Phần 1: Chào cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Có lẽ thanh xuân của Lộc Hàm sẽ trôi qua mờ nhạt và vô vị biết bao nếu năm đó cậu không lên Bắc Kinh học. Bắc Kinh là nơi náo nhiệt tuyệt đẹp nhưng cũng rất cổ quái và nhiều điều thú vị mà cậu chưa từng biết đến. Cậu, Lộc Hàm, học sinh trường Trường Ngoại ngữ thực nghiệm Hải Điền,  cuối cùng cũng trúng tuyển.  Lộc Hàm chưa từng tự nhận mình học giỏi vì đơn giản cậu thuộc tầm bình bình, quyết định học cấp 3 cũng do bố mẹ cậu quyết định, con trai họ nhất định phải học cấp 3 cho dù có mơ ước gì đi chăng nữa. Lộc Hàm chưa từng muốn mở lòng hay đơn giản là chia sẻ với ai đơn giản vì cậu thuộc thế giới thứ 3, bố mẹ cậu ban đầu rất thất vọng về đứa con trai út của mình mặc dù vậy họ vẫn ngầm đồng ý chấp nhận con người cậu, họ cũng chỉ là những bậc phụ huynh mà thôi những bậc phụ huynh sớm bất lực vì nếu họ ngăn cấm con trai họ sẽ mãi mãi lủi thủi một mình trong cô quạnh, cái cần làm chắc chỉ có thể mở lòng đón nhận mà thôi. Một điều không thể phủ nhận được Lộc Hàm vẫn mãi là con của họ . Lộc Hàm là con út của 1 gia đình đầy danh giá bố mẹ cậu đều là giáo sư, trên cậu còn có 1 anh trai và 1 tỷ tỷ , 2 người họ đều thành công trong sự nghiệp và có gia đình riêng, họ mọi thứ đều tốt chỉ có cậu ại sao lại mờ mịt đến thế này. Lộc Hàm đã từng trằn trọc rất lâu tự hỏi mình rốt cuộc mục đích để học cấp 3 là gì và mơ ước của cậu là gì? Có lẽ đến tận sau này cậu mới có thể giải đáp được nó. 

Ngày đầu năm nhập học, 

Sân trường cấp 3 Hải Điền đông nghịt học sinh chen nhau xô đẩy nhìn tấm bảng đen dán chi chít các tờ báo điểm xét lớp. Sau 2 tuần thi ít ra ai cũng nắm chắc điểm thi  và thực lực của mình để chọn lớp nhưng rốt cục nơi náo nhiệt nhất chưa phải là nơi đăng kí lớp mà là bảng tin, ồn ào là 2 từ miêu tả trạng thái sân trường hiện tại mà Lộc Hàm lại không thích ồn ào một chút nào.  Luhan dạo quanh sân trường một lượt, náo nhiệt và hấp dẫn ghê. Sau khi ngắm nghía chán chê Lộc Hàm mới chợt nhận ra mục đích đến đấy hôm nay của mình là gì. Vội vàng chỉnh đốn lại trang phục nghiêm túc đi vào phòng hành chính đăng kí lớp học. Suy cho cùng, điểm số của Lộc Hàm không cao nhưng vì được hưởng điểm vùng nên con số này cao hơn so với các bạn khác một chút. Quạt trong phòng hành chính kêu rè rè làm phân tán tư tửng trong đầu của Lộc Hàm. Chính bản thân cậu tự nhận thấy mình không có hứng thú với bất kì một lớp chọn nào nhưng không đánh dấu thì không được nên cậu liệu lĩnh đánh dấu vào lớp toán. Cái lớp mà theo 1 người như Lộc Hàm biết ở đó không thiếu người giỏi để đá cậu ra khỏi lớp. Chỉ cần không học lớp chọn thứ gì cậu cũng có thể từ bỏ à không mà bỏ một ít thôi không bỏ hết đâu. Luhan dạo quanh bản tin 1 lần nữa. Bỗng đang lùng tên mình ở tờ thứ 5 Lộc Hàm thực nản chí mãi vẫn chưa thấy tên mà bảng tin này dán ngay ở ngoài giữa cái nóng thiêu đốt cậu, cảm giác như một miếng bánh mì nhỏ đang kẹp và kẹp thêm nhiều sốt cùng gia vị nóng và mùi mồ hôi thật khó chịu. Đang lúc nguyền rủa nhà trường thì có một bóng người lớn hơn lại gần cậu. Oa, cậu ta thật cao bờ vai cũng rộng, bạn gì à cứ đứng nguyên đi  tớ mong có người giúp tớ tránh cái ánh nắng vặt người ra nước này lắm rồi . Bỗng cậu con trai quay sang Lộc Hàm cười hì hì, lúc đó, trái tim ai đó đã rung động rồi. 

- ''Cậu gì à! Cậu giúp tớ tìm tên mình nhé! Mình mới chuyển từ nơi khác tới nên chưa quen lắm! Mình là Ngô Thế Huân! Rất vui được làm quen ''

-''Ơ, à, cậu bao nhiêu điểm, thi ở đâu, có chắc là điểm thi sẽ ở đây không?''

-''Thế sao, mình tìm tên ở đây cũng lâu lắm rồi mệt chết mất.''

Thế tớ với cậu tìm thêm lần nữa nhé nhỡ đâu lại ra tên thì sao. 

-''Vậy thì nhờ cậu vậy'' Cậu con trai gãi đầu cười ngượng ngùng. Tìm cả buổi mãi không ra tên, bỗng nhớ ra gì đó Lộc Hàm vội hỏi :

 Cậu đăng kí lớp nào thế ?

-''Lớp toán mà tên tớ chắc không ở đây rồi đi đăng kí thôi cậu đi cùng tớ đi ''

''Còn không mau đi 10 phút nữa là đóng của phòng hành chính đấy . Này cậu phải đợi tớ đấy, nhất định phải đợi nga tớ mới về Trung Quốc chả biết đường nào mà lần. À cậu học lớp nào nhỉ? Đăng kí lớp học cùn tớ đi được không '' Cậu con trai tên Huân đó vừa chạy cừa quay lại cười rất tươi. Có cần phải thả thính người khác một cách ngọt ngào thế không. Cho đến khi cậu bạn đó chạy xa Lộc Hàm vẫn không ngừng đau tim càng ngày cậu càng thấy bản thân mình ngày càng nữ tính càng ngày càng giống gái. Thế là không ổn rồi. Không ổn một chút nào. Lộc Hàm ngốc nghếch đứng trong tán cây phượng gió nhẹ đung đưa qua mang tai, trái tim này sao lại đập nhanh vậy chứ. Có lẽ, cuộc sống sau này của Lộc Hàm cậu đây sẽ thú vị đây. Bỗng dưng, Lộc Hàm lại có suy nghĩ ngu ngốc chưa bao giờ cậu nghĩ ra : '' Giá mà mình được học chung lớp với cậu bạn đó.'' Mà lớp cậu bạn đó chắc chắn sẽ là lớp toán đi. Hazzzz điểm cậu ta cao thế cơ mà.Lộc Hàm thật gian tà mà tại sao thấy tên người ta rồi nhưng vẫn mất công lục đi lục lại cùng người ta đơn giản cũng chỉ là vì muốn đứng cạnh con người ấm áp ấy thêm một chút, ké một chút năng lượng của cậu ta, muốn cậu ta để ý đến mình và đương nhiên cũng muốn nói chuyện và ngắm cậu ta nữa. ''Nhưng liệu rằng cậu ấy có yêu mình không? Lộc Hàm đây là một đứa con trai không phải nữ nhi yếu đuối liệu cậu bạn họ Ngô kia sẽ thích mình liệu rằng cậu ta sẽ không xa lánh mình chứ liệu, liệu , liệu và rẩ nhiều liệu đang nhảy ra từ bộ não ngốc nghếch đến ngờ nghệch của Lộc Hàm nhà chúng ta. 

Giữa cái nắng gay gắt mang tên mùa hè năm đấy, đã có một cậu con trai đứng rất lâu rất lâu, đến tận sau này cậu vẫn đứng đó để đợi vì có người từng bảo cậu là '' Tớ sẽ về cùng cậu nhất định phải đợi tớ đó nghe chưa''. Hải Điền là nơi cậu gặp người đó và cũng là nơi lần cuối cùng cậu nhìn thấy bóng lưng ấy, bóng lưng trải dài trên sân trường nắng gắt mang theo dư vị của tuổi thanh xuân tuổi mà Lộc Hàm tin rằng mình đã yêu và sẽ mãi mãi yêu người con trai họ Ngô kia.

Chắc truyện này sẽ là vườn trường chắc vậy vì ngay cả mình cũng không rõ nữa =)))))))

#1360_từ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hunhan