Chương 2: Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu với cái lạnh se se của nó khiến đầu óc ta chẳng thể nghĩ ngợi, chỉ muốn ngủ thật lâu trong chiếc giường ấm áp mà quên đi hết mọi thứ

Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi trũ xuống và mí mắt nặng trĩu dường như đang tả cô thiếu nữ hồng hào tuổi xuân dưới góc lớp

S: này...này..!

H: Em March lên bảng giảng bài này cho cô nào~

Cô Himeko nhận ra cô nàng thiếu ngủ kia ngay lập tức, chẳng có gì lạ nữa vì vốn March luôn như vậy. Cô tràn đầy năng lượng cho mọi thứ...trừ việc học

Chẳng mảy may nhận ra rằng có vạn ánh mắt đang nhìn mình, mãi đến lúc Stelle vỗ vai cô thật mạnh thì March mới lớ ngớ dậy. Khuôn mặt hoang mang và ngáy ngủ của cô đã tố cáo mọi hành vi chẳng thể nào bàn cãi 

M: Dạ..em..ừm..

S: lên bảng làm bài 

Stelle nói nhỏ gần March, thật lòng cô chẳng muốn bị liên lụy đâu đấy nhưng tình bạn lâu năm từ thuở cấp 2 lại như bản hợp đồng bắt buộc cô phải giúp cô nàng này. Dù sao thì không có Stelle chắc March chẳng lên nổi cấp 3 mất

M: ờ ừm...

Chậm rãi bước lên bảng, chân cô nặng trĩu như có gì kéo lại. Cảm giác cô Himeko nhìn March cũng chẳng dễ chịu gì, Himeko luôn là người sẵn sàng giúp đỡ mọi học sinh và là một mẫu thân tuyệt vời nhưng cô cũng rất nghiêm khắc và chỉnh chu...ngược hẳn lại với March

Đứng trên bục như người không hồn, cô nàng chẳng biết mình phải giải cái gì. Thậm chí có thể gọi là "Tay không đánh giặc" khi cô đi lên làm bài với một cái bảng trống và độc một tấm thân ngọc ngà của cô 

Bản năng sợ hãi của con nhỏ khiến March bất giác quay sang nhìn Himeko, cô cố gắng làm khuôn mặt cầu cứu nhưng Himeko không hồi đáp. Chỉ thở dài rồi nhanh chóng liếc sang quyển sách và nói nhỏ

H: Bài 5..

Như chiếc phao cứu sinh được ném xuống, March bắt lấy ngay và cô lập tức làm bài nhanh nhất có thể. Quay về chỗ ngồi với nỗi lo lắng nặng nề rằng liệu cô có làm đúng hay không 

H: hmm...

Himeko nhìn bài của March một lúc thì quay về bàn giáo viên khuôn mặt vô cùng nghiêm túc và căng thẳng.

H: Trò March...em làm..

Sự căng thẳng còn đẩy cao hơn khi cô nhìn biểu cảm của Himeko, báo hiệu điều chẳng lành

H: Đúng rồi..

March thở phào nhẹ nhõm nhưng cả lớp cười như pháo rang, thậm chí cô Himeko còn lén cười thầm

S: haiz...cô himeko lừa cô rồi, phải làm bài 6 mà 

M: Hả?!

H: Trò March! Tội danh ngủ trong giờ Vật lí của tôi, sau khi tiết học kết thức ở lại lớp gặp cô

M:  Cái gì! 

S: Cho chừa nhé

March cảm thấy vừa oan ức vừa xấu hổ cho dù cô là người sai vì ngủ trong lớp học. Stelle cũng phì cười vì độ ngây thơ của cô bạn mình, nhưng đó là cô Himeko mà nên chẳng việc gì phải lo 

......

Tiết học kết thúc, mọi người chuẩn bị sách vở ra về vì đã tiết cuối của buổi sáng rồi. Riêng cô thiếu nữ tóc hồng thì phải ở lại sau giờ gặp riêng cô Himeko

S: Vui lên đi, đó là cô Himeko mà

M: Tớ biết nhưng mà thật sự thì nhiều khi mẹ Himeko cũng rất đáng sợ đó

S: Này! Cẩn thận lời nói, cô bảo không muốn ai biết mình được Himeko nhận nuôi mà 

M: tớ nghĩ không ai biết đâu~ vì đầy người gọi cô ấy như vậy mà

S: Vậy thì tùy cô vậy

March nhìn bên ngoài trường qua cửa sổ, vô thức tìm kiếm bóng dáng ai đó. Một cậu trai với mái tóc màu đen nhưng kết quả chỉ làm cô thấy hụt hẫng mà thôi

Stelle đứng bên cạnh, cảm nhận được sự kỳ lạ của cô mấy ngày nay. Với sự tinh ý của mình( được Kafka dạy) cô có thể đoán ngay rằng March thích gã nào đó rồi

M: À Stelle về trước đi, chắc cô Himeko sẽ nói chuyện với tớ hơi lâu đó 

S: Vậy tôi đi nhé, có gì nhớ liên lạc

M: Tớ sẽ làm vậy, bye bye~

March vẫy tay tiễn cô bạn mình, cuối cùng cũng có dũng khí đứng dậy khỏi bàn và đi lên bàn của giáo viên. March đứng bên cạnh Himeko, một tay nắm lấy váy của mình để trấn tĩnh bản thân

H: em biết mình mắc tội gì không?

M: Ngủ trong giờ ạ..

H: em có biết như vậy là em đang không tôn trọng giáo viên của mình không?

M:  em không thưa cô..

H: nó được ghi trong luật của trường lúc em mới đăn ký đấy

March không nói lời nào, cô thấy nếu mình nói thêm lời nào nữa thì sẽ chọc giận Himeko mất

H: dạo này em ngủ không ngon?

M: Chắc vậy ạ..

H: Vậy thì từ nay cô cho em giờ giới nghiêm để đi ngủ nhé? 9h tối em thấy sao

M: Ơ đừng mà mẹ!!

H: Hành đông mình làm ra thì phải có trách nhiệm với nó chứ. Cũng chuẩn bị thi rồi, cứ đà này em nghĩ mình thi được bao nhiêu điểm

M: Em xin lỗi ạ! Em hứa sẽ không như vậy nữa đâu, em cũng sẽ học hành chăm chỉ nữa nên là..là...cô đừng bắt em đi ngủ sớm như vậy mà

H: Haiz...vậy thì trong 1 tuần, nếu em có thể tập trung học và không ngủ gật thì cô sẽ không bắt em ngủ sớm còn không thì em biết rồi đấy

M: Vâng! Cảm ơn cô Himeko, em sẽ cố gắng hết mình

H: Vậy thôi, em về trước đi. Cô còn việc phải làm

M: Vâng ạ~

March nhanh chóng lấy cặp sách và sửa doạn lại mái tóc của mình. Thầm cảm phục bản thân sao có thể đỉnh như vậy, nếu là người khác đã bị cô Himeko ghi vào sổ của trường rồi

H: À March, em cầm tập giấy này xuống phòng giáo viên giúp cô nhé. Để trên bàn là được rồi

M: Dạ em biết rồi! Cứ để em 

March nhanh nhảy cầm sấp giấy và chạy xuống phòng giáo viên, vọng đằng sau là tiếng Himeko nhắc nhở cô đi cẩn thận đừng chạy nhanh quá

Với cơ thể dẻo dai, cô không gặp vấn đề gì với việc nhạy thật nhanh xung quanh. Đột nhiên cô dừng lại và trốn sau bức tường gần cầu thang

Có vẻ là hai người đang nói chuyện gì đó rất quan trọng, giọng điệu của họ không vui vẻ là bao

?: Cậu nghĩ là cậu đẹp trai nên làm gì cũng đúng hả? Đừng tự cao như vậy chứ, cậu cũng thích tôi còn gì?! Tự dưng lại đưa nước cho tôi thì chẳng phải là thích tôi hả??

DH: Haiz..tôi đưa chai nước đó cho cô thực ra là ai đó nhờ tôi làm vậy, và tôi cũng chưa từng làm gì quá đáng với cô. Sao có thể đi lan tin tôi với cậu yêu nhau được?

?: Cậu..! 

M:!!!

Tiếng bước chân đang ngày càng lại gần chỗ March, cô tính chạy đi nhưng một bàn tay đã giữ cô lại. Là cô gái đã lớn tiếng với Dan Heng lúc nãy

?: Này?! Cô vừa nghe lén chúng tôi nói chuyện !!

M: Tôi chỉ đi ngang qua đây thôi mà!!

DH: Làm gì vậy!?

Dan Heng vẫn còn ở gần đó nên đã qua giải vây giúp March, cậu tách hai cô gái ra. Sự khó chịu đẩy lên cao hơn khi cô gái kia làm liên lụy đến những người ngoài cuộc. 

Dan Heng giữ bình tĩnh, khuyên cô ta nên đi trước khi anh đổi ý và nói ra sự việc ngày hôm nay với giáo viên. Dan Heng chỉ cố gắng nghĩ cách giải quyết nhanh và tốt nhất hiện tại và báo giáo viên có vẻ là lựa chọn số 1 

Cô gái kia cuối cùng cũng chịu bỏ đi, cô ta vừa đi vừa thì thầm gì đó trong miệng nhựg trông cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp 

M: Cảm ơn cậu Dan Heng, may mắn thật đó tớ còn tưởng cô ấy tính đánh người đến nơi rồi. Nhưng chắc chắn tớ không thua đâu!

DH: nên tránh mọi phiền phức, đe dọa chút như vậy là đủ rồi

M: Hôm nay là ngày gì mà nhiều thứ xui xẻo vậy chứ!!

March rít lên, Dan Heng cũng không nói gì thêm. Chỉ đứng nhìn cô nàng kêu ca

M: Mà cô gái đó với cậu có chuyện gì vậy

DH:...

M: Dan Heng?

DH: À..hả?

M: Hả là sao?

Dan Heng bất giác không nhớ March vừa nói gì, anh chỉ nhìn cô. Một cái nhìn chăm chú, tai anh lãng đi và dường như lồng ngực anh có cảm giác nhột nhột 

DH: xin lỗi...cậu vừa nói gì?

M: Ầy thôi không sao, tớ có việc rồi nên tớ đi trước nhé!

DH: ừm..tạm biệt

Cô lại chạy đi một lần nữa, lần trước cũng như này. Cô vội vã bước đi và anh đứng yên nhìn cái bóng nhỏ dần

Dan Heng đang nhìn cô thì March lại quay lại, móc từ trong túi ra hai cái kẹo rồi đưa ra trước mặt cô 

M: Nè, nhìn cậu cứ buồn bã kiểu gì ấy nên cho cậu hẳn hai viên kẹo nhé! Vui lên đi vì March ở đây rồi!

DH: *Phụt* Cái gì vậy chứ..

March cười khúc khích trước biểu hiện của người bạn mới, dù sao thì cô vui khi thấy mọi người vui. 

Nếu vài cái kẹo có thể khiến tâm trạng của những người cô yêu quý tốt hơn thì cô mong mình có hàng trăm hàng nghìn viên. 

M: Tớ đi thật đây tạm biệt!

DH: ừm tạm biệt

Thật ấm lòng làm sao, Dan Heng không nghĩ một việc nhỏ nhặt như vậy lại làm anh thật sự vui lên chút. Cũng không ngờ đến việc March sẽ chạy lại bên anh chỉ vì những suy đoán ngây thơ của cô ấy

Và đúng là Dan Heng đang gặp rất nhiều vấn đề..nhưng có vẻ anh đã có thêm chút động lực để giải quyết nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro