Chapter 2: High school, here we come! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời má! Sao nãy giờ vẫn chưa được vô lớp vậy?!

Phạm Thiên Ngân, không nể nang, than vãn với trời đất khi nhớ ra giờ bọn cô vẫn ngồi chồm hổm ở ghế đá sân trường, vẫn chưa thấy được vô lớp sau khi hành hạ Trần Minh Nguyệt một vố ra trò khi nó dám trêu cười trên cái sự đau khổ của cô.

Còn Minh Nguyệt ấy hả? Cô nàng đang lườm nguýt Ngân kia kìa, tay đang chải chuốt lại mái tóc nâu nâu của mình.

Vũ Bảo Châu không vội đáp lại, đưa ly sting mới mua lên miệng uống một ngụm nhàn nhã, nhìn hai đứa bạn của cô rồi cất giọng.

- Đợi tí đi, chắc nhà trường có chuyện gì đó. Mà, chúng mày không chơi nhau tiếp à?

Câu nói của Bảo Châu khiến hai cặp mắt kia toé lửa điện, nhận ra có gì đó làm sống lưng lành lạnh, Bảo Châu chỉ biết cười trừ xoa dịu hai quả núi lửa đang ùng ục sôi kia.

Như lắng nghe được cái lời than vãn xen lẫn trách móc của Thiên Ngân, có giọng nói của một phụ nữ tầm tuổi trung niên, cất lên trong loa phát thanh của nhà trường.

- Alo alo 1,2,3,4 - màn thử micro kinh điển mà ai cũng từng thử một lần trong đời - Các em học sinh chú ý, lớp 10 sẽ tập trung thành từng hàng nơi có các thầy cô giơ bảng tên lớp mình, lớp 11,12 thì nhanh chóng tự di chuyển lên lớp.

Vũ Bảo Châu và Trần Minh Nguyệt nhìn nhau rồi lại nhìn Phạm Thiên Ngân cười gian, khiến cô nàng không thể không khó chịu.

- Thôi nha, Ngân đi một mình "dzui dzẻ" nha, haha!

Trần Minh Nguyệt lè lưỡi trêu chọc cô nàng.

- Bye nha, đừng nhớ tao quá mà khóc bù lu bù loa đó! - Bảo Châu vỗ vỗ vai cô, không quên để lại lời nhắc nhở mang đậm tính troll.

Và lúc đó, Phạm Thiên Ngân chỉ biết oán trách số phận mình sao lại đen đủi đến thế, thật bất công mà!!

*

Lớp 10A2 nằm phía trên dãy lầu cao nhất, báo hại Vũ Bảo Châu và Trần Minh Nguyệt leo muốn hụt hơi. Ngược lại, có vẻ ông trời cũng công bằng khi Phạm Thiên Ngân dù học một mình nhưng được cái lớp cô nàng lại ở tầng cuối cùng, cho nên việc đi lại khá dễ dàng.

Vũ Bảo Châu, hiện tại đang muốn đấm vào mặt con Nguyệt một cái rõ đau, bởi nó chuyên gia có cái tật cứ leo cầu thang là bắt đầu vòng tay giữ lấy cánh tay của Bảo Châu, và đúng như kiểu cô phải vừa leo vừa kéo thêm một con heo vậy đó.

- Đờ mờ mày Nguyệt! Buông đôi tay nhau ra đi! - cô nói không ra hơi.

Minh Nguyệt đưa cái nhìn chán nản nhìn con bạn, miệng kêu xí một cái rồi mới chịu buông ra.

Cửa lớp 10A2 hiện ra trước mắt hai cô, Trần Minh Nguyệt toan bước vào thì bị Vũ Bảo Châu giữ lại. Hít một hơi rõ sâu, cô lên tiếng :

- Rồi, được rồi. Giờ vô.

Trần Minh Nguyệt phì cười trước hành động của cô bạn mình nhưng, cô hiểu. Vũ Bảo Châu đối với cô và Phạm Thiên Ngân có thể rất hài hước, rất hoạt bát nhưng với người không quen, cô nàng như một con người khác : rất ngại ngùng, không dám mở mồm ra làm quen trước đâu.

Cảm giác bước vào lớp học với bao nhiêu là cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình, ai mà không ngại, Vũ Bảo Châu đây cũng không phải ngoại lệ, cô ghé tai nói nhỏ con bạn mình :

- Trời má, sao chúng nó nhìn tao với mày chằm chằm vậy?

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Không có gì phải lo hết. - có thể nói Trần Minh Nguyệt trong những tình huống thế này, cô như là một người chị lớn của con bạn mình vậy.

*

Vũ Bảo Châu có Trần Minh Nguyệt nên còn đỡ, Phạm Thiên Ngân cô đây mới là đơn côi một mình sinh tồn đây. Cũng may cô đứng đầu hàng nên người vô lớp đầu tiên là cô nên tránh được những cái nhìn chằm chặp lên người như tình huống của Bảo Châu và Minh Nguyệt.

Chọn cho mình chỗ ngồi ở bàn thứ tư ngay sát cửa sổ, lòng Thiên Ngân dâng trào biết bao xúc cảm, hồi hộp có, háo hức có. Cô đưa mắt nhìn kín đáo từng khuôn mặt lạ lẫm mà mai sau sẽ gắn bó với cô suốt ba năm học dài đằng đẵng.

Không biết ai sẽ là người bạn đầu tiên của mình trong năm học này nhỉ?

*

- Nguyệt đấy ư? Phải mày không, Nguyệt?

Một cô bạn với khuôn mặt khá ưa nhìn nhưng lại có vẻ chững trạc, trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa với mái tóc dài xoăn đuôi, đôi môi điểm chút son hồng tươi tắn, chạy đến sau lưng Bảo Châu và Minh Nguyệt khi hai cô đang tìm chỗ ngồi.

Nhận ra giọng nói rất quen, Trần Minh Nguyệt quay lưng lại thì nhận ra cô bạn từng học cùng lớp tiếng Anh hồi cấp hai - Vũ Huyền Trâm. Cô khá bất ngờ, không ngờ lại có duyên gặp nhau ở đây, rồi lại cùng học chung lớp nữa chứ!

- Ôi, không ngờ lại gặp nhau ở đây đó! Lâu lắm rồi mới gặp lại mày đó Trâm, nhìn mày vẫn già dặn như trước nhỉ? Vô đây ngồi với tao nè! - Minh Nguyệt vui vẻ trêu đùa cô bạn.

- Tao lúc nào chả vậy, cái con này! - Vũ Huyền Trâm tiến tới đánh cái bốp vào tay con bạn.

Như nhận ra mình đã quên mất một nhân vật quan trọng nào đó, Minh Nguyệt mới quay qua giới thiệu tiếp :

- Quên mất, đây là Châu, bạn thân tao. Châu, đây là Trâm. Chúng mày làm quen nhau đi nhá!

Vũ Huyền Trâm nhìn Vũ Bảo Châu, nở một nụ cười tươi tắn, vẫy tay chào cô.

- Hi!

Đáp lại sự niềm nở của Huyền Trâm, Bảo Châu cũng cười lại một cái. Lòng không khỏi thầm ngưỡng mộ, người đâu vừa xinh mà lại thân thiện thế! Chả bù với bản thân cô, người gì đâu mà...

- Mày thông cảm nhé, con này gặp người mà chưa quen nó thảo mai thế đấy. Thân rồi thì phát sợ với cái mồm nó luôn!

Câu nói của Trần Minh Nguyệt khiến Huyền Trâm không nhịn được cười. Thấy thế, Vũ Bảo Châu lườm nguýt con bạn lanh chanh của mình, Nguyệt ơi, mày không thể giữ thể diện cho tao à?!

Lướt mắt dạo quanh một hồi lớp học, Bảo Châu bỗng nhận ra gương mặt của một cậu bạn kia rất quen, cùng với cả giọng nói oanh vàng nữa chứ. Không lẽ lại là...

- Quý! Mày đó hả?

Cô đập vai một cậu bạn đang ngồi nói chuyện rôm rả với mọi người, mặc kệ cho họ có muốn nghe hay không thì cái miệng cậu ta vẫn nói vẫn cười không ngừng nghỉ, một điều chỉ có ở những người hoạt bát, hay đúng hơn là nói nhiều. Người có cái mồm như thế chỉ có thể là Bùi Nghĩa Quý, cô đoán thế.

Nghe ai đó gọi tên mình, cậu bạn kia mới ngừng miệng quay lại nhìn xem chủ nhân của giọng nói kia là ai. Nhận ra Vũ Bảo Châu, liền nở nụ cười mừng rỡ.

- Trời, mày đó hả Châu? - rồi cậu chăm chú quan sát cô từ đầu đến cuối - có vẻ mày đen đi thì phải, chuẩn bị đen hơn tao rồi nha hé hé! - Nghĩa Quý nở nụ cười tươi như hoa, trêu chọc cô.

- Mày coi chừng tao! Không bao giờ tao đen hơn mày đâu, đừng lo! - Vũ Bảo Châu lườm cậu, rồi đưa cánh tay mình ra so với Quý.

- Tao biết mà. Ủa mà có mỗi mày học cùng tao thôi hả, còn ai chung cấp hai hồi xưa với mình học cùng không?

- Có, có cả con Nguyệt đực nữa kìa. - Bảo Châu chỉ tay về phía bàn cuối cùng dãy bên phải, nơi có Minh Nguyệt và Huyền Trâm đang tám đủ thứ trên trời dưới đất.

Nghĩa Quý nhìn rồi gật đầu, cậu vẫy tay bye cô rồi lại quay lại nói chuyện vui đùa tiếp. Vũ Bảo Châu phải công nhận cái miệng cậu ta có công suất lớn thật, nói thế mà không biết mệt hay sao nhỉ? Học chung từ hồi cấp hai, cậu ta đã lắm mồm rồi, lên cấp ba, không những không đỡ lại còn nói nhiều hơn mới sợ chứ. Nhưng được cái, cậu ta rất phóng khoáng, rất hay chia sẻ đồ ăn. À, lại còn dại gái nữa chứ.

Quay lại chỗ ngồi của mình, cô nói chuyện với Nguyệt và Trâm. Lúc nói chuyện, mới nhận ra cô và Huyền Trâm khá hợp nhau, lại có cùng sở thích là rất thích coi những show truyền hình thực tế. Dần dần, Bảo Châu đã thấy thoải mái hơn khi nói chuyện cùng cô bạn mới quen này.

- Thế mày có coi MasterChef không Trâm? - với cách xưng hô như thế, chứng tỏ cô nàng đã thoải mái và mở lòng mình hơn nhiều.

- Trời, tao còn lạ gì MasterChef nữa! Mày thích mùa nào nhất? Còn tao, tao khoái nhất season 3 ấy, có cô Christine Hà người Việt Nam giỏi quá cơ!

- Đúng đúng, ngưỡng mộ cô đó thật! Quán quân luôn ấy mày!

*

Còn Phạm Thiên Ngân thì sao? Lớp của cô nàng hiện tại đang rất ồn ào một phần bởi mọi người ai cũng muốn nói chuyện làm quen với nhau, một phần vì cô Mai chủ nhiệm đã đi lên phòng thầy hiệu trưởng lấy tờ khoá biểu cho lớp mất rồi.

Phạm Thiên Ngân đang cười nói với một cô bạn có khuôn mặt bầu bĩnh rất dễ thương, nụ cười tươi cùng với cái răng khểnh. Chẳng qua họ làm quen được nhau khi Thiên Ngân đang cầm cây bút xoay xoay trên ngón tay của mình, đó là một cách để thoải mái đầu óc của cô nàng, thì vô tình làm rớt dưới gầm bàn của cô bạn kia, Thiên Ngân mới nhờ cô bạn đó lấy giùm, rồi từ đó làm quen nói chuyện với nhau luôn.

Qua nói chuyện, Phạm Thiên Ngân biết cô bạn này tên là Trịnh Tú Quỳnh , tính tình cũng dễ thương, đã thế lại còn rất khoái hát, y hệt như cô vậy, nên hai đứa nói chuyện phải nói là hợp cạ.

Cô Mai chủ nhiệm lớp, được Quỳnh nhận xét là hiền khô lại còn mới vô trường nữa chứ, thể nào cô cũng bị bắt nạt. Quả thật vậy, sau khi nhận tờ khoá biểu về lớp, cô Mai thấy lớp rất ồn và đã cố gắng nhắc nhở lớp nhưng giọng cô quá nhỏ để có thể lấn át đi bốn mươi bốn cái miệng nên cô áp lực đến nỗi phát khóc. Chắc cô hối hận khi đã nhận cái lớp 10A8 này.

Khi một vài bạn tinh mắt nhận ra khoé mắt cô chủ nhiệm ươn ướt, cả lớp mới nhắc nhở nhau im lặng bằng câu nói : Im đi, cô khóc rồi kìa chúng mày. Rồi đại diện ra một bạn, chính là Phạm Thiên Ngân của chúng ta, lên xin lỗi cô giáo.

Lí do vì sao Thiên Ngân được chọn ư? Cả lớp chơi nhiều ra ít bị, rồi lại oẳn tù xì và người thua cuộc chính là Phạm Thiên Ngân. Vũ Bảo Châu nói cũng phải về con này, không biết nó cầm tinh con gì mà xui thế!

*

Cô Mai hiền khô thì ngược lại cô Hồng - chủ nhiệm 10A2 lại là một giáo viên lão làng, có kinh nghiệm dày dặn và vô cùng cứng rắn. Từ lúc tiếng chân cô bước vào cửa lớp, không gian lớp 10A2 im lìm đến đáng sợ. Thế nhưng, dù tính cách đáng sợ là thế, cô lại có ngoại hình đối lập lại vì cô rất lùn, lại mũm mĩm nên nhìn cô rất dễ thương. Cả lớp đã trông mặt mà bắt hình dong cho đến khi cô bảo một câu lạnh lẽo :

- Năm học mới, mong anh chị hợp tác. Tôi không muốn làm gẫy cây thước mới làm của tôi, như-mọi-năm-đâu.

Lúc câu nói đầu tiên của cô chủ nhiệm được thốt lên, Vũ Bảo Châu đã nghĩ : Mèn đét ơi, năm đầu mà đã gặp ngay trùm cuối rồi!

___________

A/N : Chào mọi người, tớ đã trở lại rồi đây. Mong các cậu đọc xong chap này sẽ vote và cmt cho tớ biết các cậu có thích nó hay không, cần sửa đổi những gì, hãy cho tớ ý kiến nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro