Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo nó vào lòng, ôm nó thật chặt, nó cũng ôm anh. Trên sân khấu, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn người, họ đã công khai tình cảm sâu đậm dành cho nhau như thế. Tình yêu không quan trọng vật chất, địa vị mà chỉ đơn giản là tình cảm của cả 2 bên dành cho nhau. 

Jisung: WooJinie nhà ta hôm nay chững chạc ghê luôn đấy

Mọi người vào bên trong đùa giỡn với nhau, nó cũng đi theo anh vào, bị họ chọc thì đỏ cả mặt. Jinyoung thì cũng vui vẻ hơn, nói chuyện với nó nhiều hơn

Jinyoung:"Không nói đến không phải là em ngừng yêu chị. Vì yêu chị nên em sẽ tôn trọng hạnh phúc của chị. Thời gian qua em làm khổ chị nhiều quá rồi. Em phải bù đắp lại cho chị thôi."

Tôi: Hôm nay em khao mọi người 1 chầu hoành tráng

Daniel: Chìn chá

Tôi: Nae~~

Minhyun: Anh em ơi chuẩn bị quẩy lên nào

Seongwu: Lên là lên là lên là lên

Mọi người liền bật cười, các chị staff và anh quản lí cũng nhìn họ mà cười lấy cuời để. 

Tôi: Mọi người đi cùng luôn ạ, hôm nay em mời tất cả luôn

Staff: Cảm ơn em nha

Quản lí: Vậy còn chần chờ gì nữa mấy đứa ơi, xuất phát thôi nào

Tôi: Anh phải đợi mấy anh ấy thay đồ nữa

Quản lí: Đúng rồi anh quên mất

Anh cười, mọi người cũng vào trong thay đồ ra rồi trùm kín mặt lại để ra ngoài, WooJin cầm cái nón và khẩu trang lên bịt cho nó

WooJin: Từ hôm nay đi đâu cũng phải bịt mặt cho cẩn thận, lúc nào cũng đem điện thoại bên người, anh sẽ thường xuyên gọi cho em đấy

Nó hiểu anh đang lo vì việc hôm nay, sau hôm nay sẽ có rất nhiều người bám theo nó và nhận ra nó là bạn gái của anh, điều đó còn nguy hiểm hơn nếu nó gặp sesang fan. Anh lo lắng cho nó rất nhiều

Tôi: Em biết rồi. Em rất tự hào vì có 1 người bạn trai đáng yêu như anh đấy

Nó nhón chân lên ôm cổ anh, vì chiều cao quá chênh lệch nên nó ôm anh cũng hơi khó. Anh nắm tay nó đi ra ngoài, mọi người đi đằng trước, nó và anh đi đằng sau, anh và nó nói chuyện rồi vui cười cùng nhau.

---------------------------

Trịnh Nguyên: Từ Khánh, cậu đọc tin tức chưa?

Từ Khánh: Chưa, có chuyện gì

Trịnh Nguyên: Cô nàng bác sĩ đó có bạn trai rồi, là ca sĩ nổi tiếng của nhóm nhạc đang làm mưa làm gió đấy, ban nãy 2 người họ còn ôm nhau công khai trên sân khấu. Nghe nói yêu nhau được 3 năm rồi đấy

Từ Khánh: Cái gì?

Trịnh Nguyên đưa cái điện thoại trên tay mình về phía của Từ Khánh, đôi chân mày Từ Khánh nhíu lại khi nhìn thấy hình ảnh cùng dòng chữ đi bên dưới. 

Từ Khánh: Thời gian đó. 3 năm? Tôi yêu cô ấy 5 năm rồi

Anh mỉm cười nhớ lại 5 năm trước. Anh vốn dĩ là người Trung, năm đó anh cùng ba sang Hàn để tìm hiểu và phát triên sự nghiệp, tình cờ anh nhìn thấy 1 cô gái chạy nhảy tung tăng trên đường. Anh đã quan sát rất kĩ cô gái đó. Và rồi hình ảnh của cô gái đó luôn hiện hữu trong trí nhớ của anh không phai mờ cho đến ngày anh về đây và làm viện trưởng tại bệnh viện nó. 

Trịnh Nguyên: Tôi biết cậu đến đây vì cô ấy. Nhưng mà suy nghĩ lại đi, họ yêu nhau lâu như thế, gia đình họ còn chấp nhận vô đối, chuyện bọn họ đi đến hôn sự chỉ còn là nay mai

Từ Khánh: Tôi không tin là tôi chờ lâu như vậy mà tôi không có được cô ấy

Trịnh Nguyên: Nhưng mà cô ấy không yêu cậu

Từ Khánh: Nhưng tôi yêu cô ấy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro