Chapter 1 : High school, here we come!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ai cũng từng có một cái thời bỡ ngỡ khi rời bỏ mái trường cấp hai thân thương để tiến tới một thế giới mới, khác lạ hơn, thú vị hơn - trường cấp ba, đúng chứ?

Thế thì mọi người cho tôi vài phát biểu về lần đầu đến trường cấp ba đi?

Còn đối với tôi, Vũ Bảo Châu, lại khá là may mắn hay đúng hơn, quá may mắn ấy chứ! Tôi vừa đủ điểm đậu vào ngôi trường theo nguyện vọng của tôi và hai đứa bạn thân của tôi cũng thế! Và tôi hiện tại đang trên chín tầng mây đây~

Và giờ chúng tôi đang trên đường đến trường để đi nhận lớp đây, háo hức làm sao! Trần Minh Nguyệt, một trong hai người bạn thân của tôi, nó là đứa có vẻ không lấy làm vui cho lắm bởi vì nó cho rằng áo dài là thứ nó không thể yêu quý nổi. Một phần vì tiết trời Việt Nam thì ôi thôi rồi, nóng vãi ra, nên áo dài nhất định không phải là bộ outfit phù hợp. Một phần vì nó khá mũm mĩm nữa, mặc vô nó tự nhận bản thân là "như cái lu di động, nhìn vầy tao còn không yêu thương nổi tao huống chi người khác!". Và suốt đường đi, lỗ tai của hai đứa tôi bị tra tấn bởi những lời lảm nhảm vô vị của nó.

Đứa còn lại, Phạm Thiên Ngân, thì lại vui vẻ hơn nhiều, có khi nó còn vui vẻ hơn tôi gấp vạn lần ấy chứ! Ngân là đứa có thân hình mảnh mai cộng thêm nó có ba vòng khá chuẩn, nhất là vòng ba của nó. Vì lẽ đó mà nó ghiền mặc áo dài luôn, hôm thử áo dài tôi không nhớ nổi nó đã ngắm nó trong gương bao nhiêu lần nữa.

*

Trường cấp ba quả là khác biệt với trường cấp hai, khuôn viên trường rất rộng, tôi cá chắc rằng nó rộng gấp ba, bốn lần trường cũ của chúng tôi. Với sức chứa như thế, trường hiện giờ rất đông đúc. Trường có cả bốn khu tầng học, mà khu nào cũng to bự, mèn đét ơi, việc nhớ đường ở ngôi trường này cũng là một cực hình cho mà coi!

- Vãi lìn, tao không nghĩ là trường này rộng đến thế!

Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh trường, mở miệng thán phục. Có vẻ cô bạn đã mỏi miệng khi than vãn mà không ai quan tâm rồi.

Phạm Thiên Ngân, không chút quan tâm, tặc lưỡi lắc đầu.

- Giờ mày mới biết à? - vội vàng kéo tay tôi và đứa đang mở mồm wow hết chỗ này chỗ khác, Nguyệt đến bảng thông báo của trường - Đi coi xem xếp lớp thế nào đi!

Bảng thông báo của trường nằm bên cạnh phòng giám thị, và nó thật sự rất đông đúc. Minh Nguyệt chán nản bỏ tay Thiên Ngân khỏi tay mình, đứng dựa tường, bảo :

- Chúng mày vô coi đi, tao lười lắm, đông như kia người tao chen sao nổi?

Mãi một lúc sau chúng tôi mới có thể chen vô để có thể tận mắt dò tên từng đứa. Tôi đưa mắt nhìn lên danh sách lớp 10, dò một hồi, cái tên của cả ba chúng tôi mới hiện ra.

Vũ Bảo Châu : 10A2

Trần Minh Nguyệt : 10A2

Phạm Thiên Ngân : 10A8

Tôi quay sang nhìn con bạn mình, hình như não bộ nó đang xử lí thông tin hay sao mà nó đứng như trời trồng vậy, xử lí chậm ghê...

- Nè, mày lại không cùng lớp với bọn tao rồi Ngân. - tôi vỗ vai nói với nó.

Và biết gì không, nó làm vẻ mặt bất mãn nhất tôi từng thấy, nói lại :

- Má! Bất công! Tao phải ra nói với con Nguyệt mới được!

Rồi nó bước ra, bỏ tôi ở đó, đi liền một mạch luôn.

Kể cũng nhọ, con Ngân chưa có khi nào học chung cùng với tôi và Nguyệt cả, kể cả từ hồi mẫu giáo đến giờ luôn. Không biết con này cầm tinh con gì mà xui thấy mồ!

Ánh mắt tôi lại một lần ngước lên tờ danh sách, dò tìm một cái tên quen thuộc, quen đến nỗi nhắm mắt tôi cũng có thể ghi ra. Thì...

Đâu nhỉ?

- Nè, làm gì lâu vậy má?

Cái giọng nói oang oang của con Ngân, có chết tôi cũng không quên được. Thế mà tôi cứ tưởng nó đi rồi cơ chứ!

- Đây đây, biết rồi.

Tôi cười đau khổ. Ngân ơi, mày để tao yên một lúc thì chết mày à?

Đi tới chỗ Trần Minh Nguyệt đang đợi, thì chúng tôi thấy nó đang gù gà gù gật, đầu dựa vào thành tường, khỏi nói cũng thừa biết đêm qua nó thức muộn để hóng hint của Kookmin đây mà.

Bốp!

Con Ngân nói nó bạo lực cũng không sai, bởi nó vừa cho Nguyệt ăn nguyên cú chưởng vào đầu. Tôi tự hỏi, sao tôi lại có thể chịu đựng được một con bạn bạo lực thế này suốt từng ấy năm nhỉ?

- Ui da, sao mày đánh tao?

Trần Minh Nguyệt nửa tỉnh nửa mơ trước cú chưởng của con bạn, nó nói với vẻ ấm ức.

- Biết gì không Nguyệt đực, tao với mày chung lớp, còn nó lại bị ra rìa nên nó đánh mày đấy! - tôi cười cười thông báo với nó.

Như quên luôn chuyện mình bị ăn chưởng một cách vô cớ, Minh Nguyệt cười to.

- Vậy á hả? Đáng đời mày nhé con há há.

- Mày!

Nhìn lũ bạn, tôi bỗng thấy lòng vui vui, người đời nói quả không sai, bạn bè là thứ rất quý giá. Hai đứa chúng nó, đã là một phần của cuộc đời tôi từ lúc nào không hay. Và tôi tự hỏi, năm học mới này rồi sẽ thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro