Chương I: Móc khoá đẹp ghê~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Móc khoá đẹp ghê~

Cô gái mái tóc hồng đào ngủ yên giấc trên giường bỗng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại chói tai 

Là Stelle đang nhắn tin cho cô, dường như sắp đến giờ học nhưng cô còn chưa muốn rời xa tấm nệm ấm áp này

Stelle: "cậu không dậy là tôi bỏ đi trước nhé"

March: "Tớ dậy ngay đây!! Chờ tớ đi mà Ọ∆Ọ"

Bật dậy thật nhanh, cô sửa soạn và cầm vội chiếc bánh mì để ăn trước khi Stelle bỏ cô lại 

M: Stelle!! Chào buổi sáng!!

S: lần nào cô cũng dậy muộn như vậy không chừng ở lại lớp cũng không có gì lạ..

M: Đừng nói như vậy mà, ủa mà em trai cậu đâu?

S: Caelus à, nó bảo cậu lâu quá nên đi trước rồi

M: Gì chứ?! Tớ muộn có 5p thôi mà...nhưng mà Stelle vẫn chờ tớ, Stelle là đỉnh nhất!!

S: Um, đi thôi

Hai người cùng nhau đi tới ngôi trường Astral. Đây là một ngôi trường danh tiếng do thầy hiệu trưởng Pom Pom điều hành

Ngoài đường mùa thu đang đến, những hàng cây xanh chuyển vàng cam. Gió se se lạnh và những cốc cà phê nóng đúng là tuyệt vời

Nhưng đập vào mắt cô là một cửa hàng bán trang sức nhìn vô cùng sành điệu trên đường đến trường nằm ngay cạnh một quán cà phê, chiếc móc khoá hình bông hoa màu hồng cách điệu cực kỳ dễ thương

Stelle nhìn là biết cô bạn mình sẽ không thể ngăn cản được bản thân mua được một món đồ trang trí nào đó. March luôn rất thích những thứ này và nhiều khi còn mua luôn cho cả Stelle khiến cô chất đống ở nhà

S: Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu đấy

M: Tớ sẽ thanh toán nhanh mà~

March vào cửa hàng, ngắm ngía một chút. Có rất nhiều loại móc khoá và trang sức khác nhau nhưng chẳng hiểu sao chiếc móc khoá hình bông hoa kia lại như có lực hút với March khiến cô không mua không được

Cô nhắm mất cầm lấy nó và thanh toán thật nhanh không thì liên lụy đến Stelle mất. Cuối cùng thì họ đã đến trường và bất ngờ thay hai cô gái đến đúng lúc chuông reo

M: Tiết đầu tiên là tiết vật lí của cô Himeko nhỉ

S: um, đi thôi

Hai cô gái bước vào lớp và chọn ngồi cạnh nhau. Lớp học nhìn vô cùng hiện đại cùng với các loại máy móc để hỗ trợ các thầy cô cũng như việc giảng dạy nhẹ nhàng hơn.

....

Ở lớp của thầy Welt, tiết học đã kết thúc nhưng sự nồng nhiệt của các cô gái trong lớp thì dường như vẫn còn khi mà họ chen chúc nhau để có cơ hội nói chuyện với thầy

Một cô gái chạy lên trên và dúi vào tay thầy một chiếc móc khoá bông hoa màu xanh lam cách điệu đơn giản, tất cả các cô gái xung quanh đều ồ lên ngưỡng mộ nhưng thầy Welt lại khó xử hiện ra mặt 

W: được rồi thầy cảm ơn em, chiếc móc khoá....đẹp đấy..

?: Vâng ạ! Em rất muốn tặng thầy chiếc móc khoá đó lâu rồi ạ!! Và..em không có ý gì đâu ạ nên...xin thầy đừng để ý!!!

Cô gái chạy đi khỏi lớp kéo theo những cô gái khác cùng hàng vạn câu hỏi của họ, cuối cùng thì thầy Welt cũng thoát khỏi đám đông cuồng nhiệt đó

DH: Thầy Welt..

W: Hả?

Một giọng nói trầm và đều vang lên, đó một trong những học trò được đào tạo tốt nhất của trường. Dan Heng, học tốt và được kha khá các bạn nữ yêu thích nhưng cậu cũng không để ý là bao

DH: Thầy có thể giải thích giúp em đoạn này được không ạ?

W: à được thôi..để tôi xem..

Sau khi hai thầy trò cùng thảo luận, thầy Welt đã giải đáp mọi thắc mắc của Dan Heng và cậu đã thoả mãn 

DH: cảm ơn thầy ạ, chắc chắn em sẽ ghi nhớ nó

W: trò học rất nhanh đấy, mừng vì em đã không bỏ cuộc Dan Heng 

DH: vậy em xin phép về trước ạ

W: Ừm...ầy em khoan đã

Thầy Welt nhớ ra rằng cậu học trò Dan Heng của mình cũng được rất nhiều cô bạn để ý

DH: Dạ? Thầy còn việc gì hả?

W: đây..cho em cái này

DH: móc khoá..?

W: cứ giữ nó rồi treo cặp hay điện thoại cũng được, nhìn em đơn điệu quá đấy..haha

Điệu cười khó hiểu của thầy Welt làm Dan Heng nghi ngờ nhưng cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm

DH: ..cảm ơn thầy 

Dan heng ra khỏi lớp và loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đó thở phào. Nhưng cậu nhìn lại chiếc móc khoá, đắn đo suy nghĩ một hồi thì cậu quyết định đeo nó lên cặp 

DH: nhìn cũng...được

Dan Heng tiếp tục rải bước , chuẩn bị qua toà nhà khác để học lớp vật lí của cô Himeko. Cậu đinh ninh rằng có lẽ thời cấp 3 của mình sẽ bình yên như những năm trước

*Cạch*

DH: hm..?

M: Ủa?!

Như được sắp đặt trước hai chiếc móc khoá dính vào nhau khi March và Dan Heng lướt qua nhau, không ngờ móc khoá của họ lại là loại bán theo cặp nhưng có thể mua lẻ 

March nhìn Dan Heng mà hoảng hốt luống cuống muốn giật móc khoá ra. Dan Heng nhìn sự vụng về đó mà thở dài chẳng biết nói gì hơn

DH: đây..cậu phải bấm ở chỗ này...

March bất ngờ há hốc mồm, chuyện đơn giản như vậy cậu bạn bấm một cái là xong nhưng cô lại chẳng làm được. March cảm giác mình vô dụng vô cùng

M: Nó ra thiệc nè! Cảm ơn cậu nhé...umm

DH: ...Dan Heng

M: À Dan Heng! Cảm ơn lần nữa nhé 

Sau một màn ngại ngùng cô gái vội bước đi thật nhanh cùng với bàn tay không ngừng vẫy lại chỗ Dan Heng, để lại trong lồng ngực cậu nhóc một cảm giác khó hiểu và lâng lâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro