Cảnh - tuổi 16 em có gặp một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, thứ năm ngày 23 tháng 6 năm 2022
Hiện tại, thời điểm 12:38

Cảm ơn vì cuộc đời đã cho con gặp một người giống anh.

Yêu con, thích con, mến con, nghĩ về con.

Là một người bạn đặc biệt vì con và rối vời cảm xúc, dành cho con nụ cười đặc biệt, ánh mắt yêu chiều.

Em tin anh.

Cũng có chút yêu anh.

Nhưng cảm xúc em dừng lại ở đó, em không muốn đi tiếp. Cũng không thể đi tiếp.

Cảm ơn anh.

Vì đã đến bên em

Và cảm ơn cơ duyên, vì đã đưa đẩy.

Cũng xin lỗi anh, vì đã làm anh tổn thương.

Mình bỏ anh ngổn ngang với cảm xúc. Mình thật độc ác, nhưng thật sự nếu mình tiếp xúc nữa, anh ấy lại có thêm hi vọng. Rồi sẽ càng đau lòng. Biết là bảy năm trước cũng từng như thế, rồi anh sẽ quên thôi, có đúng không?

Cho dù đó là thật lòng hay nghiêm túc...

Lần đầu tiên cảm giác, có người suy nghĩ về mình, chỉ vì mình mà không phải vì vẻ ngoài hay bất kỳ điều gì khác.

Không toan tính, không vụ lợi, như một đứa trẻ, nhưng lại rất sợ anh buồn. Có lẽ lại là một hôm trời mưa. Lại là một lần thất hứa.

Bởi vì em đã từng nói mẹ phụ người yêu mẹ, nấu cơm mẹ ăn rất nhiều.

Mẹ đã chọn người mẹ yêu và yêu mẹ có đúng không?

Có lẽ mẹ bây giờ cũng chính là ngổn ngang như thế.

Thật khó để tìm được một ai dũng cảm nói lên tình cảm của mình. Năm đó không thể trách mẹ, càng không thể trách ai hết. Vì đó không phải người mẹ định là một đời, có đúng không?

Là giữa ngã tư, ngã năm lựa chọn.

Vì sao em lại nói, “gặp em em cũng không đồng ý cho mẹ cưới”

Rõ là lúc đó em đã chấp nhận mình chưa từng sinh ra. Nhưng liệu như thế, mẹ có hạnh phúc hơn hay không?

Sống với người mình không yêu nhưng yêu mình, con gái rất dễ dàng rung động. Nhưng người yêu mình ấy cũng có lúc hết yêu.

Thì ra tất cả mối tình đều từ những lựa chọn ngổn ngang mà thành.

Bởi vì không thế biết trước, càng không thể quay lại cho nên con người mới nói nhiều như thế, đúng không?

“có những mối tình khắc cốt ghi tâm, nhưng cuối cùng chỉ để khắc cốt ghi tâm”

Tuổi mười sáu và thật nhiều mảnh vỡ. Ngày xưa em chính là mong như thế, sau này nghĩ lại, mới nghĩ được thật nhiều.

Ví như có thể dễ dàng hỏi mình một câu, mình có cùng loại cảm xúc như vậy không?

Có phải là người mình trông đợi không?

Thật ra đơn giản, em có thể trả lời không.

Hữu duyên người ta bảo “gả muộn mới tốt”, ban đầu là vậy nên em không yêu sớm.

“em có thể chắc chắn, hai năm nữa em không yêu. Không, bốn năm nữa, sau đại học nữa. Khi em đã thành đạt, đã trưởng thành rồi, có tất cả rồi, em mới nghĩ đến iu đương”

Đẹp đẽ nhất là tuổi hai mươi bảy, tuổi ba mươi.

Mới hiểu rõ cái buồn trong ánh mắt anh hôm ấy.

Cuối cùng thì, anh đã tâm đắc một câu đau lòng nhất.

Cuối cùng thì, anh không phải người em đợi.

Và cuối cùng thì, em đã hiểu sự đau lòng của câu nói “anh sẽ gặp người tốt hơn em” là như thế nào.

Cảm ơn vì đã gặp gỡ. Cảm ơn một buổi chiều mưa. Cảm ơn vì em sẵn sàng đối mặt.

Chỉ cần anh dễ dàng buông ra, như hai người bạn, như vậy có phải kết cuộc sẽ bớt đau lòng không?

Em không biết, và em rối ren.

Cuộc đời sẽ cho em kết quả tốt nhất, có đúng không?

Thật sự cảm ơn vì đã gặp gỡ.

Hôm đó em muốn xem chỉ tay nhưng lại không coi. Muốn xem ké vận mệnh của người khác. Còn anh, đã muốn ngồi cạnh em nhưng lại không dám.

Mong anh sẽ nghĩ thông suốt thật sớm.

Và ít đau lòng...

Anh cũng từng nói rồi, như em chắc có nhiều người thích lắm.

Em cũng bảo, ông bà bảo vệ em rất kỹ, xung quanh em không có ai hết...

Đặt cảm xúc vào tâm tư của anh, thật sự là đau đến chết mất.

Một ngày một đêm mong chờ, anh mong chờ, em cũng mong chờ, nhưng lại sợ.

Vì em còn trẻ, anh đã đi qua nhiều nơi trải nghiệm thật nhiều rồi.

Hình như nhà của Anh An, và Duyên cũng là một nơi gần đó. Tân An Hội...

Chẳng lẽ trời mưa em còn muốn ra ngoài.

Hoặc suy nghĩ, nếu em làm khác đi thì kết quả có khác đi không...

Em biết là hôm qua anh không muốn về...

Và cứ đợi em...

Đi thôi, cho dù trời có mưa.

Không hi vọng anh ấy nhìn chiếc móc khóa mà nhớ mình.

Đừng hi vọng hay không hi vọng nữa, mong là người ấy sống tốt là được rồi. Và mình sống cũng tốt.

Mình chỉ là tấm đệm để người sau đến anh biết là bến đỗ...

Để lại bên nhau những hồi ức thanh xuân đẹp đẽ.

Em cũng sợ đó là đùa giỡn.

Anh ấy biết mình có suy nghĩ đó chắc sẽ toang thôi.

.... Cuối tháng sáu năm 2022, em đã biết thế nào là yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro