Phần 28 : End (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em có yêu Nguyễn Công Phượng không?

Công Phượng ngồi thần ra nhìn bức tường trắng trong phòng

*Em có yêu Nguyễn Công Phượng không?*

Văn Thanh bước vào phòng ,thấy người yêu ngồi thẫn thờ ,dạo gần đây anh hay như vậy ,thì thoảng còn tự lẩm bẩm một mình rồi nhăn nhó

-Phượng ,anh đang nghĩ gì thế ?

Công Phượng giật mình ,quay ra nhìn cậu kèm theo một nụ cười trống rỗng và nhạt tếch

-Chào em ,anh đang ngồi chơi thôi

-Em đi ra ngoài một chút ,tối em sẽ về ,được không ?

-Được ,em đi đi

Tay Công Phượng bắt đầu run bần bật khi Văn Thanh bước khỏi phòng

Dạo gần đây anh hay ngủ mơ ,một giấc mơ chẳng có gì tốt đẹp ,đã vậy trong đầu anh lúc nào cũng luẩn quẩn cái ý nghĩ một ngày cậu sẽ bỏ anh theo người con gái khác

-Haizz.....

Công Phượng đứng lên ,tiến về phía cánh cửa nâu gỗ ,ít ra thì anh cũng phải ra ngoài một chút chứ ,nhìn anh như cái xác rồi

*À mà ,trong kho còn bóng mà ,thử vào tìm xem sao ?*

Mỗi lần tâm trạng không tốt anh đều tâng bóng ,nó như một cách xả stress kì diệu và rất riêng của anh vậy ,Văn Thanh cũng là một trong số đó

----------------------

-Tìm mãi không thấy ta ,nó ở đâu nhỉ?

Công Phượng vừa đeo tai nghe vừa tiến sâu vào trong nhà kho

-Mệt ghê cơ

Tức tội ngồi phịch xuống mấy cái nệm đầy bụi ,do mệt quá nên một lúc sau anh ngủ lúc nào không biết

Một lúc sau
Xuân Trường bực tức chạy ra phía nhà kho ,ngó ngang ngó dọc rồi mới đóng cửa rầm một cái mà đâu biết có một đống đen thù lù trong góc nệm đang say giấc nồng

----------------
Công Phượng giật mình tỉnh dậy ,anh lại vừa gặp ác mộng

Mở mắt nhìn quanh ,thực sự chỉ là một màu đen như khi nhắm mắt

* A...mình đang ở đâu ? Cứu *

Tiếng cây rừng từ đằng sau phát ra những tiếng âm u rùng rợn ,điện thoại thì nghe nhạc từ chiều nên cũng hết sạch pin ,không thể gọi hay chiếu sáng được

-Thanh.....Thanh ...cứu..cứu anh với

-----------

Văn Thanh thong thả bước vào cổng học viện thì thấy mọi người nhốn nháo cả lên

Bỗng Xuân Trường chạy ra vồ lấy cậu ,vẻ mặt tái mét ,lo sợ

-Thằng Phượng có đi cùng mày không? Hả Thanh ?

-Không ,anh ấy ở đây mà

-Không xong rồi ,nó mất tích rồi

-Cái gì cơ ,anh Trường _? Hôm nay không phải cá tháng tư

Văn Thanh không tin vào tai mình

-Thật ,không ai gọi được cho nó cả ,cũng không ai biết nó đi đâu

-Chết tiệt ,đi đâu rồi chứ ?

-Mày thử tìm nhanh đi ,trời sắp bão rồi

Nghe thấy thế ,Văn Thanh chạy khắp học viện để tìm ,anh rất sợ sấm sét nếu mà bây giờ bão thì anh sẽ không chịu được mất

----------------
Gào đến rách cả cổ mà vẫn không thấy anh ,trời thì đã mưa rồi

-Thanh ,tìm thấy chưa ? Anh đang nghĩ nó bỏ đi rồi

-Không...chắc....chắc là không đâu

Văn Thanh nhăn nhó ,tay ôm chặt lấy yết hầu ,thực sự cổ cậu đang rất rát

*Chết tiệt ,có nơi nào mà anh đến xong lại không về được không ?*

Văn Thanh cố lục lại một số kí ức về anh ,dạo gần đây anh hay ngủ mơ ,cần xả stress thì anh sẽ làm gì ?

*Tâng bóng ,mà chỗ duy nhất có bóng là .....nhà kho *

Cậu vội vã chạy ra sân tập ,cầu mong suy luận của mình là đúng

-Lúc nào tìm thấy nó thì gọi cho anh nhá

Xuân Trường nói với theo rồi đi vào học viện tránh mưa

RẦM......
-PHƯỢNG....

Văn Thanh cầm chiếc điện thoại đang sáng đèn trên tay mà cố tìm một hình bóng quên thuộc

-Thanh...hức...Thanh..cứu anh

Văn Thanh vội vã đi đến ,đem thân ảnh kia mà bao trọn vào trong lòng ,dù người cậu đã ướt hết

-Chết tiệt ,Phượng à ,anh làm gì trong này thế ? Em lo lắm đấy biết không?

-Ư...hức...hức

Nhìn người trong lòng run rẩy không ngừng vì sợ mà lòng cậu đau như cắt

Vội vã lấy điện thoại gọi cho Xuân Trường báo là đã tìm thấy người ,rồi nhẹ nhàng bế anh lên đi về học viện

-Phượng à ,trời có hơi mưa ,chịu khó chút nhé

Công Phượng không nói gì chỉ lặng lẽ vòng tay qua cổ cậu ,giấu khuôn mặt đỏ ửng vào cổ cậu

----------------
Sau một hồi tắm mưa ,Văn Thanh nhẹ nhàng bế Công Phượng đi tắm ,trời ạ suốt chặng đường về phòng quả là một quá trình gian nan khi mà trời thì đã mưa mà anh còn cứ rúc đầu vào cổ cậu rấm rứt ,quả là sức chịu đựng của cậu quá thần thánh rồi

Đặt anh ngồi lên thành bồn tắm mà cởi hết quần áo ,rồi kiểm tra xem có bị xây xát chỗ nào không rồi mới cho anh tắm

-Em không ở phòng̀ một chút là có chuyện ngay được

-Không phải tại anh mà

Anh chu môi ra ,ngước lên nhìn cậu đang cởi áo ,khuôn mặt đỏ ửng do khóc nhiều ,mắt sưng lên lóng lánh ,bờ môi anh đào chu ra phụng phịu cộng thêm cả làn da trắng sứ nữa

*OMG ,kiềm chế ,phải kiềm chế *

Cậu cúi xuống búng nhẹ lên chiếc mũi đỏ ửng của người yêu rồi mới lấy vòi hoa sen ,bắt đầu tắm cho anh

Thực sự lúc này anh thì khỏa thân còn cậu thì cởi trần ,nhìn các múi cơ bắp cuồn cuộn kìa , cả góc nghiêng thần thánh kia nữa ,người yêu của anh đúng là đẹp a ,lại còn ôn nhu nữa

Thấy anh ngây người ra ngắm mình một lúc cậu mới bật cười ,quay ra nhìn anh

-Em biết em đẹp rồi ,anh không cần phải chứng minh điều đó

-Ai...ai bảo là anh nhìn em chứ ?

*Bị phát hiện rồi *

Cậu chỉ xoa đầu anh một cái rồi đi ra lấy quần áo

*Em có yêu Nguyễn Công Phượng không ?*

Lại nữa rồi ,hình ảnh này rất giống trong giấc mơ của anh ,cậu sẽ không bỏ rơi anh một lần nữa chứ ?

Văn Thanh bước vào ,nhìn thấy người mình yêu đang ngồi đần ra thì bắt đầu tò mò

-Anh đang nghĩ gì thế ? Anh Phượng

Lại câu hỏi đó ,anh biết phải trả lời cậu thế nào mới phải đây ?

-Nhanh lên ,anh lạnh

Anh cố ý lảng tránh ,chỉ vào đống quần áo trên tay cậu

Cậu đem cả cái khăn bông to mà bao trọn người anh ,bế anh ra đặt lên giường

Cả thân thể cậu đè lên trên anh ,hai tay chắn hết đường trốn chạy của anh

-Em đã là người yêu anh rồi ,có việc gì không ổn thì hãy nói với em ,đừng như vừa rồi ,anh có biết anh đánh trống lảng tệ lắm không ?

-Anh ...anh..

-Thôi vậy ,nếu chưa thể nói được thì để lúc nào anh sẵn sàng vậy ,em đi kiếm cái áo mặc vào đã

Nói rồi cậu bước xuống giường ,đi về phía chiếc tủ quần áo ở góc phòng ,bỗng có một lực giữ tay cậu lại

-Xin em ....xin em đừng đi ...anh sợ

-Cái ...cái gì cơ ?

Anh đang nói với cậu cái gì thế này /?

-Em....em có yêu ...hức ..yêu anh không?

-Phượng à ....anh

-Em có yêu...yêu Nguyễn Công Phượng này không ? Hả Văn Thanh

Anh ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn cậu ,đôi mắt đó đang ẩn sâu trong nỗi buồn và cả sự lo lắng nữa

Cậu vội vàng ôm lấy anh ,ôm thật chặt
-Có ,rất yêu ,em rất yêu Nguyễn Công Phượng

Hai cơ thể trần trụi tiếp xúc với nhau làm cậu sắp phát điên rồi

Cậu nhẹ nhàng gỡ anh ra ,hôn nhẹ lên đôi môi hồng ngọt ngào kia ,nhưng lần này Công Phượng lại là người chủ động dẫn hai người vào một nụ hôn sâu

Sự yếu ớt cũng như vụng về của anh làm cậu chỉ muốn tận hưởng thuôn lưỡi non mềm ấy nhưng thực sự cậu sắp phát điên rồi

Tay cậu luồn ra phía sau gáy tạo nên một nụ hôn mãnh liệt hơn ,tiếng mút lưỡi dâm đãng vang khắp phòng

Tay cậu dần chuyển xuống côn thịt nóng bỏng đang bán cương kia mà xoa nắn

Công Phượng dứt ra khỏi nụ hôn thở dốc ,cố bám vào bắp tay Văn Thanh làm điểm tựa trong khi người kia đang tham lam hít ngửi hương thơm từ phần cổ trắng ngà ,non mịn kia

-A.....a...Thanh...ư

Tay cậu cứ luân động liên hồi dưới hạ thân anh làm anh liên tục run rẩy

Cậu đưa chiếc lưỡi hư hỏng khắp cổ anh ,cắn nhẹ như đánh dấu rồi lại mút mát đến khi cổ anh đầy những chấm đỏ hồng vui mắt mới dừng lại

Đặt nhẹ anh xuống giường ,cậu lại tiếp tục xoa nắn hạ thân anh ,tay cậu di chuyển mãnh liệt

-Thanh.....ư...ư...anh....anh ra

Cậu nhếch mép nhìn chất lỏng trắng đục trong lòng bàn tay mà cảm thán

-Mới như vậy mà đã ra sao ? Cục cưng

Cậu cúi xuống tiếp tục cắn mút nhũ hoa đang dựng đứng đầy ham muốn kia ,cùng lúc đó đưa hai ngón tay ướt tinh dịch của anh vào cái huyệt nhỏ kia

-Ư....ư...không...không phải..a...a

Anh ưỡn cong người lên do đón nhận khoái cảm bất ngờ ,nhìn như thể anh đang dâng hiến tất cả cho Văn Thanh vậy

-Sướng lắm sao ? Hả cục cưng

-A....không....phải....phải nơi đó...ư

Văn Thanh liên tục dùng tay cào lên nội bích mềm mại đang ướt đẫm ,khiến anh vặn vẹo thân mình

-Ba ngón ....ha....anh xem ,nó nuốt trọn này

-Không....a...anh...anh sẽ...ưm..lại ra mất ..ư...A

Công Phượng giật nảy mình khi cậu đụng trúng nơi nào đó của anh nhưng mà cậu xấu tính ,không dừng lại mà liên tục thúc tay vào nơi đó

-Không....aaaaa...anh...ra

Cậu cúi xuống hôn anh ,chất lỏng đó tiếp tục bắn đầy lên người cậu

-Anh ra rồi ,giờ đến em chứ ,baby

Cậu vội vàng cởi chiếc quần jean vướng víu ra

Không đem nó đâm vào ngay mà còn trêu đùa miết nhẹ lên tiểu huyệt nhỏ đang đẫm nước

-A....Thanh...a..không...mau...mau vào

-Em vẫn chưa muốn

Văn Thanh xấu tính còn trêu chọc anh một lúc ,phải để công chúa của cậu ủy khuất một chút mới thú vị chứ

Công Phượng như sắp phát điên rồi,bên trong anh trống rỗng nên rất khó chịu ,đã vậy tên nhóc kia còn cứ miết ở phía cửa huyệt như vậy làm sao mà anh chịu được chứ

-Thanh...ư...vào đi mà...xin...xin em

Nhìn con người đang nằm dưới thân mình mà rên rỉ kia đang không những liên tục cầu xin thằng em của mình mà còn dùng bờ mông căng tròn kia cọ cọ vào phần nam tính kia làm cậu phải cố gắng kiềm chế

Cậu bỗng thay đổi tư thế ,cho anh ngồi lên người mình

-Anh thích nó mà ,đúng chứ ? Vậy anh tự làm đi

Công Phượng đỏ bừng cả mặt ,với tư thế này thì cậu chiêm ngưỡng hết rồi còn đâu ,nhưng lỗ nhỏ của anh đang kêu gào được thỏa mãn thì biết làm thế nào bây giờ

Anh vụng về cầm vào côn thịt đang nóng như lửa kia mà đưa về phía hậu huyệt đang rỉ nước không ngừng

-A...hah...a...ư..m

Khó khăn lắm anh mới có thể đưa phần đầu khấc vào trong huyệt nhỏ

Nhìn con người đang ở trên người mình liên tục rên rỉ vì phần nam tính của mình làm cậu thích thú vô cùng ,cậu đưa tay nắm lấy eo anh mà từ từ đưa xuống

-A...hah..Thanh...a..của...em to quá..hah

Công Phượng rên rỉ không ngừng ,cái côn thịt nóng bỏng kia đã hoàn toàn ở bên trong anh ,không những thế còn liên tục lớn lên làm anh khổ sở kiềm chế tiếng rên

-Di chuyển đi nào baby ,em biết anh muốn nó mà

Cậu đưa tay miết nhẹ lấy dương vật đỏ hồng đang rỉ nước của anh ,bắt buộc anh phải di chuyển

-Nhìn anh thật đẹp đấy ,cục cưng ạ

Công Phượng bị khoái cảm đánh úp mà đem cả thân thể ưỡn ra đằng trước làm lộ ra hai nhũ hoa cương cứng cùng với khuôn mặt dâm đãng thèm muốn

-Thanh....hah...a....anh...anh ra

Anh nhấp thêm vài cái thật mạnh rồi đem tinh hoa bắn hết lên ngực cậu

Cậu bất chợt thay đổi tư thế trong khi côn thịt kia vẫn ở trong anh làm anh rên nên một hơi dài

-Chỉ một mình anh sướng thôi sao ?

Cậu nói rồi giữ lấy eo anh ,bắt đầu đưa đẩy côn thịt kia trong hang động mềm mại

-Thanh....a...hah...không...ưm..ư....anh chỉ....hah...chỉ vừa mới ra...aaa

Công Phượng đã sắp kiệt sức rồi ,từ đầu đến giờ anh đã ra ba lần rồi ,cả cơ thể anh nằm gục xuống giường mà rên rỉ chỉ đem toàn bộ phần thân sau chổng lên cho cậu mặc sức đâm chọt

-A...nó đang miết chặt lại này ...hah tuyệt thật

-Không ...Thanh...hức...hức anh ...anh ra

-Sướng đến phát khóc rồi sao? Anh chỉ vừa mới ra thôi mà ,sao cương nhanh vậy ,hả ? Phượng ...hah. anh thật dâm đãng đấy

Cậu đưa tay ra nắm chặt lấy eo anh liên tục ra vào với tốc độ thú vật làm anh không trụ được ,hai đầu gối run lên ,cả người giật lên từng cơn

-Thanh...a...chậm...hah...chậm lại..a

Vừa dứt câu ,cậu thúc mạnh vào trong anh một cái ,đem toàn bộ tinh hòa mà bắn vào trong  ,anh cũng xuất ra hết lên ga giường và gục xuống vì mệt

Đang nằm nghỉ thì bỗng cậu lật người anh lên ,hôn ngấu nghiến lên đôi môi kia ,tay trườn xuống nắn bóp một bên nhũ hoa

-Ư...ư Thanh...không nên...a ...không nên nữa

-Sao không chứ? Anh biết câu trả lời mà baby ,nhưng hãy cứ yên tâm ,em sẽ phục vụ công chúa của em một cách chu đáo

Cậu nhanh chóng đưa phần dương vật đã sớm cương trở lại vào hậu huyệt sưng đỏ của anh ,cơn khoái cảm xộc lên tận đại não làm anh không ngừng rên rỉ

-Không....hah...ha..rút ra...mau..a..hah

Bỏ ngoài tai những câu can ngăn của anh ,cậu tiếp tục công việc của mình

-Em yêu anh

-A...hah..lấy nó...lấy...ra hah..a...a

Đón nhận đợt khoái cảm dồn dập xông đến làm anh không kiềm chế được

-Em yêu anh

-Không....a..a ...dừng lại...hah

Văn Thanh miết mạnh lên đỉnh dương vật nhỏ đang rỉ nước ,thành công làm anh rên lớn rồi nói

-Sao lại dừng chứ ? Chẳng phải nó đang thích lắm sao ?

-Không ...a..hah..dừng..dừng việc nói...hah..em...yêu anh đi...hah

-Oh ,vậy sao ? Em yêu anh

-A...không..không...hah...hah

-Có vẻ như việc em nói như vậy sẽ làm anh nứng lên đúng không ? Nhìn xem mỗi lần em nói là nơi này lại thít vào này

Công Phượng liên tục rên rỉ trong khi người kia cứ ghé sát tai anh mà trêu chọc ,nước mắt sinh lý đã sớm trào ra đầy khóe mắt

-Em yêu anh lắm đó ,cục cưng

-Hah....anh...anh...ra..ra..ư..ư

-Ra cùng nhau nào

Văn Thanh nằm đè lên người anh thở dốc ,cậu đã ra rồi và anh cũng thế nhưng.........

-Baby à ,tối còn dài lắm

-Không...a Thanh à ,anh không muốn

-A hah....rút nó ra.......aaaaa

-------------------------

-Hah ...ư...anh ra ,aaaaaaaa

-Ha ,nhìn xem ,anh ra khan lần thứ hai rồi đấy

-Dừng ...dừng lại...anh ...anh hah sẽ chết mất ....hah...hah

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Công Phượng pov  😂😂😂

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro