Chapter 62: Đặc Huấn Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua ấy, chẳng có chuyện gì xảy ra hết đó, rõ chưa?

Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu việc trốn tránh thực tại từ đây. Nhưng mà vẫn phải hăng hái diễn tốt vai diễn Thánh Nữ nhé.

Ngày hôm qua đã có rất nhiều việc xảy ra, như việc Mob Girl bị thao túng bởi Octopus này và lúc Eterna bị mất kiểm soát một tí nữa này, nhưng mà mọi vệc đều đã kết thúc trong êm đẹp cả, cho nên có thể nói rằng là mọi việc vẫn khá là ổn áp.

Còn vụ hồi ban đêm sao? Tôi không hiểu mấy người đang nói gì cả. Sau đó Vernell chỉ đơn giản là rời đi thôi, tôi... không, không, làm gì có ai trên sân thượng vào tối hôm qua khi tôi lên đó để sửa chữa cơ chứ, và sau khi sữa chữa xong thì tôi chỉ cắm mặt đi thẳng về phòng mình mà thôi. Chẳng có ai ở trên đó hết chơn á (Việc quan trọng nên cần lặp lại 2 lần).

Rồi sang sáng ngày hôm sau, Vernell, Eterna, Mary, Aina, Người Dưng A, Fiora, Biến Thái 4 Mắt, hay còn được biết đến với tên gọi là nhóm của Vernell+ và... ờ... Crunchbite cái gì đó... À đúng rồi, là kẻ chiếu dưới ấy đấy!

Người duy nhất lọt vào top 8 mà không phải là thành viên của nhóm Vernell, cái cậu lực lưỡng ấy đấy.

Tất cả bọn họ đều tụ tập về phòng của tôi cả và hiện đang chờ đợi những chỉ dẫn tiếp theo của tôi.

Nhưng mà thiệt tình luôn ấy Eterna, nếu như cô muốn về nhà thì cũng chẳng sao cả đâu, cô biết điều đó mà đúng không?

Không phải là tôi không muốn Eterna có mặt ở đây đâu. Phải ngược lại là đằng khác, một khi Eterna thức tỉnh thì cô ấy sẽ trở thành một lợi thế rất lớn khi mà phải đối đầu với Phù Thủy.

Nhưng mà với tôi mà nói, nếu không phải tại tôi thì cô ấy đã không phải thất tình rồi.

Ah, không không. Hoàn toàn chẳng có vụ tỏ tình gì đó xảy ra vào hôm qua đâu, đó chỉ là linh cảm của tôi mà thôi. Đúng thế, là linh cảm ấy.

Nói gì thì nói, có lẽ cô ấy sẽ không muốn mạo hiểm tính mạng của bản thân vì tôi đâu, bởi tôi chính là đầu xỏ cho việc cô ấy bị thất tình mà.

Nhưng nếu mà cô ấy vẫn thực sự tính toán sẽ tham gia, thì tôi không thể không công nhận rằng quả thật là Thánh Nữ có khác... ah, cô gái này mới đúng thật là Thánh Nữ đây nè.

"Uhm, Elrise-sama?"

"Ta đã biết."

Khi tôi còn chìm trong những suy nghĩ linh tinh lang tang, Leila bắt đầu thúc giục tôi lên tiếng.

Tôi biết mà, tôi cũng vừa định nói đó chứ.

Nhưng trước đó, tôi cần phải xác nhận lại thêm một lần nữa đã.

Bởi sẽ rắc rối lắm nếu sau này lại có người phàn nàn về việc này.

"Ta cũng đã có nói qua một lần với mọi người vào lần trước rồi, nhưng một khi mọi người đã quyết định lắng nghe câu truyện của ta thì sẽ chẳng còn đường lui nào nữa đâu. Mọi người có chắc chắn vẫn còn muốn nghe nó chứ?"

Tôi nói ra những lời có phần hơi dọa dẫm một tí để xác nhận đáp án của bọn họ nhưng có vẻ như chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bọn họ sẽ lùi bước cả.

Fumu, có vẻ như mọi người đã sẵn sàng cả rồi. Đúng như tôi dự đoán về nam chính và đồng đội của cậu ta.

Bọn họ hoàn toàn khác hẳn với tôi.

Tôi chẳng hề bị thôi thúc bởi bất kỳ sự quyết tâm nào cả.

Đơn giản là bởi tôi mạnh hơn bọn họ rất nhiều lần, cho nên tôi chẳng cần thứ quyết tâm ấy khi khi phải xuất hiện trên chiến trường.

Có người từng nói rằng "can đảm" chính là biết bản thân phải đối mặt với nổi sợ hãi.

Sự cao quý của lòng can đảm được thể hiện khi con người ta quyết định vượt qua giới hạn của bản thân và tiến về phía trước dẫu cho trước mắt chỉ toàn là màn đêm ưu tối.

Với tôi thì nó là điều hoàn toàn khác. Ngay từ ban đầu thì tôi đã chẳng có gì phải sợ hãi rồi.

Đó chỉ bởi vì tôi đã quá mạnh và bản thân tôi cũng chỉ toàn chiến đấu trong những trận chiến mà bản thân tôi biết rằng mình sẽ chiến thắng 100%. Tôi chỉ hành xử một cách ngầu lòi mà thôi. Tất cả là vậy đấy.

Tôi là kiểu người ngạo mạn và tầm thường thế đấy.

Chẳng có tí cảm giác cao quý như kiểu lòng can đảm ẩn chứa trong trái tim tôi cả.

Đó là lý do tại sao mà một đứa rác rưởi như tôi; kiểu nhân vật như tôi sẽ chẳng thể nào có thể kề vai sát cánh cùng với nhóm của Vernell được.

"...Ta sẽ ghi nhận sự quyết tâm của mọi người. Giờ thì, hãy đi vào vấn đề chính thôi. Bên trong học viện này... sâu thẳm ở dưới tầng hầm của phòng luyện tập, nơi đó chính là nơi mà Phù Thủy Alexia đang ẩn náu!"

Những lời của tôi gây ra một chút huyên náo trong nhóm Vernell.

Những người không tỏ ra ngạc ở đây chỉ có thể là Leila và Biến Thái 4 Mắt mà thôi.

Tôi đã từng đề cập tới việc này cho họ biết trước đó rồi cho nên việc họ không thấy kinh ngạc cũng chỉ là lẽ thường tình mà thôi.

Nhân tiện thì người tỏ ra ngạc nhiên nhất ở đây chính là cậu chàng Chiếu Dưới-kun ấy.

Cậu ta tỏ ra hết sức bất ngờ bởi vì không biết một thông tin cũ rích, "Eh!? Alexia-sama là Phù Thủy sao!?" 

Nghĩ lại thì ở nơi đây, cậu ta chính là người duy nhất chẳng biết bất kỳ điều gì cả.

"Lý do tại sao mà Phù Thủy vẫn chưa trốn thoát khỏi Học Viện chính là bởi cô ta vẫn tin rằng vị trí của ả vẫn chưa bị phát giác. Mặt khác, ngay tại thời khắc mà cô ta phát hiện ra ta đã biết được điều này... bằng việc đích thân đến nơi đó hoặc gửi các Hiệp Sĩ xuống dưới hầm ngục, thì Phù Thủy sẽ ngay lặp tức thi triển một ma thuật đặc biệt gọi là dịch chuyển và ả ta sẽ trốn đến một vị trí mới. Và nếu ả ta trốn thoát, chắc chắn sẽ có những người dân... có thể là hàng chục hay hàng trăm người... bọn họ tất cả đều sẽ trở thành những nạn nhân xấu số của ả.

Vernell vẫn giữ im lặng khi tôi tiếp tục diễn giải.

Nếu mấy người vẫn cứ giữ im lặng như thế thì tôi sẽ tưởng mấy người đang mất tập trung đấy, cho nên tốt nhất là mấy người nên trả lời trả vốn cho tôi một tí đi, một tí thôi cũng được rồi.

"Cho nên chúng ta cần kết thúc trận chiến này ở ngay bên trong học viện mà không để Phù Thủy sử dụng phép dịch chuyển đó. Vì lẽ đó, mà chúng ta mới phải cần đến những người không nằm trong đội Hiệp Sĩ... nói cách khác là chúng ta cần sự hợp tác của mọi người có mặt tại đây."

"U, Uhm... làm sao mà chúng a có thể phong ấn phép dịch chuyển lại?"

Aina đặt câu hỏi.

Vì vậy, tôi bắt đầu giải thích về Chiến Dịch Chân Không cho bọn họ.

Kế hoạch ở đây chính là tôi sẽ triển khai một lớp lá chắn bao chùm xung quanh học viện bao gồm cả dưới hầm ngục. Việc này sẽ khiến tất cả lượng Mana ở bên trong lớp lá chắn đều sẽ bị tôi hấp thu, và nhờ vào điều đó, tất cả những người bên trong lá chắn sẽ không thể hồi phục MP.

Nhưng nếu triển khai lớp lá chắn quá sớm, như vậy thì Phù Thủy vẫn sẽ dịch chuyển đi được bởi lượng MP trong ả vẫn còn dư dả để sử dụng phép dịch chuyển, cho nên trước đó, cần phải có ai đó chiến đấu với Phù Thủy để tiêu hao lượng MP của ả đến mức mà ả không thể sử dụng phép dịch chuyển được nữa.

Và "những người đó" ở đây chính là 8 người các cậu đấy.

Đúng như tôi dự đoán, mọi người đều tỏ ra lo lắng sau khi tôi kể với bọn họ điều này.

"Vậy nên chúng thần sẽ phải chiến đấu... chống lại Phù Thủy sao?"

"...Quả là một trách nhiệm hết sức nặng nề."

Vernell nói ra bằng giọng nói run run trong khi mặt của Mary xanh như tàu lá chuối.

Mọi người đều đang trong tình trạng như thế; người duy nhất mà chẳng có bất cứ sự lo lắng nào ở đây chính là "chiếu dưới".

"Fuh... thú vị đấy. Ta đã trở nên quá mạnh mẽ so với mặt bằng chung của học viện này rồi. Ta chỉ vừa mới sử dụng 50% khả năng của mình vào Giải Đấu trước mà thôi. Có vẻ như đấy mới chính là trận chiến xứng đáng để ta sử dụng toàn bộ thực lực của mình. Ta rất mong đợi về nó đấy, hi vọng rằng Phù Thủy có thể trụ được đủ lâu khi ta chiến đấu với ả."

Này này này, gã này sẽ đi đời nhà ma là cái chắc.

Ừ thì kiểu như vậy còn đỡ hơn bỏ chạy trong hoản loạn nhỉ.

Nhân tiện thì cái cách mà cậu ta nói rằng bản thân chỉ mới sử dụng 50% sức mạnh của mình thôi thì trông có vẻ ngầu đấy, nhưng mà ngay tại thời khắc trận đấu bắt đầu thì cậu ta đã là người nằm đo ván rồi, cho nên phải nói là cậu ta chỉ có thể sử dụng được 50% sức mạnh mới đúng.

Cậu ta bị hạ gục trước khi bản thân kịp nghiêm túc sử dụng sức mạnh của mình luôn ấy, như thế là không có hay ho gì đâu.

"Trong chiến dịch này, những Hiệp Sĩ như Leila sẽ không thể tham gia được. May mắn thay thì phụ tá đắc lực nhất của Alexia, "Shadow" đã vừa bị chúng ta triệt hạ ở trận chiến trước rồi. Tuy nhiên, vẫn sẽ còn một số Ác Quỷ mạnh mẽ đóng vai troc là hộ vệ cho Phù Thủy đấy."

Những con Ác Quỷ mạnh mẽ mà tôi muốn nói tới ở đây chỉ là những con hơi mạnh hơn một chút so với những con rồng tôi từng hạ gục lúc trước thôi.

Đối với tôi, cho dù có là hàng chục hay hàng trăm con ác quỷ như thế đi nữa thì tất cả cũng chỉ là chuyện cỏn con có thể được giải quyết qua một đòn tấn công AoE duy nhất mà thôi. Tuy nhiên, bản chất bọn chúng vẫn là những con quái vật phải cần đến một vài Hiệp Sĩ để giải quyết.

Những người có thể một mình giải quyết bọn chúng ở đây chỉ có Leila, Lão Già Fox và cụ Hiệu Trưởng Diaz mà thôi.

Từ lúc Eterna thức tỉnh sức mạnh của Thánh Nữ và Vernell có thể sử dụng thuần thục sức mạnh bóng đêm của cậu ta một cách hiệu quả thì có thể coi như là bọn họ đã mạnh hơn Leila rồi, nhưng cho dù có là thế thì đó vẫn chắc chắn là một trận chiến khó nhằn.

Mọi việc còn sẽ dễ dàng hơn nữa nếu như tôi có thể tiêu diệt hết tất cả tín đồ của ả và chỉ để lại ả ta đơn phương độc mã chiến đấu, cơ mà tôi chẳng có biện pháp nào thỏa đáng để thực hiện nó cả.

Nếu như một nhóm với Eterna là hạt nhân sẽ giải quyết những con ác quỷ... vậy thì ai sẽ là người cầm chân Phù Thủy vào lúc đó đây?

Đúng như tôi nghĩ, thì đó chỉ có thể là Vernell mà thôi và có thể thêm một hay hai người hỗ trợ cậu ta nữa, nhỉ?

Nhưng cho dù có sử dụng những vũ khí mà tôi ban cho bọn họ đi chăng nữa thì đó vẫn là một trận đấu hết sức khó nhằn

"Đó chắc chắn sẽ là một trận chiến khó khăn. Nhưng hãy để ta nói điều này... Đây là để kết thúc vòng lặp này một lần và mãi mãi, cho nên xin mọi người hãy cùng hợp sức với ta."

Tôi cố dệt ra những lời hoa mỹ nhất có thể nhưng về cơ bản thì tôi đang gửi mấy người vào chỗ chết đấy.

Uhm, như thế quả thật là hết sức tàn nhẫn.

Tôi đã từng tự tin rằng bản thân sẽ có thể tận hưởng cuộc sống ăn không ngồi rồi một khi mà bản thân chết đi, đó là bởi tôi đã nghĩ rằng bản thân sẽ được lên thiên đường, nhưng có khi tôi sẽ phải xuống địa ngục mất.

... Có lẽ sẽ ổn cả thôi nếu không có ai phải hy sinh... nhỉ...

"Thần muốn hỏi gười một vấn đề. Thánh Nữ khi đánh bại Phù Thủy sẽ trở thành Phù Thủy kế vị... liệu người đã có cách giải quyết vấn đề ấy chưa?"

Câu hỏi của Vernell là rất thiết yếu, "Nếu người lại trở thành Phù Thủy kế tiếp thì sẽ là công dã tràng mà thôi, người biết rõ điều đó mà phải không?"

Kèo Dưới-kun, người chỉ vừa biết được sự thật này tỏ ra hết sức bất ngờ và nói, "Ể? Thánh Nữ sẽ trở thành Phù Thủy kế vị sao?"

Nhưng mà không sao cả đâu. Vấn đề này đã được giải quyết ngay từ đầu rồi.

Bởi vì tôi là giả mà, chẳng thể nào mà tôi có thể trở thành Phù Thủy được cả.

Đó là lý do mà tại sao tôi có thể tự tin nở nụ cười đáp lại với cậu ấy.

"Đúng vậy. Ngay cả khi ta đánh bại Phù Thủy thì ta cũng sẽ không trở thành Phù Thủy đâu. Ta sẽ kết thúc vòng lặp đã kéo dài biết bao thế hệ này tại đây."

"...Thần đã hiểu. Thần tin tưởng người."

Ồ, cậu không cần phải lo lắng đâu Vernell.

Tôi sẽ không trở thành Phù Thủy đâu. Nói đúng hơn là tôi không thể bị biến thành được.

Bởi tôi sẽ ngoan ngoãn chết đi và dành quãng đời còn lại của mình ở thế giới bên kia để trở thành NEET.

"Về số lượng và chủng loại ác quỷ ở dưới hầm ngục, những thông tin đó đã được cung cấp bởi sức mạnh của Nhà Tiên Tri. Cho nên việc bây giờ chỉ là luyện tập cho mọi người có thể chiến đấu chống lại ác quỷ mà thôi."

Số lượng ác quỷ xuất hiện với tư cách là tông đồ của Alexia trong game là 5.

Dragon, Baphomet, Gryphon, Chimera và Basilisk.

Nhưng khi con Rùa ấy sử dụng Thấu Thị thì không hiểu sao bọn chúng lại không có mặt tại đó.

Có vẻ như là bọn ác quỷ mà tôi tiêu diệt trong sự kiện bắt cóc của Farah-san thật chất chính là những tông đồ của Phù Thủy.

Thay vào đó, ở đây ta có Wyvern, Minotaurus, Hippogriff, Orthos.

Gạt qua việc bọn chúng có xuất thân là những sinh vật trong thần thoại sang một bên thì ở trong "Kuon no Sanka", sức mạnh của bọn chúng thậm chí còn thấp hơn một bậc so với những con rồng.

Nhưng bọn chúng cũng gần ngang ngữa với mức của những con Đại Ác Quỷ rồi.

Bọn chúng rất mạnh, nhưng dễ thở hơn rất nhiều khi phải so sánh với đội hình lúc ban đầu.

Nhưng cho dù là thế thì ngay cả các Hiệp Sĩ cũng sẽ phải trải qua một trận chiến khó nhằn nếu phải chiến đấu với chúng. Cho nên trận chiến trước mắt sẽ là hết sức gian nan.

Cho nên từ giờ, nhóm của Vernell sẽ được tham gia một lớp đặc huấn chiến đấu chống lại ác quỷ cùng với tôi.

"Huấn luyện sao?"

"Đúng vậy. Tính tới giờ thì ta đã thu hồi lại được gần như là tất cả những lãnh địa bị ác quỷ chiếm đống rồi, nhưng mà không phải tất cả mọi nơi trên thế giới đều đã được giải thoát khỏi mối hiểm họa từ ác quỷ đâu. Mặc dù đó chỉ là một ít những khu vực hết sức xa xôi và hẻo lánh, nhưng mà những nơi đó vẫn đang bị lũ ác quỷ giày xéo."

Đúng thế, mấy người đấy, đừng có mà gọi tôi là vô dụng.

Mặc dù hành tinh Fiori này có kích cỡ nhỏ hơn Trái Đất khiến nó trông không được bao la bát ngát bằng Trái Đất, nhưng đừng quên nó vẫn là một hành tinh đấy nhé.

Cho dù tôi có thể bay lượng xung quanh với tốc độ siêu thanh, cho dù tôi có khả năng tiêu diệt các bày ác quỷ ở khắp mọi nơi và cho dù có được sự giúp sức những Kỵ Sĩ đoàn tinh nhuệ nhất đi chăng nữa thì việc khiến tất cả mọi nơi trên thế giới đều trở về phạm vi ảnh hưởng của nhân loại vẫn là một việc hết sức khó nhằn ấy.

Hở? Tất cả những điều tôi nêu ở trên đều là những điều kiện cần rồi sao. Thì ra là tôi thật sự vô dụng đến vậy à...

..Dù sao thì.

Trước tôi.. hay nói đúng hơn là thế hệ Thánh Nữ trước Eterna, bọn họ chẳng hề thu lại được nhiều lãnh thổ đâu. Khi tôi tiếp nhận vị trí này, phạm vi ảnh hưởng của nhân loại chỉ tầm 20% diện tích đất mà thôi; phần còn lại đều nằm trong phần kiểm soát của ác quỷ đấy.

Không, không đến 20% đâu.

Thế giới này như kiểu những trò chơi RPG cũ vậy. Bên ngoài lớp tường thành vững trãi, con người có thể dễ dàng bắt gặp được ác quỷ, với tuần suất dày đặc và việc như thế là hết sức đáng báo động. Cho nên ngay cả khi đó là phạm vi trong tầm kiểm soát của nhân loại thì những nơi thật sự an toàn chỉ là đằng sau những bức tường thành mà thôi.

Những ngôi làng là những mục tiêu thường xuyên bị nhắm đến nhất. Việc ác quỷ tấn công vào những ngôi làng diễn ra khá thường xuyên và số lượng người chết có khi phải được chất thành đống.

Thiệt tình luôn ấy, những nơi thực sự an toàn chỉ là những thành phố có những bức tường kiên cố mà thôi.

Một khi đặt chân ra ngoài, thì xác suất bắt gặp ác quỷ cao đến mức mà nó như thể là mấy trò RPG ở thế hệ máy Famicon vậy.

Tôi đã nổ lực giải quyết việc đó để khiến tình hình trở thành "sẽ không bắt gặp ác quỷ". Hơn nữa tôi còn dành lại được 99% lãnh thổ trả về lại cho nhân loại nữa, thành ra mọi người phải khen tôi về điều đó mới đúng.

Với một người có kỹ năng điêu luyện như tôi, thì tôi đã xoay chuyển tình thế ngàn cân treo sợi tóc từ mức lãnh thổ của ác quỷ ở khắp mọi nơi về mức mà ác quỷ gần như là ở trong bờ vực tuyệt chủng. Thế mới thấy được sự khác biệt giữa trước và sau là lớn đến mức nào.

Cho nên tôi chẳng hề vô dụng... Chẳng hề vô dụng tí nào cả...!

Phải nói là tôi rất tài giỏi là đằng khác...! Đáng lẽ phải như thế... hoặc ít nhất là vậy... Cơ mà tôi nghiêng về bản thân mình tài giỏi nhiều hơn...!Nhỉ...!

"Một quốc đảo ở phía xa lục địa, 'Fuguten' vẫn còn đang bị mối hiểm họa mang tên 'ác quỷ' giày xéo. Chúng ta sẽ đi đến quốc gia đó để thực chiến để có thêm kinh nghiệm chiến đấu với ác quỷ."

Tên thường gọi của nơi đó chính là Ordinary Fuguten.

Đó là một quốc đảo cách rất xa lục địa mà chúng ta đang sinh sống. Nó được cai trị bởi một vị vua tên là Vua Yoru.

Lý do tại sao mà ác quỷ vẫn còn hiện diện ở đó là bởi đó là nơi yên bình nhất thế giới này.

Trải qua lịch sử hàng nghìn năm, Thánh Nữ được sinh ra từ mọi miền của thế giới này. Phù Thủy cũng thay đổi từ người này sang người khác xuyên suốt các thế hệ, và khi thời gian trôi qua, chúng đã gieo rắc những con ác quỷ lên khắp mọi nơi trên thế giới.

Nhưng xuyên suốt dòng lịch sử, Phù Thủy chưa từng một lần nào chọn quốc đảo ấy làm căn cứ cả cho dù chỉ là một lần.

Bởi cho dù Phù Thủy có thể gieo rắc mầm móng của ác quỷ lên khắp mọi nơi, thì việc di chuyển bọn chúng đi xuyên qua đại dương mênh mông để đến một lục địa vẫn không dễ gì.

Phù Thủy muốn tấn công được càng nhiều quốc gia càng tốt và chiếm lấy nhiều lãnh thổ nhất có thể.

Nhưng nếu bọn họ lại chiếm lấy một hòn đảo được bao quanh bởi đại dương thì bọn ác quỷ ở nơi đấy sẽ không thể rời đi được hòn đảo bé tí này được. Điều đó chỉ có thể biến nơi đó thành thiên đường  dành cho bọn ác quỷ mà thôi, chẳng thể nào khác được.

Thay vì làm thế, thà rằng bọn chúng chọn những quốc gia khác làm căn cứ để tiện cho việc gia tăng số lượng còn hơn.

Cho nên quốc đảo ấy, chẳng có ý nghĩa gì nhiều về mặc chiến lược để Phù Thủy chiếm lấy cả.

Hơn nữa, nếu việc rời đi nơi đây với bọn ác quỷ là hết sức khó khăn thì rõ ràng nó cũng áp dụng cho vế ngược lại. Cho nên việc để lũ ác quỷ có thể đến được nơi đây cũng rất khó.

Vì lẽ đó mà chỉ những con ác quỷ có khả năng bay hay bơi mới có thể đến được hòn đảo này mà thôi.

Cho nên đây là lý do tại sao mà cư dân của Fuguten xem cuộc chiến sống còn ở bên phía lục địa không phải là việc của họ và chẳng màng bận tâm đến.

Ngay cả tôi cũng chẳng có bất kỳ động cơ nào chính đáng để đến hòn đảo đó cả, không chỉ bởi vì nó không bị tàn phá bởi lũ ác quỷ đâu, mà còn bởi về mặt tự nhiên thì đây là nơi xa xôi bậc nhất. Vì thế cho nên tôi đã bỏ mặt nơi này.

Kết quả là nhờ vậy mà nơi đây đã trở thành nơi duy nhất mà tôi chẳng có bất kỳ thành tựu gì cả.

Nơi từng là quốc gia yên bình nhất thế giới giờ đây lại trở thành quốc gia nguy hiểm nhất.

Nghĩ lại thì tôi cảm thấy mừng rỡ vì bản thân đã để nơi đây trở thành nơi cuối cùng trong danh sách của mình mặc dù điều đó nghe thì có vẻ hơi tàn nhẫn một chút.

Nhưng nhờ vậy mà nơi đây mới có thể được dùng làm sân luyện tập cho nhóm của Vernell.

Còn về phần lục địa... bởi vì tôi điên cuồng săn lùng bọn ác quỷ quá, cho nên thật sự chẳng còn móng ác quỷ nào ở đó cả...

Cho dù có còn sót lại một chút nào đi chăng nữa thì tất cả bọn chúng có vẻ như đều đã tham gia vào trận chiến ở Vương Đô Billberry cả rồi.

Sau sự kiện đó, tôi chẳng còn có thể tìm thấy bọn ác quỷ ở bất cứ đâu cả.

Tôi có nghe được từ những binh lính và hiệp sĩ viễn chinh rằng có vẻ như từ dạo đó chẳng còn ai bắt gặp ác quỷ cả.

... Tôi đã thật sự làm được rồi. Bọn chúng có thể đã thật sự tuyệt chủng rồi.

Hiện giờ, bạn thậm chí còn chẳng thể tìm nổi lấy một con thỏ một sừng nữa, nó được xem là một loài ác quỷ yếu ớt thậm chí nó còn yếu hơn cả những con slime nữa, và nó cũng được xem là kẻ thù yếu nhất thường xuất hiện trong các tác phẩm viễn tưởng.

Những năm gần đây, những con slime đã được đánh giá lại năng lực và nó có vẻ như là rất mạnh khi đối đầu một số đối thủ ấy, nhưng con thỏ một sừng thì vẫn dậm chân tại chỗ với vị trí đội sổ của những con quái yếu nhất; nó thậm chí còn được xem là một con ác quỷ có khả năng "cứu rỗi tâm hồn" nữa do sở hữu ngoại hình dễ thương cũng như là bộ lông óng ả.

Nhưng, ngay cả một con ác quỷ dạng "cứu rỗi tâm hồn" như thế cũng chẳng còn tồn tại nữa.

Ừ thì sẽ ổn cả thôi! Miễn là còn sót lại một chút thì mọi việc đều ổn cả!

Tôi sẽ không gặm nhắm lỗi lầm từ quá khứ của mình đâu! Cho nên chúng ta hãy lên đường đến Quốc Đảo đó nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro