Extra 1 :H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tổ sư ,cái con Tồm điên này ,mày vác ông lên đây làm gì ?

Công Phượng gào thét lên khi phát hiện ra mình đang ngồi trên xe khách về Nghệ An

-Yên nào ,chỉ có mày mới giúp được tao thôi

Xuân Trường cố gắng khống chế con người đang giẫy giụa như khỉ đột xổng chuồng kia

-Tao đã đồng ý chưa mà mày vác tao lên xe đi thẳng một mạch thế hả ? Trường . Mày có biết bây giờ là mấy giờ không ?

-Thì cũng gần sáng rồi mà

-Gần cái mả bố mày ,mới có 12h tối thôi đấy

Công Phượng tức tối đạp Xuân Trường xuống sàn xe ,dù gì thì anh cũng đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của ai kia sau một ngày mệt nhọc ,ấy thế mà bỗng nhiên có một sinh vật lạ đột nhập vào ,lôi anh thẳng ra cửa mà chẳng nói năng hay giải thích gì

-Rốt cuộc mày định lôi tao đi thì cũng phải nói 1 tiếng chứ ?

-A...Ôi mông tôi ...

Xuân Trường xuýt xoa cho cái mông vừa đáp xuống sàn xe kia mà ngước lên nhìn Công Phượng với ánh mắt thanh minh

-Tao là đội trưởng nên tao không phải cứ thích là làm ,mày đi với tao đổi lại còn được xả láng 1 ngày ở Nghệ An .
Tao đã thưa với ba Đức rồi ,chỉ cần mày chỉ chỗ CLB Sông Lam Nghệ An cho tao là được

-À ,hóa ra là xuống gặp thằng Đức ý gì?

-Đúng ,bắt buộc phải gặp

Công Phượng cười khẩy rồi dựa ra ghế nhắm mắt ngủ . Xuân Trường thì lôi điện thoại ra nhắn tin với Văn Đức

Ở đâu đó.............

Văn Thanh ngồi đơ một chỗ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Cậu vội chồm lên lấy điện thoại gọi ngay cho Công Phượng nhưng khổ nỗi ai kia đang ngủ ,tức giận ném điện thoại xuống giường rồi vò tung lên mái tóc đen ngắn

*Haizz vừa nãy còn chưa kịp nhìn xem ai lôi anh ấy đi mà *

-------------
-Êi ,sáng rồi ,dậy đi ăn sáng đã

Công Phượng mắt nhắm mắt mở nhìn lên con người đang lay mình

-Ăn ở đâu ?

Vươn vai một cái rồi anh mới uể oải bước xuống xe

-Đương nhiên là ăn ở cạnh bến xe rồi

-Ok ,mày đãi

-Cái WTF ???

-Không thì đừng hòng bố chỉ đường cho

Xuân Trường tức tối đi theo con người kia ,quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn

-Nhiều lúc tao không hiểu sao thằng Thanh có thể chịu đựng được mày nhỉ?

-Zề ??

-Không ,chả có gì cả

Xuân Trường ngậm ngùi nhìn con người đang ăn như chết đói kia mà không khỏi thở dài ,dù sao thì vẫn cần nó chỉ đường cho

--------------------
-Này Đức ,em nghĩ gì mà thẫn thờ ra thế ?

Văn Đức quay ra nơi vừa phát ra tiếng nói

-Chị họ

-Anh Phượng với anh Trường về đây à? Chị rất hâm mộ hai anh ấy đấy ,thế hai anh ấy có người yêu chưa ?

Văn Đức giật mình khi người chị đi đến ngồi cạnh rồi lại còn gặng hỏi

*Chị ấy cũng không xem bóng đá thì làm sao mà biết được ,nhưng chị ấy hâm mộ anh Trường hơn nên tốt nhất mình phải giữ của đã *

-Anh...anh Trường có rồi đấy ạ ,còn anh Phượng chắc...chắc là chưa ạ

-Ồ vậy à ? Họ hẹn gặp em ở đâu ? Có thể cho chị đi với được không ?

-Được ạ

------------------
-May cho mày là hôm qua đi ngủ bố mặc quần bò không thì mày lại phải chi tiền ra mua cho bố đấy ,con ạ

Công Phượng liên tục lải nhải

-Mày hẹn nó ở đâu ?

-Thì ở cổng CLB

-Dù gì thì số mày cũng đỏ đấy ,đi thăm nó đúng vào hai ngày nghỉ

Công Phượng đưa mắt nhìn vào trong cánh cổng rồi thầm cảm thán cái khả năng lãnh đạo cũng như suy nghĩ của thằng bạn thân lâu năm ,cái tính này thấm vào máu nó ,mãi cũng không bỏ được

Đi được một lúc bỗng Công Phượng thấy hai bóng người đi ngược chiều
Một nam một nữ

-Anh Trường ,anh Phượng

Văn Đức vội vẫy tay chạy lại ôm chầm lấy Xuân Trường

-Em nhớ anh quá đi

Văn Đức ghé sát tai Xuân Trường mà nói nhỏ

-Hai đứa tình cảm quá đi

Bất chợt nhận ra có người ngoài cuộc ,Văn Đức vội buông Xuân Trường ra ,giới thiệu

-Đây là chị họ của em

Cô gái ấy liếc mắt về phía con người đang đứng như người vô hình kia ,Công Phượng cuốn hút quá đi

-Hay chúng ta sang bên kia uống chút nước đi ?

Văn Đức cất tiếng hỏi khi thấy mặt Xuân Trường và Công Phượng không có thiện cảm cho lắm

Vừa bước vào quán ,cô gái kia đã tranh chỗ ngồi gần Công Phượng ,đã thế lại còn dựa dựa vào người anh nữa chứ

Xuân Trường hí hửng cầm máy lên chụp vài tấm

*Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn*

-Các anh ăn hay uống gì ạ ?

Một giọng nam trầm trầm ,khàn khàn vang lên ngay bên cạnh ,Xuân Trường vội giấu điện thoại ,quay ra

-À cho em một cốc......

-Ối anh là Xuân Trường đúng không ? Trồi ôi, em hâm mộ anh lắm đấy

Xuân Trường đứng hình nhìn lên ông chú đầu hói tầm 8 yến kia mà nuốt nước bọt

-Con ...con cảm ơn chú...chú cho bọn...bọn con bốn trà chanh nhé

-Con với chú gì ,anh em được rồi mà

Nói rồi ông chú nháy mắt với Xuân Trường ,từ từ bước vào trong

Đến lúc này ,Công Phượng mới gục xuống bàn cười lăn lộn khiến Xuân Trường như sắp cháy khét

Gạt nước mắt ở khóe mắt ,Công Phượng ngồi thẳng dậy lấy lại vẻ lạnh lùng nói

-Mày tốt phúc thật đó ,Trường ạ

-Câm đi

Bỗng Công Phượng đứng lên chạy một mạch ra cửa

-Ơ ,anh Phượng ..

Cô gái kia cũng đang định đứng lên thì bị Văn Đức giữ lại

-Chị ,anh ấy chỉ đi một lúc thôi ,rồi sẽ về ngay

-Nhưng...

-Tin em

Sau khi nghe Văn Đức nói vậy thì cô gái ấy mới chịu ngồi xuống ,lúc này Xuân Trường mới hỏi

-Chuyện này là thế nào ? Mai mối gì đó

Văn Đức toát mồ hôi lạnh ,khẽ cúi đầu
-Nói

Bị dọa sợ đến mất mật ,Văn Đức cuối cùng cũng khai ,dù sao cậu cũng muốn làm vợ ngoan của Xuân Trường

Sau khi nghe xong ,Xuân Trường mới cười phá lên ,nhìn thẳng vào cô gái đối diện rồi nói

-Xin lỗi ,nhưng Phượng nó đã là của Thanh rồi và tôi cũng đã có Đức rồi

-Vậy...vậy là hai người yêu nhau?

-Đúng

Nói đến đây bỗng mũi cô gái chảy ra một dòng máu ,cô vội lấy giấy lau đi

*Trời má ,vậy là Thanh là công sủng thụ còn Phượng là thụ sao ? Aaa kích thích quá đi *

-Chị à ,nếu chị giúp em ,em sẽ cho chị ảnh hai chúng nó abcxyz

Có vẻ đã đoán được tia hủ nữ trong mắt của cô gái đối diện ,Xuân Trường thừa nước đục thả câu

Chỉ cần nghe thấy vậy là cô gái kia gật đầu lia lịa

Sau một hồi bàn bạc xong xuôi thì Công Phượng mở cửa bước vào ,mồ hôi nhễ nhại

Anh ngồi xuống uống một hơi hết cốc trà chanh rồi lôi Xuân Trường đi

-Đã đặt phòng khách sạn cũng như thanh toán cho mày rồi ,mà này cầm lấy

Anh nhét vào tay Xuân Trường một lọ nhỏ chỉ bằng ngón tay cái và một sợi dây một đen

-Gì đây ?

-Thần dược tình yêu và dây trói ,chẳng phải muốn phạt sao ?

-Mày đúng là bạn tốt

Xuân Trường ôm chầm lấy Công Phượng rồi kéo Văn Đức đi một mạch

Nhận ra cô gái kia vẫn chưa về ,Công Phượng quay ra

-Tôi gọi taxi rồi ,cùng về nhé

-Cảm ơn cậu

-------------------
-Cho em về nhà đi mà ,sao lại phải ở nhà nghỉ chứ ?

Văn Đức bắt đầu cảm thấy không ổn

-Em đừng lo ,chỉ ngủ thôi ,mà em uống chút nước đi

*Nước đã chứa xuân dược rồi đấy *

Văn Đức không nghi ngờ gì uống hết nửa chai nước

-Lại đây

Xuân Trường cởi áo rồi vẫy vẫy Văn Đức lại gần

Khẽ nâng cằm con mèo nhỏ đang ủy khuất kia lên mà hôn lấy

Chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu khuấy đảo trong khoang miệng nóng ẩm ,bắt lấy chiếc lưỡi vụng về mà mút lấy

Văn Đức như bị rút hết sực lực tựa hẳn người vào Xuân Trường mà hít lấy mùi hương nam tính vốn có

Xuân Trường rê chiếc lưỡi hư hỏng xuống cái cổ thanh thoát ,trắng nõn mà tạo nên vài vết hôn đỏ ửng ,tiện tay lôi chiếc điện thoại trong túi ra đặt xuống giường rồi nhanh chóng buộc chặt tay Văn Đức lại

Đẩy cậu nằm xuống giường rồi giơ chiếc điện thoại lên trước mặt cậu

-Anh Trường ...

-Em biết gì đây không ?

-Em.......

Đang định nói gì đó thì bỗng cậu nhận ra cơ thể mình dần nóng lên ,phần thân dưới cũng bất chợt căng trướng lên rất khó chịu

Xuân Trường thích thú nhìn phản ứng của người ở dưới

Anh đưa tay vuốt nhẹ vật nóng hổi kia qua lớp quần và thành công làm cậu rên rỉ

Cơ thể vốn đã nhạy cảm ,kết hợp với xuân dược lại nhạy cảm thêm bội phần ,làm sao mà chịu được kích thích như vậy chứ ? Chỉ ma sát với không khí cũng làm cậu phải cương lên rồi

-Em có nghĩ mình là bé hư không ?

Xuân Trường xấu xa hỏi trong khi tay đang cởi chiếc áo sơmi vướng víu

Cơ thể nóng rực đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh làm cậu khẽ ưỡn người làm lộ ra hai nhũ hoa đỏ hồng

Xuân Trường không ngần ngại cúi xuống chăm sóc hai hạt đậu nhỏ nhắn ấy

-Ahhh.....không..dừng...a

-Cứ bình tĩnh nào ,baby

Anh hôn nhẹ lên đôi môi mỏng kia trong khi tay bắt đầu lần xuống cởi chiếc quần jean của cậu ra ,làm lộ đôi chân thon dài ,trắng trẻo như con gái cùng với thứ nhỏ nhắn đang rỉ nước kia

Cậu theo phản xạ co chân lại che đi thứ xấu hổ kia mà không nghĩ mình đang câu dẫn ai kia

Áo sơmi trễ đến ngang vai ,hai tay bị trói chặt ,gương mặt đỏ hồng cùng với vô số vết hôn thích mắt ở cổ ,hai nhũ hoa sưng tấy ,bờ bụng phẳng lì ,làn da trắng trẻo ,đôi chân dài đang co lên ủy khuất và nhìn kia ,thật chết tiệt khi bờ mông ngon lành kia cứ đập thẳng vào mắt anh như vậy

Xuân Trường nắm chặt hai cổ chân cậu ,giơ lên sau đó cúi xuống giải những nụ hôn vụn vặt khắp phần đùi non rồi liếm nhẹ lên phần cúc hoa đã tấy đỏ kia

-A...không...anh Trường..hah

Không để lãng phí thời gian nữa ,Xuân Trường nhanh chóng gỡ hai chân của cậu ra để chiêm ngưỡng thứ đang rỉ nước kia

-Không ...ah..đừng nhìn...hah

-Có vẻ bé con kích thích khi bị anh nhìn đấy nhỉ ? Nhìn nó này

Vừa nói anh vừa dùng ngón tay xoáy mạnh vào lỗ nhỏ chảy ra dòng trắng đục kia

-Ahhhhh...không ....ah..dừng..ưm

Văn Đức ưỡn người với kích thích bất ngờ kia ,cố gắng ngọ ngoậy thân mình để thoát ra khỏi khoái cảm dồn dập

-Em ....a..sẽ...hah..ra....a..ra mất

Sắp đến cao trào thì anh bỗng bỏ tay ra

-Còn nhiều thời gian ,không nên vội

Xuân Trường lấy tiếp một sợi dây nữa buộc vào vật nhỏ hư hỏng kia

-Không...a..anh...hah bỏ...

Bỏ mặc ngoài tai tiếng rên rỉ kích thích ,Xuân Trường đưa hai ngón tay xuống khuếch trương lỗ nhỏ kia

-Xem này nó đang rỉ nước đấy

Hai ngón tay dài liên tục cào lên vách thịt non ,mềm nóng khiến cậu như phát điên lên ,khóe mắt không ngừng tuôn ra nước mắt sinh lý

-Em...hah..em muốn..ưm

-Cái gì cơ ?

Anh liên tục thúc vào vách thịt kia mà hỏi

-Muốn ...hah...muốn...anh

Vừa nói ,cậu vừa giơ hai tay bị trói chặt lên che mặt

Nhìn bé con của mình ủy khuất cầu xin như vậy thì làm sao Xuân Trường chịu được chứ ?

Vội kéo Văn Đức ngồi vào lòng mình ,hôn ngấu ngiến ,rồi giải phóng cự vật to lớn kia mà từ từ đưa vào lỗ nhỏ dâm đãng kia

-Ư...thoải mái..hah

Thấy đã vào hết ,Xuân Trường mới thở phào cởi trói tay cho Văn Đức rồi thúc mạnh vào trong

Lúc này Văn Đức mới ngửa chiếc cổ tuyệt mỹ lên rên rỉ

-Hah...không..ư..ư..sẽ..sẽ hỏng mất..hức

Xuân Trường cắn nhẹ vào bả vai trắng ngà kia mà liên tục thúc mạnh

Bỗng đỉnh đầu khắc chạm vào một điểm nhô ra làm cậu giật mạnh mình rên rỉ

-Ra là ở đây sao ?

-Không ....a..dừng ...không...hah phải ở đó

Đang cao trào bỗng có tiếng gõ cửa ,mặc dù vậy Xuân Trường vẫn không dừng lại mà liên tục thúc mạnh vào điểm nhạy cảm đó ,Văn Đức cúi đầu vào cổ anh rấm rứt

-Dạ thưa anh ,anh có muốn dùng bữa trưa ở khách sạn không ạ ?

Lúc này Xuân Trường mới ghé vào tai Văn Đức ,nhẹ nhàng liếm rồi nói

-Trả lời đi

Bên ngoài lại vang lên tiếng hỏi

-Dạ ,thưa anh ,anh có ở đó không ?

-Tôi...ư..không dùng hah

-Anh ổn chứ ạ ?

-Ổn...ưm

Sau khi nghe thấy tiếng bươcs chân đã đi xa ,Văn Đức vòng tay ôm chặt cổ Xuân Trường liên tục rên rỉ trong vô thức

-Hah...em muốn ra...a..sẽ..hỏng mất ưm

-Ngoan ,đợi một chút

Nói rồi Xuân Trường thúc mạnh vào trong với tốc độ kinh dị

-Không...hah...chậm...chậm.lại..hah ah

-Anh sắp ra rồi

-Ahhah ,giúp em...hah..ưm

Xuân Trường nhanh chóng thúc mạnh vài chục cái rồi mới xuất ra ,tay vươn ra trước cởi bỏ sợi dây kìm hãm vật nhỏ kia làm nó bắn ra một dòng dịch trắng đục

Chưa hoàn hồn ,bỗng Xuân Trường xoay người cậu lại trong khi vật to lớn kia vẫn đang ở trong làm cậu rên lớn

Cả cơ thể dán chặt xuống giường chỉ đem phần thân sau chổng lên mặc cho ai kia luân động

-Chưa được đâu , thế chưa phải là phạt mà ,bé yêu

-----------------
Vừa mới bước khỏi khách sạn ,Công Phượng đã chờ sẵn với hai chiếc taxi

-Hôm qua zư lào rồi ?

-Ngon

-Đấy ,tao bảo mà

Công Phượng hí hửng bá vai Xuân Trường

-Phượng à ,anh có thể nói chuyện với em một lúc được không ?

Cô gái hôm qua bỗng đi đến

-Thôi ,tao ra kia đợi

Xuân Trường vội núp đằng sau gốc cây giơ điện thoại lên quay

-Chị hâm mộ em lắm ,em có thể cho chị cơ hội không ?

Công Phượng nhìn con gâu nâu trong tay cô gái kia thì nhận lấy

-Em sẽ nhận con gấu này nhưng không nhận người được không ?

-Vậy ,cho chị ôm em một cái nhé ?

-Ok ,cứ tự nhiên

Nói rồi cô gái đó nhảy lên ôm chầm lấy Công Phượng

*Người nhỏ nhắn ,da trắng ,thích gấu bông ,chính xác là thuần thụ*

-Cảm ơn em

Nói rồi cô gái đó đi lên xe cùng Văn Đức đi về

Xuân Trường cùng Công Phượng cũng lên xe

Sau khi về đến nhà ,điện thoại của cô gái kia bỗng reo lên

Đúng như thỏa thuận nhé

*Từ trong ngoặc là ý nghĩ của au*

(Khi Văn Thanh tranh thủ sơ múi Công Phượng )

(Nhìn cái nhếch môi đầy ẩn ý khi được ai đó chạm vào tay kìa )


( Boss ngại rồi ,Thanh ơi )

(Duy said : Thôi em chụp cho để hai người chụp chắc đến tết )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro