Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và anh nắm tay nhau cùng đi chơi rất nhiều trò chơi, anh còn gắp cho nó tận 2 con gấu nữa cơ.

Tôi: Anh

WooJin: Anh nghe

Tôi: Em 1 con, anh 1 con

Nó chìa 1 con gấu nam ra trước mặt anh

WooJin: Em thích gấu lắm mà, sao không lấy luôn 2 con đi

Tôi: Không được, cũng là anh gắp, chia ra anh 1 con em 1 con

WooJin: Và 2 con này là 1 cặp

Anh cầm lấy con gấu rồi mỉm cười nhìn nó. Mỗi lần anh cười lộ răng khểnh đáng yêu ra lại khiến nó muốn chết đi sống lại. Anh định giết nó luôn hay sao chứ

Tôi: Nè, anh đừng có cười nữa

WooJin: Tại sao?

Tôi: Anh mà cứ cười đáng yêu như vậy hoài thì mấy cô gái ở đây cứ nhìn anh mãi mất

WooJin: Em đang ghen đấy à

Tôi: Nếu em ghen thì sao?

WooJin: Thì thế này này

Anh kéo nó lại gần mình, áp môi mình lên môi nó. Mấy cô gái ban nãy nhìn anh chằm chằm cũng trố mắt nhìn. Anh và nó cứ như vậy mãi đến 1 lúc mới buông nhau ra

WooJin: Giờ thì mấy người đó biết anh có em rồi. Nên chẳng ai dám nhìn anh nữa đâu

Tôi: Anh.....thiệt tình

Nó ngượng quá nên chuồng đi trước, anh từ phía sau cũng chạy nhanh theo mà nắm lấy tay nó, 2 bàn tay nắm chặt lấy nhau đung đưa. Cũng đã lâu rồi nó và anh chưa đi chơi với nhau, chưa cùng nhau làm những việc những đôi tình nhân nên làm. 

WooJin: Tối nay em trực mà đúng không?

Tôi: À đúng rồi, anh mà không nhắc thì em quên mất

WooJin: Anh đưa em về nhà nha?

Tôi: Anh đưa em đến bệnh viện đi

WooJin: Hôm nay nhõng nhẽo thế cơ chứ

Anh và nó cũng đi đến bệnh viện, đứng trước cổng nó mới bỏ tay anh ra rồi đi lên vài bước quay đầu lại phía anh

Tôi: Tối nay cố lên anh nha. Hwaitinggggg

Nó đưa 2 bàn tay nắm chặt lại lên. Mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Anh cũng mỉm cười mà nhìn nó, thật ra thì anh cũng khá buồn nhưng mà nó không đi được thì biết làm sao bây giờ

WooJin: Được rồi, em mau vào trong đi

Tôi: Ừm, bái bai

Nó vừa đi vừa vẫy vẫy tay với anh, anh cũng vẫy vẫy tay với nó. Đợi nó đi vào anh thì anh đi. Nhưng mà hôm nay là kỉ niệm của nó với anh, kỉ niệm 3 năm anh và nó yêu nhau. Dù anh không nói nhưng nó biết là anh có chút buồn, điều đó thể hiện rất rõ qua đôi mắt của anh. Hình như anh nghĩ là nó không nhớ

MinJi: Chị, chị đến đây chi vậy, em nói em trực giúp chị mà

Tôi: Ban nãy chị đi chơi với WooJin, anh ấy nhắc đến trực ở bệnh viện nên chị mới nói anh ấy đưa chị đến đây để anh ấy không nghi ngờ

MinJi: Vậy chị về chuẩn bị đi, để không thôi muộn đó

Tôi: Ừm, làm việc tốt nha, tối chị mua đồ ăn về cho

MinJi: Tuân lệnh

Nó vẫy tay với MinJi rồi cũng bước ra đi taxi về nhà. Đến nhà nó tắm rửa, thay cho mình  chiếc váy ôm màu đen với áo phông đen nốt. Mái tóc dài uốn xoăn được xõa ra, nó đội lên 1 chiếc mũ lưỡi trai, bịt kĩ khẩu trang, mang đôi giày màu trắng rồi đeo giỏi xách đến nơi cần đến. Ở đây đông kinh, cũng may là nó đến sớm nên lựa cho mình được 1 chỗ ngồi an toàn không bị chen lấn, nhìn nó bây giờ ai cũng nghĩ là 1 nữ sinh trung học chứ đâu ai biết là 1 cô nàng bác sĩ đâu chứ. Hàng ghế Vip cận kề sân khấu, sẽ tiện hơn để theo dõi nhưng mà nó biết nếu ngồi ở đó sơ xuất sẽ bị anh phát hiện ra mất. Nó ngồi được 15' sau thì mọi người ùa vào đông dần, chẳng mấy chốc đã lấp đầy toàn bộ nơi này, ánh đèn xung quanh tắt lịm đi, rồi ánh đèn đỏ, xanh lên dần, bản nhạc Ennergetic vang lên, 11 con người kia đang trên sân khấu và bắt đầu buổi biểu diễn của mình, không hò hét, không nhún nhảy như những người khác, nó chỉ ngồi im lặng quan sát họ. Diễn xong 2 bài thì cũng đến lúc giao lưu chào hỏi với fan, từng người một lên mic nói chuyện, nhưng mà đến lượt anh thì...

WooJin: Ò...hôm nay là 1 ngày hết sức đặc biệt với mình

Fan bên dưới ồ lên 1 tiếng rõ to

WooJin: Như mọi người đã biết, mình đã hẹn hò và hôm nay là kỉ niệm 3 năm chúng mình hẹn hò

Fan: Ồ...WooJinie à~~~~

WooJin: Nhưng mà hôm nay...cô ấy...cũng có mặt ở đây

Nó bất ngờ với câu nói của anh, sao anh biết nó ở đây, rõ ràng nó nói với anh nó không đến được mà. Sao anh lại nói vậy

WooJin: Này cô gái đội nón đen ghế số 3 dãy số 6. Em đừng có mà qua mắt anh, anh nhìn ra em đấy

Ánh đèn bên dưới vội tắt, chỉ chừa le lói 1 ánh đèn ngay chỗ nó làm nó sáng lên, tất cả mọi người đều quay lại nhìn nó với vẻ ngạc nhiên. Fan thì hú hét 1 cách ghê hồn

WooJin: Từ đầu anh nghĩ em trực nên không đến được thật. Nhưng mà lúc lên sân khấu, anh vô tình nhìn sơ qua chỗ của em, thấy gì đó quen quen nên anh liền nhìn kĩ lại, thì nhận ra là em. Em cũng ngốc quá đấy, đi lén mà đội cái mũ anh mua cho em à?

Fan bên dưới bật cười. Mọi người trên sân khấu cũng cười mỉm nhìn nó

WooJin: Lên đây nào

Nó vẫn ngồi đó chần chần và sợ nên không dám lên

Fan: Lên đi! Lên đi! Lên đi

Fan bên dưới la lớn quá nên nó cũng dần dần đứng dậy, bước những bước chân chậm rãi về phía sân khấu, anh liền bước đến cầu thang rồi nắm tay nó dẫn lên, fan thì chụp ảnh lại tách tách và la hét. Anh nắm tay nó đứng giữa sân khấu, tháo nón, khẩu trang ra, mọi người bên dưới thì la lên

Fan: Wowww~ Xinh quá~~~~

WooJin: Jihye, cảm ơn em suốt thời gian qua luôn bên cạnh anh, yêu thương anh. Có những lúc anh nóng giận em cũng chịu đựng mà ở bên anh, cảm ơn em vì tất cả

Anh nói xong thì fan ở phía dưới la hét âm trời, 10 người trên sân khấu bây giờ cũng bật cười thành tiếng

Daniel: Aiguuuu WooJinie nhà ta hôm nay sến súa quá cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro