Ngồi cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấy thông báo học sinh xét của từng lớp được dán ở bảng tin. Nắng vẫn gay gắt , Lộc Hàm ghét nắng. Chữ ở bảng tin như bị thiêu đốt bởi cái nắng tháng tám, cậu tìm tên mình ở lớp cuối cùng đổ dồn lại nhưng tìm mãi không thấy tên mình, cho đến khi cái bảng chen chúc người đứng của lớp toán, thấy tên mặt hôi nào đó đang cười xán lạn. 

'' Này, cậu cùng lớp với tôi đấy '' 

'' Đùa. tôi không tin ''

''Mau xem đi rồi cùng vào lớp ''

  Tên đầu hôi Huân có vấn đề rồi, Lộc Hàm càng không tin bản thân mình có tên trong danh sách kia, hẳn lớp toán , còn đứng thứ mười trong danh sách, tên đầu hôi kia hình như tên Ngô Thế Huân, còn đứng thứ nhất. Hắn học giỏi ghê. 

'' Tôi học giỏi mà, mau vào lớp đi '' 

 Lộc Hàm bị kéo đi, tay  tên đầu hôi đang kéo cậu đi sao ,cái gì . Tóc tên đầu hôi bay trong gió, thỉnh thoảng hắn sẽ quay đầu lại nhìn, lúc đó hắn rất đẹp. Phòng học khá lớn sáng sủa các bàn học xếp san sát nhau. Thầy giáo là một người điển trai, dạy môn Anh. Lộc Hàm nhận bàn cuối cùng của dãy, sát cửa sổ, nơi này thật đẹp, chỉ cần nhìn ra cửa sổ sẽ thấy khu vườn của trường rợp bóng cây xanh. Tên đầu hôi cũng ngồi cạnh cậu, thầy nói hắn cao nên ngồi ngoài , cậu ngồi trong. 

   Buổi học đầu tiên là nói về nội quy nhà trường. Mắt Lộc Hàm chỉ dáo dác nhìn xung quanh lớp học. Qủa thực toàn con nhà giàu nga.  Mấy bạn gái thì khỏi nói xinh không để đâu hết . Trai không đẹp thì cũng học giỏi. 

'' Này, sao cậu cứ nhìn mấy bạn khác thế, người ngồi bên cậu sao lại không ngắm ''

Lộc Hàm bĩu môi không đáp, tên đầu hôi kia cũng chỉ cười xòa xoa đầu cậu . 

'' Có ai nói với cậu , cậu rất thú vị không?'' 

 Lộc Hàm không đáp, chưa có ai lắm chuyện như tên đầu hôi này. 

'' Viết nội quy đi không thầy kiểm tra đấy'' 

'' Kệ tôi''

'' Bướng bỉnh '' 

Vẫn là nụ cười xòa vô tư của tên kia. Lộc Hàm sẽ không tự nhận rằng cậu thích hắn. Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận. Đó là sau này Lộc Hàm mới nhận ra, cạu thích hắn đến nhường nào. 

  Lộc Hàm mở cửa sổ ra ngắm khu vườn sau trường, gió lùa qua nhưng lọn tóc khói của cậu, gió ngoài kia vẫn thổi, trong lớp học vẫn hầm hập như một cái chảo dầu, Lộc Hàm nằm vật ra bàn, cơn gió thổi qua khiến cậu thiu thiu buồn ngủ. Người ngồi bên cậu hình như không viết gì nữa, hắn cũng nhìn ra cửa sổ, những ngón tay thanh tú của hắn gợt nhẹ lọn tóc lòa xòa trước mắt Lộc Hàm. Lộc Hàm chu chu cái miệng nhỏ, lải nhải gì đó rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hắn cười. 

'' Nóng thế này cũng ngủ được '' 



  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan