Chương 14 : Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc bước xuống đại sảnh đã nhìn thấy Anh Kỳ đang vui vẻ quấn quýt bên cạnh Hạo Minh , Dương Hạo Nhiên ôn hoà từng bước từng bước đi về trước trông như tâm tình vô cùng tốt

Ngược lại đó chính là ánh mắt hơi ngượng của Mục Tiêu Nghi đi đằng sau lưng , hành lý thì được Hạo Nhiên chu đáo cầm giúp cô chỉ việc thoải mái cầm khúc bánh mì ăn chối ăn chết để che giấu đi sự thẹn thùng

Vẫn may lúc mua vé tàu là chuyến sớm nhất cho nên rất nhanh đã tới bến tàu của Trùng Khánh , cả bốn người tạm biệt nhau tại nhà Ga , đón xe buýt về nhà để còn kịp thời gian đến trường

Bốn người giống như là đang chạy đua với thời gian tuy nói về tới được Trùng Khánh sớm hơn dự kiến nhưng nhìn đi nhìn lại chỉ còn nửa tiếng
Mục Tiêu Nghi vội vội vàng vàng bỏ hành lý một bên chạy vào phòng soạn sách vở sau đấy mới tắm rửa sơ sài thay đồng phục

Chỉ viết lại gì đó đặt trên bàn ăn , xong mới vội vã đóng cửa nhà chạy ra hẻm lớn
Vừa mới chạy ra liền đã nhìn thấy Dương Hạo Nhiên thân hình cao ráo trong bộ đồng phục , góc nghiêng đẹp đến tuyệt hảo đứng tại đầu đường

" Mình đưa cậu đi học ''

Tuy lúc đầu có hơi ngơ ngác nhưng nhìn đồng hồ chỉ còn hai mươi phút , những cái tạp nham trong đầu đều bị quăng ra sau đầu
Mục Tiêu Nghi thuần khiết ngồi yên sau mười ngón tay hơi nắm lấy tà áo của cậu để giữ an toàn , lâu lâu lại không tự chủ nhìn bóng lưng Hạo Nhiên

Thật an yên

Hai người sánh đôi cùng nhau đi lên lầu ba , Mục Tiêu Nghi hơi thở hồng hộc mặc dù chỉ đơn giản ngồi đằng sau xe được Hạo Nhiên chở nhưng loại cảm giác ..... leo tầng thang này thật mệt mỏi

" Ting ....ting ....''

Vừa mới vào lớp thì tiếng chuông vào học liền phát lên thật vừa đúng lúc , không trễ
Mục Tiêu Nghi thư thả cầm phấn điểm danh , sỉ số 38 vắng không , xem ra kì nghĩ vừa rồi chỉ có nhóm bọn cô đi chơi còn lại hầu như đều ở nhà

Nghĩ đến có chút cười khổ trong lòng !

Vừa mới bước xuống chủ nhiệm Lý liền đã bước vào , Mục Tiêu Nghi vang giọng đồng loạt cả lớp đã đứng dậy
Chủ nhiệm Lý tươi cười nhìn học sinh của mình vẫy tay hạ giọng : " ngồi xuống đi ''

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo hơn , người này người kia bàn ra ý vào về đề tài nào đó trông rất hăng say
Chỉ riêng bốn cô cậu góc bàn cuối hơi phị mặt lười nhác , Dương Hạo Nhiên thì điệu bộ còn tươi tắn hơn phần nào , ba người kia hoàn toàn bị rút sức lực

" Bài thi vừa rồi
Các em làm rất tốt không có em nào điểm dưới trung bình và lớp chúng ta có tổng cộng hai bạn đứng đầu toàn trường với thành tích môn Toán 9,5 và môn Lý 9,8 ''

Nghe chủ nhiệm Lý nói xong tất cả học sinh trong lớp đồng loạt " Ồ '' lên một tiếng trông rất bất ngờ lẫn ngưỡng mộ vì đại loại bài thi vừa rồi Toán và Lý là hai môn có nội dung kiến thức khó nhất , trên trung binh đã là chuyện may mắn

Điểm số vừa được nên ra làm cho bọn họ vừa tò mò là ai vừa ngưỡng mộ ! Lớp bắt đầu bàn tán nhiều hơn

" Dương Hạo Nhiên và Mục Tiêu Nghi hai em giờ ra chơi xuống văn phòng nhận bằng khen và quà nhé ''

Khi nói đến Dương Hạo Nhiên thì chủ nhiệm Lý vô cùng hài lòng , đến khi gọi cái tên Mục Tiêu Nghi giọng nói có chút ngạc nhiên
Thành tích điểm số kì thi vừa rồi , hai em học sinh được nên trên là tốt nhất trong lớp 12-2 này , không những kết quả cao nhất trong lớp mà toàn khối với hai môn đều có tên Dương Hạo Nhiên cùng Mục Tiêu Nghi , chủ nhiệm Lý hơi chớp chớp mắt tự hào

Khi chủ nhiệm Lý nói xong , tất nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bàn của hai người xuất sắc đạt kết quả đáng ngưỡng mộ ấy , người thì hâm mộ người thì hơi hơi không tin vào mắt

Có người lại thầm nghĩ đúng là trai tài gái sắc !

Mục Tiêu Nghi bị nhìn đến hoa mày chóng mặt , rốt cuộc là bị gì vậy chứ ! Chỉ là điểm số thôi mà , không những chưa tính kiến thức bài thi vừa rồi vô cùng dễ chỉ cần áp dụng công thức là ra

" Này thì ngu Lý lắm đấy , Nghi ''

Hạo Minh quay xuống đâm chọc Mục Tiêu Nghi , lúc nào trong tai của cậu chỉ nghe thấy tiếng than vãn Lý vô cùng vô cùng khó , cứ thế vậy mà bị lừa , khó đến độ điểm cao toàn khối , tốt lắm , được lắm

" Cũng không đến nổi
Lý mình điểm cao nhưng chưa chắc Toán đã cao đâu ''

Mục Tiêu Nghi vẫn thản nhiên đáp , sở đoán sẽ tốt môn Lý Hoá Sinh , còn đối với Toán thực thụ chỉ ở mức độ bình thường
Nếu Lý Hoá Sinh ở con số điểm 7 thì đối với cô mới là chuyện có là gì , còn với môn Toán đạt được điểm 7 đã là phước lành

" Cậu định thi khối gì ''

Mục Tiêu Nghi quay sang hỏi Dương Hạo Nhiên đang chăm chú đọc sách

" Chắc Toán Hoá Sinh ''

Dương Hạo Nhiên vẫn chăm chú vào đọc sách nhưng nghe cô hỏi vẫn bình nhiên trả lời

" Mình thấy cậu giỏi Toán như vậy
Hay là cậu làm gia sư cho mình môn Toán có được không , mình sẽ kèm cậu lại môn Lý ''

Mục Tiêu Nghi thầm nghĩ trong lòng , người bên cạnh mình ưu tú như vậy , giỏi như vậy không bằng lựa thời cơ thỉnh giáo trình độ môn Toán từ Hạo Nhiên , một công đôi việc dù gì muốn đậu Thanh Hoa thì các môn điểm phải cao hết

" Được
Vậy thứ 7 cậu qua nhà mình hay là mình qua nhà cậu ''

Dương Hạo Nhiên tuy còn cúi đầu đọc sách nhưng khoé môi sớm đã tạo thành một đường cong lớn , Mục Tiêu Nghi lo nghĩ nên không nhìn thấy

" Hay mình qua nhà cậu nhé ''

Nghĩ một hồi quyết định chọn học tại nhà cậu dù sao chỉ riêng Dương Hạo Nhiên cô chưa biết nhà nằm ở đâu nên hơi chút tò mò

" Sáng 8 giờ mình qua đón cậu ''

Hai người nói vài câu liền đã bị giọng nói vang nhẹ của chủ nhiệm Lý cắt ngang , hơi ngước mắt nhìn về phía bục giảng

" Trong lớp mình có ai chọn Đại Học Thanh Hoa và Đại Học Bắc Kinh không ''

Chủ Nhiệm Lý xém chút nữa quên bén luôn chủ đề được thầy hiệu trưởng phân phó , ánh mắt hơi đảo vòng một giây hai giây vẫn chưa thấy bóng dáng cánh tay nào

" Không có em nào thật à ''

Không thấy bóng dáng cánh tay nào , chủ nhiệm Lý trong đáy mắt hơi trùng xuống
Mà các em học sinh dưới cũng chẳng ai can đảm chọn vào trường lớn có tiếng tại hai thành phố lớn tuy bọn họ ở lớp chọn nhưng thực lực như thế nào bọn họ tất nhiên đều hiểu

Ngôi trường cấp 3 này tuy có tiếng ở Trùng Khánh nhưng mà không thể so lại những tỉnh thành khác nên chẳng ai tham vọng cao xa ,huống hồ thêm năm nay hai trường đấy tỷ lệ chọi lại cao như vậy , giờ mà chọn thì không bằng lấy trứng chọi với đá

Hơi thất vọng một ít nhưng khi nhìn thấy bốn cánh tay cuối lớp , chủ nhiệm Lý khoé mắt run run , miệng nở nụ cười nhỏ
Mà cánh tay xuất hiện cũng đủ làm cho những học sinh còn lại trong lớp một phen ngạc nhiên , hơi há hốc mồm nhìn về phía bọn họ

" À vậy là các em đúng không ,
Được như thế này , trong trường chúng ta thêm các em nữa là 30 em học sinh có nguyện vọng vào Đại Học Thanh Hoa và Bắc Kinh nên nhà trường quyết định thế này ,
Buổi sáng các em vẫn sẽ ở tại 12-2 học các môn phụ buổi chiều sẽ đến lớp học đặc biệt học các môn chính nhé ''

Giọng nói chủ nhiệm Lý có chút vui mừng mà lãnh lót hơn hẳn , tưởng chừng không có em nào thì lại mất mặt với các chủ nhiệm khác

" Các em chọn Thanh Hoa hay Bắc Kinh ''

Cả bốn người đồng thanh trong sự bất ngờ của mọi người

" Thanh Hoa ạ ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro