Chương 33: Kiếp sau gặp lại ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của War :

Xung quanh rất tối , rốt cuộc đây là ở đâu ? Yin ơi ? Anh đang ở đâu ?
Tôi nhìn thấy Yin đứng ở nơi có hướng ánh sáng
" Yin ơi , anh không sao chứ ?..."
Tôi lại gần hỏi nhưng anh ấy không đáp lại tôi , chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ mà bước về phía có ánh sáng đó rồi biến mất .Đây là mơ đúng không ? Hãy cho tôi ra khỏi đây đi làm ơn !

Pov của tôi :

Trong cơn ác mộng, War mê mang không thể thoát ra liên tục gọi tên Yin
" Anan...đừng đi....Anan "
Khi Yin biến mất trong giấc mơ của cậu ấy, nước mắt trực trào ở hai bên khóe mắt
" ANAN " War bật dậy và hét lên
Đôi mắt đã hằng lên những tia máu đỏ thẳm cùng gương mặt thất thần và hoảng loạn.
Ba mẹ ở kế bên liền cố gắng trấn an cậu , có lẽ đây là cú sốc tâm lí lớn nhất của War khi thấy người mình yêu người dính đầy máu ở trước trước mắt mình , thật không tài nào giữ vững được tâm lí .
Khi nhận ra mình đã thoát khỏi cơn ác mộng đó War hoảng loạn mà tìm kiếm Yin
" Mẹ Yin ở đâu? Anh ấy ở đâu ? Anh ấy không sao chứ? " Giọng run run uất nghẹn không lời nào tả được, cậu ấy hiện tại không thật sự được bình tĩnh .
Rút dây kim tiêm truyền nước biển , kiếm hết phòng này đến phòng khác cố tìm được hình bóng của người kia nhưng mãi vẫn không thấy bất lực liền ngã quỵ xuống sàn bệnh viện mà khóc nức lên, ba mẹ đuổi theo War và nhìn thấy hình ảnh đó thật không kìm được nước mắt , War chưa từng như vậy bộ dạng như mất đi chính mình bây giờ của cậu thật khiến ai cũng phải xót xa.
Prom nhìn thấy War liền lại gần
" Cậu ổn chứ ? Cậu ngất đi 2 ngày rồi đó ? " Prom hỏi
" Trung tá Prom...Yin đâu? Anh ấy ở đâu nói cho tôi biết đi...hức 🥺" hai tay bấu víu chặt vào 2 bên vai của Prom âm thanh nức nỡ đứt đoạn thốt lên
" Ầy ầy này cậu đừng khóc....Yin...Yin nó không sao , nó được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt rồi , bình tĩnh lại nhé !" Prom ra sức trấn an cậu

Yin nằm trên giường bệnh xung quanh là ống thở và nhiều sợi dây được gắn trên người cậu ấy , ba mẹ Yin nghe tiếng mở cửa thì liền lén lau nước mắt ,nhìn thấy War từ cửa bước vào liền muốn rời phòng cho cả hai có không gian riêng .

" Khoan đã khun Por khun Mae , Bác sĩ đã nói tình hình của Yin như thế nào khap? " War ngồi xuống đưa đôi tay run run đan vào tay Yin trầm giọng hỏi
Ba mẹ lưỡng lự không biết có nên cho War biết hay không sợ cậu ấy không chịu nổi .
Ba mẹ cười gượng tỏ vẻ không sao
" À không...sa..."
" Làm ơn hãy nói sự thật với con 😔!" quay sang War dùng ánh mắt cứng rắn nhìn ba mẹ .

" Bác sĩ nói thằng bé hiện tại đã ổn định nhưng phần đầu đã bị va chấn và tiếng nổ của quả bom có thể đã làm ảnh hưởng đến não bộ và thần kinh , có thể...có thể sẽ không tỉnh lại được... hư hức 😥" Ba đỡ Mẹ ra ngoài vì bà khóc rất nhiều .
Prom đứng bên cạnh thấy War đang cố nén nổi đau mà chỉ biết cúi đầu , cậu ấy nghĩ chuyện thành ra như vậy một phần cũng là do bản thân mình nếu cậu ngăn cản Yin lột bộ đồ đó ra thì có lẽ sẽ không thành ra thế này , nhưng tên kia rất cứng đầu tính cách từ trước giờ đã như vậy rồi rất nghiêm khắc với công việc cho dù có ngăn cản thì cũng vậy mà thôi .

" Các cậu...tìm thấy anh ấy ở đâu vậy ?" War hỏi
" Là ở trong 1 hầm để đồ gần đó...có lẽ nó đã thấy được tình hình nổ chậm của quả bom nên trong 6p trôi tụt như gió đó đã cố gắng tìm một nơi để tránh đi được phần nào sức công phá của quả bom "
" ưm , là vậy sao..." War bần thần đáp
" Trước khi xảy ra, Yin nó liên tục nhắc với tôi về cậu đấy "
" Về tôi sao ? Là gì có thể nói tôi nghe được không? * cười khổ * ( đau lòng )
" Bí mật ! Nhưng cậu ấy đã kiu tôi đưa hai thứ này cho cậu "
Prom lấy trong túi ra một bức thứ và một hộp nhẫn ra đặt trước mặt cậu , War như lặng người
" Cậu biết là chúng tôi nói gì rồi đấy ! " Prom nói rồi đi ra ngoài .

Sự đau đớn lẫn hạnh phúc tràn lan trong người cậu , rốt cuộc tại sao mọi chuyện thành ra thế này...tại sao nó xảy ra với cả hai chúng ta 🥺
Ánh đèn vàng mờ bên trong phòng tĩnh lặng nhưng phía ngoài tấm kính kia là thành phố nhộn nhịp phồn hoa . Liệu có ai thấu nổi được tâm trạng của cậu như thế nào không?
Sự run rẩy không hề vơi đi chút nào chầm chậm mở lấy bức thư viết tay của Yin, là cậu ấy đã viết khi ngồi trên máy bay trở về Bangkok.

" Gửi đến Wanarat :

Thật sự anh không mong em sẽ đọc được bức thư này ! nhưng nếu đã đọc thì có lẽ anh đã đi tới một nơi nào đó rất xa rồi .War à nếu cuộc đời anh chỉ đến đây thôi , anh chỉ mong cả đời em luôn bình an vui vẻ , sinh mạng chắc chắn sẽ có luân hồi , chúng ta đã đi làm công đức cùng nhau như vậy kiếp sau sẽ gặp lại . Anh mong kiếp sau mình là người bình thường không mang một trọng trách nào quá cao cả , làm một công việc bình thường và chúng ta sẽ hẹn hò như bao người bình thường . Kiếp này là anh nợ em , xin lỗi vì đã để em chờ lâu , hứa lần này quay về thật nhanh với em nhưng có lẽ anh không về được nữa rồi...Wanarat à anh yêu em! Đổi lại kiếp sau anh sẽ là người chời đợi và bù đắp cho em , em yêu à !

Người yêu em ở kiếp này : Yin Anan Wong.... "

" Anh nói xem , có phải anh thấy mình rất cao cả không Yin Anan? Khi làm như thế...tôi đã nói cho phép anh sao? Anh làm như thế là giày vò người khác lắm có biết không? " sự đau đớn này là gì chứ , uất nghẹn trong lòng cắn chặt môi dưới để không bật thành tiếng nhưng không thành .
Nếu thật sự như vậy anh thà không cần nhắc đến cậu ấy mà lặng lẽ từ biệt còn hơn nhắc đến như thế không khác nào anh đã lấy luôn đi trái tim của cậu ấy rồi. Cậu ấy phải sống làm sao khi không có trái tim đó đây ? Nói cách khác anh là trái tim của cậu ấy . 😔

Trong chiếc hộp là một cặp nhẫn đó là thương hiệu nổi tiếng Darry Ring , ý nghĩa chiếc nhẫn của thương hiệu này rất đặt biệt " Một chiếc nhẫn duy nhất dành cho người quan trọng nhất , họ không thể mua thêm một chiếc nhẫn nào khác nữa vì đây là dùng cccd để mua thể hiện tình yêu , sự thủy chung của đối phương dành cho ta . Họ đã vô tình xem xét lấy cùng một thương hiệu , cả hai vốn định rằng cả đời này mình chỉ muốn ở bên cạnh người này nên đã muốn dùng nó để thể hiện hết lòng mình .

" Chúng ta kết hôn nhé ! Em không muốn đợi nữa. " đeo chiếc nhẫn được khắc tên cả hai lên tay War đeo nhẫn cho Yin . Mỉm cườiii trong nước mắt
" Này ! Anh không nói gì tức là đồng ý rồi đấy nhé! *cười khổ* Em sẽ không buông tay anh ra đâu , mau tỉnh lại... em chờ anh hic... hư ức..." War cố gắng an ủi bản thân bằng những lời được nói ra nhưng vẫn không kìm lòng được mà gào khóc. Rồi ngất đi một lần nữa bên cạnh Yin .

_______

"Kiếp này cùng nhau làm công đức, để kiếp sau có thể gặp lại nhau .

Chẳng thà để lại một lời từ biệt còn hơn là không có phải không? Nếu anh không nhắc đến em khi cận kề phút giây sinh tử đó hoặc để lại những dòng chữ này thì có chắc chắn rằng em sẽ không hận anh ? "

Ra sớm ròiii đó nhoo kkk . Mong các pà thích nhé🥰 .

Và chúc mừng truyện đạt 2K lượt đọc , cảm ơn những bình luận và vote của mn . Chuyện cũng gần đi đến kết thúc rồi tuii sẽ cố gắng lên ý tưởng và viết okee nhất, hãy theo giỏi đến cuối nhé ! 🙏 iuu mn ❤️

Góc chụp rất feel , mooyor gấc iuu 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro