Chương 13 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạo Nhiên thôi chết rồi ''

Dương Hạo Nhiên từ nhà tắm chạy ra , tóc tai còn ướt nhẹm chưa kịp lau nhưng khi nghe tiếng la hốt hoảng của Mục Tiêu Nghi liền vội vã chạy ra

" Mình mới coi tin nhắn
Chủ nhiệm Lý nói nhà trường thông báo lại ngày mai đi học lại bình thường ''

Tính là ngủ đi không cầm điện thoại nhưng mà nghĩ điều gì đấy liền mơ mơ màng màng lục lọi tin nhắn mới tá hoả nhận thông báo từ chủ nhiệm Lý
Dương Hạo Nhiên thì bình tĩnh hơn Mục Tiêu Nghi phần nào , cầm điện thoại lên xem lại tin nhắn đúng như lời nói của Mục Tiêu Nghi

" Buổi chiều lận
Sáng sớm bắt vé tàu cũng không muộn đâu cùng lắm chúng ta trễ tiết đầu ''

Dương Hạo Nhiên đi đến xoa đầu nhẹ Tiêu Nghi nhằm trấn an tinh thần đang hoảng loạn của cô

" Được ''

Mục Tiêu Nghi bình tĩnh lại nhắn tin gửi lên Group lớp , hai người kia cũng hoảng loạn chạy đến phòng hai người , nét mặt chẳng khác mấy với Mục Tiêu Nghi ban đầu
Đâu ngờ nhà trường lại thay đổi thông tin một cách chóng mặt như thế , vừa thông báo cho nghĩ ba ngày giờ đột nhiên lại thông báo khẩn dễ khiến cho người ta tức điên mà

" Không sao đâu
Hạo Nhiên nói cùng lắm là trễ tiết đầu ''

Quả nhiên chỉ cần là Dương Hạo Nhiên nói , mọi chuyện dễ dàng áp xuống không còn hấp tấp lo sợ nữa dù gì không phải lần đầu bọn họ phạm lỗi trong chuyện này ,
Tất cả ngồi xuống quyết định nhắn một tin về cho gia đình xin giúp đỡ một vé , chuyện bọn họ đi đến Bắc Kinh đều được sự thông qua của ba mẹ và anh trai thì giờ xảy ra chuyện cấp bách đến bất ngờ này ....chỉ có thể nhờ giúp đỡ từ phía người làm chủ cho bọn họ

" Thế nào rồi , anh cậu nói sao ''

Anh Kỳ bồn chồn cầm điện thoại nhìn dòng tin nhắn được gửi qua cho mẹ , người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình họ Lý , chỉ cần thông qua mẹ thì sẽ tuyệt vời hơn

" Anh mình nói ,
Mai sẽ lên trường xin phép nếu như chúng ta về không kịp ''

Mục Tiêu Nghi vui vẻ nói nhưng ánh mắt chớp chớp nhìn Dương Hạo Nhiên , may vẫn có cậu

" Hạo Nhiên còn cậu thế nào ''

" Không sao ,
Mẹ mình bảo về không kịp thì nghĩ đi ''

Phía Anh Kỳ cùng Hạo Minh cũng hoàn toàn trơn tru không xảy ra vấn đề gì nữa liền vui vẻ phòng ai nấy về , chỉ còn lại Mục Tiêu Nghi và Dương Hạo Nhiên mỗi người một góc đứng

" Cậu đừng tắm thay đồ thôi '

Dương Hạo Nhiên nhìn đồng hồ trên tay dặn dò Mục Tiêu Nghi , giờ này trễ tắm vào nhất định sẽ bệnh , anh là con trai sức khoẻ vẩn ổn hơn cô là con gái
Mục Tiêu Nghi hơi đơ đơ nhìn Hạo Nhiên , trong nháy mắt hơi ửng đỏ chạy trối chạy chết đi vào phòng tắm , chỉ thấy nhịp tim đột nhiên tăng nhanh đến lạ thường

Rất lâu rồi không còn cảm giác ngại ngùng , tim đập nhanh như vậy nhưng sắp xếp lại mọi trình tự đều thấy mỗi khi Hạo Nhiên nhìn về phía cô mà nở nụ cười nhẹ cùng cái ánh mắt ôn nhu khi đối diện với mình , liền không tự chủ mà lúng túng phản ứng loạn xạ cả lên

Dương Hạo Nhiên ở ngoài chẳng khác mấy khi nhìn thấy Mục Tiêu Nghi nổi ửng hồng trên mặt , bàn tay bất giác chạm vào ngực trái cảm nhận trái tim mình đang đập rất nhanh
Chổ này là sao ? Chẳng lẽ mình đã thích Mục Tiêu Nghi !

" Cậu .....cậu lên giường ngủ đi
Sofa không tốt đâu ''

Mục Tiêu Nghi khó khăn kiểm soát tâm trạng của mình bước ra , chần chừ nhìn Dương Hạo Nhiên đang sửa soạn chổ ngủ trên sofa
Lúc Dương Hạo Nhiên đi tắm có nằm qua trên Sofa để xem phim , nằm một chút thôi đã thấy lưng mỏi khó loay chuyển vậy mà Hạo Nhiên có thể nằm cả đêm

" Không sao đâu ''

Ngoài mặt từ chối nhưng trong lòng thì đã nhảy cẩn lên , là cô chủ động quan tâm cậu sao ! Nhưng nghĩ lại liền là ngại ngùng

" Đừng có mà không sao đâu
Còn đang phát triển cơ thể , lên giường ngủ đi mình ngăn ra rồi ''

Mục Tiêu Nghi bỏ qua hết sự xấu hổ , can đảm đi đến kéo Dương Hạo Nhiên về phía giường được
mình sắp xếp lại ngăn nắp
Mục Tiêu Nghi vốn dĩ trong phòng tắm có suy nghĩ qua , chắc hẳn trong lòng mình đã bắt đầu phát sinh gì đó với Hạo Nhiên nên mới nhiều lần .....tỏ ra ngại ngùng mỗi khi đối mặt trước ánh mắt cùng nụ cười của cậu

Thôi thì cứ thử quan sát thêm vài lần , dù sao tình cảm vẫn nên từ từ từng bước xác định ! Không được hấp tấp

Cứ vậy cả hai nằm ngay ngắn trên giường , lưng đối nhau thiếp sâu đi đến khi tới nửa đêm Dương Hạo Nhiên loay hoay hơi tỉnh giấc xoay người đã nhìn thấy khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của Mục Tiêu Nghi trông rất đáng yêu , phút chốc nhìn đắm chìm không ngưng

Liền thoáng chốc có dòng tia gì đó chợt bắn qua trong đầu , dứt khoát hơi nhích qua người Tiêu Nghi dịu dàng cúi xuống hôn lên vầng trán bóng láng ấy
Tim đập nhanh , máu cứ thế dồn lên đại não , gân xanh hơi xuất hiện lên
Khó khăn điều chỉnh nhịp thở nằm xuống ngủ thiếp đi ......

Sáng tinh mơ hơi lờ mờ Mục Tiêu Nghi mơ màng tỉnh giấc , vừa mở mắt ra đã thấy được khuôn mặt anh tuấn của Dương Hạo Nhiên
Bây giờ ở cự ly gần mới nhận ra nhan sắc của cậu đúng là cực phẩm , đôi mắt phượng khoé mắt hơi dài , lông mi dài cong cùng với hai hàng lông mày đen rậm vô cùng nam tính

Lúc ngủ tóc mái dài hơi rũ xuống trông rất thuần phong mỹ tục , xuống cái sóng mũi cao ráo và ...miệng nhỏ hơi hồng hồng càng nhìn càng quyến rũ

Mục Tiêu Nghi bất giác chầm chầm muốn tiến lại gần quan sát hơn nhưng vừa mới....nhúc nhích tiến gần đã nhìn thấy Dương Hạo Nhiên mở mắt trao tráo ra nhìn mình

Cô hốt hoảng ...vô vô cùng xấu hổ đỏ tía vành tai chạy trối chết về phía phòng tắm , đóng rầm cửa để lưng hơi dựa vào thành cửa hai tay gấu chặt vào nhau cố gắng điều chỉnh hơi thở
Nhưng chỉ thấy càng ngày càng khó kiểm soát hơn nhớ lại cảnh tượng đáng xấu hổ vừa rồi , đã nhìn lén người ta còn bị bắt gian tại trận

Nghĩ thôi đã xấu hổ tận mang tai

Dương Hạo Nhiên hơi thoả mãn nằm hơi nghiêng trên giường , mới sáng thức giấc đã có được niềm vui đập vào mắt
Mục Tiêu Nghi vậy mà .....lại ở cự ly gần với cậu lúc ấy có thể cảm nhận ra hơi thở cả hai dường như đối chất rất gần nhau , có thể nhận ra ngay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro