Chương 34 : Sau một giấc mơ dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của tôi :

Sau khi chuyện đó xảy ra việc tim Yin đập lại một lần nữa được đồn khắp bệnh viện , nếu bệnh nhân tử vong sống lại là 1% thì cậu ấy đã may mắn chiếm 0,1% đó ,nó như phép màu vậy , thật may ! Ông trời vẫn còn thương cậu , có lẽ ông ấy muốn đối đãi với cậu như cách cậu đã hết mình đối đáp với đất nước này .

Từ lúc đó đến bây giờ cũng đã nửa năm rồi , thời gian trôi rất nhanh mới đó đã gần đến lễ hội té nước SongKran rồi , Yin vẫn nằm đó chưa có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại . Còn nhớ sinh nhật năm ngoái của cậu , lúc War tan làm cũng là 23h35p gần nửa đêm , War đã gấp rút chạy đến bệnh viện cùng với chiếc bánh kem trên tay sợ rằng là sẽ qua ngày mới.

" Em cứ nghĩ rằng năm nay chúng ta sẽ đón sinh nhật cùng nhau thật vui vẻ chứ không ngờ lại.....được rồi em sẽ thổi nến và thay anh ước nguyện nhé ! * kìm nén * "
Ước nguyện đó là mong anh mau tỉnh lại và nói chuyện với cậu ,đáp lại lời cậu nói chứ không phải...không phải là tự nói tự trả lời như thế này....

" Anan , sinh nhật vui vẻ , mau tỉnh lại nhé ! em yêu anh ! " War kìm nén cảm xúc cúi người hôn lên trán anh , nhưng những giọt nước mắt ở khóe mắt lại lần lượt kéo nhau mà rơi xuống.

Vẫn như mọi ngày kết thúc công việc cũng tận tối khuya cho dù có trễ cách mấy cũng sẽ đến bệnh viện ngủ lại ở bên cạnh chăm sóc Yin , tình trạng của Yin vẫn vậy không có tiến triển gì , bác sĩ dặn dò rằng hãy nói chuyện với Yin nhiều hơn như vậy sẽ làm kích thích khả năng phục hồi của cậu ấy nhanh hơn .
Ngày hôm sau khi chuyện đó xảy ra có người đã chụp lại hình ảnh của War ngồi bần thần trước phòng cấp cứu thì lượt tìm kiếm về Wanarat lên hẳn top trending, P'Aunz đã dùng hết sự quen biết để gỡ bài viết đó xuống . Khi biết chuyện cộng đồng fan đã Tweet nhiều bài để động viên cậu , ngay cả những đồng nghiệp của cậu cũng biết nốt nên đã để mắt đến cậu rất nhiều . Đi làm với nụ cười luôn trên môi tỏ ra mọi thứ rất bình thường nhưng sự việc vừa rồi đã thật sự gây ra một ám ảnh tâm lí cho War rất nhiều , cậu ấy đã lặng lẽ rơi nước mắt rất nhiều đêm
Hôm nay War cùng mẹ Yin đi mua trái cây mua xong đi ngang qua sảnh bệnh viện thì bà và War vô tình nghe được một lời nói rất tầm thường từ một người không quen biết " Giờ cậu ta cũng thành người thực vật rồi việc gì mà phải chờ , dù sao cũng là người nổi tiếng kiếm ai đó trong showbiz quen không phải tốt hơn sao..." Nhìn ông ta là người có tiền bên cạnh là người con trai ngồi trên xe lăng nhưng vẫn ngông nghênh nói những lời thiếu suy nghĩ như thế .War bóp chặt tay thành nắm đấm , khuôn mặt biến sắc định tiến lại gần người đó thì Mẹ Yin đã nắm tay cậu lại và chỉ biết cuối đầu bà đã buồn lòng rất nhiều , đã suy nghĩ về chuyện khuyên War hãy kiếm một ai đó , bà không muốn gia đình mình làm ảnh hưởng đến cậu , làm xấu hình ảnh của cậu .
" Sao mẹ lại cúi đầu , phải ngẩng đầu lên không sao cả 😊" War đưa hai bàn tay chạm vào gò má hai bên lau đi nước mắt của bà , War dịu dàng nhìn bà cười gượng đáp lại
"Con biết mẹ đang nghĩ gì , nhưng có thể tin con được không? Con thật sự không thể sống thiếu anh ấy được rồi mẹ à🥺...nên việc bắt con rời bỏ anh ấy là không thể nào " Ánh mắt kiên định nhìn bà
Tình yêu của họ rất bình thường nhưng lại không hề tầm thường một chút nào , cho dù đây có là thử thách vô cùng lớn hoặc có bao nhiêu con sóng đánh thật mạnh vào cũng không làm cả hai lung lay.... có thể nói rằng cả một đời này chỉ một người duy nhất .
Khi người đó vừa nói xong War xuất hiện trước mặt với dáng vẻ như muốn giết chết người trước mặt mình , họ xem mình là ai kia chứ ? Lấy tư cách gì để phê phán ở đây nhưng thật may War không làm vậy cậu ấy biết mình là người của công chúng mọi hành động cử chỉ đều bị quan sát lấy. War chậm rãi nói

" Cho hỏi có phải khi nãy ông đang nói đến chuyện gia đình tôi đúng chứ? " War gằng giọng bình tĩnh nói

Người đó quay lại nhìn thấy War như đứng hình chỉ biết đứng ngây ra một lúc lâu rồi ậm ừ lảng tránh

" Đúng đó là tình trạng của anh ấy bây giờ , nhưng ông xem mình là ai mà có quyền phán xét gia đình tôi...."
Mọi người ở đại sảnh liền quay quanh ở đó , có vài người lấy điện thoại ra quay...

" Tôi hỏi ông , ông có biết cảm giác của một người khi có người nhà là một quân nhân không ? ông có biết anh ấy vừa trải qua chuyện gì không? Ông không biết gì cả ! Hãy thử nghĩ nếu như mạng sống của con trai ông được đặt cạnh hàng chục quả bom ông sẽ cảm thấy như thế nào? *nghẹn ngào mắt đỏ hoe* "

Ông ta chỉ biết trợn tròn tròng mắt tỏ vẻ bất ngờ

" Phải anh ấy đã cố gắng gỡ từng quả bom bằng chính đôi tay đó trong hàng giờ đồng hồ chỉ để mọi người ở đó có thể cảm thấy an toàn , mọi thứ sẽ không bị thiệt hại gì nhiều , những người họ đã đặt cược mạng sống cho đất nước này mong cho nó luôn bình yên tươi đẹp cho tất cả những ai cần giúp đỡ và.... và thậm chí đất nước này đã xém lấy mất anh ấy rời khỏi tôi rời khỏi thế gian này.... còn các người thì sao hả?...các người có biết từng mãnh vụn vỡ của quả bom kia cứa sâu vào da thịt là cảm giác thế nào không ? *War hét lớn , cậu đã không kìm chế được khi nhớ đến hình ảnh cơ thể đầy máu me của Yin ở trước mắt mình ngày hôm đó, nói ra trong khi nước ở khóe mi như làm mờ đi đôi mắt của cậu* "
Xung quanh ai nấy đều cảm thấy buồn có chút chạnh lòng và cúi đầu suy nghĩ về lời nói của War .

" Tôi...tôi xin lỗi cậu " ông ta có chút hổ thẹn nói
" Người cần xin lỗi không phải là tôi , người ông cần xin lỗi đã nằm đó và không biết là có thể tỉnh lại hay không rồi...." War dứt khoát lau đi nước mắt và cùng mẹ rời khỏi đó .
Những lời nói vừa rồi đã làm cho một số người nghe thấy sẽ cảm thấy day dứt....Phải đúng thật là đáng thương cho họ mà .

War đưa mẹ vào phòng của Yin rồi rời khỏi đó , cậu ấy không muốn khóc trước mặt bà . Bà gật đầu ánh mắt đau lòng mà nhìn War rời đi.
Đóng lại cánh cửa ở lối đi thoát hiểm là lúc cơ thể cậu trượt dài mà gục đầu quỵ xuống ,tiếng khóc thất thanh vang lên .
" Anan chết tiệt ! Anh còn không mau tỉnh lại thì...thì không có cưới gả gì hết..." nói xong tiếng khóc ( cưng ghê 🤭)
" Em ghét anh hư ức 🥺"
Khi War rời đi bà bước lại gần đưa bàn tay khô ráp lên xoa tóc cậu
" Con còn không mau tỉnh lại để giữ thằng bé thì đừng có mà hối hận đấy...Sao thằng bé đó lại tốt đến như thế chứ? Mẹ cảm thấy đau lòng cho nó quá con à...hãy mau tỉnh lại có được không?"

Pov của Yin :

Tôi đã mơ thấy một giấc mơ rất dài khi nhận thức được thì nghe thấy lời của mẹ vang vẳng bên tai nhưng xung quanh chỉ là một màn đêm tối sầm không thể tìm lấy một tia ánh sáng nào cả , khống chế bản thân phải tỉnh dậy nhưng không thể nào mở mắt ra được .

Pov của tôi :

Âm thanh khẩn cấp của máy monitor vang lên
* tít...tít...tít * Mẹ Yin đã nhanh chóng nhấn nút gọi bác sĩ .
Bác sĩ cùng y tá vội vàng đi đến phòng Yin , War nghe thấy rất nhiều âm thanh hỗn loạn liền mờ cửa đi ra thì thấy phòng Yin quay quanh rất nhiều bệnh nhân ở đó , khuôn mặt hoảng loạn với đôi chân run run chạy vào phòng thì thấy bác sĩ gỡ ống thở của Yin ra War hét lên
" Tại sao ông lại gỡ ống thở của anh ấy hả ? " nắm cổ áo của Bác sĩ
" Không phải cậu hiểu lầm rồi...bình tĩnh lại đã "
" TÔI HỎI LÀ TẠI SAO ? "
Vừa dứt lời thì một bàn tay nắm lấy vạt áo War khiến cậu khựng lại nhìn xuống.

" Nhóc con, sao em lại ồn ào như thế hả ? " đôi mắt long lanh nhìn War nói .

War đã tự vả vào mặt mình 2 3 cái thật mạnh để xem coi điều này có là thật không.
Bàn tay run từ từ chạm lên mặt Yin
" Anh tỉnh lại rồi...anh thật sự tỉnh lại rồi " niềm vui hòa cùng nước mắt , òa lên khóc mà lao đến cúi người xuống ôm lấy Yin
Mọi người ở ngoài cửa ai nấy cũng đều vui mừng thay mà ôm lấy nhau . Có lẽ những người đó thấy đồng cảm , thương cho họ và thấu hiểu rất nhiều với lời War nói khi nãy . Nếu không có những con người sẵn sàng hy sinh mình thì làm sao chúng ta có cuộc sống an toàn và bình yên như thế được đây ?
Mẹ và những người có mặt trong phòng cũng nở nụ cười hạnh phúc nhìn họ . rồiii

" Anh đã hứa với em...là sẽ trở về mà , nhưng xin lỗi...vì lần này đã để em chờ lâu " Yin xoa lưng War
" Anan chết tiệt, em có bảo anh quay về với tình trạng như thế không, anh là đồ lừa đảo....có biết là em sợ đến thế nào không hả ? " vừa nói vừa đánh vào vai Yin
" Được rồi! Anh thật sự không sao rồi mà"

" A hưm...a hưm " Mẹ gằng giọng để nhắc nhở đôi gà bông này tiết chế một chút 🤭 có biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cả hai hay không hả ?
Như thế hai người liền xem người khác là không khí mà 😆

" War đứng dậy nào, có nhiều người đang nhìn kìa , không ngại nữa sao ? " Yin nói
" Uhm em mặc kệ " War thản nhiên nói mà cứ ôm lấy Yin như thế 😆
Yin cũng bất lực 🤭 mà ôm lấy cái đầu nhỏ kia vào lòng mà xoa xoa .

________

Anh đã nói sẽ quay về thì nhất định sẽ quay về....cho dù có lâu một chút . Cảm ơn em vì đã luôn là người đợi anh Wanarat à .
Đừng để cậu ấy phải rơi nước mắt nữa Anan à , cậu ấy sẽ không mạnh mẽ nổi đến lần thứ hai được đâu .

Để mn chờ lâu ròii hic , mấy ngày qua tuii đuối quá không nghĩ ra đc gì luôn 🤦‍♀️ cảm ơn mn đã đọc nhé ! 🧡

Tag qua tag lại đồ đó 😌

Đẹp đôi thế này cơ mà 💛






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro