có thể cười như vậy sau khi chúng ta xong chuyện không?"

Người kia đã chộp lấy cây gậy khổng lồ của Tharn và khiến cậu ngay lập tức ngừng cười. Type rút ngón tay ra khỏi người mình, rồi cầm "ngọn đèn" nóng hổi của người kia để ở ngay lối vào khe hẹp của cậu.

Tharn cũng bắt được nhịp một cách nhanh chóng. Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp khi di chuyển vào trong cơ thể người kia và cảm nhận sự siết chặt của khe hẹp.

Lo rằng Type đang bị thương vào lúc này nên Tharn vô thức di chuyển cơ thể để ôm lấy vai cậu, và thì thầm:

"Chậm lại Type, ừm ... đừng chèn hết vào cùng một lúc ... "

"F*ck!! Tao biết...Cái! Ah~! FFS ah, vì... Ah~! "

Type nói xong liền không nhịn được vươn tay ôm lấy cổ Tharn, cái lỗ hẹp từ từ nuốt lấy "ngọn đèn" nóng hổi..một chút....rồi lại một chút... kết hợp với những tiếng thở dồn dập và nặng nhọc đến tận nơi sâu thẳm nhất.

Sau đó, hai người lại dựa vào nhau, hạ thân đau đến bùng nổ, nhưng lại hờ hững trao đổi enzim. Tharn đang dần co giật, Type cũng khó kìm chế đến mức muốn cắn thật mạnh vào cánh môi của đối phương.

"Ưm~~..aaa! Tharn... Ngay đó ... F*ck! Ah~~! Tao! ..."

Nghe tới đó, Tharn không còn do dự nữa. Cậu thúc mạnh vào vị trí vừa rồi thêm lần nữa, và tiếng rên rỉ sung sướng vang lên khắp phòng.

Tharn cũng bắt đầu giữ lấy người đang ngồi trên cậu để di chuyển hông chuyển động hoà với nhịp điệu.

Vì vậy, ngay khi nắm bắt được nhịp, Type đẩy rộng hai chân, đặt tay vào bụng dưới của Tharn, và cảm thấy trái tim cậu được vuốt ve, khuôn mặt góc cạnh hướng lên trên và nhịp thở tăng dần theo nhịp điệu của cơ thể.
Tâm trí của Tharn lại reo lên ... Type được sinh ra chính là để giết cậu.

"Ưm~ ... aaa ... ưm~~ ... Tharn... Chính là nó..Mẹ nó... Thoải mái..."

Người phía trên ướt đẫm mồ hôi, trông giống như một miếng sô cô la sắp tan chảy. Khuôn mặt tuấn tú và hơi thở nặng nề như thể không hề quan tâm đến bất cứ ai sẽ nghe thấy họ. Người bên dưới di chuyển cơ thể, cố tình siết chặt hơn, không khỏi cắn răng nghiến lợi.

"Đó sao ...... mày...? Làm thế nào tao mới có thể khiến mày hài lòng ...?"

"Ah! Ah! Đó! Tao không thể nói! Tao chỉ có thể! Là nó! Chỗ đó đó!"

"Mày... ha...hey... nhưng tao biết... mày thích ......"

Tharn, người đang chơi với phần đỉnh của em trai Type, cười thành tiếng.

"Tao không có nói rằng tao không thích nó."

"Tao không làm được."

Nhưng ngay sau đó, Type gần như sụp đổ, chỉ có "ống đèn" khổng lồ vẫn đang di chuyển nặng nề. Tharn cũng tăng thêm sức vặn vẹo thân thể, hai tay ôm chặt Type trên vai đầy mồ hôi, nam nhân trên người ôm chặt lấy đầu cậu. Hạnh phúc tột cùng đang từng bước xông tới.

Tiếng va chạm của cơ thể và tiếng rung của giường vang vọng khắp phòng, dục vọng gần như sắp được phóng thích.

"Type... - Tao sắp rồi..."

Tharn biết rằng Type không thích cậu bắn vào trong nên cậu không nghĩ sẽ nghe được một câu trả lời như vậy.

"Không, không thành vấn đề. Bắn đi..Bắn vào trong."

Nghe những lời đáng yêu như vậy, Tharn không thể kiềm chế ham muốn của mình nữa, và bản thân Type cũng chủ động nắm lấy "ống đèn" khổng lồ và đưa cơ thể của mình vào tình trạng hưng phấn tột độ. Ngay sau đó, tất cả chất lỏng màu trắng đục của cả hai được tiết ra nhanh chóng.

Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc.

"Mày sẽ không thể xuống giường vào ngày mai."

"Đừng lo lắng cho tao. Tao sẽ không đi đâu trong kỳ nghỉ. Tao sẽ nằm trên giường chờ mày phục vụ đồ ăn và nước uống."

Sau khi nhịp thở bắt đầu trở lại tần số bình thường, Tharn nhẹ nhàng vuốt lưng Type và lo lắng nói, nhưng cậu cũng biết rằng bản thân không cách nào dừng lại được. Cuối cùng, Type chỉ thản nhiên trả lời như thể xem việc đó cũng không phải là chuyện lớn lao gì.

"Vậy mày không phải đi ra ngoài tìm người kia sao?"

Tharn không có ý khiêu khích cãi nhau, cậu chỉ muốn khẳng định chắc chắn hơn. Type từ từ lắc đầu, nhưng cậu không nhìn vào Tharn.

"Không..Tao đã nói với cô ấy rằng sẽ không gặp cô ấy nữa ... và tao cũng đã xóa số điện thoại của cô ấy ... cả Line cũng xoá sạch rồi."

Mày không cần làm đến vậy đâu.

Tharn cũng muốn nói với Type câu đó nhưng cậu không đủ tốt để đi tạo thêm cơ hội cho người cậu yêu tiếp tục qua lại với người phụ nữ khác. Cậu ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ, vẻ mặt không hề gượng gạo.

"Cho dù muốn quay lại cũng không thể quay lại được nữa."

"Tại sao?"

Type gục xuống giường thở hồng hộc.

"Tao nói với cô ấy rằng tao đã có bạn trai."

Nghe điều này, Tharn có chút sửng sốt. Cậu không thể tin vào những gì mình nghe thấy. Điều mà Type vừa nói không phải là lí do gì khác mà là nói về bạn trai của cậu ấy.

"Đừng nhìn tao như thế này. Tao nói với cô ấy rằng tao đã có một người đàn ông, rồi cô ấy tát tao khi tao bước xuống giường. Hình như cô ấy mắng tao là một con lợn hay một con chó gì đó, nghe không rõ."

Type nhún vai.

"Nhưng cô ấy tát nhẹ hều nên tao cũng không biết mình bị tát hay là 'nựng' nữa."

"Mày có biết bản thân mình rất ngốc không?"

Tharn không thể không phàn nàn về cậu ta.

Type quay lại và nhìn thẳng vào mắt Tharn, chỉ để thấy rằng cái người đang ủ rũ kia chợt cười rất tươi. Tharn đưa tay chạm nhẹ vào má người kia.

"Nhưng tao phải làm gì đây? Tao thích mày ngay cả với cái sự ngốc nghếch đó."

"Ha!"

Type phát ra âm thanh "Ha" trong khoang mũi, nhưng nhiệt độ của má cậu do đầu ngón tay của Tharn chạm vào ngày càng cao. Tharn cười rạng rỡ hơn và ôm Type vào lòng. Trước đó, Tharn không dám hy vọng rằng cậu ấy sẽ sẵn sàng bị ràng buộc như thế này.

Không những không muốn mà còn sẽ tặng cho cậu một đấm.

"Mày chắc chắn sẽ ok với một đứa gay như tao, phải không?"

Không phải Tharn thích hỏi tới hỏi lui như thế đâu. Nhưng với Type, một người rất không có thiện cảm với người đồng tính, thì cậu vẫn cần xác minh lại lần nữa. Vấn đề này cũng khiến Type phải khựng lại, rồi cậu lắc đầu.

"Tao thực sự không biết. Tao dành cả một đời để ghét những người đồng tính rồi. Thậm chí bây giờ tao còn đang không biết rằng mình có bị thần kinh hay không nữa. Tao đã có được một cô gái tốt như vậy, nhưng cuối cùng lại chọn mày. Tao thấy mình đúng là một thằng ngốc thực sự."

Type cứng nhắc nói nhưng một lúc sau cậu thở hắt.

"Tao xin lỗi mà, mày biết tao không thể nói ra những lời tốt đẹp. Đừng giận."

Nhiều lần Tharn cảm thấy rằng bản thân thật không có tiền đồ khi thậm chí không thể có đến một nửa sự tàn nhẫn với người kia. Ngay khi Type nói đừng giận thì cậu đã lập tức mềm lòng.

"Lúc đầu tao đã định chia tay khi mày trở về."

Nghe thấy lời đó, Type lập tức ngồi dậy, quay đầu lại nhìn Tharn, bị sốc.

Tharn nói rồi cười vui hơn.

"Nhưng hiện tại, cho dù để cho tao chết ở trong lòng mày, tao cũng không thể ly khai. Mày sợ sao?"

"Ừ! Làm sao tao có thể không sợ hãi? Mày đang nói về chuyện chia..."

"Đó là điều tao đã lo lắng cả tuần nay, tao sợ mày sẽ nói với tao điều đó."

Tharn tiếp lới. Khuôn mặt Type ngay lập tức tràn đầy hối hận, và cậu lại bắt đầu thú nhận.

"Tao xin lỗi, tao sẽ không coi mày như một cái bánh xe dự phòng nữa."

"Tốt nhất mày nên biết như thế."

Tharn nói rồi kéo người kia lại và ra hiệu cho cậu ấy nằm xuống, ngủ cùng nhau.

"Cái giường nhỏ quá."

"Trước đây, tao đâu có nghe mày phàn nàn như vậy."

"Tao luôn quay trở lại giường của mình sau khi xong chuyện còn gì."

Type nói và ôm Tharn, đặt tay lên bờ vai rộng lớn của người đó.

"Hai người đàn ông to cao ngủ trên chiếc giường nhỏ như vậy thật chật chội."

Type tiếp tục phàn nàn và Tharn mỉm cười.

Cậu lăn qua người Type, mắt dán vào người kia, miệng nở nụ cười.

"Mày nghĩ sao về việc chuyển ra ngoài vào học kỳ tới?"

"Ba ta sẽ không đồng ý đâu."

Type nói bằng giọng mũi.

"Vậy thì tao sẽ tự dọn ra và mày có thể đi cùng với tao."

Tharn ngay lập tức nói, Type cau mày thật chặt. Cậu tiếp tục nói về việc sẽ tốt thế nào sau khi chuyển ra ngoài.

"Tao muốn nghe mày rên rỉ thật thoải mái mà không phải kiềm chế. Bảo đảm vô cùng sexy. Mày không biết vừa rồi tao đã lo lắng chúng ta sẽ bị nghe thấy như thế nào đâu. Nhưng mày rên rỉ đúng quyến rũ luôn."

Tharn nói rồi vùi mặt vào cổ người kia. Lông mày của Type nhăn lại.

"Mày muốn bị tao đá không hả, Tharn?"

"Tao nói thật mà."

Tharn ghé sát vào tai Type thì thầm.

"Một đứa đặc mùi đàn ông như tao thì quyến rũ chỗ nào?"

"Mày không cần biết. Tao biết là được rồi."

Giọng Tharn trầm thấp, chậm rãi nói.

"Ồ, mày là đang ghen đó hả?"

Type hỏi.

Sau khi nghe điều đó, Tharn quay sang cậu và hỏi:

"Vậy mày có muốn hẹn hò với đứa hay ghen như tao không?"

Type nhìn Tharn, ánh mắt hai người hòa vào nhau. Khuôn mặt góc cạnh của Type xuất hiện một nụ cười trên khóe miệng.

"Nếu đã không muốn cùng mày hẹn hò thì tao có lập tức trở về cho mày ăn sạch như vậy không?"

"Vậy tao có thể ăn cả đêm không?"

Tharn ghé sát tai Type, thì thầm. Cậu đưa tay ra và nắm lấy chân bị tách ra của người kia. Type còn chủ động gác chân lên eo cậu.

Một câu trả lời thỏa đáng đã được nói ra.

"Muốn làm gì thì tuỳ mày!"

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro