bánh bao chiều mưa, bộ bài và rối ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay trời mưa nặng hạt, nặng hơn cả hôm qua lần đầu trò chuyện cùng anh ấy nữa.

Sợ rất nhiều nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn chấp nhận cơn mưa đang rả rích mà láy củ chúi đi tìm đường cho mình.

Mua A Tam, A Tứ - là tên hai bộ bài đó. Và thẻ cào.

Cuối cùng nơi gần nhất thì đóng cửa, cũng chẳng biết có hay không. Tìm kiếm chỗ này chỗ nọ. Trong màn đêm tối đen đèn đã tắt gần hết, trong màn mưa rơi rơi cùng chiếc áo mưa chịu cái lạnh... chạy đi. Cuối cùng bên chỗ tạp hóa gần nước mía đã có bán.

Tôi còn gặp hai chị đi mua đồ, bảo tằng nhang muỗi, rồi cũng mua bài. Nghe được đôi chút mới biết là nhậu.

Mà ở bàn bên kia phía trước chỗ bán ấy cũng có giăng màn che mưa để tâm sự chuyện đàn ông.

Tôi nhận ra mình đã quá vô tâm với cuộc sống bên ngoài thế giới. Vì chú bán nước mía cho tôi nhà ở đâu tôi cũng không biết, chỉ biết tôi là một lát cắt nhỏ bé trong cuộc đời họ, họ với tôi cũng như thế. Quan tâm, mỉm cười nhưng chưa từng trò chuyện, tâm tình...

Và phía dưới những màn vải mũ màu xanh biển - cam trùm đồ thì còn có một dáng hình nằm ngủ trên chiếc võng mắc tạm bợ.

Thế giới này có người hào hoa, nhưng cũng có người hứng lệ, chịu cái khó nhọc của cuộc sống này.

Tôi ghé mua bánh bao sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Thấy trên kệ không còn nhiều, cũng chẳng biết có bán hay không. Phía trước tôi có một người muốn mua đồ chiên, là chú bánh bao bán.

Tôi đã không hỏi chú tên gì. Nhưng lại nhìn ra được phía sau vẻ tần tảo, lam lũ tám giờ rưỡi đêm canh bánh bao mà buôn bán một mình ở đầu nhà lồng chợ lại là một người vô cùng trách nhiệm. Đã nhiều năm như thế rồi, ở nhà có vợ và có con, còn có những mối lo toan nặng gánh. Thật sự thương mà tôi muốn tâm tình trò chuyện, muốn cho để giúp đỡ.

"còn bánh bao hong chú?"

"còn còn, con mua loại nào? Có 10, 15, 20"

Chú mở ra đợi lấy, tôi mới thấy trong đó chẳng những đầy ấp mà còn nóng hổi, cảm giác thương vô cùng.

Tôi không trả lời ngay mà do dự.

"Cái này bao nhiêu vậy chú?"

Tôi chỉ đến một món mà tôi rất thích ăn.

"đó là bánh bao chiên. 5 ngàn một cái."

Vật giá leo thang đắt đỏ, tôi không bất ngờ nhưng dường như lại trông thấy một người âm thầm vui vẻ mà làm nên chiếc bánh đó.

Tôi nhẩm nhẩm, thầm tính.

"dạ lấy con cái bánh 10 ngàn đi, với một cái này..."

"được được"

Rồi tôi đưa tiền, đưa hai mươi chú định thối. Tôi bảo chú giữ đi, chú lại nói:

"thôi nè, 5 ngàn cũng lớn lắm, để mua cái gì mua."

Chú đưa lại tôi. Tôi muốn cho dù nó không lớn.

"hay là lấy một cái bánh bao chiên nữa đi."

"dạ được! "

Lúc đó cả hai đều mỉm cười. Chú lấy cho tôi, dù tôi đưa là tờ 5 ngàn được bảo bọc khỏi mưa ấy, chú lại lấy chỗ bánh bao để bỏ thêm.

Tôi để về nhà ăn và chiếc bánh bao vẫn còn nóng.

Trước khi đi vẫn muốn nhẹ nhàng nói với chú ấy vài câu. Nghĩ nghĩ, cuối cùng rất nhẹ nhàng mà cảm thán, cũng giống như hỏi và quan tâm

"chiều nay mưa buồn quá hén chú!"

"buồn chứ, bánh bao ế quá chừng..."

Tôi chợt cảm nhận được nổi khổ đằng sau đó.

"mong là có một người, lại hốt nguyên đống đó đi luôn" - tất nhiên sẽ trả tiền, nhưng chú không phải đợi và được đoàn tụ sớm với gia đình.

Chú cười, cũng bảo chú cũng mong như thế.

Và tôi cũng hiểu, nếu không có người mua thì chắc chắn tình cảm của chú, công sức của chú hay cả vốn làm ăn cũng bị mất nữa...

Cho nên việc hôm nào đó bạn ăn một chiếc bánh từ hôm qua, bạn cũng đừng nên tức giận vì người ta làm việc đó cũng chẳng vui vẻ gì, là vạn bất đắc dĩ vào thế cùng.

Thật sự mong người người có thể làm ăn được, giá thị trường bình ổn mà cuộc sống ai cũng đều khá lên.

Và tôi cũng hiểu rồi, ý nghĩa cho chuyến đi này của tôi là gì.

Khi tôi lo bâng quơ vài chuyện không đâu cỏn con ấy, người khác đang cố gắng sinh tồn.

Và còn ngọn đèn nơi gốc cây bồ đề, ấm áp, bình yên.

Và tôi cũng sẽ nhớ một điều tôi đã suy nghĩ.

"cho dù bánh bao không ngon nhưng tôi sẽ quay lại, vì tôi biết chú là người có tâm tốt!"

Đó là câu tôi luôn nhẩm trên đường về nhà, bỗng dưng cảm thấy ấm áp dù trời đang mưa chăng nữa.

Bạn mua đồ họ làm, tốt hơn việc bạn cho tiền họ. Vì điều họ cần là bán hết và được nhận thành quả xứng đáng chứ không phải sự bố thí hay cho đi. Trao nhau yêu thương là tốt. Và chú cũng là người tốt.

Mẹ về rồi 20:31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro